Em bé [R18] (2)
"Anh Hiếu...ah..giúp em..."
Chỉ cần không đánh dấu thôi, chỉ cần làm tình thôi...
Ngày 28/9/2024, đó là đêm Đặng Thành An trưởng thành.
_____________________
Minh Hiếu lao vào Thành An như hổ đói, nhưng động tác của anh vẫn nhẹ nhàng lướt lên trên thân xác phập phồng hơi nóng của nó. Hiếu sợ em đau, sợ vì một lần hoan ái mà phá vỡ liên kết anh em vốn có. Anh tập trung câu lấy chiếc lưỡi rụt rè của đối phương, đầu suy tính làm sao mới có thể giúp nó thoát khỏi cơn phát tình này.
Thành An ở thế bị động cho Minh Hiếu thỏa sức trêu đùa đôi môi xinh. Càng lúc An càng thấy nóng, nó muốn xé toạc bộ quần áo mỏng tang ở trên người cực kì. Từ đầu đến tận ngón chân, không có tấc da nào trên người nó là không ửng đỏ lên như sốt. Thành An thở hổn hển, mắt nhắm nghiền không dám nhìn lấy đối phương một cái, dù là người ngỏ lời cầu xin, nhưng với một Omega như An mà nói, nó vẫn lạ lẫm với thứ được gọi là "làm tình".
"An, nhìn anh đi."
Giọng Minh Hiếu khàn đặc thủ thỉ vào tai nó như làm nũng, hoàn toàn trái ngược với hành động sờ loạn vùng da nóng bên dưới lớp áo. Hiếu hôn lên mi mắt nó, rồi lại liếm nhẹ giọt nước mằn mặn vương trên má, như một cách dỗ dành đứa em út bướng bỉnh này vậy.
"Khó chịu quá...hức"
Thân dưới của An trướng đến đau. Thành An không ngừng cựa quậy người mình để cơn ngứa ngáy khát tình của nó giảm xuống, nhưng càng ma sát da thịt với ga giường thì nó càng thấy nóng, hơn nữa hình ảnh một Đặng Thành An chịu uất ức đến khóc của Minh Hiếu lại càng trở nên rõ nét.
Minh Hiếu khẽ nuốt nước bọt một cái, dưới thân anh bây giờ là đứa em nhỏ không ngừng rên rỉ vì cơn phát tình mất kiểm soát, đầu mũi anh xộc lên mùi vang đỏ sánh đặc đến say. Minh Hiếu phân vân giữa lựa chọn sẽ thuận theo bản năng Alpha của mình, hay sẽ trở thành một Trần Minh Hiếu ân cần với em. Bởi vì anh khao khát thân xác nó nhiều hơn là nó nghĩ.
Thành An không hề biết có một Minh Hiếu luôn tìm đủ mọi cách để phóng pheromone làm cho em dễ chịu, khiến An phải luôn tìm đến Hiếu mỗi lần nó cảm thấy bức bối.
Thành An cũng không hề biết có một anh lớn trong nhà chung luôn thầm lặng hít lấy mùi hương nó trong phòng riêng, và rồi làm vài chuyện phóng túng ở trong đó.
Minh Hiếu biến thái hơn nó nghĩ, và tính cách ấy cũng chỉ xuất hiện khi anh đối diện với An.
"An ơi, An, anh cởi nhé?"
Một câu hỏi sáo rỗng, bởi vì Minh Hiếu vừa thủ thỉ vào tai nó như thôi miên, vừa thuần thục cởi khóa quần của nó như thể chỉ chờ có ngày này. Hiếu chỉ thông báo cho nó biết thôi, vì anh biết trước sau gì nó cũng đồng ý.
"Ưm..a...."
Minh Hiếu cầm lấy dương vật nó, nhẹ nhàng sờ nắn miếng thịt nằm gọn trong lòng bàn tay. Thứ đó nhớp nháp, nóng hổi như chịu một uất ức gì đó khó nói, giống hệt như chủ của nó, nhỏ bé và đáng yêu vô cùng.
Thành An thở hắt khi nơi tuyệt mật bị chính người anh lớn mà nó tin tưởng xâm phạm. Nhưng kì lạ thay nó chẳng thấy khó chịu gì cả, thay vào đó là cảm giác sướng rơn râm ran khắp người, Thành An đang tận hưởng sự chăm sóc đến từ đàn anh Minh Hiếu.
Bàn tay Hiếu hết tuốt lộng cho dương vật An rồi lại xoa nắn hai trái trứng nhỏ, tay kia cũng chẳng rỗi rang gì mà khóa chặt đôi tay An rồi để phía trên đầu. Anh chết mê chết mệt hình ảnh này mất: một Đặng Thành An mắt nhắm nghiền đẫm nước với gò má ửng đỏ lên, rên la mấy từ vô nghĩa bằng đôi môi mọng sưng tấy, phía dưới áo cũng đã kéo cao đến tận cổ, lộ ra cặp ngực nộn thịt vừa nhìn đã muốn bóp.
"An cứ như vậy thì chết anh mất..."
Bên dưới Minh Hiếu cũng đã trướng đến đau, nhưng anh vẫn chọn con đường nhẹ nhàng hơn để Thành An không khỏi sợ hãi. Hiếu tiến đến hôn thêm một cái vào môi nó, rồi lại đến cổ, xương quai xanh, ngực và bụng. Từng dấu hôn rải rác ửng đỏ lên càng tôn lên làn da trắng mềm vốn có của An, Minh Hiếu nhìn lại thành phẩm mà ưng vô cùng.
Vì anh biết thừa nó không đủ tiêu chuẩn để chụp hình lộ da thịt quá nhiều, thế nên được dịp Hiếu muốn lưu dấu trên người nó, không cần phải lén lút và vờ như đó chỉ là vết côn trùng cắn.
Phía bên dưới cũng năng suất không kém khi Minh Hiếu cứ thuần thục chăm sóc "em" nhỏ, khiêu khích nó giải thoát cho lượng tinh trùng đầy ụ trong hai quả trứng dái căng phồng. Có lẽ lâu rồi nó chưa thủ dâm lại, mọi sự kích thích đều trở nên lạ lẫm hơn với Thành An, và bây giờ nó muốn bắn cực kì.
"Ah..đừng mà...Hiếu...Hiếu ơi....."
Thành An nhỏ giọng cầu xin anh như đang meo meo mấy tiếng, nó không hề biết rằng chất giọng ngọt trời ban của mình lại trở thành âm thanh kích dục đối với Minh Hiếu. Anh hận không thể lao vào nó ngay lập tức, hận không thể ôm nó vào lòng rồi nắc nó đến tận chân mây. Minh Hiếu khao khát thân xác nó, muốn chiếm hữu nó trở thành bạn đời của mình.
"An muốn anh làm gì?"
Cách tốt nhất để tránh mâu thuẫn trong tâm trí là thuận theo ý đối phương, chỉ cần nó muốn một thì anh sẽ trả cho nó mười. Đây cũng là một cách để Minh Hiếu tự chính nghĩa hóa mọi hành động dâm tục của anh đối với nó.
Sau khi nhận câu hỏi của Trần Minh Hiếu, Thành An cũng chẳng còn đủ tỉnh táo mấy để xác định chính xác bản thân cần gì. An ú ớ lên mấy câu, cặp đùi non khép lại ép chặt tay Hiếu bằng lớp da mềm mại, thân trên nó ưỡn lên một đường cong hoàn mỹ, đôi mắt mụ mị ướt đẫm nhìn lên anh rồi chớp chớp vài cái.
"Hiếu làm tiếp đi..."
Thân dưới nhộn nhạo cảm giác muốn được giải phóng, dường như chỉ cần Hiếu tập trung vào nơi tuyệt mật ấy hơn thì Thành An đã bắn vội 2-3 bãi. Gần đây vì chuẩn bị cho Concert nên nó đã bỏ bê ham muốn khoảng một thời gian dài, nên bây giờ chỉ cần đúng khoảnh khắc, nó sẽ bắn mất kiểm soát.
Minh Hiếu dường như chỉ đợi An đồng ý mấy hành động tiếp theo của mình mà gấp rút tuốt lộng dương vật nó. Hiếu hết xoa nắn miếng thịt dần cứng lên rồi lại chuyển sang trêu ghẹo lỗ tiểu nhỏ trên đầu khấc. Mọi động tác của Hiếu đều rất thành thục, hay vì anh hơn nó 2 tuổi nên kĩ năng của mấy việc này cũng ở một bậc cao hơn chăng?
Thành An chỉ nằm đó và hưởng thụ mọi khoái cảm mà Hiếu dành cho nó. An ngửa cổ lên rên la mấy tiếng dâm đãng, mũi thở hắt ra vì từng đợt kích thích xông thẳng lên cầu não. Cảm giác sảng khoái kèm theo hài lòng đã khiến cho hương vang đỏ dịu lại chút ít, bây giờ trong căn phòng chỉ còn lại hậu vị ngọt lịm và có chút cay của rượu, nhưng với Hiếu cũng đủ trở thành một viên thuốc kích dục.
Nhận thấy hai bên đùi non kia có dấu hiệu giật mạnh như đeo trứng rung, Minh Hiếu đoán nó sắp bắn tới nơi rồi, ngay lập tức anh liền cúi người xuống bao trọn đầu khấc nó bằng miệng mình, dùng lưỡi chọc vào lỗ tiểu nhỏ xinh chờ đợi thứ đó đến. Và không ngoài dự đoán, Thành An bắn ngập tinh trong miệng Hiếu, cái cảm giác đậm đặc này đủ để chứng minh chủ nhân cơ thể này đã lâu không tự xử, và anh không nói không rằng liền ngậm chặt miệng để nhốt đống chất lỏng đặc sệt tanh tưởi ở trong, cổ họng lén ực xuống vài lần để xem đối phương sẽ phản ứng thế nào.
Tất nhiên, Đặng Thành An muốn tá hỏa khi thấy anh lớn của nó ngậm tinh của mình trong miệng. Ý là ai mà chẳng hoảng cơ chứ, thế mà Minh Hiếu vẫn tỉnh như ruồi, cứ thế lao vào hôn lấy môi nó để rồi tinh trùng và nước dãi cứ thế hòa trộn vào nhau tạo nên tiếng lép nhép dâm đãng rồi chảy xuống hai bên khóe miệng. Thành An cảm thấy buồn nôn trước vị tanh của tinh trùng của chính mình, nhưng nó lại chẳng từ chối trước nụ hôn của Hiếu. Anh và nó cứ đá lưỡi nhau như vậy đến khi An phải ra sức đấm vào vai Hiếu thì anh mới nhả ra.
"Hộc...ha...mày...mày nghĩ gì mà ngậm cái đó vậy?!"
Sau khi thoát khỏi nụ hôn kiểu pháp với anh, Thành An vừa lấy hơi vừa mắng chửi Minh Hiếu. Nó quên mất rằng mình đang xài mày-tao với đối phương, cứ thế giương đôi mắt giận dữ hướng đến Hiếu mà dọa nạt. Nhưng trong mắt Hiếu, Thành An bây giờ chỉ giống chú mèo nhỏ xù lông lên bị anh đạp trúng đuôi. Trông vừa cưng vừa cửng.
"Gọi là anh Hiếu."
Như chờ đợi giây phút pheromone hương vang đỏ của An tan xuống, Minh Hiếu lập tức phát ra mùi hương gỗ rừng mà nãy giờ anh kìm nén. Minh Hiếu muốn phát rồ lên vì bản năng muốn chiếm đoạt thể xác của Alpha, không ngừng gầm gừ trong cổ họng mấy tiếng để giữ cho bản thân được thanh tịnh. Nhưng Thành An trông dâm vãi, vẻ ngoài đáng yêu của nó đang phát huy tác dụng triệt để trên giường khiến cho Minh Hiếu dù nhìn khuôn mặt này đến thuộc lòng thì vẫn phải ngạc nhiên trước nét đẹp phóng túng của nó.
Thành An không giống như mấy bạn bot mà anh thường thấy trong mấy club xập xình tiếng nhạc: eo thon, dáng người mảnh khảnh, khoác trên người những bộ cánh lấp lánh kiêu sa. Trong mắt anh, Thành An chỉ giống đứa trẻ con vào đời sớm rồi thể hiện cá tính qua âm nhạc, dù tổng số tiền được đắp trên người nó đến hàng tỷ thì vẫn không có cảm giác diễm lệ như người ta. Nhưng trớ trêu thay, Minh Hiếu lại thích cái tính trẻ trâu của nó.
Càng thích hơn nữa khi mọi ngày Thành An bướng bỉnh nói mãi không nghe, lỡ mắng câu nào lại quay sang giận dỗi giờ đây lại ỉu xìu nỉ non tên anh. Minh Hiếu thích chết đi được, muốn đem cái con người này làm của riêng quá!!
Minh Hiếu tiếp tục chăm sóc cho dương vật em nhỏ, nhưng lần này khác, anh lén lút vuốt ve nơi tư mật của An, mặc cho hai bên đùi non trắng bóc của nó cứ ép chặt khóa tay của anh lại. Nhưng có hề gì? Công sức tập gym của anh phải có sự khác biệt với đứa bỏ tập một năm chứ, Minh Hiếu nhẹ nâng hai bên đùi người nọ tách sang hai bên, dùng ngón tay miết nhẹ trên làn da mềm như lời cảnh cáo.
Thử khép chân lại lần nữa xem?
Hiếu không nói nhưng Thành An cũng tự hiểu. Sống chung với nhau bao năm, Thành An bắt gặp không ít lần Minh Hiếu vì giận quá nên phải phóng pheromone hòng cho nó phải nghe lời. Nó tự nhận là hương gỗ của Hiếu rất thơm và dễ chịu, nhưng mỗi lúc anh phóng ra để răn đe, mùi gỗ nồng lên một hậu vị đắng và khô khốc.
Lần này cũng như thế, nhưng An nghĩ Hiếu có chút mất kiểm soát thật rồi. Mồ hôi của anh ướt đẫm từng bộ phận trên ngũ quan sắc sảo, từng giọt từng giọt nhễ nhại xuống yết hầu trông cực kì quyến rũ. Nhưng vấn đề chính không nằm ở đấy! Ánh mắt Hiếu sáng rực lên như chúa sơn lâm đang rình mò con mồi, từng cử chỉ tay anh đều vờn qua lại trên làn da nóng hổi của nó như trêu đùa. Minh Hiếu không còn e dè như khi nãy nữa, bây giờ anh đang hoàn toàn tận hưởng phút giây từ từ ăn sạch một Omega ở trước mặt mình.
An nghĩ thế cũng chẳng sai, nhưng chỉ đúng một nửa. Trần Minh Hiếu vẫn đang hoảng loạn nghĩ xem điều này có phải là đúng, là tốt cho cả hai hay không. Anh yêu nó, đúng. Anh muốn làm tình và đánh dấu nó trở thành bạn đời của anh mãi mãi, đúng. Nhưng không phải chỉ vì lí do ích kỉ này mà Hiếu lấy đi lần đầu của người em mà anh thương nhất.
Chó má thật. Quyết định cả đời của nó mà lại giao cho Minh Hiếu lựa chọn, có phải là anh chiều nó riết rồi hư, quen thói ý lại rồi đúng không?
Thấy bộ mặt tối sầm của Hiếu, Thành An như hiểu ra chút gì đó. Là do nó trẻ con đúng không? Nó làm vậy liệu Hiếu có thấy không thoải mái? Vì dù gì chính nó cũng là người chủ động cho anh làm tình kia mà.
"Hiếu..anh Hiếu...."
Sau khi nghe thấy tên bản thân lẫn cái nắm đấm nhỏ đang đánh vào tay mình, Minh Hiếu liền ngước lên nhìn nó. Trong mắt anh, Thành An vốn là người có khả năng đang cười rồi một giây sau liền xụ mặt ngay lập tức. Thế nên không lạ gì khi vừa nãy nó còn nỉ non cầu xin anh thì giờ đây cái mặt lại buồn thiu, mắt ửng đỏ lên như uất ức không nói ra thành lời.
"Em không ép anh... Nếu anh không muốn thì cũng không sao..."
"?"
Thật luôn? Minh Hiếu khó hiểu liền đơ mặt ra, anh chủ động hôn nó, thủ dâm cho nó, bây giờ An lại bảo anh không muốn? Đùa, đôi lúc Trần Minh Hiếu cũng không thể nào bắt kịp được mạch suy nghĩ của đứa nhỏ này.
"Đó không phải chuyện của em, còn anh thì phải có trách nhiệm sống thật với cảm xúc của mình."
Đột nhiên Hiếu nói ra một câu ẩn ý gì đó, An cũng chưa kịp hiểu là anh muốn nói cái gì thì ngay lập tức đã bị phủ đầu bằng một nụ hôn kéo dài tận một phút. Minh Hiếu lao đến không ngừng cuốn lấy chiếc lưỡi e dè của nó rồi cắn mút phần thịt môi đã sưng đỏ, hai tay bên dưới không còn quan tâm nơi tư mật kia mà luồn ra sau gáy và lưng An để áp sát lồng ngực cả hai thật gần. Thành An còn vô hình nghe được tiếng tim đập rộn ràng của anh và nó, chết thật, người nó lại nóng rồi.
Sau khi rời đôi môi ngọt tựa vị cherry bậc nhất, Minh Hiếu mới phát hiện mặt của em nhỏ đỏ rực đến cháy, đầu mũi thoang thoảng mùi ngọt ngào đặc sánh như vang, anh mới vỡ lẽ, thế hóa ra là anh đang hại nó phát tình lại đấy à??
"Ah..Hiếu....em..."
Đôi mắt nó trong veo như soi chiếu con người thật của Hiếu, Thành An chớp chớp nhìn anh mấy cái, mũi nóng cháy liền thở hắt vài lần rồi khịt mũi, trông nó cứ tội nghiệp vô cùng.
Pheromone của cả hai hòa lẫn vào nhau, tan chảy trong căn phòng ngủ của Minh Hiếu. Dù anh nhớ chắc chắn ban nãy có bật điều hòa nhưng không hiểu sao cả hai lại nóng quá, mồ hôi ướt đẫm thấm vào ga giường và bết trên mấy lọn tóc.
"Là anh muốn như thế, em đừng có suy nghĩ tiêu cực quá."
Minh Hiếu biết nó còn dư âm của những lời chửi rủa khắp các trang báo, và chắc hẳn nó phải khóa mạng xã hội lâu đây. Nhưng thôi dù sao đây cũng là cơ hội cho nó đứng dậy thêm một lần nữa, Hiếu biết em của anh có thể làm được mà.
"Gerdnang và anh sẽ luôn ở đây với em, em có tin tưởng tụi anh không?"
Thành An đột nhiên lại nhận được một câu hỏi sến sẩm như thế. Phải rồi, những thay đổi hormone cảm xúc quá mức sẽ khiến nó mất kiểm soát và dẫn đến phát tình, chính những lời nói của Hiếu mới khiến cho tâm trạng nó được cân bằng hơn. An suy đi nghĩ lại, liệu rằng bản thân có đang dựa dẫm quá nhiều vào anh em hay không?
"Em có, em tin mọi người, tin Hiếu mà."
Trong căn phòng ngập tràn mùi pheromone của hai người, dưới ánh đèn mập mờ, cả hai nhìn nhau như thể phía bên dưới không hề có sự trướng đau ở nơi tư mật. Mùi hương mang một cảm giác vừa dễ chịu lại vừa ngà ngà say khiến cho Minh Hiếu không muốn bỏ lỡ thời khắc ngay lúc này.
"An, nếu cứ tiếp tục làm thì anh sợ sẽ đánh dấu em mất. Em có tin tưởng giao cho anh không?"
Trăm lần lén lún không bằng một lần công khai, Minh Hiếu biết rồi ngày này cũng sẽ tới, anh sợ An sẽ chần chừ và từ chối anh, và rồi cả hai sẽ không thể nào trở về như trước.
Thành An trố mắt một hồi, rồi lại nhìn lên đôi mắt kiên định của anh. An biết Minh Hiếu có ý với mình, nhưng chỉ có nó cố chấp không muốn hiểu mà làm ngơ nó mà thôi. Vì nỗi sợ bua lấy nó ngày một tăng dần, và hôm nay cũng chính là thời khắc bùng nổ: liệu nó có xứng đáng với anh?
Đầu óc mụ mị dần vì mùi hương xộc vào phổi như liều kích dục loại mạnh, Thành An khó có thể tập trung vào một vấn đề và trả lời với Hiếu.
"Em...có..nhưng liệu như vậy có được không?"
Bạn đời hoàn hảo nhất mà nó từng được gặp chính là Minh Hiếu, nếu được sỡ hữu cơ hội sánh vai bên anh, nó sẽ trở thành khuyết điểm duy nhất của người này.
Như đọc được luồng suy nghĩ tiêu cực của Thành An, Minh Hiếu ngay lập tức mũi kề mũi với nó. Trong mắt cả hai đều chứa đầy hình ảnh của nhau, hơi thở nóng rực phả lên môi nhau như thể chẳng còn khoảng cách giữa cả hai.
"Anh chỉ cần em nói có, mọi chuyện sau này để anh lo."
Nói rồi Minh Hiếu luồn tay ra sau gáy nó rồi đẩy nó vào một nụ hôn sâu. Lần này Hiếu chọn một cách hôn lưu luyến hơn, không còn mạnh bạo như những lần trước, thế nên Thành An vô cùng tận hưởng nó. Cả hai cùng tạo nên tiếng chùn chụt như mật ngọt rót vào tai, Thành An cũng xuôi theo mà câu hai tay lên bá cổ của Hiếu, mặc cho thân nhiệt của hai người càng ngày càng nóng dần lên.
Và rồi không ngoài dự đoán, càng hôn Hiếu lại càng ngả người ra phía sau, cho đến khi Thành An ngồi hoàn toàn ở trên người anh rồi mới dừng lại. Cả hai luyến tiếc rời môi nhau để lại sợi chỉ bạc óng ánh như sao, mắt đối mắt rồi lại ngượng ngùng với những chuyện làm tiếp theo.
Lần này Hiếu bình tĩnh hơn rồi, anh nhẹ nhàng xoa nắn mông An rồi lại vuốt ve đùi trắng của nó. Vì anh biết An tự cảm nhận được túp lều nhỏ nhô lên dù cách nhau một lớp quần, và quả đúng là như vậy. Khi nãy lúc Hiếu thủ dâm cho nó xong thì thân dưới vẫn không một mảnh vải để che, và giờ đây cửa huyệt của nó đang chạm vào dương vật anh lớn của nó chỉ qua một lớp vải thun quần. An tự nghĩ xong rồi lại tự đỏ mặt, hai tay nhỏ bấu lên phần bụng săn chắc của Hiếu.
Minh Hiếu nhìn An vậy rồi lại cười, dù ở trong hoàn cảnh nào thì nó vẫn đáng yêu trong mắt anh. Nhưng chốc nữa thôi, nét mặt dễ thương ấy sẽ mếu máo khóc dưới thân Hiếu, nghĩ thôi cũng đã thấy thú vị rồi.
"Nhấc hông lên một chút, để anh nới lỏng cho."
Mặc dù hương vang đỏ say ngất ngây nhưng Hiếu vẫn cố gắng từ tốn chăm sóc cho đứa em út này. Ngón tay anh sau khi lấy đủ lượng gel bôi trơn (đã chuẩn bị sẵn để phòng hờ những trường hợp thế này) rồi chầm chậm đưa vào bên trong nội bích của nó.
Ngay từ lúc có dị vật xâm nhập vào bên trong hậu huyệt nóng, Thành An vô thức giật nảy người rồi ư ử mấy tiếng như mèo con. Mặt nó úp xuống ngực của Hiếu, hai tay nắm tròn như măng cụt ngoan ngoãn trông yêu hết sức.
"Um..Chậm một xíu..ah..."
Hai bên đùi nó run run khi Minh Hiếu càng lúc thêm càng nhiều ngón tay hơn vào bên trong. Cái cảm giác rạo rực khó tả khiến cho nó ngứa ngáy kinh khủng, Thành An muốn bắn.
"Đừng có chịu đựng, cứ làm những điều em muốn đi."
Minh Hiếu vỗ nhẹ vào lưng nó dỗ dành, bên dưới thì tự do mơn trớn vách thịt chật chội mà lát nữa anh sẽ đem "Hiếu" nhỏ cắm vào bên trong. Hiếu thì không có khổ sở như Thành An, anh tận hưởng mùi hương hòa lẫn của cả hai rồi tìm kiếm điểm mẫn cảm của nó, đối nghịch hoàn toàn với đứa nhỏ thút thít trên ngực mình.
Thành An cảm thấy lạ lắm, bên dưới đang được Hiếu nới rộng như thể đó chẳng còn là cơ thể của nó nữa, từng vòng xoáy anh đảo bên trong đều khiến An bị cuốn vào dục loạn ái tình, đê mê và dâm đãng. Dù lớn lên từ môi trường underground, bao nhiêu đen tối của dục vọng nó đã thấy đủ, nhưng cũng chưa bao giờ trải nghiệm. Lần này Thành An như đứa nhỏ bỡ ngỡ với đời, chỉ có ú ớ mấy từ vô nghĩa khi hậu huyệt bị trêu ghẹo bởi người ta.
"Lạ vãi...oa...ch-chậm xíu..."
Minh Hiếu hít mũi thật mạnh, mọi lần Thành An nhõng nhẽo ai cũng thấy nó đáng yêu, nhưng chẳng có một ai chứng kiến cảnh nó nhõng nhẽo trông nứng điên thế này ấy? À không, chỉ có mình anh mới được nhìn cảnh này thôi, nhầm.
Hiếu ngửa cổ ra sau, yết hầu dao động lên xuống. Anh không nghĩ bản thân sẽ có ngày hôm nay, cảm giác vừa muốn đem thẳng dương vật cắm vào bên trong để cấy giống vào tử cung của Thành An ngay lập tức, vừa muốn ôm nó vào lòng và hôn nó đến khi cả hai cùng ngủ say. Hai luồng suy nghĩ cứ thế mà va đập trong não Minh Hiếu, làm cho anh mân mê cứ bới móc lỗ huyệt của nó mãi, tiếng ư ử từ người bên dưới cũng chẳng còn để ý nữa.
Nó rạo rực đến phát khóc, đùi của nó cũng chẳng còn sức để mà quỳ nữa, Thành An trực tiếp ngồi lên thân dưới của Minh Hiếu, vách thịt vô thức mà co bóp, hút chặt mấy ngón tay của anh ở lại bên trong. Hiếu nhận thấy sức nặng bên dưới mới nhận ra anh đã bỏ quên đứa nhỏ này nãy giờ khiến An không kiên nhẫn được nữa. Anh bóp nhẹ vào phiến mông nộn thịt mềm của An rồi xoa đều dỗ dành, đợi khi Thành An thở đều hơn một chút thì rút nhanh mấy ngón tay ra bên ngoài. Hay thật, bây giờ tay anh thấm đẫm nước dâm của nó, bên tai văng vẳng mấy tiếng rên rỉ nhỏ xíu của người kia. Hiếu điên mất, Đặng Thành An ngon quá.
"An ơi, anh đưa vào nhé?"
Lần này là một câu hỏi thật, vì anh sợ đứa nhỏ này vẫn chưa sẵn sàng. Nhưng Minh Hiếu đã lầm, Đặng Thành An ngước khuôn mặt đỏ ửng, bóng loáng vì mồ hôi nhễ nhại, khoé miệng chảy nước dãi trông cực kì hứng tình. Miệng nó mấp máy vài câu, lông mày nhíu lại như mọi lần giận dỗi. Minh Hiếu cố gắng chờ đợi xem nó trả lời như thế nào, nếu nó bảo không, chắc chắn anh sẽ tôn trọng quyết định này mà bế nó đi tắm.
"Ưm..muốn Hiếu..."
Chính lời chấp thuận của nó đã khiến sợi dây lí trí của Trần Minh Hiếu đứt cái rụp. Anh lật ngược tư thế cả hai lại, lần này đến lượt An nằm ngửa trên giường, cặp chân trắng giơ cao để trên vai anh làm điểm tựa. Minh Hiếu ngắm nhìn cảnh xuân hiếm thấy, tay vội vàng cởi chiếc boxer đen giam giữ phân thân nhỏ bên trong, dương vật cương cứng nhanh chóng bật ra dưới dòng không khí nóng ẩm do pheromone cả hai gây ra.
Từ góc độ này Đặng Thành An được chứng kiến một Trần Minh Hiếu miệng ngậm chặt góc áo, đôi mắt hờ hững nhìn nó đắm đuối và cả người nhễ nhại mồ hôi. An chưa từng nghĩ mùi hương gỗ rừng dễ chịu luôn khiến cho nó dựa dẫm vào bây giờ lại trở nên cuốn hút đến như vậy. Nó cảm giác mũi mình sắp nóng đến cháy, có khi nào lát nữa lại chảy máu mũi không?
Nhìn đối phương hết nhìn mặt mình rồi lại đơ ra, sau đó lại nhắm mắt lắc đầu nguầy nguậy, Minh Hiếu buồn cười chịu không nổi. Anh vuốt nhẹ cửa huyệt nơi tư mật của người kia hòng kéo nó về thực tại, và đúng thật, Thành An giật nảy mình khi Hiếu chọc ghẹo nó, dương vật nhỏ mẫn cảm rỉ ra chút ít dịch trắng đục, trông đáng yêu vô cùng.
Minh Hiếu từ từ đút dương vật anh vào bên trong hậu huyệt nóng của nó. Thoạt đầu chỉ mới tiến vào một chút thì An đã không ngừng ngọ nguậy, vách thịt co bóp liên tục khiến cho Hiếu phải thở hắt một phen. Anh biết đây là lần đầu của nó, nhưng cứ tiếp tục căng thẳng thế này thì sẽ khó cho cả hai lắm. Nghĩ rồi anh lại cúi xuống hôn nó một cái, thì thầm bên tai nó dỗ dành.
"Relax, em cứ thít chặt như này thì sẽ đau lắm đấy."
Thành An nghe theo trong vô thức, dưới mông chầm chậm thả lỏng ra hơn, hai tay nó cấu mạnh vào ga giường, miệng đẫm nước há ra thở hổn hển như chú chó nhỏ. Được đà, Minh Hiếu đâm dương vật anh vào sâu bên trong, được bao bọc bởi vách thịt chật chội ấm áp, anh cảm thấy bản thân sắp nứng lên lần nữa. Bầu không khí ái muội ngập trong mùi hương say ngất ngây, Minh Hiếu như con sói hoang tận hưởng phút giây chén sạch con mồi béo bở.
"Con mồi" trong mắt Hiếu đang không ngừng rên rỉ, cặp ngực nộn thịt trắng mềm như hai chiếc bánh bao cứ lắc lên lắc xuống không ngừng, cứ như khiêu khích "sói hoang" cắn phập vào đầu vú đỏ hỏn ấy. Hiếu cắn câu chứ, nhưng gượm một chút đã, so với chúng thì có lẽ cái nơi nội bích ngập trong nước dâm của nó sẽ nhỉnh hơn. Toàn bộ dây thần kinh hằn trên cây côn thịt của Hiếu đều cảm thán nơi này như chốn bồng lai tiên cảnh, bú mút nó không thua kém gì âm hộ của phụ nữ.
Phải thanh minh một chút, Minh Hiếu chưa từng lên giường với ai, những gì anh thực hành với nó đều là kinh nghiệm rút ra từ các loại video trên mười tám mà anh từng coi, và Thành An cũng như thế. Cả hai đều trao lần đầu cho nhau, cũng như chờ đợi khoảnh khắc này để không bõ công gìn giữ hơn 20 năm.
"Ức..ah...H-Hiếu...ngứa..."
Bụng Thành An cứ nhộn nhạo cả lên như mắc tè, hai quả trứng dái của nó thì sục sôi như thể đang lắp đạn cho đợt bắn tiếp theo. Chắc vì thế nên dương vật nó dựng thẳng lên, ngực nó ưỡn lên tạo một đường cong hoàn hảo để cho Hiếu thấy rõ nhũ hoa cương cứng vì tiếp xúc với không khí lạnh. Anh thầm liếm môi, yết hầu khẽ dao động vì hình ảnh dâm đãng hiếm thấy của Thành An.
"Để anh giúp"
Minh Hiếu nói là làm, anh cầm lấy dương vật An rồi sục mạnh, còn quá đáng hơn khi anh lấy ngón tay khều khều lỗ tiểu nó như trêu ngươi, rồi trườn xuống nắn bóp trứng dái căng phồng ngập tinh ở trong đó. Thành An càng lúc rên càng to, nó không chịu được một loạt kích thích tấn công cùng lúc nên ngay lập tức, An bắn đầy tinh dịch lên tay Hiếu, một số còn lại thì vương vãi trên bụng sữa của mình.
Nhiệt độ trong phòng tưởng chừng càng lúc càng tăng cao vì mật độ pheromone có trong không khí, và hai con người đằng kia như bị chuốc say dưới ánh sương mập mờ của hơi thở. Minh Hiếu dùng chính đôi tay dính tinh dịch của nó xoa đều trên vùng hạ vị mềm mại. Chất lỏng đặc sệt đóng vai trò là gel mát xa, Hiếu không ngừng ấn xuống rồi lại mơn trớn trên lớp da trắng hồng đầy đê mê. Anh trườn tay lên nắn bóp cặp ngực đầy đặn, rồi lại dùng hai ngón tay day day hạt đậu bé xíu, chuyên nghiệp như một nhân viên qua đào tạo.
Bên dưới vẫn thúc đều đều, bên trên lại được mát xa kĩ càng, đầu óc mụ mị của Thành An như được lên chín tầng mây. Nó tưởng chừng mình đang ở chốn tiên cảnh, nơi dục vọng và khoái cảm bủa vây lấy thân xác của nó. An đặt hai tay lên tay của Hiếu đang yên vị trên ngực mình, miệng nhỏ nhễu nước mấp máy vài từ chậm rãi.
"Hiếu..thêm nữa...anh cho bé thêm đi..."
Đùa không ngờ Đặng Thành An lại giở giọng nhõng nhẽo ra với anh, còn là với chất giọng ngọt ngào trời ban nữa, Trần Minh Hiếu không chịu được trước cám dỗ này!!
Hiếu rời cặp bánh bao nộn thịt đó rồi lấy tay giữ cặp chân trắng đang gác trên vai mình, nhìn cảnh xuân bên dưới một lần nữa, cửa huyệt hồng hào bao trọn chu vi của thằng em mình, dương vật kia thì đang có dấu hiệu mềm xuống trông dễ thương kinh khủng. Hiếu còn phát hiện Thành An còn đang tự nắn bóp bầu ngực nó như tìm chút sữa mẹ. Anh hít mạnh, thầm nghĩ nếu sau lần đánh dấu này Thành An có bầu thì sữa của nó phải để anh bú đầu tiên.
Trần Minh Hiếu là một con người máu chiếm hữu cực cao, nhưng may mắn ông trời còn kèm theo tính nhẫn nhịn nên nhiều lần Minh Hiếu đã cố chịu đựng việc An thân mật với quá nhiều người, mà còn thân mật cực kì gần gũi! Nhiều lúc nhìn anh Tuấn Tài bế nó gọn ơ trên tay, Trần Minh Hiếu đã muốn diss hết tất cả anh trai đang nhăm nhe chọc ghẹo nó.
Nhưng mà thôi, Hiếu nghĩ lại, dù gì các anh trai kia cũng chẳng tòm tem được An tận lúc trên giường như thế này, anh lại xuôi cơn tức giận. Nhìn về đứa nhỏ mang năng lượng tích cực luôn thu hút mọi người xung quanh, giờ đây lại ấm ức tự thỏa mãn nhưng không đủ, phải nỉ non gọi "anh Hiếu" để tìm kiếm sự giúp đỡ.
"Anh Hiếu...nhanh lên...hức..bé muốn..."
Đặng Thành An biết thừa Minh Hiếu sẽ không chịu được mỗi lần nó nhõng nhẽo. Mỗi khi nó xưng "bé" với Minh Hiếu thì hầu hết đều là cầu xin anh một cái gì đó, và gần như anh đều chấp thuận (trừ mấy lúc Hiếu kiên quyết không cho thì chiêu này lúc nào cũng xài được). An làm thế vì nó sắp chịu không nổi thật, bụng dưới cứ ngứa ran cả lên, dường như đang thèm khát dị vật tiến sâu hơn nữa, dập nát lỗ huyệt dâm đãng của nó đi. Thành An say pheromone đến mụ mị rồi, không còn để ý lý trí đang hoảng loạn như thế nào nữa.
Minh Hiếu nghe thế thì chẳng làm vội? Anh thúc mạnh vào bên trong nó, theo đà dùng tay tát mạnh vào phiến mông căng tròn như ra lệnh nó rên to lên. Nhịp thúc của anh ngày một tăng lên như bản rap sắp vào điệp khúc, Minh Hiếu hết nhìn nó bụm chặt miệng rồi lại tát thêm một cái nữa vào phiến mông còn lại. Thành An hiểu ý cũng không cố kìm giọng của mình nữa, rên rỉ mấy từ vô nghĩa rồi chêm thêm mấy từ "sướng" và "nữa đi" liên tục. Thì ra Thành An cũng chẳng yếu mềm như anh tưởng, khi lên giường thì nó cũng tham lam khát dục giống hệt như anh.
Hậu huyệt cùng côn thịt ma sát liên tục vang lên từng tiếng bạch bạch thác loạn, phần thịt mỡ đùi của An rung lên theo nhịp thúc của Hiếu càng làm cho tầm nhìn anh thêm phần kích thích. Đặng Thành An trông có ngon không? Có! Luôn luôn là có.
Ai chê nó mập tròn ủm như cục thịt thì chê, trong mắt Hiếu bây giờ chỉ còn là hình ảnh em bé An bắn tinh ngập ngụa dính đầy ra giường, mái tóc ngắn bết dính trên trán cùng đôi mắt mơ hồ tầng sương mỏng càng làm cho nó như phê pha trong cuộc ái tình. Hiếu càng nắc nó mạnh bao nhiêu thì An càng quyến rũ bấy nhiêu, tất thảy bộ phận cơ thể nó đều mẫn cảm đến điên, chỉ cần có ai chạm vào sẽ ngay lập tức bắn tinh.
Đặng Thành An là em út nên còn sung sức, Minh Hiếu cũng chẳng hiểu sao nó có thể nhạy cảm đến mức lên đỉnh nhiều lần như vậy. Nhưng có lẽ đây cũng là một điểm đáng yêu của Thành An, và điểm này chỉ có một mình Trần Minh Hiếu biết.
"An dâm vãi, muốn có bầu đến vậy hả?"
Trải qua giây phút hoan ái cùng nhau, Hiếu dần lộ ra bản chất thật của mình. Đó là một Trần Minh Hiếu ăn nói tục tĩu với anh em và khao khát cấy nòi giống vào tử cung của Omega này. Anh vội bóp lấy phiến mông đỏ ửng của nó, kéo mạn đùi non thấm đẫm nước dâm và tinh dịch ra như thông báo việc cả hai đang làm chính là giao phối đấy.
Thành An rên rỉ đến nhừ người, ánh mắt nó nhìn Minh Hiếu mập mờ sau màn nước long lanh, khẽ nhíu mày vì nó hiểu ý của đối phương. Nó đang suy nghĩ xem nên đáp thế nào nhỉ, nhõng nhẽo hay lại nói toẹt ra? Mà dù có là cách nào thì kết quả cũng như vậy thôi.
"Ưm...An muốn..."
.
.
.
.
.
Còn tiếp
_____________________
Ngày 31/10/2024
Sau 20 ngày bị dí trong dl lớp mùa văn nghệ thì tui comeback rồi đây 😭 trời ơi có lỗi xỉu, nên hôm nay up vội quả 6k từ nhen
An chưa có bầu nên còn chap 3 nữa nha =))))) chắc phải xong mùa giữa kì mới rảnh tiếp được, anh em đợi tôi 💪
Chưa kịp beta nữa huhu, đoạn nào sai chính tả báo tui nhen 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip