Tập 44 - Hondo Subaru
Tôi quay trở về Việt Nam không lâu sau đó, thời tiết ở đây giống hệt tâm tình phụ nữ, lúc nắng lúc mưa không rõ ngày giờ. Tôi và Eri có chuyến tham quan vùng đất New Zealand trong năm ngày, ngay sau đó thì tiếp tục bay thẳng đến sân bay Tân Sơn Nhất. Theo sau đó là lúc chúng tôi ra xe đi tới trung tâm quận 2. Tôi quyết định rồi, Việt Nam là một đất nước đáng sống, việc công ty cũng cần được mở rộng hơn, đó là một ý tưởng tốt. Tôi đang dự định những kế hoạch điên rồ, một tòa nhà cao tầng với kiến trúc độc đáo nhất ở đây, tôi muốn mở thêm chi nhánh công ty tại đây.
"Subaru, anh quyết định gấp gáp thế ạ? Lỡ như ba mẹ anh không đồng ý... thì coi như tiền anh bỏ ra cũng không đâu vào đâu được."
"Em lo lắng chuyện tiền nong làm gì, dù ông bà không đồng ý, tôi cũng sẽ mở."
Tôi có thói hơn thua rất quyết liệt, việc nhìn thấy Tập đoàn Bất động sản Kawanishi thành công vang dội ở thị trường Việt Nam khiến tôi nhận về trái đắng. Taichi còn có thể nắm vững Empire chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, thì khả năng của tôi làm sao chịu thua thằng bạn tôi dễ dàng? Mục đích tôi về lại Việt Nam cũng là muốn đề nghị với Taichi một chuyện về Jimmy. Tôi định sẽ đem thằng bé về nhà, tôi và Eri sẽ thay phiên chăm sóc nó.
Tôi có nhắn Minnie hỏi han tình hình sức khỏe thằng nhóc, con bé nói rằng Jimmy dạo gần đây tiến triển rất tốt. Đã vậy thành tích học hành còn tăng vọt đáng kể, lâu rồi Minnie cũng chưa thấy thái độ quyết tâm của Jimmy lại thay đổi nhanh chóng thế này. Thằng bé chú tâm vào cuộc thi học sinh giỏi Sử-Địa, nó muốn đem về giải thưởng cho gia đình vui lòng. Đó là một tin mừng cho tôi, nhưng đồng thời cũng là một tin khá xấu để tôi nghe thấy. Minnie kể thêm, Jimmy đang bên cạnh một người rất quan trọng với nó, thằng bé đi theo người đó mỗi ngày, còn hơn cách thằng nhóc con bám theo Taichi nữa.
"Subaru, anh có chuyện gì vậy?"
"Eri, em thấy thế nào, nếu tôi đem Jimmy về nhà mình?"
Câu hỏi đến với em có hơi bất chợt, nhưng Eri rất nhanh đã thay đổi sắc mặt. Ban đầu là ngẩn ngơ, sau cùng thì lại tỏ vẻ hài lòng. Eri dù sao cũng rất mát tay trong chuyện quản lý nhà cửa, có thêm một đứa nhỏ trong nhà, tôi nghĩ sẽ không tốn thêm bao nhiêu thời gian. Vả lại Jimmy giờ đã lớn, chỉ cần em chăm sóc tới những bữa ăn cho thằng nhỏ thôi. Nếu được, tôi sẽ lập tức kiếm một căn villa gần đây, rồi sẽ mau chóng đem Jimmy về. Thằng bé chịu đựng quá nhiều thói gia trưởng từ thằng khốn kia đã quá đủ. Tôi nghĩ thằng bé nên tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ khi còn ở Việt Nam, và tôi sẽ là người đáp ứng được hết điều đó cho bé.
"Anh có nghĩ là... thiếu gia Taichi cho phép anh làm điều đó không?"
"Ha, nó không cho, tôi cũng có cách bắt nó phải cho. Em có biết rằng nhà nội ngoại hai bên thương Jimmy lắm không hả? Tôi mà mách họ chuyện thằng cha độc ác dám đánh thằng bé, Taichi chắc chắn sẽ là đứa hứng chịu hậu quả nặng nề nhất. Mà này, tôi đang hỏi em có đồng ý hay không, tại sao em lại lái sang chuyện khác?"
"Ơ? N-Nếu đó là điều anh muốn, em sẽ nhất quyết ủng hộ. Em... dù sao cũng muốn thử cảm giác, chăm sóc một đứa nhỏ sẽ mang lại cảm giác thế nào..."
Tôi ngờ ngợ ra ý đồ mà Eri truyền đạt tới tôi, vòng tay tôi đang thả lỏng, tôi tìm kiếm đến bờ eo ngay bên cạnh, nhanh chóng kéo em lại gần. Nụ hôn thật sự mà tôi dành tặng cho em, thậm chí trong những buổi tình ý mặn nồng, cũng chẳng giúp tôi khơi gợi cảm xúc dâng trào như thời điểm hiện tại. Eri áp sát vào người tôi, cảm nhận từng hơi ấm tôi tình nguyện trao đến. Phải ha? Em cũng cần chuẩn bị tâm lý và trau dồi kiến thức làm mẹ sớm hơn một chút. Dạo gần đây, nhìn thấy gia đình nhà Gao có thêm một thằng nhóc, tự dưng tôi lại nung nấu ý định lập gia đình ngay. Đối tượng ba mẹ tìm kiếm cho tôi thì đang xếp hàng dài, nhưng mà, tôi từ chối hết, Eri cũng là một ứng cử viên sáng giá nhất của tôi.
"Em yên tâm. Jimmy tuy mồm miệng hơi lanh lảnh một chút, nhưng thằng bé không khó tính như anh trai nó đâu. Dễ ăn dễ ngủ, ngoại trừ ba nó ra, thì ai nó cũng chịu nghe lời hết. Thằng bé có lần nhắn tin tâm sự với tôi, Jimmy bảo tại sao em cứ né tránh hai anh em nhà nó. Em làm tụi nó buồn, vì lần nào gặp em, tụi nó rất muốn được em ôm vào lòng, giống như cách tôi hay ôm tụi nó vào lòng vậy."
Eri còn ám ảnh với quá khứ lỗi lầm đã gây ra cho Rumi, nên chuyện đó khiến em day dứt và khó cách nào đối diện với nó một cách đường hoàng. Đó là lý do mà tôi căm ghét ả đàn bà độc ác kia, Hirano Rika buộc Eri phải trở thành kẻ ác, trong khi em chẳng mong muốn chút nào. Tôi phát hiện ra vụ tai nạn giao thông năm đó, chính xác người hại Rumi ra nông nỗi đó, một phần cũng do ả đê tiện kia đốc thúc. Từ ngày Taichi và Rumi chính thức về chung tổ ấm, gia đình Rika mất tích một cách bí ẩn. Mười lăm năm trôi qua, tôi mong rằng đám người vô nhân tính ấy sẽ không còn được góp mặt trên đời này nữa.
"Em... Em có lỗi với tiểu thư Rumi, em không cách nào đối mặt với hai đứa nhỏ được."
"Nè, dù Jimmy có là con của em ấy đi chăng nữa, chuyện là chuyện của người lớn, đừng áp đặt trẻ con phải gánh vác lấy, được không? Nhà Kawanishi đã không truy cứu, cũng tạo cơ hội cho gia đình em tiếp tục xây dựng cơ ngơi lại từ đầu, em không nên ôm lấy quá khứ mãi. Em đâu phải là người sai, thằng em trời đánh của em cũng chỉ bị lợi dụng thôi. Nếu muốn trách, Rumi phải trách con nhỏ kia kìa."
"Dạ, anh nói đúng. Em... Em hứa với anh, em sẽ... thử mở lòng với hai đứa nhỏ... Cũng là một phần, em muốn tạ lỗi với mẹ bọn nó."
"Giỏi. Tối nay gặp được Jimmy, nếu em làm đúng theo những gì em hứa, tôi sẽ mang về cho em một món quà. Em nói đi, em thích bông tai hay là dây chuyền? Mà thôi, bí mật, em làm được thì mới tính tới bước tiếp theo."
Tôi tiếp tục đặt lên môi em vài nụ hôn, em rất đồng lòng hợp tác cùng tôi, cảnh xuân dâng trào khiến đáy lòng tôi khó cách nào kìm hãm kích thích. Tôi cố gắng làm dịu chúng xuống, công cuộc tìm nhà bắt đầu lúc ban trưa, đến lúc xong xuôi thì đã gần bảy giờ tối. Chúng tôi quyết định sống ở Thảo Điền, nơi yên tĩnh và được bảo mật an ninh đầy đủ, cũng thuận tiện cho Jimmy thỏa thích ăn uống vui chơi hơn.
--
"Ủa? Tiền bối Hondo, tiền bối Fujisawa?"
"Sao nhà cửa vắng hoe vậy? Taichi đâu? Hai đứa nhỏ đâu?"
"Anh tới trễ rồi, ảnh dắt hai thằng nhỏ ra ngoài ăn tối. Í, mà họ cũng chưa đi lâu lắm, có cần em gửi địa chỉ cho anh đến không?"
Chúng tôi chỉ nói với Minnie vài câu rồi rời đi, địa chỉ gửi đến là một trung tâm thương mại nằm ở quận 10, nơi tôi chưa từng ghé qua bao giờ khi du lịch Sài Gòn. Hôm nay là ngày trong tuần, lượng khách vừa đủ, nhưng tôi vẫn cảm thấy cách hành xử của Taichi vô cùng kì lạ, chẳng giống phong thái thường ngày chút nào. Taichi là tên ghét ồn ào, nơi nó chọn là nhà hàng lẩu bình dân nằm trên tầng sáu. Nhưng ở đây đông đúc tới lạ, tôi nhìn thấy một đám người vây kín trước nhà hàng đó, đám con gái thi nhau hú hét rần trời. Mất một lúc lâu tôi mới chen vào được bên trong, khung cảnh kín người và chật chội, máy lạnh chạy hết công suất nhưng cũng chẳng thể cản được hơi người ngột ngạt nơi đây.
"Ah, ba nuôi! Là ba nuôi kìa ba!"
"Trời, nhắc tiền nhắc bạc mà linh như nó là giờ tao cưới Yoyo của tao liền rồi đó Gao!"
"Mày dư sức mà mày làm biếng!"
Góc bên phải, bàn ăn dài có tận sáu chỗ ngồi, vẫn còn dư ra bốn chỗ, giống như là đặt sẵn để chờ đợi tôi. Lâu rồi tôi không thấy Taichi ăn mặc đơn giản thế này, hình ảnh đó làm tôi nhớ lại năm cấp Ba, đám con gái từng một thời điêu đứng vì gu thời trang xuất sắc mà nó mặc lên người. Taichi ngày trước có làm nghề người mẫu, nên việc nó có đắp thứ gì vào, thì nó vẫn luôn là ánh hào quang rực rỡ nhất trong đám bọn tôi. Điều này tôi công nhận là do khả năng thiên phú Trời cho, nhưng nếu tài năng được tỷ lệ thuận với tính cách, thì nó đâu còn là Kawanishi Taichi mà tôi biết bấy lâu nay được?
"Haha, tính ra nãy giờ nguyên bàn đang nói xấu mày luôn đó Pom!"
Tôi vung tay đập mấy phát vào lưng thằng khổng lồ, tôi tự tin bản thân mình chẳng lưu lại điểm xấu nào với bàn ăn này. Chỉ ngoại trừ một việc hồi đó tôi tự ý công khai theo đuổi Rumi thôi, nhưng lúc đó Taichi cũng chưa bước vào mối quan hệ vợ chồng chính thức, nên tôi cũng không hề liên can gì cả.
"Ê, mày ngồi đây đi, lát mày sẽ được gặp một người. Đảm bảo mày gặp xong khỏi ăn được luôn, khặc há há há!"
"Thôi đi, thằng nhỏ đang ngồi kế ba nó rồi. Thằng Pom đâu có biết lột tôm, ngồi kế Pom lấy đâu ra tôm cho thằng nhỏ ăn mày?"
Đầu óc tôi lâng lâng, tôi chẳng hiểu Gao và Sachirou nãy giờ đang bàn luận về vấn đề gì. Tôi không thấy Jimmy đâu, còn Taichi thì chẳng có thái độ gì là chào mừng tôi tới ngồi ăn chung với gia đình nó. Tôi thấy tay nó đầy dầu mỡ, chắc là đúng như hai đứa bạn nói, Taichi đang bóc vỏ tôm cho mấy đứa nhỏ ăn.
"Tommy, em con đâu rồi?"
"Nó đi với... À, nó về rồi kìa ba nuôi."
Từ lúc thằng bé bị đòn tới giờ, Jimmy chưa nhắn tin hay gọi điện thông báo tình hình gì cho tôi được biết. Tôi cứ ngỡ là do nó còn hờn trách tôi vì không chạy đến bênh vực nó, bé con làm tôi lo lắng gần chết. Nhưng giờ thì khác rồi, thằng nhỏ cười nói vui vẻ, bên cạnh hình như còn dẫn theo bạn nó đi cùng. Ồ, bé con của tôi có bạn, đã vậy còn là một thằng nhóc rất đẹp trai. Để xem xem, mặt mũi thằng bé nét nào ra nét nấy, mắt thì có màu nâu hổ phách nhìn nổi bật vô cùng. Tướng tá thì cao ráo, bờ vai thì rộng thênh thang. Jimmy lựa bạn chơi cùng cũng rất thú vị đấy chứ, lựa trúng thằng nhỏ giống y chang ba nó vậy. Tôi còn tường đứa nhỏ đó mới là con của Taichi không đấy. Khoan đã, thằng nhỏ giống y chang ba nó? Còn tưởng đứa nhỏ đó mới là con của Taichi? Giống y chang ba nó...? Là con của Taichi...? Tôi bị gì thế này?
"Sao hai đứa đi lấy toàn hải sản không vậy trời? Thịt thà gì sao không lấy?"
"Thằng quỷ Tin nó đòi ăn nghêu! Thằng này mày ngu ghê, bò Mỹ bò Úc cả đống hỏng thèm ăn, tự nhiên lấy nghêu về ăn! Mấy con nghêu rẻ tiền lắm, Trân chửi mày tao thấy đúng chứ hỏng oan đâu he nhóc con!"
"Mày đừng có báng bổ sở thích ăn uống của tao! Mày ăn nhờ ở đậu nhà tao mà không trả tiền cho má tao, tao còn chưa nói! Tao méc mẹ Trân mày dám chửi tao ngu nè!"
"Ê ê trời đất ơi hai cái đứa này! Ta nói đi lấy đồ ăn có chút xíu thôi cũng cãi lộn um sùm hết lên là sao vậy? Cũng may hai đứa bây anh em ruột đó, ngoài đường ngoài lộ chắc chém nhau chết mẹ nó- Í, I'm sorry sir! I'm sorry my dear! Please don't hit me! Don't hit me!"
Tôi ngồi đối diện Taichi, sắc mặt nó đanh lại nhìn Gao như muốn xé xác thằng hai mét này ra thành trăm mảnh. Eri nhất thời run rẩy hết cả người, em nép nhanh vào lòng tôi, mắt nhìn trân trân về phía thằng bé kì lạ đó. Lần đầu tiên tôi thấy Jimmy chịu dẫn bạn đi ăn uống cùng gia đình, nhưng tình hình như trên chắc không giống ý nghĩ của tôi rồi. Taichi kéo tay thằng nhỏ ấy xuống, một cách rất từ tốn, để thằng bé ấy ngồi cạnh nó. Dường như thằng bé còn rất ngại ngùng, mặt mũi nó căng thẳng hết cỡ khi đối mặt với Taichi. Nó hỏi thằng bé mấy câu qua loa bằng tiếng Anh, đưa sang thằng bé dĩa tôm tươi đầy nhóc. Thằng bé thì nói câu được câu mất, nhưng gương mặt tôi đoán, thì nhóc tì này chắc chắn phải là con lai. Nó phấn khích nói tiếng cảm ơn chú, nhưng sau đó thì rất nhanh sửa lại, nó nói tiếng Việt, gọi Taichi là 'ba'.
"Pom, hai đứa mày đã sẵn sàng chưa?"
Gao lay người tôi, vì mắt nhìn tôi và Eri chỉ mãi chăm chú về phía thằng nhóc mà quên mất mọi thứ diễn ra xung quanh. Cùng lúc Taichi đưa mắt liếc sang tôi và Eri, em kinh hãi thằng đàn ông đó còn hơn kinh hãi ma quỷ. Em đứng dậy và rời khỏi bàn ăn, em cảm thấy cơ thể không được khỏe, em cần vào nhà vệ sinh, cứ bảo tôi và bạn bè cùng nhau dùng bữa trước. Tôi biết thừa bản tính em rất nhút nhát khi gặp mặt Taichi. Tuy tôi đã nói rằng hai vợ chồng nhà nó sẽ không truy cứu chuyện ngày xưa nữa, nhưng xã hội đen luôn có một mối thù nhất định với những người như em.
"Gì hả? Mày... nói tao sẵn sàng, là sẵn sàng cái gì?"
"Tinnie à, mẹ Trân đã nói cho con biết là con còn có thêm một người ba nữa hay chưa?"
"S-Sao ạ? Con có thêm một người ba? Vậy còn ba này... Ba này là ai dạ chú Gao?"
"Pfft, đang ngồi kế con là ba ruột của con. Nhưng còn người này, là ba nuôi của con đó. Hồi nhỏ, ba nuôi thương con lắm, có khi còn thương con hơn Jimmy nữa kìa."
Gia đình Kawanishi ban cho tôi thiên thức lớn lao ấy, và việc tôi luôn xem ba người con trai của Taichi như con ruột của tôi, từ lâu đã đi sâu vào tiềm thức. Đúng là ngày xưa, ngoài Jimmy được tôi bế bồng, thì tôi còn được cắp theo Tinnie. Tôi thường cho thằng bé uống sữa thay mẹ nó những lúc đi vắng. Tôi còn trông chừng giấc ngủ của bé con mỗi khi Taichi phải công tác xa nhà. Tinnie, đứa út ít luôn khóc nhè vì thiếu hơi ba bên cạnh, nó đã chết theo Rumi vì vụ cháy lớn xảy ra vào mười lăm năm trước. Hakuba Gao có phải vì chăm con nhỏ nhiều đến mức đầu óc lú lẫn rồi hay không? Làm sao có thể... Làm sao Tinnie còn có thể xuất hiện trên cuộc đời này được nữa?
"Là người yêu cũ của mẹ con hả chú Gao?"
"Không phải!"
Đối với tôi, Taichi vẫn giữ lại lòng trách móc chuyện tôi và Rumi qua suốt nhiều năm trời, trong khi người thì cũng mất, nó tức giận lên thì được ích lợi gì? Thằng bé vì tiếng gầm ảnh hưởng đến, theo bản năng sợ hãi, nhóc tì xích lại gần Jimmy, ánh mắt hoang mang khi bắt gặp sát khí hừng hực nổi lên từ đôi mắt màu hổ phách quyền lực ấy. Nhưng rất nhanh sau đó, Taichi đã điều tiết cảm xúc mình lại, nó tiến lại gần thằng bé, hành động xoa đầu ôn nhu giống như cách mà nó hành xử cùng con cái. Nếu không phải Rumi, Tommy hoặc Jimmy, thì người khiến Kawanishi Taichi trở nên hiền dịu thế này, chính xác là bé con Tinnie của nó.
"Cu Tin, ba nuôi ngày trước theo đuổi mẹ con, nhưng bị ông bố nhẫn tâm này của con chặn hết đường đi nước bước. Không phải người yêu cũ đâu, chỉ là bạn thân thôi à."
"À... Dạ. Con... Con chào chú... Chú ba nuôi..."
"Ủa? Mày nói chuyện với tao mày hùng hổ như chó điên luôn mà? Sao giờ nhìn mày ngoan như cún vậy hả? Thứ khôn nhà dại chợ như mày bị Trân ký đầu là không có oan đâu!"
"Jimmy yên tâm đi, đối với con thì ai cũng sẽ trở thành chó điên vì cái miệng hỗn hào của con thôi."
Cả bàn ăn tiếp tục giao lưu cười nói, tâm tình Tommy và Jimmy sau mấy ngày qua có vẻ như đã khá hơn rất nhiều. Đúng như lời hai thằng bạn tôi phán, tôi không ăn được gì trong bữa ăn tối đó. Lúc tính tiền ra về, tôi thấy dắt tay thằng bé kỳ lạ ấy đi khỏi nhà hàng, còn dặn chúng tôi chở hai đứa nhỏ còn lại qua Phú Nhuận một lát. Tôi thắc mắc, nhà Taichi nằm bên quận 2, chứ đâu phải ở khu bình dân kia nhỉ? Nó không phải loại ưa chuộng những hàng quán lề đường, cũng như việc bọn nhỏ sẽ chẳng bao giờ được đến những nơi mà không có mặt ba nó bên cạnh trông chừng như vậy.
"Pom, đi với tao."
Miệng mồm tôi không nói năng được lời nào, còn Eri thì biến đâu mất dạng. Em chỉ nhắn tin cho tôi mấy câu rằng em sẽ để tôi đi cùng bạn bè thoải mái, bảo tôi đừng lo cho em. Hôm nay tôi và em đều bị sao thế nhỉ? Câu cú em nhắn chẳng giống phong cách em thường ngày chút nào, có phần hung dữ và nôn nóng hơn thường ngày. Tôi để mặc Hakuba Gao xách áo tôi đi, nhìn ngó một hồi thì đã không thấy bóng dáng Taichi đâu, nó lướt đi như cơn gió vậy.
"Nè! Mày dẫn tao đi đâu? Còn nữa, thằng bé hồi nãy, nó đi theo Taichi làm gì? Nó là bạn của Jimmy phải không? Taichi có làm gì nó không vậy?"
"Tch, tao biết mày đang không hiểu chuyện gì, nhưng mày cứ đi theo tao, tao dẫn mày tới gặp một người, quan trọng với mày lắm đó."
--
Tôi theo chân bọn nhóc đến con hẻm nhỏ ở quận Phú Nhuận sầm uất, khu phố văn hóa bao gồm dân lao động cấp trung. Sự xuất hiện của chúng tôi không may đem lại nhiều tò mò đến họ, tiếng xì xầm bắt đầu lớn hơn. Bao quanh các căn cấp bốn bình thường, ở giữa lại có căn nhà phố bốn tầng hiện đại. Sân vườn ngập đầy sắc hoa, toàn bộ đều là hoa hồng ngoại nhập đắt tiền. Bên trong phòng khách mang lại cảm giác ấm cúng, màu be và màu cam khiến tôi nhớ về bóng hình ngày xưa mà tôi hằng trông ngóng. Một người phụ nữ có vóc dáng mỏng manh, tôi nghĩ chỉ cần một ngọn gió nhẹ cũng có thể thổi bay mất. Mái tóc dài có màu bạch kim nổi bật, phải rồi, tôi đã từng xao xuyến bóng lưng ấy một thời gian cấp Ba rồi còn gì? À không, phải cho đến tận bây giờ, tim tôi luôn vang dội từng mớ xúc cảm hỗn độn khi nghĩ về người đó, Futakuchi Rumi, em là vết cứa sâu nhất trong lòng tôi.
"Bà mẹ trẻ ơi, mở cửa cho đồng bọn vô nhậu đi ạ!"
"Chị đẹp ơi, em về rồi nè!"
Tôi đứng trước cổng, mắt trân trân hướng về bóng dáng người con gái tỏa ra ánh ban mai chói ngời. Chiếc đầm trắng tinh khiết, nước da trắng hồng sáng bừng, từng lọn tóc uốn lượn như khúc sóng biển êm đềm. Bỗng chốc dẫn tôi lạc vào vườn địa đàng thơ mộng, nơi có nàng thơ sở hữu đôi mắt hạt phỉ xinh đẹp. Trước mắt tôi, người ấy từ từ xoay mặt lại, đường nét vẫn sắc sảo và kiêu xa như xưa. Không cần lớp trang điểm, vẻ mặn mà cản trở dòng chảy thời gian, người ấy chẳng hề già đi chút nào.
"Nhậu nhậu cái gì? Trễ rồi, ngày mai tụi nhỏ còn đi học nữa!"
"Mày yên tâm đi, ba mấy đứa nhỏ xin phép cho nghỉ học mấy buổi rồi. Cu Tin cần được bên cạnh ba nó mà. Mấy ngày tiếp theo, mày cho Tommy và Jimmy ở lại đây nha?"
"Cái gì?! Có khùng hong?! Ai cho phép nó làm vậy?!"
Người ấy mở cửa trong tâm thế tức giận, khiến Tommy và Jimmy chẳng dám hó hé câu nào. Tôi đoán Tommy cũng là lần đầu tiên được gặp người phụ nữ này, thằng bé phản ứng không tự nhiên như thường ngày. Jimmy ngược lại thì rất vui vẻ, nhóc con cười nói vui vẻ với người ấy, khía cạnh mới lạ này tôi chưa từng ngắm qua khi được bên cạnh ba. Giống như một giấc mơ, nó chân thật đến nỗi khiến tôi hoa mắt. Bước chân tôi xiêu vẹo, cả cơ thể chẳng chịu hoạt động theo ý muốn. Đột nhiên tôi ngã xuống đất, tôi cảm tưởng mình vừa trải nghiệm cơn sốt cao nhất từ trước đến nay.
"Ba nuôi, có sao không ạ? Chú Sachirou ơi, ba nuôi con bị gì rồi nè!"
"Ôi bạn ơi! Lâu rồi tôi mới thấy bạn ẻo lẽ thế này đấy! Gao, trời ơi Gao! Ra đỡ phụ tao chứ mạy!"
Tai tôi không thể tiếp nhận được hết mọi thứ, mắt tôi nhòe đi vì bóng hình người phía trước. Tiếng mắng chửi thân quen, vì đám bọn tôi ngang nhiên cản trở thời gian nghỉ ngơi của mẹ con người đó. Tôi được Sachirou và Gao dìu vào nhà, ánh đèn sáng lên, tâm tình tôi cũng đã chuyển biến tốt hơn một chút. Chỉ có điều, tim tôi lại vang rần lên như tiếng trống, người đó ngồi đối diện tôi, với tư thế ngồi quý phái thân thuộc. Là Rumi, Rumi đến từ giấc mộng, em đến để cứu rỗi tôi sao?
"Hừm, bây giờ thì tới lượt mày hả Pom?"
"Ê, mày đừng có trách nó. Pom thương con mày lắm, tụi nó còn kêu Pom tiếng ba nuôi thì mày phải hiểu Pom chu đáo cỡ nào rồi."
"Cỡ nào mà để con nhỏ kia không có danh phận gì hết vậy? Đúng là, không bao giờ tao tin tưởng được lời đàn ông tụi bây nói. Còn thằng kia, ngồi dậy đàng hoàng coi!"
Những năm cấp Ba, tôi ấn tượng với Rumi bởi tính cách nổi bật, em cũng chẳng tỏ thái độ kiêng nể ai khi họ đụng chạm đến lòng tự tôn của em. Em là một cô gái thông minh, em tài giỏi trong rất nhiều lĩnh vực, và em sở hữu một nét đẹp khiến tôi đều phải ngày đêm nhớ mong. Sau đó, tuy em đã cùng Taichi nên nghĩa vợ chồng, tôi không thể tha thứ cho em vì đã phạm vào lời hứa năm xưa. Em luôn miệng khinh thường Taichi, bởi tính khí nó vô cùng xấu xa. Nếu cưới nhau về, em còn lo sợ bản thân em sẽ bị tổn thương, nhưng bây giờ thì sao? Em chưa từng mở lời xin lỗi với tôi, em còn mang theo trái tim nặng tình cùng tên đàn ông thậm tệ đó.
"Mày đừng có để Tommy thấy được cái thói xấc xược của mày! Nên nhớ thằng bé hâm mộ mày lắm á nha con điên kia! Pom nó đá đổ chén cơm mày hồi nào mà mày làm gì nhặng xị lên dữ vậy?"
"Tao nhặng xị hồi nào? Tại cái mỏ tao lớn tiếng nên nghe giống đang chửi người thôi chớ bộ!"
"Ủa không nhặng xị mắc gì đứng lên chống nạnh? Mày chống nạnh với ai? Chống nạnh với bạn bè chồng mày là mày đang không được đâu đó!"
"Bộ mày bạn nó là mày được làm cha tao hả thằng khùng?! Ê! Mày ngứa đòn rồi ha! Mày có tin sáng mai mày về vợ con mày không nhìn ra bản mặt mày không Gao?!"
Tôi gạt tay Gao ra, lực tôi kéo nó ngồi xuống, cuộc tranh luận gần như gần đến lúc đánh nhau được tôi ngăn cản kịp lúc. May là phòng bếp và phòng khách cách tận mấy bức tường, hai thằng bé ăn vụng bên trong chắc sẽ không nghe thấy được gì đâu nhỉ? Em giữ nguyên tính hung hăng ngày trước, chẳng thèm nghe lời ai ngoài sư phụ em. Em rất nhanh ngồi xuống, cho đến lúc tôi quyết định ngồi cạnh em, em vẫn chưa dám đối mặt với tôi lần nào.
"Ờ... tao vô trong coi hai đứa nhỏ sao. Mày chắc có nhiều chuyện nói chuyện với 'crush cũ' mày lắm ha Pom, tao đi à."
Phòng khách yên ắng, chỉ nghe tiếng gió từ máy lạnh thổi ra, tôi cảm nhận được da thịt em lạnh ngắt, gương mặt em xanh xao, em bất giác chau mày vì tôi vô tình chạm trúng tay em. Em nhích sang bên trái vài nhích, tôi cứ vậy mà đi theo em. Người con gái này, có phải em đã làm mẹ của ba đứa trẻ sắp lên năm Ba Trung học rồi hay không? Em có năng lực trẻ hóa và khiến mình trở nên xinh đẹp hơn ngày trước bằng cách nào vậy?
"Nhí, nhìn anh."
"Mày thôi đi! Đừng có kêu tao thân mật như vậy! Tao với mày không còn trong mối quan hệ nào khác nữa đâu!"
"Anh kêu em nhìn anh! Nhìn một chút thôi cũng khiến em khó chịu đến thế à?"
Độ kiên nhẫn trong tôi mất hết, sắc mặt tôi chuyển thành xám xịt, tôi thẳng thừng xoay người em lại, bắt buộc em phải nhìn thấy tôi trong tầm mắt. Em rất trẻ con, đã đối diện với tôi rồi, em còn cố gắng nhắm tịt mắt lại. Chẳng phải lúc nãy em to tiếng với Gao lắm à? Bây giờ thì em lại biến thành con thỏ nhút nhát nhanh như thế?
"Đau! Đừng bấu tay tao, đau đó!"
Tôi không bấu em, tôi chỉ dùng sức để nắm tay em chặt hơn một chút, nhưng cũng không ngờ da em lại mỏng đến thế. Tôi xót cho em, dấu hằn mang màu đỏ hỏn, đúng rồi, tôi quên mất việc bà ngoại em từng nói với tôi rằng em sợ đau từ nhỏ. Cuộc đời Rumi trải qua đến thời điểm hiện tại chẳng dễ dàng gì, cảnh tượng em té lầu từ năm sáu tuổi khiến em ám ảnh về nỗi đau rất nhiều lần. Em lại khiến tôi cảm thấy em thật hài hước, nếu em đã sợ đau, cớ sao em có thể chịu đựng cả hai ngày trời để cho ra đời cặp sinh ba đáng yêu kia được chứ?
"Anh không cố ý."
"Mày không cố ý, mày cố tình thôi à!"
Em ra tay đánh tôi, tuy không mạnh bạo gì, nhưng sức đánh này báo cho tôi biết em đang giận dỗi tôi việc gì đó. Tôi biết em rất không đồng tình với cách sống quá thoải mái của tôi ngày trước, nhưng vì em, tôi sẵn sàng sửa đổi tất cả rồi đấy thôi. Em giận Eri chuyện cô ấy khiến mấy năm Trung học của em không được yên ổn, nhưng đó cũng chẳng phải chủ đích của Eri bày ra. Mọi chuyện ngay từ lúc bắt đầu, người sai nhất chính là em. Em hết lần này đến lần khác nhượng bộ cho suy nghĩ sai lệch từ Hirano Rika, và nguyên nhân khiến nó và Taichi trở nên độc ác, cũng do bản tính quá nhân hậu của em thôi.
"Futakuchi Rumi, em giỏi lắm!"
"Thì lúc nào tao chẳng giỏi?"
"Em giấu chuyện em còn sống cho đến tận bây giờ?! Nhí ơi là Nhí, em đâu còn là con nít mấy tuổi đầu? Em làm mẹ rồi, em để mặc Tommy và Jimmy hết mười lăm năm trời, em chịu nổi sao?! Rốt cuộc em đang suy nghĩ cái gì trong đầu thế hả Nhí?!"
"Không phải chuyện của mày thì mày nói hay lắm. Nếu bây giờ tao nói tao bắt buộc phải sống như vậy, mày chắc chắn sẽ chửi tao nữa."
"Tất nhiên anh sẽ chửi mắng em một trận cho em tỉnh ra! Tại sao vậy hả? Em muốn giấu ai cũng được, nhưng còn anh, tại sao em lại giấu anh chuyện em còn sống?!"
"Ha, mày đâu phải chồng tao?"
"Ừ! Anh không phải chồng em, nhưng dù sao anh cũng là ba nuôi của hai thằng nhỏ nhà em! Nhí, bây giờ anh hứa anh sẽ bình tĩnh, chỉ cần em nói cho anh biết mọi chuyện em đã trải qua. Nói cho anh biết, mười mấy năm qua em sống như thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip