- 𝓣𝓼𝓾𝓴𝓲𝓼𝓱𝓲𝓶𝓪 𝓚𝓮𝓲 -

                                        ‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡ 

                                    ⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒

Tớ và Kei quen biết từ lúc còn học sơ trung Amemaru, tuy rằng lúc đó cậu ấy đẹp trai và nổi trội hơn hẳn các bạn đồng trang lứa về mặt chiều cao nhưng đổi lại thì tính cách của cậu ấy quá tệ. Chúng tớ luôn cãi nhau mọi lúc mọi nơi, tớ chỉ hận không thể lao vào tẩn cho cậu ấy một trận.

 "Tôi sẽ không bao giờ thích một người như cậu đâu Tsukishima Kei"

"Cẩn thận nói trước bước không qua đấy"

Chỉ một câu bông đùa lúc ấy thôi mà thật sự tớ và cậu ấy đã ở bên nhau. Cậu ấy đã dùng những cử chỉ ám muội để lừa tớ vào tròng. Thật sự quá oan ức rồi T_T

"Kei- buông tôi ra có người thấy bây giờ!"

Cậu ấy chẳng những không bỏ ra mà còn kéo tớ lại sát hơn, cơ thể của cả hai như muốn hòa tan vào nhau.

"Sợ à?"

"Nhưng mà nhỡ đâu có giáo viên thấy thì..."

Chẳng để tớ nói hết Kei đã áp môi cậu ấy lên môi tớ, nụ hôn của cả hai kéo dài gần 5 phút. Đến khi tớ vùng vẫy vì hết hơi cậu ấy mới chịu buông ra.

"Kĩ thuật của cậu tệ quá"

"K-kệ tôi"

..........................

Tình yêu bọ xít ấy cứ thế mà gắn liền với những năm học sơ trung của chúng tớ, cuối năm ba thì do có xảy ra một chút hiểu lầm, không ai chịu nhường ai nên chúng tớ đã chia tay trong thầm lặng. Tuy không nói nhưng cả hai không còn đi cùng nhau nữa nên mọi người cũng ngầm hiểu và chẳng ai nhắc đến nữa.

Sau đó tớ lên cao trung và bắt đầu một cuộc sống mới, cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại nhưng đời lại thật chớ trêu khi tớ và cậu ấy lại vào chung một lớp. Tớ được xếp ngồi phía sau cậu ấy, sau kì nghỉ hè dài thì cậu ấy nhìn càng đẹp hơn trước. Mũi cao, lông mi dài, tóc được cắt tỉa gọn gàng. Các bạn nữ liên tục đến chỗ cậu ấy để bắt chuyện nhưng đều bị cậu ấy bơ đẹp. 

*Note: Ở Nhật thì sơ trung giống như c2 ở Việt Nam mình nhưng chỉ học 3 năm, cao trung thì giống như c3 và cũng chỉ học 3 năm.

Tớ không nhịn được mà chửi.

"Được mỗi cái mã tốt chứ tính cách thì chán hết nói..."

Cậu ấy quay lại nhìn tớ rồi nhếch mép.

"Cậu có ý kiến gì với tôi à, tình cũ?"

Hai chữ cuối cùng được cậu ấy nói rất bé chỉ để cho cả hai có thể nghe được.

"Tch-"

Cả hai nước sông không phạm nước giếng trong khoảng thời gian sau đó, lâu lâu ngứa mồm thì cậu ấy lại cà khịa tớ vài câu. Nếu là trước kia tớ đã nhảy dựng lên cãi lại rồi nhưng bây giờ lại chẳng có chút bận tâm.

............................

Dạo này có một đàn anh khóa trên đang theo đuổi tớ, anh ấy khá ổn về mọi mặt nhưng tớ lại không thể mở lòng. Đang đăm chiêu suy nghĩ cách để từ chối thì anh ấy đã đứng ở ngoài cửa từ bao giờ.

"Y/n-chan, chúng ta đi ăn thôi"

"Senpai, có lẽ-"

Chưa kịp nói hết thì Kei đã cắt ngang lời tớ. Cậu ấy rất tự nhiên mà choàng tay qua vai tớ.

"Không phải hôm nay nói sẽ mời tôi đi ăn sao, nhóc?"

"Haha- Xin lỗi Senpai, hôm nay em có hẹn mất rồi"

"Vậy chiều chúng ta cùng về nhé"

"Ồ? Đáng tiếc cho anh là hôm nay nhóc này thuộc quyền sở hữu của tôi"

Nói xong cậu ấy còn không quên nở nụ cười thương hiệu.

Vì để cảm ơn nên tớ cũng mời cậu ấy ăn cơm. Trong suốt thời gian ăn chỉ có tớ với Yamaguchi là tương tác qua lại, cậu ấy chỉ yên lặng ngồi nghe. Hết giờ ăn trưa chúng tớ cũng trở về lớp. Tớ và Yamaguchi khá hợp cạ nên có thể nói chuyện trên trời dưới đất cả ngày. Trước đây khi còn yêu nhau Kei luôn giận tớ vì tớ nói chuyện với Yamaguchi xong quên mất cả cậu ấy.

Sau vụ đó thì chúng tớ cũng đã nói chuyện với nhau nhiều hơn. Kì lạ thay là cái cảm giác rung động ấy lại một lần nữa bùng lên trong tớ. 

........................

Buổi trưa hôm đó tớ vừa từ phòng y tế về định rủ cậu ấy đi ăn cơm thì bắt gặp cậu ấy cùng một cô gái khác đang ôm nhau trong lớp học. Ngay lúc đó tớ và cậu ấy bốn mắt chạm nhau, vẻ mặt cậu ấy thoáng hiện chút bối rối. Nhưng lúc ấy tớ chẳng còn để tâm nhiều như vậy, tớ nhanh chóng lao đi cho dù cậu ấy có gọi như nào đi chăng nữa.

Đến góc khuất của hành lang tớ bị một lực rất lớn kéo ngược lại, do không đứng vững nên tớ ngã vào vòng tay của của cậu ấy. Tớ cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng càng vẫy thì cậu ấy lại càng ôm chặt hơn.

"Bỏ tôi ra Kei"

"Nghe tôi nói đã"

Tớ chẳng những không nghe mà còn gào khóc to hơn. Tớ xâu xé đấm đá đủ kiểu nhưng cậu ấy chẳng chịu buông.

"Tôi với cô ta-"

"Hức- Kei là đồ tồi, rõ ràng tôi thích cậu mà tại sao cậu lại thích người con gái khác"

"Tôi ghét cậu, rõ ràng là đã thích người khác mà còn cố ý trêu trọc tôi"

Do khóc khá lớn cộng thêm việc đang bị ốm nên tớ nhanh chóng ngất đi trong vòng tay cậu ấy. Còn cậu ấy thì chỉ bất lực ôm tớ mặc cho tớ có làm gì đi chăng nữa. Không phải vì cậu ấy không xót mà là cậu ấy hiểu rõ rằng lúc tớ tức giận sẽ không để bất cứ gì lọt vào tai, vậy nên phải đợi tớ từ từ bình tĩnh lại rồi cậu ấy mới giải thích. Lúc tỉnh dậy vẫn là ở trong phòng y tế của trường học, bên cạnh là Kei đang chăm chú đọc sách.

"Cậu ở đây làm gì?"

"Còn không phải vì cậu sao"

"Tôi không cần! Mau trở về với bạn gái của cậu đi"

"Thứ nhất, tôi với cô gái đó không phải như cậu nghĩ. Cô ta tỏ tình nhưng tôi từ chối, lúc cậu thấy đó là cô ta cố tình ôm tôi chứ tôi không hề biết trước là cô ta sẽ làm vậy"

"Thứ hai, tôi vẫn luôn nhớ cậu kể cả ngày đêm"

"Thứ ba là chúng ta chưa hề chia tay"

"Cậu...đồ vô sỉ"

"Hôm tốt nghiệp đó vốn dĩ định tìm cậu để nói rõ nhưng mọi người bảo cậu đã không đến, tôi cũng đã qua nhà cậu vài lần nhưng mẹ cậu luôn bảo cậu không có nhà, số liên lạc của tôi cậu cũng đã chặn hết"

"Vậy cậu nói xem tôi phải giải thích với cậu như nào?"

"T-tôi..."

Cậu ấy liệt kê ra một đống tội trạng khiến tớ phải chui vào chăn trốn vì xấu hổ.

"Y/n, tôi thích cậu. Mãi mãi vẫn sẽ là như vậy"

.................................

Đến mãi sau này khi về chung một nhà thì tớ mới trả lời được câu hỏi "Tại sao không thể rung động với ai khác ngoài cậu ấy?". Bởi vì....

"Mau ngủ thôi Y/n, mai dậy rồi làm tiếp"

"Không được em sắp làm xong rồi, anh ngủ trước đi"

"Mau ngủ đi, ngày mai anh sẽ giúp em hoàn thành nó. Được chứ?"

"Vânggg"

_______________

"Kei ơi hôm nay em mệt quá, có thể ôm một chút không"

"Bất cứ khi nào em muốn"

_______________

"Em nhiều quần áo lắm rồi, anh đừng mua nữa. Không mặc đến thì phí lắm"

"Nếu có thể khiến em vui thì anh sẵn sàng mua cả cửa hàng cho em"

_______________

"Kei à hay chúng mình có con nhé, nhìn mấy đứa trẻ dễ thương quá"

"Nếu em muốn thì có thể nhưng em vẫn nên suy nghĩ kĩ, anh sợ rằng nếu không cẩn thận thì sẽ mất em mãi mãi..."

"Em không sao mà Kei"


                       ⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒

                                    ‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #haikyuu