Chương 1- Vết sẹo của trời

---

Bầu trời u ám

Cơn gió lạnh thổi qua những đám mây xám xịt, quét qua những cột đá đổ nát và vương quốc đang trên bờ vực sụp đổ. Vùng đất này, từng là nơi của các vương triều hùng mạnh, giờ chỉ còn là tàn tích. Những ngôi làng nhỏ ven biên giới im lìm, không có bóng người. Chỉ còn lại cỏ dại mọc tràn ngập, như những vết sẹo khổng lồ trên mặt đất. Bầu trời vẫn u ám, như một tấm màn mỏng che phủ mọi thứ, không để lộ ra ánh sáng của hy vọng.

Dường như không có ai đủ can đảm để nhắc đến cái tên đã từng được gắn với những cơn ác mộng và chiến tranh. Michael Kaiser - Một người đàn ông không chỉ mang trong mình sức mạnh vượt trội, mà còn có thể làm thay đổi cả cục diện của thế giới này. Nhưng làm thế nào, theo chiều hướng tốt hay xấu, không ai biết rõ. Người ta chỉ nói về hắn trong những lời thì thầm, bằng một sự sợ hãi không thể che giấu.

---

Tại học viện Sevalen, Ness Alexis đứng bên cửa sổ trong căn phòng nhỏ của mình, đôi mắt cậu nhìn chăm chú ra ngoài. Những cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ, nhưng không thể xua đi được cảm giác nặng nề trong lòng cậu. Dưới những tán cây đã úa vàng, một đám mây đen kéo đến, khiến cảnh vật xung quanh càng thêm u ám. Những giấc mơ kỳ lạ vẫn ám ảnh cậu mỗi đêm, những hình ảnh mờ mịt của một chiến trường hoang tàn, và trong đó, một bóng người đen tối đang đứng giữa mớ hỗn độn, đôi mắt hắn sáng rực như thép.

Ness, một pháp sư bình thường, không có gì đặc biệt ngoài trí thông minh và khả năng tính toán sắc bén, luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Những giấc mơ ấy luôn lặp lại, với hình ảnh một người đàn ông mà cậu không thể nhớ ra tên. Hắn có đôi mắt sáng rực, như thể ánh sáng ấy có thể xuyên thủng mọi màn đêm. Ness không thể giải thích được cảm giác đó, nhưng nó quá mạnh mẽ, cứ ám ảnh cậu, khiến tâm trí cậu không thể tập trung. Có phải đó là một lời cảnh báo? Hoặc một ký ức của kiếp trước mà cậu không hề hay biết?

"Cậu đi khám phá cổ vật đấy, đúng không?" Giọng nói của Lena, người bạn đồng hành của cậu, vọng lên từ phía cửa.

Ness khẽ quay lại, không nói gì. Cậu chỉ gật đầu, rồi lấy chiếc mũ trùm đầu chuẩn bị ra ngoài. Đã đến lúc ra khỏi lớp vỏ bọc an toàn, đối mặt với những thứ cậu không hiểu. Cậu và Lena, cùng nhóm nghiên cứu, sẽ được giao nhiệm vụ tìm kiếm một cổ vật huyền bí mà học viện yêu cầu.

Cuộc khảo sát tại đền thờ cổ

Nhóm cậu di chuyển qua những cánh rừng rậm rạp, để lại sau lưng những dãy núi mờ ảo. Mặt trời dần lặn, phủ lên không gian một lớp bóng tối dày đặc. Cuối cùng, họ đến một ngôi đền cổ nằm khuất trong thung lũng vắng vẻ. Những bức tường đá bao quanh đền đã mục nát, nhưng những ký tự kỳ lạ vẫn còn nguyên vẹn trên đó. Cảnh vật xung quanh im lìm đến đáng sợ.

"Đây chính là nơi," Lena nói, giọng đầy lo lắng. "Đền thờ này có thể chứa đựng những bí ẩn mà chúng ta đang tìm kiếm. Nhưng... tôi có cảm giác không ổn."

Bầu không khí trong đền thật kỳ lạ, như thể không có ai bước vào trong suốt hàng nghìn năm. Những bức tượng đá cũ kỹ trông như đang theo dõi từng bước đi của họ.

"Đi thôi," Ness lên tiếng, cố gắng xua đi cảm giác bức bối trong không khí. Cậu bước vào, tay nắm chặt chiếc gậy phép.

Cả nhóm bắt đầu tìm kiếm, và rồi, một trong những viên đá khắc hình trong đền phát sáng lạ. Khi Ness chạm tay vào đó, cậu bất ngờ cảm thấy một luồng khí lạnh buốt xuyên qua cơ thể, như thể có một thứ gì đó đang kéo cậu vào một nơi tối tăm. Mắt cậu hoa lên, và cảm giác như thể mọi thứ xung quanh đang biến mất.

Đột nhiên, một cơn ác mộng ùa về. Ness thấy mình đứng giữa một chiến trường đầy khói lửa. Trên mặt đất, những thi thể ngổn ngang, và giữa mọi thứ, một bóng người đứng vững vàng. Đôi mắt hắn sáng rực như lửa, ánh nhìn đầy thách thức, giống như đang gọi cậu.

"Ness... em đã chờ anh quá lâu..."

Giọng nói ấy vang lên trong tâm trí cậu, khiến cậu giật mình. Cậu buông tay ra khỏi viên đá, lảo đảo lùi lại. Đầu óc choáng váng, cơ thể lạnh buốt như bị đóng băng.

"Ness, cậu ổn không?" Lena lo lắng hỏi, kéo cậu ra khỏi cơn mê.

Cậu không trả lời. Nhìn vào tay mình, Ness cảm nhận được một điều gì đó đang thay đổi trong bản thân. Không chỉ là những giấc mơ kỳ lạ, mà còn là cảm giác mơ hồ về một mối liên kết vô hình giữa cậu và người đàn ông trong những giấc mơ ấy.

Một người, mà cậu không thể hiểu nổi.

Ness đứng đối diện với một bức tượng đá trong đền, đôi mắt cậu không còn mơ hồ như trước. Cảm giác này quá mạnh mẽ. Cậu biết rằng, mọi thứ đã bắt đầu. Một cuộc hành trình mà cậu không thể dừng lại, và một mối liên kết mà cậu không thể chối từ.

"Kaiser..." cậu thì thầm trong lòng, như thể một lời tiên tri. "Anh sẽ tìm thấy em, đúng không?"

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip