Tập 60 - Hoàng Tâm (Takeru - Tommy)
"GAH! TỨC CHẾT ĐI ĐƯỢC!"
Điều đầu tiên mẹ Rumi làm khi về nhà, mẹ dùng chân cước thẳng vào ghế sofa. Tiếng động vang lớn, khách ăn quán cô Huyền đều một phen hoảng hốt vì hành động quá khích kia. Mặt mẹ đỏ lên, răng thì nghiến nghe rõ tiếng ken két, tôi chẳng biết sự việc lúc nãy lại khiến mẹ mất bình tĩnh như vậy. Thậm chí ba là người đàn ông khó khăn cỡ nào, ba làm gì có tính nết hay đập phá đồ đạc giống mẹ đâu chứ?
"Bae, đừng bạo lực trước mặt bé con."
"Ngay từ đầu tui đã biết cái đám đó ăn hiếp con tui! Anh kêu tui nhịn, ok tui nhịn trong lúc đó thì đã tới giới hạn rồi! Giờ về nhà anh không cho tui xả, vậy tui xả ngược lại lên người anh nha!"
"Vào rửa tay rửa mặt đi, một lát ba sẽ làm mỳ Ý cho con ăn."
Tôi nghe lời ba, lúc sau còn chần chừ đứng lại vì bắt gặp ánh nhìn khổ sở của mẹ. Mẹ yêu thương con cái, con mình bị bắt nạt cả mấy tháng qua, tôi hiểu rõ cảm xúc ấy đang sôi sục đến mức độ nào. Tôi không cố ý mang đến ba mẹ phiền phức, nhưng nhẫn nhịn lâu, sẽ có ngày tôi hóa điên lúc nào mà bản thân chẳng hề hay biết. Hai đứa em nhỏ thì xách xe đi chơi, tụi nó rảnh rang thật. Trong khi tôi đây bận rộn với cả đống bài tập, nhọc tâm với cả đống chuyện đánh lộn đánh lạo, tụi nó còn có hứng đi chơi cùng bạn bè nữa sao? Ghen tị quá đi mất, nhưng đành thôi, dù sao cũng là bản thân tôi chọn ép uổng mình mà.
"Bae, anh biết Tommy phải chịu đựng những gì. Anh để yên cho đám người đó tự tung tự tác như vậy là có lý do."
"Thôi không nói nữa! Mỗi lần tui nhìn thấy bản mặt anh là tui không ưa nổi luôn, thiệt sự! Anh làm gì làm, Tommy cũng là vàng là bạc của tui, tui thấy bất bình thì tui cư xử vậy!"
Từ nhà vệ sinh, tôi bất giác nở nụ cười khi nghe cuộc tranh cãi giữa hai anh chị nhà. Anh nhà thì cố hết sức khuyên răn, chị nhà thì vận hết nội công nhằm mục đích muốn cãi lại chồng mình. Mẹ Rumi khá trẻ con, từ nhỏ đã không nhịn được mấy hoàn cảnh khiến mẹ tức tưởi đến thế. Ngày xưa mẹ cừ khôi lắm, dám đứng ra bênh vực dì Minnie đến nỗi làm ông nội phải nhập viện vì khó thở. Mẹ sống vì chính nghĩa, nhưng cách mẹ thể hiện, người nhìn vào sẽ hiểu mẹ đang sử dụng bạo lực để ép đối phương nghe theo lời khẳng định từ mẹ đấy.
"Chẳng chịu thay đổi gì cả. Em cứ trẻ con thế này, bảo sao Jimmy càng ngày càng tùy tiện giống em!"
"Ô hay, chẳng phải Jimmy cũng là con anh sao? Nó tùy tiện y như anh hồi bằng tuổi nó đó! Anh nhớ lại đi, năm đó anh làm tui ra nông nỗi nào hả? Anh là cái thằng chó điên!"
Ba tôi có khả năng nhẫn nhịn rất giỏi, nhưng đối với mấy lời miệt thị thậm tệ do chính miệng mẹ phát ra, dường như đã thổi bùng ngọn lửa cất giấu bấy lâu nay. Tình hình chẳng khả quan gì mấy, hai tay ba nắm thành quyền, mu bàn tay đập xuống bàn mấy phát. Mắt hiện lên tơ máu, vẻ mặt ba hiện tại trông dữ tợn vô cùng. Từ trước tới nay, chưa từng ai dám chửi ba nặng lời như mẹ, lần này tôi không bênh mẹ được, là vợ thì cũng cần tôn trọng chồng mình một chút.
"M-Mày tính làm gì? Đánh tao hả? Đánh đi! Chỗ này nhiều máu nhất nè, đánh một phát thì sẽ làm mày hả dạ lắm đó!"
Tôi vội cản mẹ lại, miệng mồm tôi cuống cuồng lên, câu xin mẹ dừng tay mất cả một phút đồng hồ để nói được hoàn thiện. Ba vẫn giữ nguyên cơn phẫn nộ nóng bừng, khí thế hừng hực dự định tiến sát đến mẹ, hai cánh tay ba cứng như sắt, nếu đấm mẹ Rumi thì chắc chắn mẹ sẽ đi bán muối thật chứ không đùa đâu. Mà cớ gì cả hai lại ngẫu hứng chọc giận nhau thế? Chỉ mới gặp lại nhau, xây dựng tình cảm còn giữa chừng, bây giờ thì muốn đạp đổ hết mọi thứ à?
"Thứ nhất, anh là chồng em. Em nói chuyện mày tao với anh là em đang sai đó."
"Tao sai? Tao mà sai thì chắc cả đời này mày đúng hết hả? Nếu mà mày đúng, thì mày cũng không có ý nghĩ đi ngoại tình trong khi đang yêu tao đâu ha!"
Mẹ nói xong, nước mắt lần lượt chảy ướt mặt, mẹ không quan tâm tôi, cứ thế mà chạy thẳng lên lầu, tiếng đóng cửa vang mạnh, chứng tỏ cơn thịnh nộ ấy đã quá mức chịu đựng. Ba tôi đứng một bên nâng giọng thở dài, tôi tưởng ba đã bỏ thói quen hút thuốc ấy đi rồi, nhưng có lẽ áp lực đã khiến ba chẳng quản lý được thái độ. Ba ngồi ghế, tay bóc ra hộp thuốc, mùi nồng nặc dần bao quanh khắp nhà bếp. Dĩa mỳ cầm trên tay vẫn còn bốc khói, tôi định bụng sẽ lên phòng ăn cùng mẹ, chứ tôi không dại dột mà ngồi chung với con sói hoang này đâu.
"Ba, những gì mẹ nói... có thật không ba?"
"Chuyện gì?"
"Mẹ nói... ba ngoại tình."
Sắc mặt ba trầm lắng, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi, cảm giác xa xăm đến lạ. Ba tiếp tục hút từ điếu này sang điếu kia, ba vỗ tay vào chỗ ngồi cạnh, ngụ ý bảo tôi ngồi xuống. Tốt nhất là nên làm theo lời người đàn ông điên cuồng này thì hơn, tôi đề phòng cẩn thận một chút, khi đã thấy an toàn, thì tôi cặm cụi vào dĩa mỳ Ý, ăn như thể ngày mai sẽ không còn được ăn.
"Mẹ nói đúng."
Cả thành trì trước mắt tôi sụp đổ, một người cha luôn mang theo danh vọng và diện mạo xuất chúng hơn người, ba chữ ấy thốt ra, tim tôi như chìm trong đáy vực. Tôi nghĩ hẳn là có nhiều lý do để khiến gia đình tôi chia cách hơn mười mấy năm trời. Dì Minnie bảo mẹ tôi là người bướng bỉnh, mà dì đâu biết, phụ nữ khi mang thai, đặc biệt là cặp sinh ba hiếm hoi như chúng tôi, mẹ đã phải đau đớn khổ sở thế nào. Tin tức ba ngoại tình làm bữa ăn tôi mất ngon, nhìn thấy ba trong tâm trạng u sầu làm não tôi rối rắm hơn nữa.
"Bé con à, chuyện người lớn ấy mà, thật sự có rất nhiều điều khổ tâm."
"Một mình ba khổ tâm thôi sao? Vậy ba có đặt mình vào vị trí của mẹ Rumi chưa? Mẹ chấp nhận buông bỏ hết mọi thứ để gả cho ba, còn dành tặng ba đứa con trai cho ba nữa, ba thì đi ngoại tình? Haha, đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra. Bảo sao Jimmy nó khắc khẩu với ba như vậy, em con hiểu rõ mẹ nhất. Bây giờ ba yên tâm đi, không chỉ mình em ghét ba, con có cái nhìn khác về ba hơn rồi đó."
Tôi chẳng muốn dây dưa cùng người đàn ông này lâu, bổn phận làm cha mà ông ấy gánh trên vai, tất cả đều là dối trá khi ông ấy nói rằng ông ấy đã ngoại tình. Tôi chạy lên cầu thang, lúc đứng trước cửa phòng, tiếng khóc thút thít khẽ vang lên. Tôi gõ cửa một hồi, dáng hình mỏng manh đối diện tôi, đôi mắt trong veo đẫm nước, nhưng vẫn ráng nở lên nụ cười.
"Bé con, em kiếm tôi có việc gì không hả?"
"Trân cho em vào phòng với."
Mẹ chừa ra khoảng cách tiện để tôi bước vào, căn phòng ngập tràn mùi thơm của hoa hồng, lẫn chút hoắc hương quen thuộc từ ba. Mẹ Rumi thích ngăn nắp, nội thất chung quanh đều phủ lên lớp áo đơn giản, nhưng tiểu tiết mọi thứ đều khiến mắt nhìn tôi thỏa mãn. Mẹ chỉ vào ghế dựa cạnh giường và bảo tôi ngồi đấy, còn bản thân mẹ thì nằm xuống giường, trùm chăn kín cổ.
"Trân buồn ngủ hả?"
"Ừm, Trân hay ngủ trưa. Trưa nào Trân không ngủ thì Trân cảm thấy mệt lắm."
"Ừm... Trân nè, Trân đừng buồn nữa. Dù sao thì, dù sao thì ba cũng muốn tốt cho em thôi."
"Trân biết chứ. Nhưng Trân dù sao cũng là người sinh ra em, chẳng có phụ huynh nào dễ chịu khi nhìn thấy con cái nhà mình bị bạn học bắt nạt đâu bé con à. Đấy, như cậu bé Quốc Nam, em thấy mẹ nó làm lớn ghê hồn chưa? May cho em vì em là con trai của Chủ tịch Kawanishi, chứ em mà là con trai thằng ất ơ nào đó, Trân cũng không tới nỗi ngang tàng vậy đâu."
Tôi bật cười vui vẻ, mẹ Rumi dù trong mọi hoàn cảnh bất trắc gì, mấy câu nói thẳng thắn đều có thể châm biếm để khiến nó hài hước hơn. Nương theo điệu cười của tôi, khóe môi mẹ Rumi đồng thời nhếch lên cao. Qua chừng mấy giây sau, mẹ nâng tay kéo tôi lại gần, tôi khụy gối xuống ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt hảo trên gương mặt nhỏ gầy ấy. Tay mẹ miết nhẹ nhàng trên da mặt tôi, cẩn thận đặt một nụ hôn lên má. Ba anh em tôi quen thuộc với những hành động ấy, như là đặc quyền khi được trở thành phần quan trọng nhất trong cuộc đời ba mẹ vậy.
"Bé con, có biết là Trân yêu bé con lắm không?"
"Dạ, em biết..."
"Trân yêu ba đứa nhỏ của Trân còn hơn yêu chồng mình nữa đó, em biết rõ điều này không?"
Điều này thì tôi mới biết rõ, bởi lẽ lúc gặp được mẹ Rumi, tôi nghĩ là do mẹ quá nhớ thương người chồng hoàn hảo của mẹ. Mẹ nói không sai, con cái là tính mạng cha mẹ, người ta cứ truyền đi truyền lại câu nói ấy vào tai, khiến tôi mặc định đó chắc hẳn sẽ đúng với mọi trường hợp. Mẹ không có ba bên cạnh vỗ về những lúc tủi thân, ngược lại, mẹ vẫn còn có em út Tinnie xoa dịu nỗi đau ấy cho mẹ. Nhưng còn ba tôi thì không ai cả, ba một mình gặm nhấm nỗi đau, chắc vì lần ngoại tình năm đó, nên ba cứ sống cùng tôi và Jimmy cho đến lúc này. Tôi chỉ hận ba, nhưng không dám chỉ trích ba, vì nếu so với đám đàn ông ti tiện bên ngoài, ba luôn làm tốt trách nhiệm mà người làm cha cần phải làm để nuôi chúng tôi khôn lớn.
"Trân không sợ ba sẽ ghen hả?"
"Ba mày không biết ghen. Nếu nó biết ghen, nó sẽ không làm tao tức chết như vậy."
"Ngoại tình... chuyện Trân kể là thật sao?"
"Xém."
"Gì?"
Mẹ né tránh mắt nhìn tôi, đáy lòng dâng lên thắc mắc vì từ ngữ khó hiểu của mẹ. Tôi rành tiếng Việt, có thể đọc hiểu chúng một cách trơn tru, nhưng cách diễn đạt mẹ quá khác người nên khiến tôi mù mờ đôi chút chăng? Tôi hỏi lại lần nữa, tự dưng mẹ lại chắt lưỡi rồi tự chửi mắng một mình. Mẹ bật dậy như robot, tay vò đầu mình đến khi chúng xù lên. Tôi nhăn mày khó hiểu, mẹ hành động chẳng khác gì mấy người 'đa nhân cách'. Lúc đầu thì hăng say chửi bới, lúc sau thì lại nhút nhát rụt rè.
"Thật ra... ba em chưa kịp ngoại tình, thì bị Trân phát hiện..."
"Ủa? Thế rốt cuộc là ba em có ngoại tình hay không ạ?"
"Nó mà dám ngoại tình, thì ba đứa em đâu có cơ hội được sống trên đời này nữa."
Tôi hoảng hồn, bắt gặp mẹ trong trạng thái tỉnh ruồi. Mẹ từ từ kể lại chuyện ngày xưa cho tôi nghe, vào thời điểm mẹ Rumi ở giai đoạn thai kỳ tháng thứ năm. Mẹ chính thức thoát khỏi cơn nghén đày đọa, sau mấy tháng trời không được chồng ôm ấp và cưng chiều. Mẹ được ba dẫn đi chơi ở rất nhiều nơi, việc khiến mẹ vui vẻ nhất chắc hẳn là việc được ba tặng cho hàng tá trang sức đắt tiền. Mẹ nói lúc mang thai thì ba dẫn mẹ sang Pháp ở với ông bà nội, mười đầu ngón tay chỉ biết đeo vàng, chứ không được đụng tới bất kỳ việc nhà nào hết. Có ai làm dâu hào môn mà sung sướng yêu đời như mẹ Rumi lúc bấy giờ không?
Tôi hỏi đến chuyện ngoại tình, mẹ nói rằng hồi xưa ở Pháp ba được nhiều phụ nữ để ý lắm. Có hôm hai vợ chồng đang ăn tối ở nhà hàng, có nhỏ nào xấc xược chạy lại hôn má ba tự tiện. Đập vào mắt mẹ khung cảnh tệ hại ấy, mẹ tức run người, tức đến nỗi bị động thai. Hên là đưa vào cấp cứu kịp, ba trách mẹ quá chừng, chưa gì hết mà nhặng xị lên. Mẹ có sức cãi nên mẹ cãi tới cùng, cãi nhiều đến độ mấy y tá bác sĩ gần như muốn quỳ xuống cầu xin mẹ luôn. Tại sức đề kháng mẹ yếu, mẹ cứ hít thở khó khăn kiểu này, nguy cơ khiến cặp sinh ba gặp vấn đề sẽ rất cao. Ba tìm cách dỗ mẹ bằng cách dẫn mẹ về Việt Nam chơi bời đủ thứ, mẹ mới chịu làm hòa lại với ba. Ủa? Vậy tính ra ba tôi cũng không phải là 'xém' ngoại tình nữa, ba đã làm gì đâu? Ba đã chạm vào đâu?
"Ông bà nội cưng Trân quá trời, mà ba kể em là Trân ghét họ lắm, sao vậy ạ?"
"Tại vì ông bà nội em dung túng cho thằng cha em đó! Ổng bả nói nó muốn làm gì cũng được, chỉ cần họ của tôi được chuyển thành Kawanishi, thì dù bằng mọi cách tiêu cực nhất, thằng cha em đều sẽ áp dụng lên người tôi! Tôi chưa tính sổ với hai ông bà già đó là còn may phước họ lắm rồi! Bé con, nhà nội của em bắt nạt tôi dữ lắm đó! Em đừng tin lời họ nha, em phải đứng về phía tôi nha!"
Tôi lại nhớ chuyện chú Gao kể đợt trước, ba bắt nhốt mẹ trong phòng tận hai tuần, tra tấn tâm lý và thể xác mẹ đủ kiểu. Việc ba anh em tôi được sinh ra đời không nằm trong kế hoạch ngày trước mà mẹ đề ra, vì mẹ Rumi chưa bao giờ sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng ấy lần nào hết. Nay được nghe chính miệng mẹ kể, mọi phẫn uất và cam chịu ở thời gian đó nuốt chửng lòng tự tôn mẹ đi mất. Mặc kệ lời bàn tán từ mấy người có quan hệ mật thiết với gia đình nhà Bernardo, ba vẫn dành tặng mẹ một lễ cưới hoành tráng nhất. Tôi không biết họ lấy suy nghĩ sinh ba sẽ mang tới tai họa từ đâu ra, họ lúc nào cũng muốn mẹ Rumi phá bỏ cái thai ấy hết.
"Ông bà nội... thực ra rất thương em và Jimmy."
"Ủa thì tất nhiên rồi, hai đứa em là cháu nội của ổng bả mà! Thôi mệt, tôi không nói chuyện nữa. Tôi buồn ngủ quá, có gì để tôi ngủ xong thì chiều tôi và em tâm sự tiếp được không?"
Ba tôi lẳng lặng vào phòng, một tiếng bước chân thông báo cũng không có, mẹ Rumi và tôi đồng loạt giật mình khi thấy bộ dáng hắc ám từ ba. Chắc ba đã hút thuốc hết nguyên hộp, mùi hương nồng nặc khiến hai mẹ con tôi nhăn mặt tránh né. Mẹ Rumi bảo tôi về phòng trước, những lúc ba trở nên nóng nảy, lỡ làm tôi bị thương thì cả hai vợ chồng sẽ không chịu nhường nhịn ai bất kỳ điều gì.
"Trân, em..."
"Được rồi, ba em đang điên lắm. Em về phòng tắm rửa, muốn đi đâu thì bảo chú Rick hay dì Minnie chở đi. À, em nhờ chú Gao cũng được, chú rảnh lắm, ngoài việc làm osin cho vợ ra thì chú sẽ đáp ứng hết mọi nhu cầu cho em. Còn thằng ở trước này, để tôi xử lý."
Tôi chào ba mẹ một tiếng, vẻ mặt không can tâm lúc đối diện phong thái ngông cuồng cháy khét thuộc về người đàn ông đáng sợ kia. Lúc tôi bước chân lên cầu thang, y như rằng trong phòng hai người vang lên tiếng động lớn, giống như ba đang 'quẳng' mẹ lên giường, chuẩn bị cho cuộc hành hình sắp tới vậy. Tôi thất kinh một hồi, định bụng sẽ nhắn tin hỏi han mẹ có sao không, nhưng tôi đành bỏ điện thoại lại vào túi. Nghĩ sao mẹ Rumi còn có cơ hội trả lời tôi, trong lúc đang vật lộn với con sói hoang đói khát đang chực chờ xâu xé mẹ chứ?
"Chú Gao, con... muốn tới thăm cô Sakura với em Kaede, chú chở con đến nhà chú được không ạ?"
--
"Bé con, ở với mẹ cảm thấy thế nào?"
Chú Gao là một người chú tốt, chỉ cần gọi tới một cuộc, khoảng nửa tiếng sau đã nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi từ đầu hẻm rồi. Tôi bị hàng xóm quở trách vì làm phiền đến giấc ngủ trưa của họ, đến Việt Nam, tôi phát hiện ra một đặc điểm mới, rằng họ rất thích ngủ trưa. Ở Nhật chúng tôi học từ sáng đến chiều mà chả được nghỉ ngơi gì hết, ăn cơm xong thì chỉ nằm gục xuống bàn để lấy lại sức thôi. Nhưng các trường ở đây chu đáo lắm, buổi trưa nếu có học sinh nào đăng ký học nguyên ngày, thì đều được phát phần cơm, cũng như được một tấm chiếu nằm ngủ. Jimmy nói với tôi như vậy, nhưng nó và Tinnie thì không thích ngủ lại trường cho lắm. Nhà gần, chạy xe cỡ năm mười phút là về được ăn cơm, xong nằm trên phòng hưởng máy lạnh cho tới lúc học thì xách cặp đi tiếp. Nghe thôi mà cũng thấy hào hứng, vì sang tuần sau, mẹ Rumi nói sẽ lấy hồ sơ tôi nhập học chung với hai đứa em rồi.
"Vui lắm chú. Con thấy ba cười nhiều hơn, tuy Tinnie còn ngại, nhưng nó vẫn biết con là anh, nó nghe lời con nhiều hơn nghe lời Jimmy luôn á chú."
"Há há, chú nghe Nhí kể lại rồi. Chú báo con ấy quậy phá quá, Tinnie thì điềm đạm hơn, em út mà phải nhường anh lớn, coi bộ ở nhà chắc Jimmy là cục cưng của hai vợ chồng ha."
Tôi không để ý nhiều đến tình cảm ấy, nhưng tôi biết chắc rằng ba mẹ luôn yêu thương con cái mình theo mỗi kiểu rất khác nhau. Không cần biết ai được thương nhiều hơn ai, mẹ Rumi quan trọng một điều, ba đứa con nhà mẹ phải luôn sở hữu được một cuộc sống đủ đầy nhất. Thế nên tôi mới nói sống với mẹ tôi rất vui, tôi được thỏa thích làm điều mình muốn, được mẹ mở mang thêm nhiều kiến thức mới lạ. Mỗi tối khi ba về muộn, mẹ sẽ phụ giúp ba trông chừng ba anh em tôi, giống như là ba đứa trẻ sơ sinh, nhưng thật lòng thì tôi rất thích điều đó.
"Con thấy mẹ thương chúng con đều. Với lại, hình như hai vợ chồng gặp lại nhau, cảnh tượng đó không sướt mướt như con nghĩ."
"Sướt mướt được mới sợ á, mẹ con là đứa lì lợm, ba con lại là đứa liều lĩnh. Đứa lì gặp đứa liều, không cãi lộn cũng là hên phước lắm đó."
Khung cảnh khi tôi gặp được mẹ, khoảnh khắc ấy khiến tim tôi đập rất nhanh, dù đã được dì Minnie thông báo trước đó. Người lớn trong nhà không muốn để tôi cảm thấy khó xử, vì tôi là người cuối cùng vẫn chưa được thấy mẹ ngoài đời. Lúc mẹ bước vào nhà, thân hình mảnh mai cùng làn tóc gợn sóng, gương mặt xinh đẹp không chút tì vết. Có khi hương sắc hiện tại còn không sánh bằng ảnh cưới ngày trước tôi từng xem qua. Tôi và mẹ đứng cách nhau một khoảng xa, nhưng hai trái tim lại mang chung một nhịp đập. Mẹ từ từ tiến lại gần, nụ cười trên môi luôn tươi tắn và rạng rỡ. Tôi biết mẹ chỉ cố giả vờ như thế, bởi đôi mắt mẹ đã áng tầng nước từ trước đó rồi. Mẹ Rumi chạm tay vào má tôi, mẹ nói với tôi rằng, mẹ vô cùng tự hào về tôi. Tôi chẳng biết hàm ý câu nói ấy mang lại điều gì, nhưng sau khi nghe xong, tôi chợt khóc nức nở. Tới bây giờ thì tôi mới biết, mẹ tự hào về tôi, vì tôi đã không ghét mẹ, và tôi luôn mong muốn mẹ bên cạnh chăm sóc tôi nhiều đến nhường nào.
"Bộ hồi đó hai người cãi nhau nhiều lắm hay sao chú?"
"Lúc hẹn hò lần hai thì cãi nhau om sòm, may là có gia đình can chứ nếu không hai đứa đổ máu thật nha bé con."
Quãng đường về nhà chú không xa, vẫn là căn villa nghỉ dưỡng cao cấp, người ra mở cửa chào đón tôi là cô Sakura. Cô hay thật nha, quá trình sinh nở nhóc tì kia làm cô hao tổn hết sức lực, nhưng vóc dáng hiện tại chẳng phải là quá thần kỳ rồi sao? Chỉ mới trôi qua một tuần, da dẻ cô dường như trắng trẻo và mịn màng hơn. Tay cô bế đứa nhỏ, tay còn lại quàng lấy cổ tôi, tặng tôi một cái ôm nhẹ nhàng.
"Con trai à, cô đợi con lâu lắm rồi."
À, tôi có hứa với gia đình chú Gao, nếu cô xuất viện thì tôi sẽ đến thăm cô sớm. Tôi quên béng điều đó, cũng do màn gặp gỡ với mẹ quá lắng đọng, làm tôi cứ ỷ lại vào người phụ nữ tuyệt vời ấy mãi thôi. Cô Sakura không phải tuýp người dễ giận dễ hờn, cô vẫn nhiệt tình đón tiếp tôi vào trong, phòng khách xuất hiện một bóng hình thân thuộc. Từ sau vụ va chạm quá khích ở bệnh viện, Hirika và tôi chưa từng có cuộc đối thoại tử tế nào.
"Thông cảm đi em, thằng bé muốn ở cạnh mẹ."
"Thì em có nói gì đâu? Em còn vui khi biết cả gia đình Taichi được ở cạnh nhau nữa mà. Bé con nè, ngồi ở đây chơi, đợi Hirika mang bánh ra cho con ăn nhé. Con bé này lúc có em, tự nhiên lại bày vẽ đủ trò. Hôm không làm bánh thì sẽ lôi mấy công thức trên mạng ra trổ tài. Báo hại ba nó phải dọn dẹp cả ngày mới xong."
"Mẹ, rốt cuộc là mẹ đang nói tốt cho con hay là đang nói xấu con cho người ngoài biết vậy ạ?"
"Rồi rồi, không nói không nói. Tommy mà là người ngoài của con sao?"
Cô nháy mắt với tôi, tiếng khóc ré đột ngột từ nhóc Kaede khiến hai vợ chồng cô hoảng hồn. Hai người tất bật lo lắng cho em nhỏ, í ới từ phòng nói rằng tôi cứ ngồi chơi thoải mái, vì Hirika sẽ đảm nhiệm phần tiếp khách còn lại cho vợ chồng chú Gao. Phòng họ thì ở tầng lửng, phòng khách và nhà bếp cách nhau không xa, nhưng tôi cảm thấy em dường như đang cách tôi tận mấy cây số .
"Hirika..."
"Uống sữa tươi hay uống trà đào?"
"Trà đào đi..."
Tiếng va chạm vang lên trong nhà bếp, tôi không biết em có năng khiếu nấu ăn từ khi nào, đừng bảo em muốn thay mẹ làm hết công việc nội trợ hết nha. Đó giờ em cảm thấy nhàm chán khi làm bếp núc, em nói rõ ràng với tôi như vậy, đúng là lòng người khó đoán mà. Mẹ Rumi nói, nếu thấy một người con gái lúc đầu vô lo vô nghĩ, nhưng lại bất chợt trở thành người có những hành động khác thường, hơn chín chín phần trăm là họ đang yêu. Mẹ không nói rõ là yêu thế nào? Tình cảm chị em cũng cần được vun vén thôi, nhóc Kaede dù sao vẫn là đứa em ruột mà Hirika cần yêu quý.
"Bánh việt quất, coi chừng nóng, mới vừa ra lò thôi."
Tài nướng bánh điệu nghệ, thế mà từ trước tới nay em lại giấu tôi sao? Tôi cẩn thận cắt một miếng vừa ăn và cho vào miệng, độ ngọt dịu vừa phải, hương việt quất thơm lừng, cảm tưởng như tôi đang được chiêu đãi bởi đầu bếp tại nhà hàng bánh ngọt năm sao. Tôi tấm tắc khen ngon, không để ý hai gò má em đã ửng đỏ. Ly trà đào cũng được em gia giảm đường phù hợp, tôi hài lòng thưởng thức bữa ăn giữa tâm thế hài lòng trải dài. Nụ cười tôi tắt đi, lúc em quay ngoắt người sang, cặp mắt em nhìn tôi, như nhìn vào vật thể cần được bảo tồn ngay lập tức.
"Nói, có ngon không?"
"H-Hả? Thì... ngon, ngon! Ngon mới ăn hết nè!"
"Có ngon thật không? Mấy người có dám thề không? Nếu tui phát hiện lời giả dối nào, mấy người tính gì với tui?"
Mặt tôi trông ngớ ngẩn vô cùng, mắt tôi nhướng qua nhướng lại, gương mặt đối phương gần như không mang chút bỡn cợt gì. Tôi vội nuốt vài ngụm nước bọt, vì sao em lại quá quắt với tôi chứ? Âu cũng là một món bánh ngọt đơn giản, tôi rất vui khi thấy em tự nấu rồi mang đến tận bàn phục vụ tôi, tôi khen em hết mức có thể, tôi không dám giả dối lời nào. Mà nếu tôi có giả dối, em là cô bé thông minh, chắc chắn em phải nhận ra điều khả nghi trước đấy rồi chứ?
"Hirika, ổn không vậy?"
"Không ổn không ổn không ổn không ổn chút nào! Từ lúc mấy người... từ lúc mấy người có ý đồ với tui, tui không ổn chút nào hết! Tui bị ngốc thiệt rồi! Tự nhiên tui phải nhọc tâm thức cả đêm học làm bánh, rồi phải chịu bỏng hết tay lúc nấu nướng để phô diễn cho mấy người thấy làm chi! Đ-Đáng ghét! Tại sao đối tượng lại là tui?"
"Tại... tại vì em là em. Anh chọn em, vì em lúc nào cũng chọn làm chính mình."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip