Tập 67 - Hoàng Anh (Takeuchi - Tinnie)
"Ừm, hoa tay mày đã thiệt chứ Hoàng Anh!"
Tôi và Đức Lộc có hẹn đi chơi với nhau, nơi mà bọn tôi thường đến là mấy quán cà phê bệt trên đường Hoàng Sa. Lâu lâu đổi xíu khẩu vị, hưởng máy lạnh trong trung tâm thương mại nhiều quá thì cũng không tốt. Đức Lộc gọi ly bạc xỉu uống cho đỡ say, nó chống cằm xem xét bức vẽ mà tôi vừa mới hoàn thiện xong. Tôi vốn quen uống cà phê đá, vị đắng dường như đã là khẩu vị quen thuộc nhất của tôi rồi. Tôi ngắm đường ngắm xe, lâu lâu thấy mấy con xe hạng sang chạy qua thì chẳng còn hứng thú như hồi trước nữa. Đơn giản thôi, ba tôi và chú Jay còn sở hữu nhiều chiếc bốn bánh đẳng cấp hơn rất nhiều mà.
"Mày thấy ok không?"
"Gì mà ok, quá ok luôn á chớ! Mà nè, bộ... mày thích cô bé này lắm hả?"
Tôi cho Đức Lộc xem bức vẽ về Naoko, hình ảnh em tỏa sáng trên sân khấu là thứ mà tôi không tài nào quên được. Tôi luôn nằm mơ, những giấc mộng liên tục xuất hiện gương mặt trắng trẻo thơ ngây ấy mãi, đắm chìm mà chẳng muốn dứt ra. Tôi cứ như vậy mà trốn chui trốn nhủi trong phòng, mặc kệ mẹ Trân có nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị, tôi vẫn phải hoàn thành tác phẩm này thật đẹp mắt suốt cả tuần nay. Tôi chỉ nói bí mật này cho người bạn thân nhất nghe, nhưng nếu Đức Lộc dám tọc mạch gì tới tai Khả Thư, tôi chắc chắn sẽ khiến nó sống không bằng chết.
"Mày không biết được đâu. Lúc em ấy vươn tay ra, rồi lúc em ấy xoay vòng tròn, em ấy cứ như một thiên thần vậy. Mày nhìn đi, đôi mắt em ấy có màu trùng với mái tóc đen tuyền, trên hình đã thơ, bên ngoài mày sẽ sốc tận ốc khi bắt gặp thần thái này của em."
Tôi biết hiện giờ Đức Lộc đang nhìn tôi với thái độ cực kỳ ba chấm, đứa con trai lành tính ít nói lần đầu biết yêu, bỗng dưng tôi lại trở nên dẻo miệng đến mức tôi còn không ngờ tới. Xung quanh chỗ ngồi chúng tôi tụ tập cả đám nam nữ, bằng tuổi có, mà hơn tuổi cũng quá trời. Vài bạn nữ bàn kế bên liên tục hướng mắt về tôi, lúc tôi nhìn lại thì họ bày đặt ngượng ngùng che mặt cười tủm tỉm các kiểu. Tôi quen thuộc tới nỗi phát ngán, việc bị dòm ngó vì ngoại hình nổi bật và đôi mắt mang màu sắc hiếm hoi, chuyện đã gắn liền từ bé rồi. Tôi không thèm quan tâm, giành lại tấm giấy vẽ trên tay Đức Lộc, tôi quên phải nhấn nhá thêm vài chi tiết trên sân khấu cho em.
"Hôm qua Tâm Đan khóc suốt đêm luôn đó mày."
"Điểm thi thử nó cao chót vót, chưa đủ cái nư nó hả?"
"Hoàng Anh ơi là Hoàng Anh, mày ngu thì mày ngu cũng có mức độ thôi chớ! Nguyên nhân nó khóc là do mày!"
Tôi bài trừ việc Đức Lộc nhắc tới Tâm Đan, con nhỏ khó tính khó nết, nó mà cứ vậy sau này thế nào cũng sẽ ế chỏng ế chơ cho coi. Tôi biết Tâm Đan sở hữu mọi đức tính và bản lĩnh tốt đẹp để trở thành một người bạn gái lý tưởng, nhưng với tôi thì nó không nằm tốp đó. Tôi chưa từng nghĩ sẽ đánh mất tình bạn đẹp, nhưng rõ ràng là do nó muốn bản thân mình chịu đau khổ, chứ tôi có rảnh rang đến mức làm nó như thế đâu? Từ bữa đi chơi về là tôi với nó cắt đứt liên lạc, qua một tuần thì nó vẫn còn block tôi. Tôi chỉ nghe Đức Lộc và Khả Thư kể, dạo gần đây nó được mẹ dạy nấu ăn, rồi làm bánh các thứ, Thư hỏi thì nó kêu làm cho người quan trọng nhất của nó ăn, ai vậy trời?
"Mày nói như thể tất cả cái gì liên quan tới nó đều do tao làm không á! Tại là cái thùng rác đó! Đổ thừa tao tiếp đi!"
"Hoàng Anh, mày biết nó thích mày mà, sao mày lại không đáp trả tình cảm cho nó?"
Tôi thật lòng rất cảm kích, tôi biết khúc sau Lộc sẽ kể lể thêm điều gì nên tôi đành móc điện thoại ra để đánh trống lảng. Hồi đó khi tôi còn chưa được bóng loáng như giờ, những bữa đi chơi hay mua sắm đồ này kia, Tâm Đan đều tự tay móc bóp ra thanh toán mọi thứ giúp tôi. Mẹ Trân dạy tôi tính khiêm nhường, tuy tôi không nhận, nhưng do chính nó ép tôi phải nhận. Tôi mà không nhận thì nó nói sẽ hận tôi suốt đời, hồi đó tôi sợ thiệt, bây giờ tôi thấy nó tào lao hết sức.
Với mẹ còn bảo có qua có lại thì cuộc đời mới công bằng, tốt nhất đừng nên nợ ai bất cứ cái gì, nên sau này tôi khá giả thì tôi không cho nó ra rìa. Tôi đã làm tròn trách nhiệm với nó như một người bạn, quần áo đẹp hay mỹ phẩm đắt tiền, nó nói tôi nó thích, tôi sẵn sàng trả hết một lượt. Tôi thậm chí còn phải cực hơn người ta ở chỗ là phải dậy sớm hằng ngày, lội từ Phú Nhuận đến quận 2 để rước nó, rồi từ quận 2 vòng về quận 3 để đưa nó đi học nữa mà. Tôi làm hết sức hết mình, nó không cảm ơn thì tôi, còn quay qua mắng mỏ rồi chặn tôi một cú ngoạn mục nữa thì bái bai sớm cho lành.
"Tao rất cảm ơn khi biết Tâm Đan thích tao, nhưng tao cũng thích nó, với tư cách là một người bạn rồi mà?"
"Tch, nói chuyện với mày thà tao nói chuyện với đầu gối tao sướng hơn."
Tôi mặc kệ Đức Lộc cứ ngồi lãi nhãi về tình hình Tâm Đan nặng nề ra sao, tôi đang tập trung chuyên môn chính cho tác phẩm sắp được tới tay em rồi. Tôi cất công nhiều ngày vẽ ra hình ảnh ấy, cũng vì tôi muốn tặng đến em một món quà. Tôi biết gia cảnh Naoko không thua kém gì nhà tôi, tiền bạc của cải em ấy không thiếu. Nhưng với những món quà xuất phát từ tấm lòng, cô bé trọng tình cảm ấy chắc chắn sẽ chấp nhận thành ý này của tôi. Tự nghĩ tới cảnh em mừng rỡ nhận lấy, rồi quàng tay lên cổ và ôm ấp tôi, tôi thì sẽ vừa ôm eo em, vừa la hét vì thắng lợi vẻ vang, và rồi tôi tự ngồi cười khúc khích như một thằng khùng.
"Sáng mai qua nhà tao hôn? Mẹ Trân làm bánh, nói tao kêu bạn bè về ăn chung."
"Chà, cô Trân mà làm đồ ăn thì hết sẩy rồi! Tất nhiên là phải đi! Rủ thêm Khả Thư, hì hì, chắc không phiền mày đâu he!"
Tôi biết thừa thằng này cưng bồ hơn cưng trứng, tụi nó cũng hay, cứ im im vậy cho tới lúc quen nhau được ba tháng thì mới chụp hình công khai cho bạn bè biết. Đức Lộc nổi tiếng trong trường nhờ chơi bóng chuyền, nên giáo viên thường lấy hai đứa ra chọc ghẹo hoài. Thầy Chủ nhiệm cũng dặn dò kỹ lưỡng lắm, yêu đương thì yêu đương, nhưng phải cùng nhau tiến lên chứ không được chểnh mảng. Cũng may Khả Thư là đứa con gái biết lo nghĩ, kì thi thử cuối học kỳ 1, hai tụi nó có mấy con điểm rất đáng tự hào.
"Ê thôi tao phải về nhà ăn cơm với mẹ tao đây! Bái bai Hoàng Anh, mai mấy giờ?"
"Chín rưỡi giờ sáng đi."
Đức Lộc phi thẳng ra lấy xe, ụn ga lên rồi chạy một nước. Nó dần quen với việc khi đi chung với tôi, tôi sẽ tự động móc bóp ra trả. Tôi không trách cứ gì, chỉ thấy nó chạy hơi vội thôi, nó nói dối dở ẹc. Ai đời hơn mười giờ đêm mà mẹ nó còn chờ nó về nữa? Đằng này chắc hẹn đi coi phim hay đi ăn vặt với Khả Thư nên mới hấp tấp kiểu đó. Tôi lắc đầu bình phẩm, ngồi một lát thì cũng kêu nhân viên ra tính tiền, chị gái ấy nhìn tôi chăm chú, đã vậy trên mặt còn phiếm hồng. Thôi đi, tôi chưa đủ mười tám, yêu đương với người lớn tuổi không phải gu tôi đâu.
"Chị gì ơi, có sao không chị?"
Tôi chạy xe xuống thềm, bất chợt có chiếc xe đạp điện ngáng đường tôi. Người con gái có thân hình vừa vặn, tóc dài chấm lưng, áo sơ mi và váy dài theo kiểu vintage, nếu không nhuộm tóc màu sáng thì tôi tưởng trước mắt là mẹ Trân. Cô ấy mảnh mai giống Naoko, cảm tưởng chỉ một cơn gió nhẹ thoáng qua cũng đủ khiến cô và chiếc xe ấy ngã nhào. Tôi là thiếu niên trượng nghĩa, thấy chuyện bất bình thì không quan ngại bản thân mình còn đủ bao nhiêu tiền, tôi tiến tới gần cổ, xem thử cổ cần tôi giúp gì không.
"Ah? Không có gì, cảm ơn em."
Giọng nói thanh mảnh, chưa nhìn mặt thì tôi cũng biết đối phương sẽ sở hữu một gương mặt đoan kiều ra sao rồi. Quả đúng như tôi dự đoán, cô ấy mau chóng xoay mặt sang, trái tim tôi hẫng đi mấy nhịp, một vẻ đẹp tê tái lòng người. Nếu so với mẹ Trân là vẻ đẹp mê hồn, thì người trước mắt tôi, phải sở hữu một nét đẹp cực kỳ mê luyến.
"À, hình như xe bị hết điện rồi thì phải."
"Ừm, lần đầu chị chạy loại xe này, nên... không rành lắm."
Cô ấy có chiều cao gần bằng mẹ Trân, lúc hai ánh nhìn va chạm nhau, bản thân tôi lại nảy sinh một xúc cảm khác thường. Thân quen có, yêu thương có, nguy hiểm và chết chóc thậm chí cũng lần lượt xuất hiện qua lần chào hỏi đầu tiên. Nụ cười khi nhoẻn môi để lộ hai đồng điếu nhỏ, hiếm hoi lắm tôi mới thấy có người sở hữu đôi đồng điếu hoàn hảo giống cô.
"Nhà chị gần đây không? Nếu được thì để em đưa chị về."
"Làm sao bây giờ? Nhà chị ở tuốt quận 5."
Từ quận 5 xuống khúc này mà chạy xe đạp điện thì nó không hao mới lạ. Tôi nghe thấy ngôn ngữ cô phát ra không giống người bản địa cho lắm, có vẻ cổ là người nước ngoài. Tôi đành làm liều một phen, kế bên quán cà phê là cửa hàng bán xe đạp điện, tôi không ngại vào hỏi chủ tiệm xử lý giúp chị gái chiếc xe kia. Người đàn ông bụng bia nhìn tôi chẳng mấy nhu thuận, cho đến khi tôi móc bóp đưa ổng hai triệu coi như là tiền gửi xe qua đêm, ổng mới gật đầu lia lịa, niềm nở dẫn xe đạp vào trong.
"Cảm ơn em trai, em tốt bụng quá. Chắc là ba mẹ dạy dỗ em tốt lắm hả?"
Tôi cười ngại ngùng, bẽn lẽn gãi đầu như lúc được người ta khen ngợi. Cô ấy nói đúng, ba mẹ tôi đều là bậc phụ huynh vô cùng hoàn hảo. Mẹ Trân nuôi dạy tôi rất khéo, nên mới hình thành được Hoàng Anh ôn hòa rộng lượng như ngày hôm nay. Biết cứu giúp người khác, còn sở hữu tấm lòng nhu thuận khi đối xử với tất cả mọi người. Cô ấy lần nữa nhìn tôi, biểu cảm trên mặt đã thay đổi sang hàm ý nào đó mà tôi chẳng hiểu rõ.
"Chị nè, nhà chị ở đâu, để em chở chị về nha."
"Có phiền em không? Từ đây về quận 5 xa lắm. Chị bắt xe ôm về là được rồi, cảm ơn em."
"Không sao đâu chị ơi, hồi đó em sống bển nên em rành dữ lắm! Em chạy nhanh hơn xe ôm, mà còn miễn phí nữa."
Người con gái này quả thật có rất nhiều ma lực, áp đảo tôi bằng chính nụ cười tỏa sáng trên gương mặt nhỏ kia, tôi không thể nào kiểm soát nổi hai gò má bắt đầu đỏ ửng. Tôi dắt tay cô ấy vào lề, tự động cạy mở hai bên gác chân để cổ dễ dàng ngồi lên. Tôi luôn thủ sẵn mấy cái nón bảo hiểm trong cốp, phòng trường hợp cho Jimmy bữa đó không đi xe, hay chở anh Tommy sang nhà chú Gao chẳng hạn. Tôi cẩn thận lấy nón ra đeo giúp cổ, tôi tử tế đến mức còn chỉnh lại dây và nút gài.
"Em tên gì?"
"Dạ em tên Hoàng Anh. Phải rồi, chủ tiệm nói sáng mai chị có thể đến lấy xe về. Nếu không ai chở chị đi, chị cứ gọi em một tiếng nha chị. Số điện thoại em nè, chị lưu đi."
"Thái Nhất và Hoàng Anh sao? Pfft, Thái Nhất và Hoàng Anh? Hahaha, Thái Nhất ơi là Thái Nhất, cái tên chẳng liên quan đến anh chút nào cả!"
Cô ấy tự độc thoại, điệu bộ cười ngặt nghẽo khi nhắc đến tên Thái Nhất làm tôi thấy kỳ lạ. Mà cái tên Thái Nhất đối với tôi cũng rất thân quen, đã nghe ở đâu đó, nhưng tôi chẳng biết mình được nghe từ người nào nữa. Thoáng qua đôi mắt trong veo ấy, bỗng dưng lại xuất hiện tia quỷ dị, chắc tôi nhìn nhầm thôi, chứ làm sao một nàng thơ như chị lại có thái độ đáng gờm ấy chứ?
"Chị ơi, chị... lên ghế sau ngồi nha."
"À, à phải. Chị cảm ơn Hoàng Anh trước, cảm ơn vì đã cho chị quá giang nha."
Đoạn đường về đêm vắng vẻ hơn, hàng xe tải bắt đầu nuối đuôi nhau lưu thông trên đường. Thường ngày tôi chạy toàn trên 50, nhưng hôm nay tôi bỗng ngoan ngoãn trở lại, giữ nguyên tốc độ 30 rồi chạy sát lề. Bất ngờ hơn, khi vòng tay người sau như có như không chạm nhẹ vào hông tôi. Tôi khá nhanh nhạy trong mấy lần động chạm ấy, nhưng khi đã để ý thì cô ấy vội vã rút tay về, đổi lại bằng hành động dựa đầu vào vai tôi. Cho đến khi xe tôi luồn lách vào con hẻm nhỏ, căn nhà cấp bốn không quá xập xệ, nhưng lại khá tồi tàn. Cô ấy bước xuống xe, từ tốn trao trả nón bảo hiểm bằng hai tay. Người con gái khiến thần trí tôi chao đảo, bầu không gian trước mắt gần như đã chìm vào mờ mịt, cổ đẹp như một nữ thần.
"Số điện thoại của chị, em có thể lưu vào nếu cần."
"Dạ, chị sống ở đây một mình sao ạ?"
"Ừm, chị không có cha mẹ, cứ như vậy mà lớn lên ở xóm trọ này."
Hồng nhan bạc phận, tại sao trên đời lại có những mảnh đời bất công đến thế? Người thì được sung sướng hưởng lạc trong tâm địa độc ác, người thì phải chật vật kiếm đường mưu sinh trong tấm lòng ngọt ngào. Cổ nói với tôi cổ không có nghề nghiệp gì đàng hoàng, chủ yếu là làm giúp việc thời vụ cho người ta. Bạn bè xung quanh cũng vì khinh thường số phận không nơi nương tựa mà ruồng bỏ cô. Tôi nghe xong, tim tôi quặn thắt vô cớ, cứ chăm chú nhìn vào giọt nước mắt đang dần chảy xuống từ khóe mi cong, tôi cảm thấy bản thân mình như thể đang gieo rắc tội lỗi lên người cô vậy.
"Chị ngủ sớm nha chị. Nếu ngày mai chị muốn đến lấy xe, chị có thể kêu em đến rước chị."
"Thái Nhất à..."
"Dạ?"
Cái tên đó lần nữa được cất lên, cố gắng lục tung trí nhớ mình ra, nhưng tôi vẫn không tài nào phân định rõ 'Thái Nhất' là người nào trong vòng tròn mối quan hệ của tôi. Tôi dừng lại một lát, đối phương mang theo nỗi buồn da diết ẩn sâu trong đôi con ngươi đen láy. Cô tự động cụp mắt xuống, tiếng khóc bi ai dần trở nên lớn mực. Tôi là thằng nhóc khô khan, không thể an ủi người đẹp bằng mấy lời ngọt ngào giống đàn ông bên ngoài kia đâu.
"Ờm chị ơi, chị ơi! Chị có sao không chị?"
"Không... Không sao hết. Xin lỗi em, tự dưng nhìn em, chị lại thấy em giống với Nhất."
"Cái người tên Thái Nhất, là người yêu chị hả chị?"
"Không phải người yêu. Thái Nhất... là chồng của chị."
--
"Mới đi đâu về đó?"
Tôi về nhà khi đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ đêm, con hẻm không một bóng người, tiếng côn trùng kêu rả rích. Tôi có chìa khóa dự phòng, cẩn thận mở cửa, cố từng cử động nhỏ nhất tránh làm thức giấc người trong nhà tôi. Tôi len lén dắt xe vào sân vườn, thêm một lớp cửa cuốn, rồi tiếp tục một cánh cửa kính cần được tôi mở ra. Trong bóng tối, một người ngồi trên sofa đang vắt chéo đùi lên nhau, tiếng nói lạnh lẽo cùng lúc phát lên, bầu không khí u ám rất nhanh đã bao trùm hết gian phòng tối đen như mực.
"Con đi chơi với Đức Lộc."
"Con đi chơi chỗ nào với nó mà tới tận khuya mới về?"
"Con... Tụi con đi ăn đêm."
"Mẹ gọi điện hỏi Đức Lộc, thằng bé nói nó đã về nhà lúc mười giờ hơn rồi. Tin, ai dạy con nói dối mẹ vậy hả?"
Tôi tiện tay mở đèn, bóng dáng mẹ Trân được khắc họa rõ nét hơn. Mẹ mặc bộ đồ ngủ đơn giản, không thấy rõ bụng bầu nhưng vẫn để lộ tiều tụy trên khuôn mặt vì giai đoạn ốm nghén nhọc nhằn. Mẹ đứng dậy, một tay đỡ sau lưng, từ từ tiến về phía tôi, ánh mắt điềm tĩnh giữa mẹ và tôi vẫn không hề thay đổi. Mẹ Trân vung tay đánh tôi, sức lực mẹ không giống hồi đó, đánh một cái cứ như ruồi muỗi gãi ngứa. Tôi đứng mặc cho mẹ đánh, đánh mệt rồi thì luôn miệng mắng chửi tôi.
"Ai dạy con nói dối mẹ? Mẹ có bao giờ dạy con không? Điện thoại gọi cháy máy cũng không thèm nhấc lên nói một tiếng là ừ, hôm nay con làm sao làm sao, con về trễ hay con bị gì, ba mẹ khỏi chờ con! Hoàng Anh, đằng này thì con không thèm bắt máy! Con coi thường mẹ, hay là con xem cái nhà này không đáng để con xen chuyện vào nữa rồi?!"
"Mẹ nổi điên chuyện gì trước đó thì mẹ đừng đổ thừa qua cho con. Điện thoại con hết pin, con không biết là mẹ gọi. Con mà biết mẹ gọi, con bắt máy từ lâu rồi."
"Nói mau, con đi đâu mà giờ này mới về?"
"Mẹ không cần biết."
"KAWANISHI TAKEUCHI, ĐỨNG LẠI!"
Tôi mở to mắt nhìn mẹ, cả gương mặt thất thần khi nghe thấy mẹ chính miệng gọi đúng họ tên tôi ra. Nước mắt tràn khắp gương mặt trái xoan gầy yếu, tiếng khóc nghe như tôi vừa mới làm chuyện gì khiến mẹ ấm ức không cách nào giải tỏa. Mẹ đứng nức nở giống đứa con nít, sức khỏe mẹ bất thường hơn từ lúc mẹ mang thai cặp song sinh, nhưng người đang làm quá mọi chuyện lên có phải tôi đâu? Tôi chỉ đi về trễ có một hôm, thân thể cũng không thương tích, tôi đã giải thích cho mẹ hiểu vì sao tôi không nghe điện thoại rồi, tại sao mẹ lúc nào cũng cho rằng mẹ luôn là người bị hại vậy?
"Khuya rồi, mẹ đừng có gây chuyện rồi làm nhà mình xào xáo lên nha!"
"Nói mau, nãy giờ mày đi cùng ai hả?! Mày đi cùng con nhỏ đó phải không?! PHẢI KHÔNG HẢ?!"
"MẸ BUÔNG RA COI!"
Mẹ nắm lấy tay tôi không ngừng lay nó, tôi bắt đầu khó chịu dần, cà phê lúc nãy tôi uống có lẽ quá đậm vị nên khiến đầu óc tôi choáng váng. Mẹ Trân phải biết rõ, lúc tôi mệt, tôi rất ghét ai cứ liên tục lải nhải bên người tôi. Khí thở bao vây tôi chỉ toàn thể hiện độ bực dọc và nóng nảy đỉnh điểm, tôi xô mẹ ra, cả tấm lưng mẹ đụng ngay cạnh ghế, cú ngã tôi đem đến cho mẹ không hề nhẹ nhàng chút nào.
"Ư..."
"Mẹ! Mẹ Trân!"
Tiếng kêu mẹ yếu ớt, tôi bàng hoàng nhìn lại thành quả tôi gây nên, mẹ ôm bụng ngồi bệt dưới sàn nhà, mấy giọt máu nhiễu bên dưới, nó rơi ra từ đũng quần mẹ. Tôi cố gắng giữ chặt hai tay mẹ lại, kéo mẹ lên ngồi ghế sofa, tôi chạy lên phòng kêu cô Huyền, nhưng cô Huyền thì chẳng thấy đâu. Xe ba thì không có để ngoài sân vườn, hai anh lớn của tôi cũng không biết đã đi đâu mất dạng. Ở nhà chính xác chỉ còn tôi và mẹ Trân, máu mẹ ra liên tục, nhưng với nét mặt tái nhợt kia, tôi đoán hai em bé trong bụng mẹ đã chịu cơn dư chấn nguy hiểm rồi.
"Tinnie, nói cho mẹ biết, lúc nãy con đã đi chung với nó phải không hả...? Nó... Nó đã làm gì con rồi? Tại sao con không nói? Mẹ là mẹ của con mà Tinnie... Ưm!"
Tôi hoảng sợ đến mức mồ hôi chảy ướt trán, dáo dác xung quanh, mắt tôi nhìn tới chiếc điện thoại nằm lăn lốc trên ghế sofa đơn. Mật khẩu điện thoại mẹ là ngày tháng sinh nhật tôi, tôi vội vã ấn vào danh bạ mục người thân, bên kia đầu dây rất nhanh đã được bắt lên. Giọng ba tôi lè nhè, giống như ba đang uống say.
"Ba! Ba ơi! Ba về nhà đi ba! M-Mẹ Trân ra huyết! Bâ-Bây giờ thì mẹ ngất xỉu rồi! Con... Con không biết phải làm sao hết đó ba!"
"Tinnie... Tinnie... Gọi cấp cứu... Bé con gọi cấp cứu cho mẹ..."
Người nằm dưới yếu ớt cất giọng, tay tôi run lập cập, nhưng vẫn cố sức ấn ba con số của cuộc gọi khẩn cấp. Vài phút sau, tiếng xe cứu thương lập tức ập vào nhà tôi, nhân viên y tế đẩy cán vào phòng khách, hai người họ bế mẹ nằm lên giường cứu hộ. Tôi có dịp quay sang nhìn vũng máu đọng trên đệm ghế, cổ họng tôi nghẹn buốt, sải chân nhanh chóng chạy vào xe cấp cứu. Tôi chưa từng chứng kiến mẹ Trân trong tình cảnh tệ hại như thế này bao giờ, mặt mẹ trắng bệch, cố hớp từng hơi thở từ bình truyền oxy. Vùng kín bên dưới cứ liên tục rỉ máu, màu đỏ làm tâm can tôi đau đớn, lỡ như cặp sinh đôi xảy ra bất trắc nào, tôi có hối hận thì đã chẳng còn kịp rồi.
--
Đêm xuống, khí trời tỏa xuống làn hơi lạnh lẽo, cánh cửa trắng phía trước vẫn chưa hề di chuyển nút bấm thành màu xanh. Khi được đẩy tới đây, bác sĩ và y tá nói mẹ cần phải được cấp cứu gấp, mẹ đã bị động thai một lần nhưng lần đó không đáng lo ngại lắm. Kỳ này thì do sức đề kháng mẹ Trân có vấn đề, chỉ một cử động mạnh mẽ một chút là mẹ Trân và hai em bé sẽ không thể đảm bảo được hết mọi thứ toàn vẹn.
"Tinnie! Tinnie à! Mẹ con đâu?"
Dì Minnie từ phía trước chạy tới, dì hớt ha hớt hãi, nhào đến bên tôi, tôi biết dì đang rất lo lắng, nhưng dì càng làm quá lên thì tôi càng không biết phải giải thích cho dì hiểu thế nào. Tôi cứ ngồi yên như tượng, mặc kệ dì có hỏi tới tấp, tôi chỉ biết cúi mặt xuống, vờ như không quan tâm. Cho đến khi một bóng đen xuất hiện, phong thái từ người đàn ông cao to ấy khiến tôi khiếp sợ. Tôi theo bản năng ngẩng mặt lên, đối diện với vẻ lãnh khốc và khí thế áp bức, tôi không nhịn được, nép vào sau lưng dì.
"Tinnie à, con bình tĩnh. Không sao, không sao hết, ba sẽ không đánh con đâu. Con hít thở đều vào, từ từ nha, nói cho dì và ba con biết, mẹ con thế nào rồi."
"Mẹ... Mẹ Trân bị chảy máu..."
"Tại sao mẹ lại chảy máu?"
Áp lực dính lên người tôi quả thật mang rất nhiều năng lượng tiêu cực, ba hệt như con sói hoang, đang chờ cơ hội để nhào tới và ngấu nghiến con mồi sạch sẽ. Tôi chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt toát lên làn khí áp bức ấy, hốc mắt và đầu mũi tôi cảm nhận độ cay nồng, mấy giọt nước nóng hổi không tự chủ rơi ra ngoài.
"Mẹ chảy máu là tại... tại con..."
"Anh Taichi! Anh điên rồi sao?! Thằng bé làm gì sai mà anh lại tát nó chứ?!"
Bỗng nhiên cả bầu trời gần như sập xuống ngay trước mắt, ba vung tay rất dứt khoát, một cú tát mang đầy đủ phẫn nộ in lên gò má phải. Tôi đồng thời ngã quỵ xuống đất, nơi đó rất nhanh liền tỏa ra sức nóng khôn lường. Khoang miệng tôi ào ra chất lỏng khó ngửi, khi nhìn nhận lại, tôi mới phát hiện đó là máu tươi. Ba chỉ cần một tay mà khiến thằng con trai mạnh khỏe như tôi phải chịu ngã quỵ, thử hỏi nếu những cú tát này áp lên người mẹ Trân, mẹ sẽ chết mất.
"Anh biết rõ mẹ anh đang mang thai, anh cố tình kích động mẹ anh đến mức cái thai không còn nữa thì mới vừa lòng anh à?"
Giọng nói tuy không lớn mực, nhịp điệu vừa phải đối diện với người nghe, nhưng bản thân tôi lúc này, một cái dấu thanh cũng không dám nghe tới. Vẻ phong trần trở nên nghiêm nghị, ánh mắt chỉ cần liếc nhìn một chút đã giống lưỡi dao sắc bén sắp sửa ghim chặt vào tim tôi. Tôi một tay ôm má, cảm nhận cơn nhức nhối liên tục lấn át hết mọi cử động tay chân. Dì Minnie ra sức đỡ lấy tôi, tôi không cần dì phải làm thế đâu. Ba nói đúng, tội lỗi mà tôi gây nên, tôi có khi sẽ ân hận cả đời nếu mẹ Trân gặp chuyện.
"Bác sĩ! Bác sĩ ra rồi kìa!"
Vị bác sĩ trung niên, thái độ chuyên nghiệp tháo bỏ khẩu trang và gọng kính, nhưng sự lãnh đạm ấy liền bị lấn át đi bởi hàn khí như địa ngục được lan tỏa từ người đàn ông đang hung hăng đang tiến tới nắm cổ áo bác. Cả đám người một phen hoảng sợ, tay chân run rẩy không biết đường nào mà ngăn cản ba lại. Ba giận đến mức mất hết kiểm soát, giờ chỉ cần bác sĩ dám phản kháng, chắc ba sẽ nghĩ đến chuyện giết người ngay tại đây.
"Em ấy mà có mệnh hệ gì, cả cái bệnh viện này đừng hòng được làm ăn suôn sẻ trong sáng ngày mai!"
"X-Xin tha! Xin tha cho tôi! Sản phụ... À không, phu nhân không sao hết! Cả hai đứa nhỏ cũng kh-không vấn đề gì cả... Hộc, Chủ tịch Kawanishi, khó... khó thở quá!"
"Anh Taichi ơi là anh Taichi! Anh không nghe bác sĩ nói gì sao? Vợ anh không sao! Bỏ người ta ra đi mà!"
Tôi vẫn còn dư chấn sau cú tát kinh hoàng vừa rồi, miệng mồm ngập máu nhưng chẳng biết phải xử lý nó ra làm sao. Mới có cú tát thôi mà mặt mày tôi đã xây xẩm, bác sĩ trúng thời điểm cũng nhìn sang tôi, một vẻ mặt rất thành khẩn, như là đang muốn tôi tới giải vây cho bác vậy. Đừng đùa chứ, con ruột như tôi còn bị ông ấy đánh không nhân nhượng, thì người lạ như bác nghĩ sao tôi có thể cứu bác ra khỏi tay người đàn ông khiếp đảm ấy được?
"Ph-Phu nhân nói là, m-muốn gặp cậu bé... Hộc, Ch-Chủ tịch, an nguy của phu nhân vẫn là trên hết, mong ngài giơ cao đánh khẽ! Để thiếu gia vào trong cùng phu nhân đi ạ!"
"Tinnie, vào trong với mẹ nhanh lên!"
Ai gọi tôi thì tôi dạ, dì Minnie dùng chân đẩy ba ra khỏi người bác sĩ nhưng không thành. Dì chừa ở cửa khoảng trống, tay còn lại dì nắm cổ áo tôi, bắt tôi phải chui vào bằng được cái khoảng hẹp ấy. Hình ảnh người phụ nữ nằm dựa lưng trên giường, mắt nhắm lại như là đang nghỉ ngơi dưỡng sức. Mẹ Trân nghe thấy tiếng động liền mở mắt ra, quay sang trái bắt gặp gương mặt xí trai của tôi, mẹ vô cùng hoảng hốt, chẳng màng tay mẹ đang được truyền dịch, mẹ thẳng thừng bứt nó ra.
"Bé con? Con làm sao vậy?"
"Ựm ưm ứm ứm." (Miệng con có máu.)
"Máu? Lại đây, mẹ lấy khăn giấy lau cho con."
Mẹ bật người dậy, nhanh chóng rút mấy tờ khăn giấy nhét vào miệng tôi. Một màu đỏ đậm khiến người ta không dám nhìn, mẹ gần như phát hoảng khi chứng kiến cảnh bụm khăn giấy tràn trề máu tươi. Phải mất đến ba lượt thấm, thì miệng tôi mới vơi bớt mùi sắt kinh khủng kia đi được. Trán mẹ toát mồ hôi hột, cánh tay gầy guộc kéo tôi ngồi lên giường cùng mẹ. Mẹ nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, quan sát kỹ lưỡng hết khuôn mặt tôi.
"Ba đánh Tin?"
"Dạ..."
Vừa mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đá cửa xông vào phòng, trước mặt cả đống người, ba thẳng thừng quát mắng mấy cô y tá, người ta sợ tới nỗi chỉ biết chạy trối chết ra ngoài. Tôi nhận về mắt cảnh tượng phẫn nộ điên cuồng từ người mà tôi gọi là ba, mọi thứ trên cơ thể bắt đầu mềm nhũn đi trông thấy. Tôi chỉ biết dựa sát vào lòng mẹ, tôi như chú cún con, mong muốn được mẹ ôm vào lòng vỗ về.
"Bé con ngoan, không sợ. Mẹ ở đây, ba sẽ không dám làm gì Tinnie đâu."
"Cút về nhà."
"Anh nói chuyện với ai? Với tôi hay là với con tôi vậy? Anh là ông Trời hả, nói ai cút thì người đó phải cút thì anh mới vừa lòng đúng không?"
"Nó không có quyền ở đây."
"Anh lấy quyền gì mà đánh con tôi? Anh muốn con cút ra ngoài, hay hơn thì anh đuổi luôn mẹ nó đi đi!"
"Mẹ Trân, để con... con ra ngoài là được rồi. Ba đang giận, nên là..."
Mẹ Trân giữ chặt tay tôi, khiến người đàn ông đứng trên càng nung nấu thêm ngọn lửa giận hừng hực. Mẹ chịu được cảnh này, nhưng tôi thì không, huống hồ lúc ba tức tối thì ba chẳng còn màng ai là ai, ngay tới con cái mình đẻ ra cũng chẳng hề để tâm đến nữa mà. Ba chỉ yêu mình mẹ Trân thôi, nhưng nếu tôi và mẹ Trân cùng nhau đả động tới ba thêm câu từ nào, tôi đoán chắc ba sẽ 'xử đẹp' cả hai mẹ con cho ra cơm ra khoai luôn quá.
"Được rồi, đi về nhà."
"Mẹ! M-Mẹ đừng nhây nữa! Ba đang muốn ở với mẹ, con ra ngoài để ba bớt giận hơn là được rồi mà!"
"Ở chung với thằng vũ phu, con nghĩ mẹ dám không? Nào, hai mẹ con mình bắt xe về nhà. Bác sĩ nói mẹ đi lại được rồi, về nhà rồi thì mình nói chuyện lại nha."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip