EXTRA: Tháp soul tự do
"Con tim ôm sầu nhưng chọn thứ tha."
Kazuneko ngồi lại nơi công viên, đã khuya lắm rồi, em vẫn mặc cho gió lạnh thổi tới, lí trí hối thúc em hãy mau về, nhưng chân chẳng bước nổi nữa.
Ngày hôm nay đã khiến Kazuneko đủ mỏi mệt, đến nỗi giờ về lại nhà thôi cũng khó. Mà về thì cũng có gì đâu, chị gái đã đi du lịch rồi, giờ chỉ còn lại sự im lặng, và căn nhà không sáng đèn, chẳng ai chờ.
Em lục túi lấy điện thoại, có nên gọi than trời than đất để được dỗ không nhỉ?
Gọi chị thì chắc là không rồi ha, gọi Alf nè, gọi Mocchi nè, Hametu nè, Dolisu nè,...
Mười hai giờ ba phút rồi còn đâu.
Lướt xuống chút lại thấy một người chẳng được đặt cho cái tên hoàn chỉnh, chỉ vỏn vẹn chữ "S"
Kazuneko bấm sửa lại biệt danh, rồi bấm gọi.
Tiếng nhạc chờ vang lên, xoá cái yên ắng đơn độc của không gian, rồi lại tắt.
Không nhấc máy.
Em hi vọng gì cơ chứ, khi tình cảm chỉ là một chiều.
Kazuneko thở dài, không phải vấn đề đâu, em ôm đau bao nhiêu lần cũng sẽ chọn thứ tha mà.
Kazuneko nghe tiếng bước chân vội vã, ngẩng đầu lên, chẳng mong chờ, thế mà Shinami lại ở đây, em dụi dụi mắt, nhầm lẫn gì không nhỉ?
"Sao giờ này còn ngồi đây?"
"Mệt."
"Thì về nhà chứ."
"Em mệt không về được."
Anh tiến tới, búng trán em một cái, càm ràm rằng em quá ngốc. Song, lại ngồi xuống, xoay lưng lại, ra hiệu em hãy leo lên.
"Dạ?"
"Cõng."
"Sao lại cõng em?"
"Đưa cậu về."
"Tưởng mắng xong mặc kệ em chứ."
"Không thích à? Sao cậu nói nhiều thế?"
"Thích mà."
Kazuneko ngoan ngoãn leo lên, áp ngực vào bờ lưng lớn, đầu cũng gục vào vai anh, để cho mình thoải mái mà dựa dẫm vào người này, dù sao cũng phải tranh thủ, hiếm lắm mới được thế, chắc hôm nay anh say hay đang có chuyện gì vui chẳng hạn.
"Mà sao Shinami tìm ra em thế?"
"Vô tình đi tìm mèo thì gặp cậu."
"A, t-thế anh đã tìm ra con mèo chưa ạ?"
"Thằng ngốc."
Sau câu trả lời chẳng rõ ràng ấy, họ im lặng đến lúc về tới nhà, khi Shinami thả em xuống, vòng tay to lớn bất chợt kéo em vào lòng, một cái ôm chóng vánh, nhanh rất nhanh.
Kazuneko cứng đơ người, anh cúi người, nói nhỏ vào tai em.
"Mới ôm mèo rồi."
Shinami có định vị của Kazuneko.
Biệt danh mới: "Shinameow."
————————————————————————
"Nỗi nhớ trong em vẫn còn đây hằng đêm rót đầy ly
Ký ức trôi theo làn sương khói nước mắt tràn ướt mi."
Kazuneko đọc đi đọc lại tin nhắn, Shinami cứ tỏ ra bi luỵ thế này, liệu có phải là một cái bẫy không? Nhưng nhìn cách anh nhắn, giọng anh trong voice, từng đoá hoa và lá thư anh vẫn còn gửi...
Mà hơn hết, em cũng nhớ anh nhiều lắm. Đến nỗi, chúng tích lại đầy quá, tràn ra thành mấy giọt qua khoé mắt, có mấy đêm như vậy.
Chấm hết một câu chuyện còn dang dở chưa bao giờ là giải pháp tốt, nhất là khi có tận hai người còn đang muốn viết tiếp.
Đó là cái kết tạm thời thôi, mong anh có thể đợi.
Nhưng mà lỡ như Kazuneko sau này, trái tim chưa đủ lành lặn để quay về với Shinami thì...
"Mong anh ở nơi đó luôn mang yên bình
Không đem vụn vỡ ta lỡ trao nhau trong tâm trí."
——————————————————————
"Biết bao giờ anh mới quên được
Trái tim mình lỡ trót đem cược
Vào tình yêu nay đã khuất lối phương trời xa lắm."
Shinami vẫn theo thói quen, vào nhắn cho Kazuneko, anh dặn dò Kazuneko rằng trời đang lạnh hơn rồi, đừng ở ngoài quá lâu khi không mang đủ áo ấm. Em mà bệnh, anh sẽ chẳng thể thấy em trên trường, cũng chỉ biết từ xa lo lắng mà không có tư cách gì để qua chăm sóc em.
Shinami thấy tiếc nuối với khoảng thời gian anh từng trốn tránh tình cảm của chính mình, từng đem tình yêu của em ra đánh cược, từng thử xem, nếu mình làm nhiều chuyện phũ phàng hơn, liệu Kazuneko có bỏ đi không. Cho dù lời tỏ tình lúc đó là thật lòng, đáng lẽ anh nên tự mình nói ra, đáng lẽ nên chọn một nơi khác chỉ có riêng hai người, và thời thú nhận nên là tiếng của trái tim chứ không phải nhân dịp thua một ván cược với chúng bạn, nên mới nói thế.
Nếu được sửa sai, Shinami sẽ chọn làm lại tất cả.
Để bây giờ không phải nhớ nhung mãi một hình bóng anh từng chẳng để mắt, để bây giờ không phải mong chờ được ban cho thứ tình cảm mà ngày xưa mình chưa bao giờ xem là có giá trị, để hôm nay, có thể được ôm em trong vòng tay và hôn thật nhiều.
Nếu mà lỡ sau này, anh cũng không thể khâu vá lại những vết thương cũ mà mình từng gây ra...
"Mong nơi em yên bình
Giữ nắng ấm bên mình nhé."
—————————————————————-
"Anh sẽ cố chẳng khóc nữa
Gió sẽ thôi chẳng lay đưa."
Kazuneko ôm người to lớn kia vào lòng, vỗ về, vai anh còn đang run nhẹ sau trận khóc ban nãy.
"Shinami...đừng có khóc nữa."
Shinami vẫn sụt sịt:
"Anh...sẽ mất em sao?"
"Không có, em đây mà, ác mộng thôi."
Shinami bị ám ảnh bởi khoảng thời gian họ chia xa, sợ một mình lắm, quý giá của đời anh, không thể để lạc thêm được nữa.
Hoặc có thể cơn mơ đó là tác dụng phụ vì Shinami từng say be bét quá nhiều lần.
Nụ hôn hạ lên tóc Shinami, lên gò má, lên mũi, lên trán, em hiểu rằng giờ có nói gì anh cũng không nghe trọn vẹn được, nhưng nếu hôn thì người này sẽ cảm nhận rõ.
Nắng về rồi, không còn bão đâu, gió không cuốn hương thuộc về tình ta đi nữa, không thể đưa yêu thương chúng mình ra chốn nào xa hơn. Vì có em che, do có anh chắn.
"Nín đi anh, em đây em đây."
"Anh vẫn thích, anh vẫn yêu em nhiều...hức..."
"Em đã nhận hoa, em đã đọc thư, em đã chờ tin nhắn anh, em...em đã hết giận rồi."
"Chúng ta...đừng có kết thúc."-Shinami vẫn cầu xin, vì chính anh còn thấy mông lung mơ hồ.
Kazuneko gật nhẹ đầu, lấy ra một túi nhỏ trong suốt, bên trong là một bông hướng dương được ép khô, bùa may mắn đấy.
"Em vẫn giữ lại nó đây, đã bao giờ bỏ anh đâu, em chỉ đợi đến lúc thôi, lúc mà anh và em có thể nắm tay nhau mà không còn sợ bị đau nữa."
Shinami từ từ ngẩng đầu, mắt mũi còn đỏ hoe, nhìn em được chút, mái tóc đã rối bời lại dụi dụi vào hõm cổ, bàn tay quơ lung tung, chạm vào được cái túi, liền vội vàng siết chặt, muốn níu, muốn giữ.
Tay em khẽ gỡ tay anh ra khỏi vật nhỏ, bắt đầu đan vào mấy ngón lớn.
Kazuneko vuốt tóc Shinami, dịu giọng:
"Shinami, thôi được rồi, nếu như thời gian qua đã cố gắng kìm mà không khóc, giờ muốn cứ để nước mắt thoải mái được tuôn ra đi, nếu nó làm anh dễ chịu, em không cấm. Nhưng mà...Shinami hãy yếu đuối thế này trước mặt em thôi, từ giờ em là người duy nhất được hôn dỗ dành anh nhé?"
"Anh khóc vì em thì cho đứa nào khác xem được chứ?"-Shinami bĩu môi, vòng tay qua ôm lấy eo nhỏ.
"Đáng yêu."-Kazuneko hôn lên má còn ướt.
"Đáng yêu gì chứ, khóc xấu chết đi được."- anh bắt đầu có chút xấu hổ.
"Đáng để em đây yêu."
———————————————————————-
Kazuneko nhấp môi, cốc bia đắng nghét này mà dám làm bạn với Shinami khi anh sầu vì em, thứ tiểu tam vị dở ẹc...
"Kazuneko đừng uống nữa, bé yêu hôm nay đua đòi à?"
"Muốn thử làm người lớn thật một lần, ai ngờ người lớn uống mấy cái này..."
"Em hai mươi ba rồi mà?"
"Anh gọi em là bé còn gì."
"Em không cần lớn theo kiểu này, uống sữa vẫn trưởng thành đấy thôi."
Nói rồi Shinami lấy đi cốc bia từ tay em, đưa ra ly sữa nóng vừa pha khi nãy.
"Ấm ghê."
"Môi anh ấm hơn đấy, thử không?"
"Ngán-"
Hương sữa thơm thơm từ khoang miệng anh xông đến, nhưng có vẻ như liền muốn rời đi một cách chóng vánh, Kazuneko vội vàng vòng tay ra sau, níu Shinami lại.
Đừng có hôn nhanh như thế mà, mèo đây cũng thích mọi thứ từ tốn.
Môi lưỡi quyến luyến vờn chơi với nhau, Shinami quấn lấy thì lưỡi nhỏ cũng ngoan ngoãn mà phối hợp, mút mát đến khi vị ngọt trong nụ hôn nhạt dần, và sau chẳng còn nữa.
Khi hai môi tách rời, sợi chỉ bạc được kéo ra, mắt em giờ phủ một màng sương mỏng, chỉ thấy rõ gương mặt điển trai kia đang còn gần kề. Cả người run nhẹ khi hơi thở nóng hổi phả lên da thịt, còn phần của bàn tay mát lạnh lại mân mê vuốt ve ở bụng.
Kazuneko liếc sang bên, với chiếc khăn màu đỏ được xếp gọn trên bàn, choàng nó qua cổ mình, và cả cổ anh.
"Cứ dính lấy em thế này đi, em tháo khăn mới được rời."
"Mèo yêu, dính nhiêu phút là anh hôn em thêm bấy nhiêu cái, em thích lấy liền hay để trả trong một lần cho được khoá môi thật lâu hửm?"
"Sao cũng là anh rút cạn sức em mà, có được chọn cách hôn thì em chọn."
"Em chẳng phải thích hết à?"
"T-thì Shinami vừa hôn vừa xoa eo em cảm giác...hay hơn chút."
"Vậy là muốn kèm theo động chạm cơ thể hả? Thú vị đó, tiến xa hơn tí không?"
"Ngốc, ngại chết."
"Anh sẽ nhẹ nhàng."
Tình ta sẽ không rơi tự do, sẽ không vỡ tan khi chạm đất, chúng ta sẽ dùng trái tim đã từng vụ vỡ đỡ lấy nó.
————————————————————————
Nhạc:
Tháp Soul tự do-Tiến Pịp ft 502
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip