#n02 2021.01.13

warning: lowercase

"jung jaehyun, anh đã bao giờ thực sự yêu em chưa? hay em vẫn chỉ là em trai nhỏ của anh?"

giọng jeno khô khốc, khàn đặc như thể đã không uống nước dăm ba bữa, nhẹ bẫng nói làm jung jaehyun cực kì bối rối. hắn đã quen với việc đọc vị đối phương qua giọng nói và ánh mắt, nhưng ánh mắt jeno nhìn hắn rất phức tạp, đến giọng nói cũng chẳng thể nhìn ra jeno đang nghĩ gì.

"nhưng em trai làm sao được nhỉ? có em trai nào lại làm tình với anh trai mình không, jaehyun? em đã tưởng những việc em làm là rõ ràng lắm rồi, mà có vẻ anh vẫn chẳng chịu hiểu gì cả. hay biết đâu là anh cố tình không hiểu, jung jaehyun anh đọc vị được cả người mới gặp qua một lần thì làm gì có chuyện anh không nhìn ra em yêu anh chứ?"

jaehyun vẫn một mực im lặng không nói được gì. hắn đã nghĩ đến chuyện jeno yêu hắn nhưng lý trí lại luôn trốn tránh mỗi lần có người đề cập tới chuyện ấy. hắn biết thừa chẳng có anh em nào mà lại ôm nhau làm tình trong phòng thay đồ cả. jaehyun vẫn chẳng thể cân bằng được lý trí và tình cảm để chúng không làm tổn thương người khác.

"chắc em đối với anh cũng chỉ là bạn giường như bao người anh từng ngủ cùng thôi. chỉ có điều em may mắn được anh quan tâm vài ba hôm, rồi anh lại làm như chưa từng quen em. anh chơi trò mèo vờn chuột như vậy đã chán chưa jung jaehyun? anh không mệt, nhưng em mệt, em mệt, được chưa? tha cho em đi, không yêu em thì buông tha em đi."

jeno khóc. lần đầu tiên trong gần chục năm quen jeno, hắn thấy em khóc. hắn muốn tiến đến ôm em vào lòng, muốn lau nước mắt cho em, muốn nói lời xin lỗi, muốn làm cho ra nhẽ việc này, nhưng chân hắn cứ đứng ì một chỗ chẳng nhúc nhích nổi, ngây người nhìn jeno lấy tay quệt ngang dòng nước mắt, cố gắng nén tiếng khóc vào cổ họng.

"anh thay đổi rồi jung jaehyun ạ. jung yoonoh của em ngày xưa, biến mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip