Tập 52 - Hoàng Anh (Takeuchi - Tinnie)

"Cu Tin."

Mẹ Trân tự tiện vào phòng tôi, cứ liên tục như vậy thì tôi sẽ ngày càng giữ khoảng cách với mẹ nhiều hơn đấy. Từ lúc mang Takeshi về nhà này ở, tôi và mẹ hầu như không nói chuyện với nhau quá ba câu. Vì tới câu thứ hai thì mẹ sẽ nhắc tới nó, và tôi cũng sẽ bắt đầu giãy nãy rồi cãi lời mẹ nhiều hơn. Tôi hành động chẳng giống thằng Hoàng Anh điềm đạm nhỏ nhẹ ngày thường chút nào, tôi cáu bẳn và gắt gỏng hơn khi nhìn thấy mặt mẹ.

"Đi ra ngoài đi."

"Mẹ có làm bánh flan cho con nè, bánh flan socola món con thích. Ngồi dậy ăn với mẹ chút nha."

Tôi giận lẫy, tay chân tự tung mền mạnh bạo, trùm kín nó lên người tôi. Tôi mặc kệ đó là món ăn tôi ưa chuộng thế nào, nhưng nếu mẹ biết điều đặt nó vào tủ lạnh thay vì đem nó trực tiếp lên phòng, tôi sẽ không phụ lòng mẹ. Mẹ cần gì phải tỏ ra quan tâm tôi làm chi vậy? Không phải mẹ yêu mến Takeshi lắm à? Mẹ nên dành tình cảm cho đứa con thất lạc mười mấy năm của mẹ, đừng đến làm phiền tôi.

"Đắp kín mít như vậy làm sao con thở được? Cu Tin ngoan, dậy ăn hết cho mẹ coi coi."

"ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG ĂN! ĐI RA NGOÀI!"

Tôi tức giận, hất văng dĩa bánh xuống sàn, tiếng thủy tinh vỡ tan, đồng nghĩa với việc trái tim mẹ cũng đồi thời rạn nứt vì cơn giận bộc phát từ tôi. Mẹ Trân nhìn tôi bằng đôi mắt đầy ngỡ ngàng, chắc hẳn mẹ không nghĩ tới chuyện đứa con trai mà mẹ nuôi lớn đến chừng này, có thể hỗn hào đến thế đúng không? Tôi biết rõ hành vi ấy thật sự đáng trách, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc mẹ coi Takeshi còn quan trọng hơn cả tôi, lòng đố kỵ cứ thế mà tăng cao hơn.

"Tinnie ngoan, mẹ biết hiện tại con đang cảm thấy rất bất bình. Con ngồi lại với mẹ, mẹ sẽ nói cho con nghe, được không?"

"Con không cần mẹ kể, tự con cũng biết mẹ với nó là gì rồi! Mẹ làm ơn ra khỏi phòng con đi! Con muốn đi ngủ, đừng tới làm phiền con!"

"Bé con à, tuy con không chấp nhận, nhưng sự thật thì... Jimmy là anh con đó."

Tôi bịt tai lại, thân thể tôi tránh né động chạm từ mẹ bằng mọi giá. Mẹ kiên nhẫn đến đâu, tôi thì càng muốn chối bỏ đến tận cùng. Tôi giãy giụa kịch liệt, miệng tôi la lớn hơn khi mẹ đang có ý định xoa đầu tôi. Thật buồn cười, mẹ bỏ rơi tôi cả tuần nay, những bữa cơm ngày trước mẹ chẳng thèm chừa phần ngon sang chén tôi nữa. Một câu là Jimmy, hai câu cũng là Jimmy, nó là con của mẹ, nhưng còn tôi là đứa trẻ được mẹ lấy từ ống cống về hay sao? Hay vì do Jimmy giống mẹ nhiều hơn tôi, nên mẹ mới chuyển hết phần yêu thương tôi sang qua cho nó hả? Vậy thì mười mấy năm qua, lý do mẹ giữ tôi bên cạnh là đang có mưu đồ gì?

"Thì sao?! Anh thì sao?! Mẹ có biết lúc mới nhập học, nó đối xử với con như thế nào không?! Nó suốt ngày kiếm chuyện rồi chửi mắng con, áo nó chỉ dính một chút trà sữa, mà nó bám theo con, đòi con phải trả tiền cho nó! Lúc đó, một xu dính túi con cũng không móc ra được! Nó còn nói chú Jay là do con ăn hiếp nó nên nó mới làm vậy! Con ăn hiếp nó hồi nào?! Nó ỷ nó là thiếu gia thì nó muốn làm gì con cũng được sao?!"

"Anh con tính tình kiêu căng, Jimmy... giống mẹ hồi đó. Còn con, con thì giống ba..."

"Mẹ đánh trống lảng hả? Con đang nói về thằng đó và con, mẹ nói nó giống mẹ thì mang lại tích sự gì?! Mẹ... có bao giờ mẹ hỏi rằng hôm nay con đi học về mệt, hay con đi học về có chuyện gì vui kể mẹ nghe không? Có không?! Nhưng cái thằng đó... lúc nào mẹ cũng hỏi nó, lúc nào mẹ cũng quan tâm tới chuyện học hành của nó nhiều hơn con! Sổ điểm nó có con mười thì mẹ xuýt xoa cả ngày không thấy chán! Sổ điểm của con có con năm thì mẹ bắt đầu chửi con là học hành không đàng hoàng...! Mẹ... Con không muốn nhìn thấy mẹ và nó nữa! MẸ CÚT CHO KHUẤT MẮT CON!"

Không đợi cả hai được nhìn nhau trong gương mặt đầy nước mắt, tôi đẩy mẹ ra khỏi phòng. Mẹ vào đây an ủi sao? An ủi tôi cũng chỉ là cái cớ, mẹ chỉ muốn đề cập tới thằng Takeshi, và bắt buộc tôi phải chấp nhận nó là anh tôi thôi. Nó từ đâu xuất hiện bất thình lình ở đây, nó được gặp lại mẹ, và nó thẳng thừng cướp đi mọi thứ mà đáng lẽ ra nên thuộc về tôi. Tôi và nó mặc định đã là kẻ thù của nhau từ lần đầu gặp mặt rồi, đừng hòng nó được nghe tôi kêu nó tiếng 'anh' dễ dàng như vậy.

"Cu Tin à, cu Tin!"

"Cô Huyền về phòng ngủ đi! Con không muốn ai vô phòng con nữa hết!"

"Trời đất cái thằng ông giời con ơi, tui vô phòng anh tui dọn chỗ chén dĩa bị anh hất đổ kìa!"

Nhìn xuống giường, đống hổ lốn đập vào mắt làm tôi khó chịu. Tôi từ nhỏ đã quen sống sạch, tuy nghèo hèn cỡ nào cũng chẳng hề hấn gì với tôi, quan trọng nhất trong suy nghĩ của tôi, sạch sẽ vẫn được tín nhiệm hơn chứ. Tôi lê bước cả thân xác nặng nề mở khóa phòng, cô Huyền nhìn tôi trong ánh nhìn chẳng thân thiện mấy. Chắc do cổ thấy mẹ Trân đang khóc lóc dưới nhà, nên viện cớ lên đây dọn phòng cho tôi thôi. Người lớn trong nhà có một chiêu dùng đi dùng lại không thấy chán ngấy hả trời?

"Anh đó, anh làm ơn dẹp bỏ cái tự ái của anh qua giùm tui. Chim mì nó là con của mẹ anh, cũng là anh ruột của anh. Hai mẹ con xa cách mười mấy năm trời, cũng phải để cho người ta chút xíu tình cảm riêng tư chớ? Anh sống với mẹ Trân ngần đó, mà thằng anh của anh có được sống với mẹ được giống anh đâu?"

"Ủa? Không phải nó được sống một cuộc đời giàu có rồi hay sao? Được voi đòi Hai Bà Trưng hả?"

"Anh á nha, anh cãi tay đôi với người lớn là anh sai, anh cãi tay đôi với người đẻ ra anh, thì anh sai gấp mười. Tin ơi là Tin, mày lớn rồi Tin, mày đâu phải đứa nít mới dứt sữa mẹ đâu Tin? Mày cũng nghe mẹ mày kể, tính ra mẹ mày có tới hai người con lận đó Tin! Một thằng Chim mì mà mày làm nó khóc lóc cỡ đó, sau này gặp thêm anh cả nhà mày, chắc mẹ mày nhập viện luôn Tin ơi!"

"Con mệt cô Huyền quá! Cô dọn xong thì cô về phòng ngủ giùm con cái đi! Nói gì nghe lùng bùng lỗ tai muốn chết!"

"Bởi ta nói, người mà họ sai là họ hay cãi cho cái sai của mình lắm. Thôi, cô Huyền chúc cu Tin tối nay ngủ ngon mơ đẹp à. Đừng có thấy ác mộng rồi giật mình xuống ôm mẹ mày ngủ nữa nha con. Ờ, nhiều khi lượt mày hết chỗ, tại Chim mì nó đang đòi sang ngủ chung với con Trân rồi."

Cô Huyền tắt đèn tối thui, để tôi nằm lạc lõng giữa căn phòng rộng rãi và tiện nghi nhất nhà. Máy lạnh vẫn chạy đều đều, nhưng cửa sổ nãy giờ chưa được đóng kín, được dịp gió lùa vào trong, cơ thể tôi lạnh run. Tôi vội chùi nhanh nước mắt, trùm mền kín hết người, tự dưng lại nhớ về những khoảnh khắc ở gác trọ khi trước làm gì không biết?

"Mẹ là cái đồ độc ác..."

Lần đó tôi biết chạy xe đạp, hào hứng đạp xe ra đường lớn, không may quẹt vào xe máy người ta, tôi té xe bị rách một vệt dài dưới chân. Mẹ Trân thấy tôi như vậy, mẹ la mắng tôi không ngớt, nhưng sau đó thì quay ngược lại chỉ trích người ta. Mẹ kêu người ta chạy ngược chiều, thấy con nít sát rạt vô lề mà còn lấn xấn tông tôi quá mạng. Miệng lưỡi mẹ điêu luyện vô cùng, dù người phụ nữ đó nhìn uy quyền ra sao, nhưng cuối cùng, bà ấy vẫn phải đền tiền cho mẹ con tôi thì mới được ra về trong êm đẹp. Tôi nhớ cả đêm tôi bị hành sốt, mẹ Trân phải thức trắng để canh chừng tôi. Tới sáng, khi tôi tỉnh dậy, một bàn ăn thịnh soạn được mẹ tận tình mang đến, cảm giác được yêu thương quả thật khiến tôi cảm giác mình là đứa nhỏ sung sướng cực kỳ.

"Mẹ là cái đồ thiên vị..."

Đó là vào năm tôi tám tuổi, vì xích mích với thằng bạn cùng lớp, nó chọc tôi là đứa không có cha, tôi nhào vô đánh nó túi bụi. Tôi cũng không nhớ sức lực lấy từ đâu ra, tôi đánh nó hộc máu miệng, mắt nó thì sưng một cục to đùng, tay chân nó toàn là vết bầm tím. Ba mẹ thằng đó cùng lúc giữ chức Hội trưởng hội phụ huynh lớp tôi, ông bà đòi kiện mẹ Trân vì tội nuôi dạy con cái không đàng hoàng. Mẹ Trân lúc đó cũng rất gan dạ, mẹ đứng cãi tay đôi với họ, trách ngược họ cách giáo dục thằng nhỏ đó mang theo tư tưởng lệch lạc thế nào. Phàm ở đời, con cái chính là tấm gương phản chiếu của cha mẹ, nhìn vào hành động và tính cách của một đứa trẻ, sẽ biết rõ phụ huynh ấy cư xử đúng hay sai. Họ không đúng hoàn toàn, nhưng họ rất sai khi dám nói chuyện ngang ngược và để mẹ Trân nghe thấy. Kết quả năm đó, hai người họ kiện không thành, do thằng con bên họ gây hấn tôi trước. Tôi đánh nó là hành động tự vệ, bởi trước lúc tôi ra tay, nó đã kêu gọi đám con trai trong lớp đứng bao vây tôi sẵn rồi.

"Mẹ Trân... Mẹ Trân ơi... Con sai rồi, con xin lỗi mẹ..."

Mười sáu năm nay, nếu mẹ muốn bỏ rơi tôi thì mẹ đã có ý định từ lâu. Đằng này khác, mẹ được gặp lại Takeshi, đứa con nhỏ đã cách xa mẹ hơn mười năm qua, nếu là tôi trong trường hợp này, tôi cũng không giấu nổi lòng xúc động ấy được. Chẳng thằng thanh niên mười sáu tuổi nào sở hữu bản tính khác thường giống tôi. Chắc vì không có ba bên cạnh, cuộc đời tôi luôn dựa dẫm vào mẹ suốt. Tôi cảm thấy ngột ngạt và bí bách lúc thiếu vắng mẹ, vì mỗi ngày trôi đi, tôi luôn được mẹ ôm vào lòng an ủi tôi, động viên tôi. Mẹ sẽ không bao giờ xin lỗi tôi về bất cứ thứ gì, nhưng mẹ sẽ thay thế bằng hành động. Mẹ biết rõ món mà tôi yêu thích, biết rõ thời gian của tôi sẽ được quản lý thế nào. Jimmy là con của mẹ, mọi người nhìn vào ai cũng biết. Nhưng tôi cũng là do mẹ sinh ra, chuyện này thì chẳng ai có thể bàn cãi được.

--

"Cu Tin hả? Sao con chưa ngủ? Khuya rồi, mai còn dậy sớm đi học nữa."

Từ khi về nhà mới, mỗi đêm tôi đều chập chờn, và tôi hay bị đói lúc nửa đêm. Từ cầu thang nhìn xuống, tôi thấy nhà bếp vẫn còn sáng đèn, cứ nghĩ cô Huyền hôm nay dậy sớm nấu đồ ăn. Nhưng không phải, mẹ Trân ngồi đó ghi ghi chép chép gì đó rất chăm chú, đến khi tôi lỡ tay quẹt vào chân bàn, mẹ mới giật mình rồi ngước mắt lên nhìn tôi.

"Đói..."

"Đói hả? Ăn bánh flan không, mẹ làm cho con ăn nha."

Tôi không trả lời trả vốn, cứ vậy mà ngồi vào ghế đợi sẵn. Hốc mắt mẹ còn sưng đỏ, tôi đoán mẹ Trân cũng chỉ vừa nín khóc mới đây. Đôi khi không cần quá nhiều sự giao tiếp, tôi và mẹ đều hiểu đối phương đang muốn bộc bạch điều gì. Bóng lưng mẹ trong bếp, hình ảnh này thật sự khiến tôi mủi lòng. Mẹ có vóc dáng mảnh mai, nhưng nếu không ăn diện đẹp đẽ, mẹ Trân sẽ trông rất yếu đuối. Người phụ nữ tần tảo nuôi nấng một thằng con trai tới thời điểm này, tôi mới là đứa thật sự đã rút cạn hết sức lực và tuổi xuân của mẹ đi.

"Nè, mẹ có làm sốt trứng muối với sốt phô mai. Cô Huyền khen mẹ làm ngon á, con ăn thử coi."

Tôi múc một muỗng đầy lên miệng, tay nghề của mẹ chẳng khác xưa gì mấy, có khi còn đỉnh cao hơn hồi đó gấp mấy lần. Bánh flan mẹ làm ngon hơn ở mấy chỗ nhà hàng buffet mà tụi Đức Lộc hay dẫn tôi đi ăn. Độ béo mịn vừa phải, khi ăn là tan ngay trong miệng thứ hương vị ngọt ngào. Tôi ăn tới bốn cái nhưng vẫn chưa thấy no, mắt tôi sáng lên lúc mẹ Trân mang tới thêm một tô mì thượng hạng. Mẹ nói là mẹ nghĩ tôi sẽ xuống đây kiếm mồi nên sẵn tiện mẹ hấp mấy con tôm, thấy tôi còn đói, mẹ mới nấu thêm mì gói cho tôi ăn. Hai tay mẹ trắng nõn, con gái mà sở hữu đôi tay như mẹ, thầy tôi bảo số mẹ sống sung sướng tới cuối đời luôn. Sung sướng nỗi gì tầm này? Mẹ là người phụ nữ mang nhiều nỗi khổ tâm nhất mà tôi từng biết.

"Khỏi cần lột mà."

"Tch, tôm là phải lột vỏ thì ăn mới ngon. Để mẹ lột cho Tin của mẹ ăn nha."

Hai tay mẹ dính đầy vỏ tôm, có con kia đầu nó sắc quá, xoẹt qua một đường làm tay mẹ chảy máu. Tôi hoảng hồn định kiếm khăn giấy lau giúp mẹ, mẹ Trân lia lịa chân tay, mẹ kéo tay tôi ngồi xuống, bản thân mẹ thì chạy ngay ra chỗ bồn nước. Tôi cứ nhướng lên nhìn mẹ hồi lâu, lúc quay lại, mẹ vẫn tươi tắn như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chẳng phải mẹ Trân sợ đau lắm sao? Đường rạch sâu tới vậy, mẹ còn tâm trí nói chuyện với tôi một cách hào hứng như vậy à?

"Mẹ Trân, con..."

"Nè, tôm sú là do họ hàng cô Huyền từ dưới quê đem lên đó. Í quên, còn nguyên thùng cua Cà Mau, má ơi ta nói số dách. Mai con đi học về hen, mẹ hấp để dành cho con hai con gạch hen, ăn cho nó đã hen."

"Mẹ Trân, con xi-..."

"Được rồi, mẹ biết mà. Mẹ biết cu Tin đang nghĩ gì trong đầu rồi, mẹ hổng có sao đâu. Là mẹ sai, mẹ không suy nghĩ tới cu Tin của mẹ. Mẹ xin lỗi bé con của mẹ..."

Tại sao mẹ lại là người xin lỗi trước, trong khi người ra tay lật bỏ hết công sức của mẹ, người thẳng thừng mắng chửi thẳng mặt mẹ, là tôi kia mà? Mẹ cứ tiếp tục lột tôm bỏ vào tô mì, tôi chẳng còn tâm trí ăn uống no say như ngày trước được nữa. Tôi nhìn mẹ trong đáy mắt ngập lệ, nếu mẹ bắt tôi quỳ gối, chắc chắn tôi sẽ không ngần ngại quỳ cho đến sáng để chuộc lại lỗi lầm đâu.

"Tinnie à, con không cần cảm thấy có lỗi. Mẹ làm mẹ lần đầu, nhưng Tinnie của mẹ cũng đâu phải lần hai được làm con? Mẹ chưa bao giờ khẳng định mình tốt, nhưng để con cái mình nảy sinh ra niềm đố kỵ tiêu cực đó, mẹ chẳng chu đáo với con chút nào. Tin của mẹ, mẹ biết mẹ không để ý nhiều tới con như hồi trước, con có biết vì sao mẹ làm vậy không? Khác với con, Jimmy, anh con không có bạn."

"Thì tính tình nó vậy... sao mà nó có bạn được chứ?"

"Con cũng thấy như vậy phải không? Hai anh lớn của con sống cùng ba, ba con là một người rất nghiêm khắc, đã vậy còn gia trưởng nữa, ba giống ông nội con lắm đó nha. Từ trước tới nay ngoài anh cả Tommy ra, Jimmy chưa từng được đi chơi với bạn bè đúng nghĩa cả. Nhưng còn con, con có Đức Lộc, Tâm Đan và Khả Thư, con có chuyện buồn, ba đứa nó sẽ đến bên cạnh để động viên tinh thần con. Jimmy thì sao đây hả? Anh con phải trải qua những gì, con không hiểu rõ đâu. Lúc nhỏ thì bị sốt rét, bệnh tim cũng rất nhanh tìm đến nó. Vì sống dưới vòng tay che chở quá mức của ba con, Jimmy mới gồng mình và khiến bản thân mình trở nên như vậy. Jimmy chơi bóng chuyền là để tăng cường thể lực, chứ thật ra anh con yếu xìu à."

"Mẹ Trân nè... Mẹ là mẹ, chứ mẹ đâu phải là bạn của nó..."

"Chính vì anh con biết mẹ là mẹ, nên thằng bé mới không dám kêu mẹ là mẹ. Mẹ nghĩ... thằng bé đang muốn tìm kiếm cho mình thêm một mối quan hệ mới. Người có thể chăm sóc, người có thể hiểu rõ tâm tình, cũng như biết lắng nghe và biết chia sẻ, con đã hiểu ý đồ về cách xưng hô của mẹ và anh con chưa?"

"Haiss, mẹ làm nhiều cái riết con tưởng hai người là chị em thiệt không đó. Cứ gọi là mẹ con đi cho đỡ mất công."

"Tinnie à, ngay cả mẹ còn chưa sẵn sàng nhận lại con mình mà..."

Tôi không thuộc dạng hiểu sâu xa, nhưng với câu chuyện này, tôi có thể hiểu rõ mà chẳng cần tới thời gian. Mẹ xa cách hai người con qua hơn mười năm, khoảng thời gian gặp nhau cũng rất đột ngột, đột ngột đến mức tôi còn chưa thấm nỗi việc tôi là thiếu gia trong một gia đình thượng lưu quyền lực nhất ở Nhật Bản nữa mà. Cũng bởi nguyên nhân đó, mẹ Trân và Takeshi mới quyết định giữ khoảng cách như vậy, vì hai người họ cần thời gian giải bày và thấu hiểu nhau rõ hơn. Tôi còn một anh lớn tên Tommy, tôi chẳng biết mặt mũi anh ấy ra sao, chỉ biết anh ấy giống mẹ nhiều hơn giống ba tôi thôi.

Nhắc tới ba, tự dưng tôi lại cảm giác chột dạ. Chú Gao đã nói sự thật cho tôi nghe cách đây vài hôm, ba tôi là người đó. Chủ tịch Kawanishi Taichi, tôi cứ tưởng hai chúng tôi chỉ là trường hợp người giống người hiếm hoi, sự thật luôn khiến người ta ngỡ ngàng đến mức bật ngửa. Người đàn ông nắm trong tay cả cơ ngơi sự nghiệp đồ sộ thế kia, là ba của tôi thật sao? Vậy thì, ông ấy có biết rõ mẹ con tôi đang sống ở đâu không? Ông ấy có muốn gặp lại mẹ con tôi không? Hay là giống với suy nghĩ của mẹ, dường như ba tôi đã không chịu nổi suốt ngần ấy năm vắng vợ, nên... ông ấy đã cưới thêm vợ mới rồi?

"Thằng khùng! Có vợ đẹp vậy mà bỏ cưới vợ mới thì ổng ngu dữ lắm đó con!"

Takeshi cầm cuốn Ngữ Văn quất lên đầu tôi, tóc tai được mẹ Trân chải chuốt bóng bẩy từ sáng, cuối cùng lại do một tay đứa con trai yêu dấu của mẹ làm tan tành. Tôi bặm môi, trợn mắt nhìn thằng quỷ con như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Tôi chấp nhận để nó sống chung với mẹ Trân, cũng như đồng ý cho nó ở free mà không thèm tính thuế gì với nó. Nhưng chỉ có một điều tôi chưa làm được, tôi chưa bao giờ nghĩ cái thằng đần độn này sẽ là anh tôi.

"Ê, ba đẹp trai không?"

"Hông má, xấu hoắc à! Xấu còn hơn con cá sấu! Ờ, mày giống ổng á, hai cha con xấu đều, hé hé hé!"

"Thôi thôi thôi hai ông tướng! Ta nói giọt máu đào còn hơn ao nước lã, hên tụi bây là anh em ruột thịt, chứ ất ơ ngoài đường chắc hai bây cầm mã tấu chém chết mẹ nhau rồi!"

"Trời ơi cô Huyền, sao mỏ cô nghiệp dữ dị cô?"

"Ở chung với hai thằng trời đánh tụi bây hổng nghiệp mới lạ đó! Ủa, đi học về hổng biết lên phòng tắm rửa thay đồ đàng hoàng rồi xuống ăn trưa đi?"

"Ăn cua mà cô, để vậy ăn cho nó đỡ tắm đi tắm lại hai lần, hề hề."

Thằng Takeshi cứ như thằng nhóc lóc chóc, nó không thể nào ngồi im trong lúc chờ khách qua được hay sao? Tay nó hết táy máy bình bông mẹ Trân mới chăm chút sáng nay, bây giờ nó quay sang nghịch tóc tôi. Tôi hiền như vậy không phải để nó làm tới, tôi chỉ 'nể mặt' mẹ Trân nên mới cho nó được quyền lộng hành ở cái nhà này thôi. Chứ nó mà không mang danh nghĩa là anh tôi, tôi đấm nó một phát dính tường lâu rồi.

"Ê, bộ... tao giống ba mày lắm hả?"

"Ba tao? Ba tao là ba mày đó nhóc! Mày nói như kiểu mày vẫn không tin mày có ông ba như vậy luôn á hả Tin?"

"Ủa? Thì tao thắc mắc tao hỏi, đó giờ có được thấy ổng ngoài đời đâu mà biết?"

"Đây, anh mày cho mày coi."

Takeshi móc điện thoại ra, album ảnh của nó ngoài hình mấy con heo với chụp lén mẹ Trân, thì chỉ duy nhất có một tấm hình chụp ông ấy. Nó nói với tôi đây là hình lấy trong đám cưới ba mẹ ra, tôi bất ngờ vì không nghĩ lúc trẻ, tôi và ông ấy lại giống nhau đến vậy. Tôi nhìn sang Takeshi, mọi thứ đẹp nhất của mẹ Trân đều được gắn lên người nó. Còn tôi, vị Chủ tịch Kawanishi có danh tiếng và sự hoàn hảo như thế kia, mọi nét điển trai đến từ ông, đã được chuyển nhượng hợp pháp cho tôi hết.

"Thấy chưa, xấu lắm má. Tao với anh hai mày giống mẹ, mày giống ba nên mày xui dữ. Í quên, mày giống ổng, mày còn xấu hơn ổng nữa. Khặc khặc!"

"Con hơn cha là nhà có phúc!"

"Phụt! Phúc đó tự mày hưởng đi thằng khùng! Hổng ngờ mày xổ ra câu đó được cũng tài đó nha Tinnie ơi!"

Cô Huyền bưng ra bàn nguyên mâm cua chất lượng, mùi cua thơm nồng nàn khiến chúng tôi ngất ngây. Cổ gắp cho tôi hai con cua gạch, gắp cho Takeshi hai con cua thịt. Trên dĩa còn tới hơn năm con cua, mẹ Trân thì kêu sẽ không về kịp để ăn cùng hai anh em tôi. Vậy còn vị khách nào mà tôi chưa được gặp qua ngoài mấy người bạn ngày trước của ba mẹ nữa nhỉ?

"Alo, í, anh tới rồi hả? Đợi em đợi em!"

"Gì vậy? Mới ăn được xíu mà mày đã mắc ẻ hả?"

"Thằng mắc dại, tao ra mở cửa cho anh Tommy vô nhà!"

Tôi đi ra cửa theo nó, đứng ngoài cổng xuất hiện con xe McLaren màu xanh lá bóng bẩy, thứ thu hút mắt nhìn của đám con gái chung quanh xóm tôi, mẹ Trân nói người này là cậu Út của tôi thì phải. Cậu ấy bằng tuổi mẹ tôi, nhưng hai người cách nhau tận bảy tháng, cậu nhỏ nhất nhà, nên đâm ra tính tình vẫn còn rất trẻ con. Hai người không phải cùng mẹ sinh ra, nhưng mẹ Trân thương cậu dữ lắm. Nghe Takeshi mách cậu sắp đám cưới với cái dì đang đứng cạnh cậu, nhìn dì đó giống mẹ Trân hồi đó thật chứ.

"Tommy, em út của con đó."

Anh Tommy có chiều cao xêm xêm tôi, nhìn anh ra dáng chững chạc và khiến người ta tin cậy vào anh hơn là Jimmy. Mẹ Trân nói mẹ đặt tên cho anh là Hoàng Tâm, cái tên áp vào người anh coi bộ phù hợp thiệt. Ảnh điềm đạm, ảnh không nói không rằng gì cả, chỉ nhìn tôi và cười mỉm một cái. Anh tiến lại gần tôi, giống như tình anh em đã được thiết lập sẵn, tôi tự cúi đầu xuống khi Tommy bất chợt xoa đầu tôi. Anh ôm tôi vào lòng, khoảng ít phút sau đó thì tôi mới dám đáp lại bằng cách vòng ôm lại anh.

"Em giống ba mình quá."

"Anh Tommy, nó không những giống ba, mà nó còn chảnh chọe y chang ba mình vậy!"

"Cái thằng báo con này, con mới là đứa hống hách nhất ở đây! Tinnie còn hiền chán đó!"

"Anh là... anh hai của em hả?"

"Đúng rồi nè, anh là anh hai của em, Jimmy là anh ba của em. Ba anh em mình có dịp gặp lại nhau rồi, anh... vui lắm á nha."

Không cần anh nói ra, tôi cũng thấy đôi mắt anh sáng lên trông thấy. Cậu Út bất chợt nhào tới ôm chầm ba anh em tôi, chẳng cho chúng tôi con đường hít thở nào. Cậu chắc hẳn là người mau nước mắt nhất trong nhà nội, cậu Út khóc ré lên như đứa con nít bị người lớn cắp mất đồ ăn. Cậu nói đã lâu rồi cậu mới được thấy ba anh em trong vòng tay cậu như thế này. Khung cảnh sướt mướt ấy làm tôi nổi da gà, tôi sống ở Việt Nam từ nhỏ tới lớn, theo như giới trẻ khi bắt gặp cậu Út như vậy, họ sẽ nói cậu bị 'cringe'.

"Tommy với Jimmy vô nhà chơi nha con. Còn Tinnie, lại đây với cậu."

Cậu vẫy tay gọi tôi tới, mắt tôi luyến tiếc nhìn dĩa cua gạch siêu chất lượng đang chào đón dưới nhà ăn. Tôi đang muốn mời cậu với dì vào trong ăn cua cùng ba anh em chúng tôi, nhưng cậu Út đã bắt tay tôi lại, kéo tôi đi khỏi nhà. Lần đầu ngồi trên con xe sang trọng, ít nhiều cũng mang đến tôi cảm giác hoang mang. Cậu Út lái xe qua đường lớn, sang quận Bình Thạnh thì sẽ đến cầu Sài Gòn ra tới quận 2. Cậu Út đã có sự cho phép của mẹ Trân chưa mà dám mang tôi đi như vậy?

"Cậu... dẫn con đi đâu thế ạ?"

"Con nghĩ là cậu sẽ dẫn con đi gặp ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip