của tôi.
AU : Học sinh cấp ba.
__
"Này, mau ra sau trường xem đi, có đánh nhau rồi kìa."
"Hể ? Đánh thật sao ? Căng à nha, ai đánh ai vậy ?"
"Còn ai nữa, lại là hai 'kẻ đó' chứ còn gì."
Đám học sinh trong trường bàn tán xôn xao, nghe đến đánh nhau là mặt đứa nào đứa nấy hiếu kì không ngớt. Đây vốn là ngôi trường được đánh giá cao nhất nhì trong thành phố, nội quy nghiêm ngặt cực kì cao, tỷ lệ học sinh dám phá luật chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Đây còn là đánh nhau, là luật cấm ở mức độ cao của trường đấy, rốt cuộc là kẻ nào muốn tìm chết mà đi phạm luật vậy ?
Từng vòng người lớn bé vây quanh một vị trí đằng sau trường, tiếng bàn tán, tiếng hò hét náo nhiệt nghe đau nhức cả tai. Hệt như đang xem một lễ hội nào đó đặc biệt lắm vậy.
Một trong hai người đang "giao lưu võ thuật" ở giữa là một cậu trai vô cùng xinh đẹp, gương mặt thanh tú lại mang theo vài nét càn rỡ cùng kiêu ngạo. Chỉ độc mỗi vẻ ngoài của cậu ta cũng có thể khiến không chỉ nữ sinh mà nam sinh của trường cũng phát ngất.
Cậu vung tay đấm một cái về phía kẻ đối diện, nở nụ cười dữ dằn như sắp giết người đến nơi.
"Jinmao! Lại là mày đúng không ? Cái kẻ ném cặp xách của tao vào thùng rác bên công trường xây dựng chỉ có mày thôi!"
Người còn lại sở hữu mái tóc vương màu nắng. So với cậu trai kia thì quả thật nhan sắc cũng chẳng có phần nào thua kém, thậm chí nét kiêu ngạo trên mặt còn rõ ràng hơn. Nụ cười cũng nhiều thêm vài phần nguy hiểm cùng khó đoán.
Hắn dễ dàng tránh khỏi bàn tay đang vung về phía mình, uyển chuyển như loài mèo, thản nhiên cười với cậu.
"Mày phát hiện sớm thế luôn sao ? Đáng lẽ tao phải quăng luôn xuống sông mới đúng."
Gân xanh trên trán Fuzuki đập thình thịch, cậu cười gằn.
"Mày - muốn - chết!"
Sát khí tỏa ra từ người cậu ta thậm chí còn khiến đám học sinh vây quanh không khỏi rùng mình, có cảm giác như giây sau kẻ này sẽ lập tức lao vào giết người thật.
Hanayamano Fuzuki và Jinmao học năm cuối cao trung, hai gương mặt nổi tiếng toàn trường, không ai là không biết đến "tiếng tăm lừng lẫy" của hai tên này.
Không chỉ bởi vì thành tích học tập siêu khủng, tranh nhau đứng top đầu bảng xếp hạng, mà còn bởi những "chiến tích" mà hai kẻ đó gây ra.
Nghe nói bọn họ là một cặp trúc mã, quen biết nhau từ nhỏ. Ngay từ những ngày bé đã chẳng ưa gì nhau, ganh đua ngay từ cả thời gian bò của đứa nào nhanh hơn, đứa nào biết nói sớm hơn.
Lớn lên chút thì ganh đua thành tích học tập. Hơn nữa còn cực kì không hợp nhau, hôm nào bọn họ không cãi nhau một trận thì hôm đấy ngủ không ngon.
Họ có thể cãi từ những chuyện nhỏ đến chuyện lớn, cãi chán rồi thì lao vào đánh nhau, có lần còn đánh đến mức cả hai cùng vào viện nằm chơi nửa tháng.
Cũng vì thường xuyên vi phạm luật cấm của trường, nên dù thành tích học tập hàng đầu, bọn họ vẫn bị hiệu trưởng thẳng tay hạ xuống hạnh kiểm yếu, tụt sâu đến mức chẳng thể kéo lên được.
"Bọn họ ghét nhau dữ thật đó."
"Thì rõ ràng mà, đâu phải mới ngày đầu, có lẽ cả đời bọn họ cũng chẳng hòa hợp nổi đâu."
/
Tuy rằng phẩm chất có vẻ khá tệ hại, cùng cái miệng quạ đen hở chút là nói toàn mấy điều khó nghe, nhưng nhờ cái mã đẹp trai cùng thành tích đỉnh cả về học tập lẫn thể thao, Fuzuki vẫn được các cô gái vây quanh đều đều.
Trung bình mỗi ngày có tới 3 nữ sinh cầm hoa hay quà tới tỏ tình cậu, cô nào cũng vô cùng xinh đẹp, nhìn cậu bằng ánh mắt hi vọng khôn xiết.
Nhưng tên nhóc này chỉ đơn giản trả lời một câu.
"Xin lỗi, tôi không muốn yêu đương."
Mỗi lần như vậy là lại có một cô gái nước mắt lưng tròng, ôm hoa chạy đi. Suốt 3 năm học ở trường, chẳng biết cậu đã làm tan vỡ bao nhiêu trái tim thiếu nữ rồi nữa.
Thật sự cũng có chút tàn nhẫn.
Nhưng hôm nay, một sự kiện khác biệt đã xảy ra.
Fuzuki lơ đễnh cầm cốc cà phê bước trên hành lang lớp học. Bỗng dưng, tầm mắt của cậu bị chặn lại bởi một thân ảnh nhỏ bé.
Cậu nhóc kia có lẽ là kém tuổi cậu, gương mặt nhỏ nhắn, gò má có vài vết tàn nhang cùng cặp kính đen dày cộp. Cậu bé run rẩy, mặt đỏ bừng đưa bó hoa đến trước mặt Fuzuki, lắp bắp.
"E-em thích anh từ lâu lắm rồi. X-xin hãy chấp nhận tình cảm của em!"
Cậu trai tóc màu mận đỏ nhướn mày, đây cũng không phải lần đầu cậu nhận lời tỏ tình từ một chàng trai, ngăn bàn của cậu ngày nào cũng đầy ắp thư từ các loại.
Vậy là Fuzuki thản nhiên coi đây chỉ là một trường hợp như bao trường hợp khác, quăng lại cho cậu bé kia một câu trả lời quen thuộc.
"Xin lỗi, tôi không muốn yêu đương."
Cứ tưởng như vậy là có thể êm xuôi lách mình qua người đối diện. Nhưng cậu nhóc kia mím môi một hồi, bất ngờ đưa tay chộp lấy cổ tay cậu, giọng nói như thét lên.
"Tại sao chứ ? Em đã thích anh lâu lắm rồi, nếu anh chưa có người trong lòng thì xin hãy cho em một cơ hội!!"
/
Jinmao đang tận hưởng giấc ngủ trưa ngon lành trên cành cây cổ thụ trong khuôn viên trường, bỗng bị đánh thức bởi một đám đông ồn ào đang vây quanh một thứ gì đó.
Đám người này rất đông, bàn tán cũng vô cùng sôi nổi, hắn còn nghe loáng thoáng mấy chữ "yêu đương", rồi "tỏ tình" gì đấy.
Trước giờ kẻ thu hút được đám đông nhiều nhất thường chỉ là hắn cùng Fuzuki, cũng khó nói thật, ai bảo bọn hắn cứ tối ngày chọc ghẹo đánh nhau như vậy chứ.
Vậy mà hôm nay lại có kẻ thành viên thu hút sự chú ý của đám học sinh tò mò này, hơn nữa còn không phải là Fuzuki và Jinmao, chẳng lẽ là sự kiện gì chấn động lắm ?
Hắn nhảy xuống khỏi cây, định bụng cũng đang rảnh rỗi, có lẽ đi xem chút cũng không vấn đề gì.
Đến gần đám đông, tiếng bàn tán ngày càng rõ ràng hơn, hắn nghe thấy một cô gái gần đó nhắc đến tên Fuzuki.
Lông mày hắn nhướn lên, cậu trai kia vốn dĩ không thường vướng phải rắc rối, ngoại trừ hắn ra, cậu có thể gây ra sự kiện chấn động với kẻ nào nữa vậy ?
Jinmao nheo mắt lại, chen vào bên trong vòng người ồn ã, nhìn thấy một cậu nhóc đang nắm lấy cổ tay Fuzuki, dí sát lại gần cậu.
"Tiền bối Fuzuki, xin anh hãy chấp nhận tình c-"
"Ah!"
Cậu nhóc kia còn chưa kịp nói xong đã bị một lực mạnh đẩy thẳng về phía sau, loạng choạng suýt nữa thì ngã ngửa xuống sàn.
Fuzuki còn chưa kịp ngạc nhiên đã bị một cánh tay khoác lấy vai, nhướn mày nhìn cậu.
"Lại có người tỏ tình này, nổi tiếng quá đấy ?"
Fuzuki mở miệng, định trả lời hắn thì cậu nhóc kia đã đứng vững lại, trừng mắt đầy tức giận.
"Anh là ai ? Không thấy tôi là anh Fuzuki đang có chuyện sao ? Anh liên quan gì đến anh ấy mà dám đẩy tôi ?"
Jinmao liếc mắt nhìn cậu nhóc cao chỉ đến vai mình, nở nụ cười chế giễu, trông đến là coi thường.
"Tao là gì của cậu ta ? Hỏi hay thật đấy. Vậy để ông đây nói chú mày nghe. Hanayamano Fuzuki là của tao."
Nói rồi, như để chứng thực lời nói của mình, hắn quay sang giữ lấy gáy Fuzuki, dứt khoát cúi xuống hôn cậu.
Hai mắt Fuzuki mở lớn, cậu vùng vẫy muốn tránh, nhưng gáy bị hắn tì chặt, làm kiểu gì cũng không thoát nổi. Cuối cùng thành thỏ rơi miệng cọp.
Đám đông lặng ngắt như tờ, một lúc sau bỗng dưng vang lên tiếng hét rung chuyển cả trường.
Thậm chí, vài cô gái còn bật khóc luôn ngay tại chỗ, gào thét tiếc nuối khi hai nam thần đẹp trai nhất trường cuối cùng lại ...
"Mẹ nó, không chấp nhận nổi! Tôi đi chết đây!"
"Ôi mối tình đầu của tôi, không thể tin được, trái tim tôi vỡ vụn rồi này!"
"Tôi cứ tưởng bọn họ ghét nhau như chó với mèo, ai ngờ lại hẹn hò lén lút, đúng thật là không có gì không thể xảy ra mà."
"Cậu thấy chưa ? Tôi đã nghi ngờ từ lâu rồi, hai người này chắc chắn là gay! Otp của tôi thành công rồi!!"
Giữ tiếng hò reo, bàn tán không ngớt của đám học sinh, Jinmao nhẹ nhàng dứt khỏi nụ hôn mãnh liệt tàn bạo kia.
Cậu trai trước mặt quả thực bị hắn hành hạ không ít, sắc mặt vì thiếu không khí mà bỏ bừng, khóe mắt vương vài giọt nước, đôi môi sưng đỏ, trông quyến rũ mê người.
Hắn cười khẩy, cúi xuống tựa trán mình vào trán cậu, thì thầm.
"Xinh đẹp thế này, tất nhiên phải là của tao chứ, nhỉ ?"
__
Mỗi lần đọc xong cái cảnh Jinmao bóp cổ Fuzuki hay giữ gáy ẻm tôi đều nghĩ rằng với cái tư thế đó thì nếu hôn nhau, Fuzuki có chạy đằng trời =)))
Vì vậy nên chiếc fic này đã ra đời.
Cảm giác bọn họ thực sự đang hẹn hò lén lút mà chúng ta không biết ý kk.
Cảm ơn vì đã đọc đến đây nhaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip