Tập 68 - Hoàng Phúc (Takeshi - Jimmy)

Tối nay tôi không ngủ ở nhà, được một hôm được ba nuôi chở đi đây đi đó, tôi mê chơi đến mức quên cả giờ về. Cũng may là đi chung với ba nuôi Subaru, chứ nếu mà với bạn bè, thì cảnh tượng bị tát ấy sẽ lần nữa sẽ được lặp lại trong đêm nay. Xem ra hai người ba này của tôi vẫn còn đấu khẩu nhau nhiều thứ lắm. Đàn ông gì mà cứ như con nít, suốt ngày đấu đá lẫn nhau, mà đấu từ năm học cấp Ba tới giờ chưa khiến ba nuôi tôi đã nư hay sao á. Càng đấu thì càng thua, tôi tưởng thua rồi thì ba nuôi phải biết đường né ba ruột ra đi chứ. Đằng này không, thua thì đấu lại, đấu lại càng có vẻ hăng say hơn.

"Bé con, sao không ngủ?"

Căn biệt thự ba nuôi mới xây dựng ở đây rất rộng lớn, cả một khu sân vườn chiếm diện tích có khi gần hết con hẻm nhà mẹ Trân tôi. Ba nuôi ưa chuộng phong cách hiện đại, khác với người đàn ông luôn mang phong thái lạnh lùng trầm ổn, thì thiếu gia nhà Hondo có vẻ thích thú những gam màu tươi sáng hơn. Màu trắng và màu nâu hòa quyện, đem cho người ta cảm giác không bị gò bó bởi không gian tối tăm và bí bách. Nguyên chiếc giường rộng lớn, điều hòa thổi từng hơi mát lành, nhưng cậu bé bướng bỉnh như tôi lại chẳng thể ngủ yên được.

"Con... không có quen ngủ chỗ lạ."

"Hừm, không phải là không quen chỗ lạ, mà vốn dĩ, con đã quen hơi ba ruột con rồi đúng không?"

Tôi không cãi được, từ nhỏ tôi đã mặc định thói quen khi ngủ, tôi luôn cần ba Taichi bên cạnh ôm ấp và vỗ về tôi. Những lúc tôi sốt thì càng ương ngạnh hơn, tôi bắt ba ở chung với mình suốt 24/24, ba mà rời đi nửa bước thì tôi sẽ khóc ré lên. Tôi nằm lăn qua lăn lại hơn chục vòng, ba nuôi cố gắng dỗ dành tôi bao nhiêu, nhưng cũng không bằng hơi ấm hoàn hảo mà ba ruột mang tới cho tôi được.

"Hay là... ba nuôi chở con về nhà được không? Sáng mai mẹ Trân có làm bánh, con muốn về nhà phụ mẹ Trân."

Vẻ mặt đối phương tuy thể hiện thái độ chiều chuộng, mà đôi lúc tôi tưởng như còn có xen lẫn tia cay cú. Tôi biết tình cảm mà ba nuôi dành cho tôi lớn hơn bất kỳ ai, tôi thích gì ba nuôi đều đáp ứng hết mọi thứ, nhưng cũng chỉ dừng ở mức đó mà thôi. Tôi bên cạnh ba Taichi, dù sao máu mủ ruột thịt rất khó mà tách rời, tôi cảm thấy an toàn khi được ba ruột bảo vệ mình trong vòng tay.

"Trễ rồi, con nghĩ có ai đợi cửa đón con về không?"

"Có! Tất nhiên là có rồi! Mẹ Trân lúc nào cũng chờ con cái mình về hết rồi mới ngủ! Con sợ... Con sợ mẹ Trân đến giờ vẫn còn thức đó ba nuôi!"

Nhắc tới mẹ, tôi lại càng thấy bản thân mình mang nhiều lỗi lầm. Cả ba anh em tôi vẫn còn ngây thơ, đòi tình thương của ba mẹ, mà chẳng làm được tích sự nào để họ yên lòng. Lần mang thai này, mẹ Trân là người cực nhọc hơn bất cứ ai. Cô Huyền nói đêm nào mẹ cũng ói lên người ba, rồi sáng đi làm thì đầu óc bâng quơ bị cấp trên mắng xối xả. Tôi bất bình thay cho mẹ, đường đường là Phu nhân của Tổng Giám đốc lừng danh Kawanishi Taichi, thế nhưng mẹ lại nhẫn nhịn để trở thành người bình thường như thế à? Tôi không nghĩ phụ nữ Việt Nam có thể chịu thương chịu khó đến mức đó đấy.

"Được rồi, vào thay đồ đi, ba nuôi chở con về nhà."

Tình cảm giữa mẹ và ba nuôi luôn tồn tại những khúc mắc chưa giải quyết ổn thỏa. Dù cô Eri luôn là bạn gái trên danh nghĩa của ba, nhưng thực tế, người phụ nữ chiếm trọn trái tim ông ấy không ai khác ngoài mẹ Trân tôi. Hồi xưa mẹ kể ba nuôi ổng khoái mẹ dữ lắm, từ Oita xuống tận Sendai chỉ để làm con sen chạy việc cho nhà ngoại mẹ tôi thôi. Mấy dì của mẹ thấy ba nuôi giàu có lại còn tử tế, định sau này kết ba nuôi làm con rể rồi. Thật không may, nếu mẹ không có quan hệ gì với người đàn ông tên Kawanishi Taichi, chắc bây giờ ba nuôi cũng chả tới mức khổ sở để rồi ở mãi trong tình trạng độc thân tới giờ.

"Chào cô Eri, con về nhà nha cô. Tuần sau nếu con rảnh, con dẫn Tommy với Tinnie qua chơi nữa ạ."

Người phụ nữ này tôi cảm giác cổ không thích chúng tôi lắm, lúc chạm mặt nhau thì cổ hay cụp mắt né tránh tôi như né tránh quỷ ma không à. Tôi buồn rầu gần chết, tính ra chúng tôi không ngại kêu cổ tiếng 'mẹ Eri', mà cổ hành động như thể gia đình chúng tôi ép uổng gia đình cô, nên thôi đành vậy. Quá khứ ngày trước của cổ không tốt đẹp gì, nghe dì Minnie bảo cổ hiểu lầm mẹ Trân, khiến mẹ Trân suýt chút mất mạng bởi vụ giao thông tai hại năm đó. Chắc do sự việc ấy nên cổ cứ canh cánh trong lòng suốt hai mươi năm chăng? Phụ nữ giận dai thật, mẹ Trân là điển hình, mẹ nói chắc nịch, ai mà dám hại mẹ hay hại tới gia đình mẹ, dù có xuống mồ, mẹ cũng phải đem chuyện đó xuống theo, để có cớ cho mẹ chửi đỡ buồn.

"Ồ, khuya mà sao đường sá còn nhiều xe chạy quá ha ba nuôi!"

Con xe Porsche đỏ đô lướt trên đường như trượt băng, trên mấy ngọn cầu dẫn ra đường lộ lớn, xe tải nối đuôi nhau thành hàng dài, xe máy thì nhấp nháy ánh đèn chạy với tốc độ cao. Cả khu vực Landmark sáng bừng trong đêm, từng dãy nhà cao tầng xung quanh tòa tháp, một cảnh tượng thật hoa lệ trong mắt người dân Sài Gòn. Tôi tắt máy lạnh trên xe, kêu ba nuôi mở cửa xe để tôi hóng gió. Từng cơn lạnh thấu xương áp thẳng vào sườn mặt tôi, tôi rất thích cảm giác ấy. Tính khí tôi giống mẹ, thà chịu lạnh teo hết người, chứ không chịu nổi cái nóng đến bực mình từ khí hậu nơi đây.

"Việt Nam có nhiều chỗ họ hay làm đêm lắm bé con."

"Uầy, vậy thì cực quá. Đêm là để ngủ chứ đâu phải để đi làm?"

"Vì đồng tiền cả thôi. Cho nên Jimmy, con phải biết trân trọng cuộc sống trước mắt mình. Con được mọi người yêu quý, được sống trong chăn êm nệm ấm hằng ngày. Đừng bướng bỉnh rồi khiến Nhí phải phiền lòng, nghe chưa?"

"Dạ, con biết ời mà..."

Rời xa khu đô thị phồn hoa, xe hơi ba nuôi rẻ vào con đường nhỏ, dẫn tới khu dân cư tấp nập trên địa điểm sầm uất. Hơn nửa đêm, các hàng quán gần như đã dọn dẹp hết, nhưng mắt tôi lanh lẹ thấy được quán phở còn mở cửa, tôi giật tay áo ba nuôi, chỉ ba nuôi tiệm ăn nổi tiếng đằng trái. Từ lúc bảy giờ tối tôi lo chơi bời rồi mua sắm quần áo, quên mất việc lắp đầy bụng mình. Tự nhiên bụng tôi cồn cào muốn nốc món nào đó âm ấm, ba nuôi chiều tôi riết nên tôi quen thói, ông ấy buộc phải dừng xe lại rồi vào trong.

"Chú ơi, cho con một tô tái viên trắng bóc. À, cho con thêm một tô nạm gân nhiều rau nhiều hành cho ổng nữa nha chú."

Ông chủ bán phở này bán hơn năm mươi năm, tay nghề coi bộ thuộc dạng lão luyện trong ngành phở Sài Gòn. Tôi được mẹ Trân chở tới đây ăn mấy lần, lần nào lần nấy đều ăn sạch hết một tô với một chén bò viên trụng trứng gà béo ngậy. Ba nuôi tôi mặc dù không sống ở Việt Nam nhiều, nhưng kinh nghiệm về các món ăn của ông ấy thật sự khiến tôi phải mở mang tầm mắt. Ổng sành ăn hơn đại ca nhà tôi, nhất là mấy quán ăn gia truyền của người Hoa á. Gia thế ba nuôi chiếm tới một nửa là bên đất cản HongKong, chắc vì lẽ đó nên ông ấy có nhiều kinh nghiệm hơn vị Chủ tịch ngậm thìa vàng kia rồi.

"Bé con, tập ăn rau đi nhé. Chơi bóng chuyền mà không ăn rau, sau này cơ thể con sẽ kéo mỡ về tích tụ thành một ụ béo phì luôn đó nha."

"Con vẫn ăn được rau mà, con ăn được canh rau chín, chỉ có rau sống với rau trụng thì con không ăn được thôi!"

Tôi cố cãi lý, nhưng vốn dĩ việc ăn rau đã là một thử thách khá lớn với tôi rồi. Ba ruột cưng chiều tôi từ nhỏ, tôi toàn quen ăn các loại thịt hảo hạng, còn rau tươi xanh thì chẳng khi nào đụng tới. Tôi cũng đâu ngờ tôi có tài năng bóng chuyền thừa hưởng từ ba nhiều đến thế đâu, tôi có tập ăn đó, mà tôi ăn tới miếng nào là tôi nhè ra miếng đấy. Ba Taichi nhìn thấy bực mình, sau này ba không ép tôi ăn rau nữa, thay vào đó, ba Taichi bắt tôi ăn nhiều củ quả và trái cây để cân bằng lại cơ thể mình hơn.

"Ba nuôi, ba nuôi nói cô Eri mở lòng với tụi con đi! Nhìn cổ suốt ngày cứ úp mặt xuống, nói năng thì câu trước vấp câu trên từa lưa, con thấy kỳ cục lắm. Bộ... cổ hồi đó với mẹ con xảy ra nhiều xích mích lắm hả chú?"

"Đúng vậy, Eri sợ Nhí còn hơn sợ thằng Tí ba con nữa. Bé con của ba, Eri cũng muốn làm lành lắm, nhưng quan trọng nhất vẫn là mẹ con có đồng ý nói chuyện lại với cổ không kìa."

Tôi biết ngay, tính tình mẹ Trân bướng gấp mười lần tôi, đừng hòng mẹ sẽ hạ mình để kết thân lại với người mà mẹ ghét. Mẹ ghét ai là ghét cả tông chi họ hàng, ba nuôi tôi hên lắm mới được tiếp xúc với mẹ như bình thường, vì mẹ nể tình ông ấy là bạn đại ca thôi. Tính ra mẹ còn hiềm khích nhiều người lắm, nhưng chắc do họ hầu hết sống ở Nhật Bản, nên mẹ mới không để lộ tính xấu ấy ra nhiều. Mẹ trẻ con gần chết, tôi nghĩ ba Taichi yêu mẹ không phải vì mẹ đẹp thôi đâu, đàn ông thích chinh phục, điều gì càng bí ẩn, thì càng khiến họ mê mẩn hơn. Lý dọ ba mê mẹ không dứt được, mẹ thông minh, mẹ tài giỏi, mẹ ăn nói như thần thánh hiển linh, mẹ luôn biết cách gỡ bỏ khúc mắc trong mọi vấn đề mà ba Taichi phát sinh đến. Trong gia đình tôi, người kiếm tiền chính là ba, nhưng người nuôi sống cả nhà tôi thì lại là mẹ.

"Khà khà, vậy là con có dịp làm anh hùng rồi nha ba nuôi!"

"Thằng khùng! Con đó nha, con chưa biết được Nhí xéo sắc và hung dữ đến độ nào đâu. Tại làm mẹ rồi nên em ấy mới hiền dịu lại để làm gương cho các con. Pfft, chứ như ba mẹ chồng mà tới trước cửa nhà đòi nhận lại thằng bé Tinnie, chắc Nhí cầm giày chọi thẳng rồi đuổi về một lượt hết."

Hai tô phở nghi ngút khói, món ăn yêu thích trong những ngày trời lạnh, chắc chắn nó phải thuộc tốp đầu. Tôi mê mẩn đồ ăn Việt Nam đến nỗi đã dần quên hết đi hương vị quê nhà Nhật Bản, ba nuôi kể tôi nghe rất nhiều chuyện mẹ Trân hồi đó. Và đột nhiên ba nuôi dừng lại giữa chừng, ánh mắt như con diều hâu nhìn trực diện với chiếc bàn ngồi cách đó không xa. Có hai người đàn ông mặc áo sơ mi đen, chiếc Cadilac màu đen dừng trước cửa chắc là của họ. Tôi theo hướng mắt ấy mà nhìn sang, tim tôi bỗng chốc đập nhanh hết thảy, thứ áp lực này, thật giống với thứ áp lực tôi đã từng chứng kiến ở tổ chức Hazel của ba Taichi. Xã hội đen chăng?

"Bé con, ăn mau lên nhé. Khuya rồi, để mẹ con chờ lâu như vậy là không tốt, Nhí còn đang bầu bì."

Tôi gật đầu lia lịa, thứ sát khí ấy liên tục vây lấy tôi, cảm giác như thể nếu không có mặt ba nuôi ở đây, tôi chắc chắn sẽ bị hai người đó xử lý thật dứt khoát. Nụ cười ẩn ý nở trên khóe môi một trong hai, tiếng bước chân đều đặn vang lên, gót giày da cũng mang theo một loại uy lực có thể ức hiếp người khác phải ngã quỵ.

"Đây chẳng phải là chủ tịch Hondo nức tiếng của tập đoàn chuyên về đá quý ở Nhật Bản sao? Trăm nghe không bằng mắt thấy, ngài quả thật rất có khí phách từ vị lãnh đạo tối cao."

Ghế bên cạnh tôi được người đàn ông lạ mặt cướp lấy, tuy miệng thì khen ngợi ba nuôi, nhưng lúc này đây, ánh mắt ông ta đang chiếu thẳng vào cơ thể tôi, như chẳng muốn bỏ sót kẽ hở nào. Tôi nuốt không trôi, từng ngón tay níu chặt đôi đũa, dọc dọc xuống bát nước lèo còn nóng hổi trước mặt. Đầu tôi cúi thấp, tay còn lại tôi để lên bàn, bất ngờ hơn khi ba nuôi nhận thấy biểu hiện hoảng sợ ấy, ba nuôi rất nhanh đã nắm lấy tay tôi, dịu dàng ve vuốt.

"Akito, xem ra tiếng Việt học hỏi cũng rất nhanh."

"Haha, nhập gia thì phải tùy tục. Huống hồ Việt Nam là một đất nước đáng sống, chúng tôi phải cố gắng trau dồi nhiều hơn để tiếp cận được thị trường béo bở này chứ? Ồ khoan đã, cậu bé trắng trẻo xinh xắn trước mặt tôi đây... để xem, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Hừm, rất giống một người quen."

"Akito à, nếu biết sợ đến cái chết, thì đừng chạm tay vào thằng bé. Con của Kawanishi Taichi mà cậu cũng dám động tới sao?"

"Ôi trời! Là thiếu gia của Chủ tịch Kawanishi sao? Ôi, tôi có mắt như mù, xin thiếu gia giáng tội! Bảo sao, lại giống với tiểu thư Rumi nhiều như vậy!"

Người đàn ông chẳng quan tâm chốn đông người, gã ta cứ thế quỳ một chân xuống, hành động như thể vừa mới xúc phạm người nào đó cực kỳ tôn quý. Ông Akito này, rốt cuộc là có mối quan hệ gì với ba nuôi và gia đình tôi? Gã ta không giống thương nhân, sát khí bám trên người đặc quánh mùi máu, nếu đã gọi tôi một tiếng thiếu gia, chắc hẳn người này có liên quan đến tổ chức Hazel nhỉ?

"Jimmy, ăn xong rồi thì chúng ta đi."

"Chủ tịch Hondo, cho tiểu thư chúng tôi gửi lời hỏi thăm đến phu nhân Rumi nhé. Mong rằng phu nhân Kawanishi sẽ không quên đứa em gái yêu dấu của mình."

Sống lưng tôi lạnh toát, từng câu từng chữ đều không tỏ vẻ tức giận, nhưng hàm nghĩa thì giống hệt lời đe dọa đến mẹ Trân nhà tôi. Akito chẳng những biết rõ ba Taichi là ai, còn có khả năng biết rõ mẹ Trân nữa à? Gã ta không phải hạng tầm thường, và xét về mối quan hệ mà ba nuôi vừa biểu đạt, tôi nghĩ họ có hiềm khích khá sâu đậm với nhau. Tôi bất chấp liều lĩnh một chút, quay sang nhìn người đàn ông ấy. Gã ta vô tư hút xì gà, đôi mắt ẩn sâu qua lớp kính đen, một khí thế hùng hồn, như con chim đại bàng đang nhắm đến con mồi tươi ngon phía trước.

"Jimmy, có lạnh không? Tay cứng ngắc luôn rồi, khoác áo ba vào đi con."

"Người đó... là ai thế ạ?"

"Bé con, đừng nhắc đến. Chuyện đêm nay con gặp ai, tuyệt đối không được kể cho Nhí, nghe rõ chưa? Còn nữa, sau này nếu con thấy tên đó, gọi ngay cho ba nuôi hoặc là ba con."

"Tại sao ạ?"

"Xã hội đen, bé con muốn dính dáng đến chúng à?"

Thì ra Akito là xã hội đen thật, bảo sao lúc gã ngồi kế tôi, cơ thể tôi gần như mềm nhũn hết mức. Nếu ba Taichi tàn nhẫn và khắt khe với tổ chức Hazel, thì tâm trạng vô lo vô nghĩ từ tên đàn ông khi nãy, báo hiệu cho tôi biết gã ta là một kẻ còn ngông cuồng hơn ba ruột. Nhớ lại cuộc đối thoại đó, gã nhắc tới tiểu thư, là vị tiểu thư nào vậy, có quen biết với mẹ Trân tôi sao? Tôi không nghĩ ba Taichi sẽ dễ dàng để mẹ Trân tọc mạch vào chuyện tổ chức, hiện tại mẹ Trân đang mang thai, nhận về những tin tức kỳ lạ này, tốt nhất là không nên rõ thì hơn.

"Con... Con hứa là sẽ giấu kín với mẹ Trân chuyện này."

"Bé con ngoan, đã có ba nuôi và ba con xử lý, sau này sẽ không ảnh hưởng tới anh em nhà con."

Ba nuôi nhẹ nhàng đặt lên trán tôi nụ hôn, ông ấy cẩn thận kéo cần ghế, để tôi dựa vào nơi êm ái hơn. Đoạn đường về nhà còn tới một khúc, ba nuôi xoa đầu tôi, nói tôi muốn ngủ thì cứ ngủ. Đúng là chuyện đêm nay vừa xảy ra khiến tôi hoảng hồn không ít, đứa học sinh còn chưa học xong cấp Ba, tôi không nghĩ cuộc đời lại gấp gáp mang đến tôi nhiều cú ngoạn mục như vậy.

--

"Trời ơi! Thằng điên kia, mày dám hút thuốc trong nhà?"

Tôi ho sặc mấy cái, từ đầu hẻm đi vào, trong khi nhà hàng xóm thì đèn đóm tắt hết, thì nhà tôi lại bật đèn sáng trưng. Ba nuôi dắt tay tôi tới cổng trước, sân vườn vẫn tràn ngập hương hoa, lẫn chút mùi thuốc lá thoang thoảng. Tôi tự tin bấm mật mã, ngày tháng sinh nhật của tôi và anh Tommy được mẹ Trân cài ở cổng này. Khi bước tới phòng khách, bóng dáng ảm đạm của người đàn ông làm tôi muốn trốn thoát. Ba Taichi ngồi ở ghế sofa đơn, thân người mệt mỏi dựa lưng vào, hai chân thì gác thẳng lên bàn. Bóng dáng vị Tổng Giám đốc đại tài của Bất động sản Kawanishi biến mất, nhìn ba giờ đây giống như bị nghiện thuốc lá tới nơi vậy. Gạt tàn đầy nhóc đầu lọc, xung quanh thì đã có tới hai bao thuốc lá rỗng, quái lạ, từ khi nào ba lại quay về thói quen hút thuốc rồi?

"Khụ khụ! Khó chịu quá!"

"Sao mày lại dắt Jimmy về ngay trong đêm vậy?"

"Bé con của mày kêu khó ngủ, muốn được về lại nhà để ngủ với mày đó. Trả cho mày!"

Ba nuôi đẩy lưng tôi tới trước mặt ba ruột, tôi cảm tưởng mình cứ như một con búp bê, tùy tiện để hai người đàn ông quăng đi quăng lại thỏa thích. Sắc mặt ba Taichi không ổn cho lắm, ngoài việc hút thuốc lá như điên dại ra, hình như ba còn uống rượu. Mà khoan đã, nếu ba ở đây rồi, thì mẹ Trân ở trên phòng thư thả ngủ rồi hả? Mẹ không thể nào chịu nổi khi thấy ba lâm vào bộ dạng quái gở này đâu!

"Cục cưng, lại đây cho ba ôm nào."

Tôi dè chừng ba nhất là những lúc ông ấy say, bởi lẽ tôi không thích mùi rượu bia, cũng như mùi thuốc nồng nặc ấy dâng cho tôi cơn buồn nôn khó chịu. Ba chỉ bằng một tay đã kéo người tôi lại, cả tạng người thiếu niên gần mét tám lọt thỏm vào cơ thể khổng lồ của ba. Tôi không dám phản kháng, để mặc ba ôm lấy khuôn mặt tôi, từng nụ hôn tấn công liên tiếp, tôi khó khăn lắm mới thở ra được một hơi đàng hoàng.

"Nè nè, đang hút thuốc thì đừng có hôn Jimmy! Mày phải biết rõ thằng bé ghét mùi đó nhất chứ?"

"Ba, ba đừng hút thuốc nữa. Mẹ Trân... Mẹ đang mang thai, không chịu được..."

Tôi nhăn nhó muốn cự tuyệt, vòng tay ba cố định chắc chắn, một cử động nhỏ cũng khiến tôi phải chật vật hết sức lực. Tôi chịu thua, mái đầu bồng bềnh dựa sát vào ngực ba, cảm nhận mùi hoắc hương còn tồn đọng chút ít, cảm giác an toàn nhất vẫn luôn hiện diện ở đây. Tình thương với cha mẹ là thứ tình cảm thiêng liêng, tôi quen được chiều chuộng và bảo bọc bởi ba Taichi, cảnh tượng hãi hùng lúc nãy, thật muốn khóc lóc một trận đã đời và kể cho ba nghe hết quá.

"Bé con, mẹ đang không khỏe, con lên phòng an ủi mẹ giúp ba nhé."

Ba dành nụ hôn cuối cùng vào gò má nộm thịt của tôi, từng động tác cưng chiều luôn khiến tôi không thể nào trưởng thành sớm như anh Tommy và Tinnie được. Tôi dựa dẫm vào ba mình khá nhiều, thái độ không hợp tác bắt đầu nâng lên, tôi ư ử trong cổ họng mấy tiếng như chó con, cùng lúc nép mình vào người ba nhiều hơn. Điệu cười khẽ khàng cất lên từ ba, dường như ba rất hài lòng, tiếp sức bằng nhiều chiếc hôn tới tấp lên mặt tôi lần nữa.

"Ba chọc Trân điên lên nữa hả?"

"Ngoan, lên phòng an ủi mẹ giúp ba."

Tôi khoe nụ cười tươi, tấn công ba bằng một nụ hôn mạnh bạo ngay trên chiếc mũi cao thẳng ấy. Ngũ quan ba khi say lại càng khiến phụ nữ bên ngoài dâng lòng chiếm hữu hơn, nếu tôi lâm vào trường hợp giống con người mẫu Hạ Nhi, tôi cũng sẽ hiểu nó phần nào. Đại ca nhà tôi vô cùng hoàn hảo, mọi đường nét đều gợi tả sức hút nam tính đầy đặn vốn có của người đàn ông. Mẹ Trân phải sở hữu một tinh thần cực hạn, đối diện với cạm bẫy xung quanh, nhưng tình cảm giữa hai người vẫn luôn được nung nấu và tan chảy từng ngày. Tôi mà có được tình yêu giống họ, tôi chắc chắn sẽ rất cảm thụ cuộc sống ý nghĩa này.

"Để con lên coi Trân sao nha. Ba nuôi, bái bai ba nuôi nha. Cuối tuần sau con qua báo ba nuôi nữa!"

Tôi nhường phòng khách lại cho hai người lớn bàn chuyện. Lúc tôi lên cầu thang, nhìn xuống thì sắc mặt vui vẻ của ba cũng dần biến mất, đổi bằng vẻ mặt trầm tư và sắc bén khôn lường. Tôi nghe ba Taichi đề nghị ba nuôi ở lại uống rượu giải khuây, trần đời ghét nhất mùi cồn, nên tôi cũng chỉ nán lại chút ít rồi đi thẳng lên phòng ba mẹ. Tôi mở cửa, tự nhiên bước vào, tinh dầu hoa hồng từ đó mà tỏa hương thơm ngát. Tôi hơi bất ngờ khi có sự xuất hiện của Tinnie ở đây, nó đang quỳ gối trước giường mẹ, hai mẹ con lại xảy ra chuyện gì nữa rồi?

"Bé con, sao con lại về nhà ngay giữa đêm như vậy? Có ai chở con không? Con tự bắt xe về hay Pom chở con về?"

Mới một ngày không gặp, vì sao tôi trông thấy mẹ có vẻ yếu ớt đi nhiều thế? Tôi theo bản năng chạy lên giường ngồi cạnh mẹ, da dẻ mẹ không còn nhẵn mịn như trước đó, trong khi hai đứa em nhỏ vẫn chưa tới thời điểm để khiến mẹ bị ảnh hưởng như vậy. Ngắm nhìn người phụ nữ nhỏ bé chôn mình dưới tấm chăn dày, hốc mắt tôi tự dưng nong nóng, từng dòng lệ thản nhiên trào ra. Cảm xúc của tôi thật khó kiểm soát, có phải bởi vì tình cảm gia đình luôn là thứ được tôi trân trọng nhất hiện tại không?

"Trân ơi... Trân... Trân làm sao vậy ạ? Sa-Sao Trân, huhu... Sao Trân lại ốm đi nhiều quá vậy ạ? Trân, hic, Trân lại bỏ bữa nữa đúng không...?"

Tôi cứ gục đầu xuống mà khóc, tay tôi nắm tay mẹ chôn vào lồng ngực mình, từ lúc nào lại chỉ thấy xương xuất hiện thôi vậy? Tinnie bên cạnh chẳng nói chẳng rằng gì với tôi hết, thằng em út cứ quỳ mãi, tôi thoáng thấy trên má nó có vết bầm sưng to. Tôi nhìn mẹ, gương mặt hồng hào dần phai nhạt đi bởi sức khỏe mẹ đã giảm sút trầm trọng. Mẹ cố nhường người dậy kéo tôi ôm chặt, mẹ cẩn thận xoa xoa mái tóc thơm mượt, kiên nhẫn đặt lên đỉnh đầu một nụ hôn tha thiết.

"Bé con, em đang lo cho tôi hả? Hiếm thấy thiệt á nha."

"Em... Em không giỡn đâu, huhu..."

"Jimmy nè, lúc nãy Trân vừa bị động thai."

Mẹ Trân nói chuyện rất bình thường, cứ như chuyện hôm nay mẹ ra chợ mua con cá về nấu canh, gương mặt không in đậm dấu ấn gì được cho là kinh hãi. Tôi ngưng khóc, giương đôi mắt đỏ hoe nhìn xuống bụng mẹ, nơi đó vẫn còn tồn tại hai sinh linh nhỏ. Mẹ đặt tay tôi và cả Tinnie vuốt ve nhè nhẹ trên ổ bụng hơi căng cứng, mẹ đột nhiên cười rất tươi.

"Bác sĩ nói không sao, hai bé nhỏ cũng khỏe mạnh lắm. Tụi nó rất giống ba anh lớn, kiên cường và không sợ khuất phục, lúc nào cũng tự tin hướng về tương lai phía trước."

"Mẹ Trân, con xin lỗi mẹ, là tại con..."

"Shhh, không phải lỗi tại ai hết. Tất cả hãy đổ hết lên đầu người chồng vũ phu của mẹ đi. Jimmy à, ba em ác độc lắm đó nha. Xem này, mặt cu Tin bị sưng, do ba em tát cu Tin đó."

"Cái giề?! Ổng đánh em chưa đã hay sao mà giở chứng đánh luôn thằng Tin dạ?!"

Mẹ Trân và Tinnie bật cười vì câu nói hài hước ấy của tôi, cu Tin chắc nó bị ba đánh lần đầu sảng hồn quá, nên tình trạng mặt mũi nó không được tự nhiên. Người từng trải biết hết, một cú tát của ba bằng chục trận đòn roi từ mấy phụ huynh được cho là khó tính nhất. Tôi hướng tay lên đẩy mặt Tinnie xem thử, vết bầm to tướng, khóe môi nó còn bị rách một mảng da, trông nó bớt đẹp trai đi nhiều rồi.

"Tại tao... tao đẩy mẹ..."

"Trời ơi Tin! Mày mới nói cái gì đó?!"

"Cu Tin à, con xuống dưới nhà lấy dĩa lê trong tủ lạnh lên cho mẹ ăn được không? Tự nhiên giờ mẹ thèm ngọt quá."

Tinnie nhanh nhẹn như con sóc, bây giờ mẹ Trân luôn được xem như khác hàng VIP, mẹ muốn gì thì bốn cha con đều phải thay phiên nhau tuân mệnh nghe theo. Chẳng mấy chốc cu cậu rời đi, còn mình tôi ở lại chăm mẹ và hai em bé nhỏ. Tôi chỉ dám nhìn chằm chằm vào bụng mẹ, thắc mắc tại sao tụi nó có thể thở được khi bị bịt kín mít như thế này hay quá trời.

"Trân, em thích có em trai lắm."

"Hửm? Vì sao lại là em trai, em gái cũng tốt mà?"

"Nếu sinh ra là em gái, tụi nó sẽ khổ... Trân ơi, em biết rõ điều đó chứ? Em lớn khôn rồi, nhìn biết bao nhiêu loại người cũng đủ để em hiểu rõ số phận người ta ra sao. Nếu sinh ra là con gái, thì đã là cái khổ đầu tiên, sau này gả chồng lập thất, cửa ải này càng khiến Trân đau đầu hơn nữa. Cuối cùng tới cái gì, sinh con đó Trân!"

"Bé con, ai dạy em nói năng mấy lời như thế vậy hả? Là ba nuôi, hay cậu Atsumu?"

"Em đâu có cần ai dạy? Em thích có em trai, là bởi vì... em muốn được như anh hai mình á Trân. Anh Tommy, tuy là sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, nhưng mà... ảnh lúc nào cũng tỏ ra mình là anh lớn, ảnh chiều chuộng em từ đó tới giờ mà chẳng thấy than phiền một câu. Trân biết không? Em... Em rất muốn được làm anh trai, em còn nghĩ tại sao Tommy không phải là em trai em, để em có thể trả lại cho ảnh thứ tình cảm mà ảnh đã dành đến em nhiều vô số kể như vậy... Nên là, em muốn Trân sinh con trai, em không muốn thấy em mình khổ, cũng như... em muốn được chăm sóc và yêu thương tụi nó, giống như anh Tommy đã từng làm với em."

"Bé con, là mẹ có lỗi... Mẹ xin lỗi bé con của mẹ rất nhiều... Mẹ sai khi bỏ rơi hai anh em con, mẹ... mẹ..."

"Quá khứ dù vui dù buồn, thì cũng nên cất lại một chỗ. Tương lai lúc nào cũng là tiến lên phía trước, chứ không ai lại đi lùi để thực hiện ước mơ đời mình. Trân, à không, mẹ ơi, con... chưa bao giờ nghĩ rằng mẹ có lỗi. Gặp lại mẹ, con cảm thấy cuộc đời này của con đã đủ hạnh phúc rồi mẹ ơi."

Mẹ Trân khóc hết nước mắt, cả gương mặt đều lấm tấm hàng lệ nóng hổi. Tiếng nức nở được dâng lên cao, mọi bi thương và đau khổ mẹ gánh nhận hơn mười lăm năm nay, tôi nghĩ mẹ cũng không cam lòng. Nếu mẹ trở nên vô tâm, tôi nghĩ mẹ chả rảnh rỗi đến mức tạo dựng cơ hội để gặp lại con cái mình làm gì. Người lớn mang theo rất nhiều ủy khuất, họ luôn dằn vặt vì đã không mang đến cho gia đình mình được toàn vẹn như ý muốn. Tôi không trách mẹ, cũng chưa từng than vãn với ba, định mệnh hai người ngang trái ngay từ đầu, họ chia xa nhau suốt khoảng thời gian dài như vậy, ắt hẳn là có lý do nào đó rất khó nói.

"Bé con, bé con... gọi mẹ đi. Gọi mẹ là mẹ đi, mẹ muốn nghe... muốn nghe lần nữa."

"Mẹ. Mẹ là mẹ yêu dấu của con, con là Kawanishi Takeshi, con là con trai của mẹ, con là đứa con sẽ yêu thương mẹ cho đến cuối cuộc đời. Mẹ, mẹ có bằng lòng... chấp nhận đứa con này thêm lần nữa hay không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip