𝐯𝐢. 𝐰𝐞𝐝𝐧𝐞𝐬𝐝𝐚𝐲

Đèn bật sáng, Iwaizumi giật mình tỉnh dậy.

"Chào buổi sáng mọi người! Dậy mau nào!" giọng vị huấn luyện viên vang lên từ cửa phòng.

Một loạt tiếng rên rỉ vang lên khắp phòng, rồi đến tiếng ngáp, than vãn và càm ràm. Iwaizumi ngồi dậy, gãi đầu, rồi cũng ngáp dài một cái.

"Mau lên nào mấy đứa, mười phút nữa ăn sáng, rồi ra sân tập liền đó nha!" huấn luyện viên vừa nói vừa vỗ tay bộp bộp để nhấn mạnh.

Ánh mắt thầy quét quanh phòng, rồi dừng lại mấy giây ngay chỗ Iwaizumi. Anh nhíu mày, không hiểu sao thầy ấy lại nhìn chằm chằm, rồi mới chợt nhớ ra tối qua anh ngủ chung futon với Oikawa. Anh hoảng hốt liếc qua Oikawa, lúc này vẫn còn dụi mắt, ngái ngủ rồi lại nhìn thầy huấn luyện viên.

Nhưng thầy ấy không nói gì cả. Chỉ nhún vai một cái rồi quay đi chỗ khác.

"Watari-kun, dậy mau!" thầy gọi thằng nhỏ đang úp mặt vô gối, rên rỉ xin ngủ thêm chút nữa.

Oikawa ngồi dậy ngáp một cái, rồi tiếp tục dụi mắt. "Chào buổi sáng, Iwa-chan," giọng em khàn khàn, trầm hơn bình thường, đúng kiểu mới ngủ dậy.

"Chào buổi sáng." Iwaizumi đáp, mặt vẫn còn hơi đỏ vì vụ thầy huấn luyện viên hồi nãy. Cũng may Oikawa còn ngái ngủ, không để ý gì hết. "Đừng có dụi mắt kiểu đó hoài, hư con mắt bây giờ." Anh nắm lấy tay em, kéo ra khỏi mặt.

"Nhưng mà nó xót quá à," em rên rỉ.

Iwaizumi cau mày. "Đừng nói với tôi là tối qua cậu quên tháo kính áp tròng nhé?"

"Không có mà," Oikawa lắc đầu. "Chắc tại khô mắt quá thôi."

"Có đem theo thuốc nhỏ không?"

"Có đây này." Oikawa lục túi đồ vệ sinh cá nhân để ngay bên gối. "Để tớ đi rửa mặt, nhỏ mắt, rồi đeo lại kính áp tròng." Em gãi đầu, rồi ngáp cái nữa.

"Tôi đi với cậu."

Hai đứa rời phòng, đi thẳng ra nhà vệ sinh gần nhất. Iwaizumi đi vệ sinh còn Oikawa thì rửa mặt rồi bôi mấy thứ serum hay kem dưỡng gì đó mà em hay dùng mỗi sáng. Sau đó, em rửa tay cạnh Iwaizumi rồi lấy ra chai thuốc nhỏ mắt nhỏ xíu. Em ngửa đầu ra sau, giơ chai thuốc lên cao tới mức lệch hẳn khỏi vị trí nhỏ vào mắt, nhìn buồn cười đến mức Iwaizumi phải phì cười.

"Cậu muốn tôi nhỏ giúp không?"

"Cứu tớ với."

Iwaizumi cầm lấy chai, nhón chân lên để nhỏ mỗi bên một giọt. Ngay lúc đó, tiếng chụp ảnh vang lên cái tách. Khi ngẩng đầu lên, anh thấy Hanamaki với Matsukawa đang đứng ở cửa.

"Cảm ơn cậu nha, Iwa-chan," Oikawa vừa nói thì Hanamaki cũng lên tiếng "Hai cậu đáng yêu ghê," vừa nói vừa giơ điện thoại ra.

"Bớt chụp hình lại giùm cái," Iwaizumi càu nhàu.

"Tớ sẽ giữ mấy tấm này làm bằng chứng. Mai mốt cậu mà dám phụ bạc tớ, tớ sẽ gửi hết cho vợ tương lai của cậu." Hanamaki cười cười, rồi thong thả bước về phía mấy cái bồn vệ sinh.

Oikawa cười khan. Em bỏ hết đồ lại vào túi đồ vệ sinh, rồi lấy ra hộp nhỏ đựng kính áp tròng.

"Cậu cứ đi trước đi, tớ đeo kính áp tròng rồi sẽ theo sau. Nhỏ mắt xong tớ phải đợi vài phút rồi mới đeo vào được."

Trong lúc ăn sáng, ai nấy đều im re, còn ngái ngủ quá chừng để buôn chuyện gì cho ra hồn. Cùng lắm cũng chỉ lảm nhảm mấy câu quen thuộc như "đêm qua ai ngáy to quá trời" hay "có đứa nào đó đi vệ sinh giữa đêm, giẫm trúng tay người ta". Oikawa tới trễ vài phút, trông có vẻ tỉnh táo hơn. Em lấy phần ăn sáng, rồi ngồi xuống đối diện với Iwaizumi.

Vừa ăn xong là ra sân tập liền. Huấn luyện viên chia cả đội thành từng nhóm để luyện chiến thuật trước khi bên Karasuno tới. Oikawa tranh thủ lén qua góc riêng, định tập phát bóng, nhưng Iwaizumi đúng kiểu có giác quan thứ sáu dành riêng cho em, đang làm việc khác mà quay đầu lại đúng lúc Oikawa vừa giơ bóng lên.

"Tôi đã nói gì với cậu rồi hả, Shittyawa?"

"Xin lỗiii mà, Iwa-chan." Oikawa lè lưỡi.

Iwaizumi cứ nhìn chằm chằm cho tới khi em chịu phát bóng bình thường đàng hoàng. Lúc đó mới gật đầu, rồi quay lại tập đập bóng cùng Yahaba với Hanamaki.

Sau khi Iwaizumi đập thành công cú chuyền nhanh mà Oikawa chuyền sang, vượt qua hẳn hàng chắn ba trước mặt, anh liền chạy thẳng tới chỗ Oikawa. Hai đứa ôm nhau rồi đập tay ăn mừng. Trong lúc đó, mặt cả hai vô tình sát lại gần tới mức Iwaizumi bỗng nảy ra cái suy nghĩ ngu ngốc hết sức rằng Oikawa sắp hôn mình.

Mắt anh theo bản năng nhìn lướt xuống môi cậu bạn. Nhưng rồi Oikawa buông ra, quay trở về chỗ đứng bên sân.

Tất nhiên là cậu ấy đâu có định hôn gì mình. Mình đần thiệt.

"Đại Đế Vương!" Giọng đứa nhỏ số mười bên Karasuno vang lên, ngắt ngang khoảnh khắc vừa rồi.

"Yahoo, Tobio-chan, Chibi-chan," Oikawa vẫy tay chào hai người.

Họ thắng trận đấu tập đầu tiên. Sau đó, đề xuất chơi thêm một trận nữa, lần này thì bên họ thua. Hai đội quyết định đấu trận thứ ba để phân thắng bại, và Karasuno là bên thua cuộc. Các huấn luyện viên họp lại rồi đi đến thống nhất rằng vì hôm nay không có tiết học, nên phải tranh thủ cơ hội Karasuno sang đây rồi tổ chức luôn một buổi tập chung. Họ quyết định trộn thành viên hai đội lại, chia nhóm để đấu lẫn nhau.

Iwaizumi hơi lo khi bị xếp chung đội với Kageyama, nhưng rồi thấy Hinata được chuyển sang đội của Oikawa, và cái cậu chuyền hai đó thì khỏi nói, thích chí trêu chọc Kageyama ra mặt, kiểu anh mày chuyền cho Hinata còn chuẩn hơn cậu đó nha. Iwaizumi lắc đầu cười. Có vẻ anh đã lo lắng vô ích rồi.

Cũng phải mất một lúc Iwaizumi mới quen với những pha chuyền bóng của Kageyama, do anh đã quá quen chơi với Oikawa—thỉnh thoảng là Yahaba—, nhưng rõ ràng từ hồi còn học cấp hai tới giờ, thằng nhóc này đã tiến bộ vượt bậc.

Trong khi đó, Oikawa thì bắt nhịp với mấy kiểu chuyền bóng phù hợp cho các thành viên bên Karasuno nhanh như chơi. Tuy không nhanh nhạy bằng Tobio, em vẫn chuyền cao vừa tầm cho Asahi và đưa bóng chuẩn xác vào tay Hinata. Thậm chí còn làm cho Tsukishima trông bớt cau có hơn bình thường. Sau một pha Hinata làm cò mồi quá xuất sắc, Oikawa xoa đầu cậu bé, khiến Hinata cười toe toét.

Iwaizumi nhìn cảnh đó mà cảm thấy một thứ gì đó rất khó chịu trào lên trong người, như thể vị đắng đang dâng ngược lên cổ họng. Anh chẳng hiểu vì sao. Oikawa từ xưa tới giờ vẫn thân thiện, dễ gần, lại hay đụng chạm với người khác, anh nên quen với mấy chuyện kiểu này rồi mới đúng. Với lại, Hinata là một đứa nhỏ rất dễ thương, và Iwaizumi cũng thấy có lỗi khi bản thân lại muốn kéo nhóc đó ra khỏi Oikawa vào đúng khoảnh khắc đó.

"Iwaizumi-san, tới lượt anh phát bóng rồi đó," Kageyama nhắc.

"À, đúng rồi, xin lỗi." Anh lắc đầu, cố gạt bỏ cảm giác nặng nề kia, rồi đi về cuối sân chuẩn bị phát bóng.

Tới giờ ăn trưa, cả đám đều thở hồng hộc như cá mắc cạn . Họ được nghỉ một tiếng rưỡi để ăn ở căn tin rồi thư giãn chút. Sau khi ăn xong, Iwaizumi nhìn quanh tìm Oikawa, nhưng lại không thấy em đâu nữa, lúc nãy còn ngồi kế Matsukawa mà giờ đã biến đâu mất.

Một lát sau, Iwaizumi phát hiện Oikawa đang đứng cạnh phòng tập, nói chuyện với Sugawara. Hai người thì thầm to nhỏ, mặt lại sát nhau, còn Oikawa thì có vẻ nghiêm túc hơn bình thường.

Một cảm giác lạ lẫm, nhói buốt, xoắn lấy lồng ngực Iwaizumi khi nhìn cảnh đó.

Chưa kịp suy nghĩ gì, anh đã bước nhanh về phía họ, bước chân mỗi lúc một gấp hơn khi cơn ghen nổi lên trong lòng. Trước khi một trong hai người kịp phản ứng, anh vòng tay ôm ngang eo Oikawa, kéo em sát lại gần, siết chặt vòng tay nhìn thẳng vào ánh mắt ngạc nhiên của Sugawara bằng một cái nhìn đầy ẩn ý.

"Này, tôi đang kiếm cậu đó," Iwaizumi nói với Oikawa. "Hai người đang nói chuyện gì vậy?" Anh cố giữ giọng nghe bình thường, nhưng cái âm sắc căng thẳng trong câu nói lại lộ rõ mồn một.

Oikawa đỏ bừng cả mặt, cái vẻ tự tin thường ngày bỗng biến đi đâu mất. Em không hề gạt tay Iwaizumi ra—dù rõ là đang bối rối—cũng chỉ ấp úng đáp lại, ánh mắt thì cứ đảo qua đảo lại hết nhìn gương mặt anh rồi nhìn xuống bàn tay đang đặt bên hông mình.

Chẳng giống Iwaizumi tẹo nào. Không phải ở nơi đông người như vậy, và càng không phải khi chung quanh còn có đồng đội của cả Karasuno lẫn Seijoh đứng nghe rành rành. Anh cảm nhận rõ ánh mắt mọi người, đặc biệt là nụ cười đầy tò mò của Sugawara, cùng những tiếng xì xầm ở phía sau. Nhưng anh giả vờ không nghe thấy, cố giữ gương mặt bình thản, trong khi trong lòng thì hoảng loạn dữ dội. Tự hỏi mình đang làm cái quái gì vậy nè. Anh thầm rủa bản thân vì đã hành động theo cảm tính. Oikawa sẽ nghĩ gì đây? Còn Sugarawa nữa? Mình lộ liễu quá rồi, chết tiệt. Anh nghiến chặt hàm.

"Tụi này chỉ đang nói về Kageyama thôi," Sugawara giải thích, nụ cười trên môi như hiểu hết mọi chuyện khi liếc xuống bàn tay Iwaizumi vẫn đang đặt ngang eo Oikawa. "Không có gì hơn đâu."

Iwaizumi khẽ ừm một tiếng, cố làm cho âm giọng nghe như thờ ơ, dù trong lòng đang tràn ngập cảm giác nhẹ nhõm. "Cậu không có tự hạ thấp mình đúng không đó, Tooru?" anh lỡ miệng gọi tên Oikawa, đến khi nhận ra thì đã quá trễ. Đây là lần thứ hai trong vòng chưa tới một ngày anh gọi em bằng tên. "Cậu cũng là một chuyền hai tuyệt vời đâu thua gì cậu ấy."

Oikawa mặt đã đỏ tới mang tai, mắt mở to như thể vừa nghe gì động trời. Em hé môi định nói gì đó, nhưng mãi chẳng phát ra được từ nào. Iwaizumi nhận thấy rõ cơ thể em khẽ cứng lại, khiến lòng anh cũng bồn chồn.

Chết tiệt. Mình đang làm cái gì vậy chứ?

"Không có nha!" Oikawa cuối cùng cũng bật ra được, nhưng cái giọng tự tin thường thấy đâu mất tiêu, thay vào đó là sự lúng túng thấy rõ, gần như ngại ngùng. Dù vậy, em vẫn cố tỏ vẻ như chẳng có gì, bắt chước sự điềm tĩnh của Iwaizumi. "Tụi tớ chỉ đang than thở với nhau về việc đồi đầu với thiên tài thì khó khăn thế nào thôi, chỉ có vậy đó." Em thở dài não nề, nhưng lại thiếu mất cái điệu bộ quen thuộc.

Hajime vốn định xem mọi chuyện như đang diễn vì cái trò thử thách thôi. Nhưng càng nhìn Oikawa đứng đó, mặt đỏ bừng và lắp bắp, anh lại càng không thể tự thuyết phục mình rằng đây chỉ là giả vờ.

Anh khao khát Oikawa, và cảm giác đó ngày càng khó giấu hơn.

Anh hắng giọng, rồi buông eo Oikawa ra, dù hơi ấm từ cái chạm đó vẫn còn vương lại trên tay. "Này," Iwaizumi nói, giọng nhẹ nhàng hơn, như thể đang cố kéo bản thân về thực tại, "Cậu chuyền cho Hinata rất ổn đó. Mà nhóc đó thì di chuyển cứ như tên lửa vậy."

Oikawa chớp mắt, có vẻ bất ngờ, nhưng Iwaizumi vẫn tiếp lời, lần này giọng đầy động viên. "Cậu thích nghi với Hinata và mấy người còn lại nhanh như mọi khi. Kageyama giỏi, nhưng cậu cũng vậy, Oikawa."

Lần này, anh cố ý gọi lại bằng họ. Nãy thân quá rồi.

Oikawa nhìn anh, nét mặt thoáng chút khó đoán, rồi môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhỏ, nhưng chân thành. "Cảm ơn nha, Iwa-chan," em lẩm bẩm.

Iwaizumi cố nặn ra một nụ cười đáp lại, làm ra vẻ như không có gì, nhưng tim anh thì đập hụt một nhịp vì nụ cười đó. Mỗi lần thế này, mỗi cái chạm, mỗi lời nói anh lại càng khó tin rằng tất cả chỉ là một phần của một trò đùa ngốc nghếch.

Anh biết nếu dám hy vọng, nếu dám tin rằng cảm xúc này được đáp lại, thì chắc chắn sẽ có ngày đau lòng. Nhưng những khoảnh khắc thế này khiến anh chỉ muốn bày tỏ tất cả.

Dù vậy, anh chỉ gật đầu, rồi quay lưng rời đi.

. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.

Khi buổi tập chiều kết thúc, huấn luyện viên Ukai, thầy Takeda, thầy Mizoguchi và thầy Irihata rủ tụi học sinh đi ăn ở một quán gần đó. Ngay cả cái bàn lớn nhất ở đó cũng không đủ rộng để cả đám ngồi thoải mái, nên mọi người phải ngồi sát lại hơn bình thường một chút. Hanamaki với Matsukawa lại giỡn bảo Oikawa ngồi lên đùi Iwaizumi cho tiết kiệm chỗ. Cả bàn phá lên cười, nhưng lạ một cái là cậu đội trưởng lại không đáp lại bằng cái câu chọc cười nào như mọi khi.

Khá lạ, nhưng Iwaizumi cho qua, đoán chắc Oikawa chỉ đang mệt quá hay đang suy nghĩ lung tung chuyện gì đó, nên không để tâm.

Câu chuyện trên bàn vẫn rôm rả, dù ai nấy đều thấm mệt. Oikawa vẫn tham gia nói cười như thường lệ, nhưng Iwaizumi, ngồi sát bên em, để ý thấy cơ thể em hơi cứng lại không giống với nụ cười quen thuộc kia.

Tới lúc Iwaizumi hơi nghiêng người qua để lấy món ăn bên phải, ngay gần chỗ Oikawa. Má anh vô tình lướt nhẹ qua tóc Oikawa. Một cái chạm rất nhỏ, không cố ý. Nhưng vừa chạm, Iwaizumi thấy Oikawa khẽ giật mình.

Anh định quay sang hỏi "Sao vậy?" thì Oikawa bỗng lẩm bẩm, vừa đủ để anh nghe thấy: "Chuồn chuồn."

Tiếng cười nói của mọi người xung quanh dần mờ nhạt hẳn so với cái từ đơn giản đó. Iwaizumi như khựng lại hoàn toàn. Không phải chỉ vì Oikawa khó chịu, mà là cái nỗi buồn trong giọng nói ấy cứ âm ỉ giữa hai đứa. Iwaizumi lập tức lùi lại, tay run đến mức suýt làm rơi đôi đũa khỏi tay.

Mọi người vẫn nói cười bình thường, chẳng ai nhận ra có gì thay đổi. Nhưng trong lòng Iwaizumi thì như có thứ gì đó nặng trĩu đè xuống. Anh cố cười gượng, ngồi thẳng lại, giả bộ như không có gì, tim thì đập loạn trong lồng ngực. Nhưng trong lòng lại cảm thấy hoang mang tột độ. Mình đã làm gì à? Có chuyện gì sai sao?

Anh tua lại mọi chuyện trong đầu và chợt nhận ra Oikawa bắt đầu lạ từ lúc sáng, ngay sau cái khoảnh khắc anh ôm eo em trước mặt mọi người.

Chết tiệt, mình làm hỏng hết rồi phải không. Mình đã đẩy mọi thứ đi quá xa và làm mọi thứ rối tung lên. Mình đúng là thằng ngu mà.

"Xin lỗi, Oikawa, sao vậy?" Iwaizumi hỏi, cố giữ giọng nhẹ nhàng dù trong bụng đang nôn nao.

Sự tự tin thường thấy của Oikawa chợt lung lay trong thoáng chốc. "Không có gì, tớ chỉ..." Em liếm môi, rồi nặn ra một nụ cười gượng gạo. "Tớ thấy hơi mệt. Chắc tớ về trước đây." Nói xong, em liền đứng dậy.

"Oa, đội trưởng ăn nhiều quá hả?" Matsukawa hỏi, chẳng hay biết chuyện gì vừa xảy ra.

"Ừ, tớ thấy không khỏe lắm," Oikawa nhắc lại, lần này nói lớn cho cả bàn nghe. "Tớ nghĩ tớ về nhà nghỉ trước."

"Hôm nay em làm tốt lắm, Oikawa. Về nghỉ ngơi đi." Thầy Irihata nói, thầy Mizoguchi cũng gật đầu theo.

"Cảm ơn thầy. Mọi người ăn ngon nha."

Và rồi em đi mất, trước khi Iwaizumi kịp nói thêm lời nào.

Iwaizumi cũng về nhà ngay sau khi ăn xong. Anh chỉ chào đồng đội và Karasuno qua loa, rồi phóng xe đạp hết tốc lực về khu phố của mình.

Cảm giác bất an vẫn cứ đè nặng trong lòng.

Anh đến trước nhà Oikawa và gõ cửa. Một lúc sau, mẹ của Oikawa ra mở.

"Ồ, chào cháu, Hajime đó hả," bác gái mỉm cười chào anh.

"Dạ cháu chào cô. Tooru ổn không ạ?" anh hỏi.

"Nó nói thấy không khỏe nên lên phòng ngủ luôn rồi," cô trả lời. "Nó không bị thương gì lúc tập luyện đúng không?"

"Dạ không đâu cô, chắc tại ăn hơi nhiều quá ạ. Hồi nãy mấy thầy có dẫn tụi cháu đi ăn tối."

"Vậy à. Cháu vào cũng được, nhưng lúc nãy cô cũng mới lên xem thử, thấy nó ngủ rồi, nên là..."

"Không sao đâu cô, cháu chỉ muốn qua xem cậu ấy có ổn không thôi."

Bác gái Oikawa mỉm cười. "Cảm ơn cháu đã lo cho nó, Hajime. Gửi lời thăm ba mẹ giùm cô nha."

"Dạ, cháu sẽ chuyển lời. Chúc cô ngủ ngon."

"Ngủ ngon nha cháu."

Iwaizumi quay về nhà mình ngay sát bên cạnh, nhưng cái cảm giác khó chịu vẫn không biến mất. Anh đi thẳng lên phòng, bật đèn, rồi bước ra ban công. Từ đây, anh có thể nhìn thấy rõ phòng ngủ của Oikawa. Đèn tắt hết. Cửa ban công hé mở để gió vào, chỉ có tấm rèm nhẹ đưa theo gió, ngoài ra không có dấu hiệu gì khác. Chắc đúng là Oikawa đang ngủ như mẹ cậu ấy nói.

Anh gần như muốn trèo qua đó. Cũng không phải lần đầu. Từ hồi hai đứa mười một tuổi đã leo cái cây cổ thụ to giữa hai nhà để trèo qua phòng nhau chơi. Anh đã định làm liều thật, chỉ để nói chuyện với em.

Nhưng anh ngăn bản thân lại.

Thay vào đó anh cầm điện thoại lên và gửi tin nhắn cho em. Đây là lần đầu tiên trong ngày anh mới rảnh để nhìn vào nó, và ngay lập tức phát hiện ra ai đó—chắc là Hanamaki — đã đổi hình nền khóa của anh thành một bức ảnh chụp tối qua, khi anh và Oikawa đang ngủ cạnh nhau trên futon.

Nếu là hồi sáng, chắc anh sẽ bật cười. Giờ thì nó chỉ khiến lồng ngực anh đau thêm.

Anh mở khung chat với Oikawa trên Line và nhắn nhanh. "Này, cậu sao rồi?"

Anh đi tắm, rồi ra kiểm tra lại điện thoại, vẫn chưa có hồi âm.

Anh gửi thêm. "Nghỉ ngơi đi. Mong sáng mai dậy cậu sẽ thấy khá hơn."

Anh gửi một tin cuối trước khi leo lên giường, cố không nghĩ đến chuyện lần duy nhất khác mà Oikawa không trả lời tin nhắn anh là khi Kageyama thay cậu ấy ra sân, và Oikawa đã nằm lỳ trên giường suốt cả cuối tuần.

"Ngủ ngon nhé, Tooru."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip