✩Chủ Tiệm Hoa✩

--✿۰۪۪۫۫●۪۫۰♡⑅⁺◛˖˖◛⁺⑅♡۰۪۪۫۫●۪۫۰✿--

Lần đầu Baek Kanghyuk bước vào tiệm, là một ngày đầu thu.

Gió thổi nhè nhẹ, mang theo hương hoa thoang thoảng.
Cửa kính mở ra, tiếng chuông gió leng keng vang lên mềm mại.

Bên trong, dưới ánh nắng vàng nhạt, một cậu trai trẻ đang bận rộn cắm hoa.
Áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn lên lộ ra cổ tay thon gọn, gương mặt nghiêng nghiêng nghiêm túc mà dịu dàng.

Nghe tiếng chuông, cậu quay lại -
một đôi mắt sáng rực như ngọc trai, kèm theo nụ cười nhỏ xíu.

"Xin chào! Anh tìm hoa gì ạ?"

Chỉ một ánh mắt ấy thôi, Baek Kanghyuk đã cảm thấy thế giới bỗng dưng... mềm lại.

Kanghyuk vốn chỉ định mua một bó hoa cho mẹ.
Nhưng đứng trước Jaewon, đầu óc anh bỗng trống rỗng.

"À... tôi..."
Kanghyuk gãi đầu, lần đầu tiên trong đời thấy mình lúng túng như vậy.

Jaewon nghiêng đầu, cười cười, ánh mắt cong cong:

"Anh cứ từ từ chọn. Nếu cần, em có thể tư vấn cho."

Giọng cậu mềm như mật ong tan trong nắng.
Không hiểu sao, Kanghyuk lại nghe thấy tim mình đập lệch mất một nhịp.

Cuối cùng, Jaewon gói cho anh một bó mẫu đơn trắng, kèm lời giải thích nhỏ nhẹ:

"Mẫu đơn tượng trưng cho sự dịu dàng, thanh tao.
Rất hợp để tặng cho người thân đấy ạ."

Kanghyuk nhận lấy, tay chạm tay thoáng qua, hơi ấm lành lạnh từ da thịt truyền tới, khiến anh khẽ giật mình.

Khi rời khỏi tiệm, bước chân anh bỗng nhiên... lưu luyến lạ thường.

Từ hôm đó, Baek Kanghyuk bắt đầu tìm cớ tới tiệm hoa nhiều hơn.

Lúc thì "cần một bó hoa sinh nhật",
lúc thì "mua hoa trang trí phòng",
có hôm còn viện cớ "chỉ tiện đường ghé qua xem".

Jaewon lúc đầu còn ngây ngô, sau cũng lờ mờ nhận ra.
Nhưng cậu vẫn tươi cười như thường, chẳng vạch trần, cũng không né tránh.

Mỗi lần Kanghyuk đến, Jaewon đều sẽ đích thân chọn hoa, gói nơ, còn dán thêm sticker nhỏ xíu vào giấy gói.

Sticker hình thỏ trắng đội vương miện.

"Là em chọn đó." Jaewon cười tủm tỉm, "May mắn nhé!"

Dần dà, họ thành quen.
Những câu chào hỏi vụng về thành trò chuyện dài hơi.
Những ánh nhìn lén lút thành ánh mắt trao nhau bình thản.

Một ngày nọ, trời mưa bất chợt.
Kanghyuk ngồi nán lại trong tiệm, nhìn Jaewon loay hoay dọn chậu hoa nhỏ ngoài hiên.

Ánh đèn vàng phủ lên người cậu, dịu dàng như một giấc mơ.

Kanghyuk bất giác mở miệng, giọng khàn nhẹ:

"Jaewon."

Cậu quay lại, mắt to tròn chớp chớp: "Dạ?"

Anh siết chặt tay, khẽ nói:
"Lần sau... em có thể để anh giúp em không?"

Giúp dọn hoa.

Giúp quét dọn.

Giúp em làm tất cả những điều nhỏ bé này, chỉ cần có cớ để ở cạnh em.

Jaewon cười, ánh mắt cong cong như vầng trăng non:

"Được thôi, anh Baek."

Ngoài cửa, mưa vẫn rơi tí tách.
Nhưng trong tiệm hoa nhỏ bé ấy, có hai trái tim đang chậm rãi nở rộ.

Không vội vã.

Không ồn ào.

Chỉ là-một lần rung động đầu tiên, đủ để cả đời không quên.

---------------------
Góc tg la hét

Chào các bợn, mik là tg☺minh lăm lây 14 tủi hc nhớp 8, chùa nhiệm của mik zậy zăn.hôm ni là 1 ngày đệp zời thầy đag dậy tụi mik thì bảo đề thi văn cuối kì II như đề thi tuyển sinh lớp 10 dạng mới. Nhắc lại tg thi lên lớp 9

ĐCM Sao ko giết t luôn đi cho cái đề đó r ở lại gặp ổng à aaaaa. Nghi ngờ tg hc bổ túc☺👍

Nên t đã quy định 5đ thì nguoc nhe nhe
4-1đ thì tan xương nát thịt🤡

--------------------

T vt chap này là vì t muốn mở 1 tiệm hoa 🌸🌹🌼🌺🌻:33333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip