𝗗𝗲𝘂𝘅

Yerim và Sooyoung vẫn đang dùng bữa ngon lành. Seulgi đứng dậy và tiến tới một căn phòng nhỏ phía trong. Hai cô bé không để ý đến sự mất tích của Seulgi thì bỗng chợt những tiếng đàn piano êm dịu từ căn phòng nhỏ ấy phát ra. Từ những giai điệu quen thuộc đầu tiên khiến cho cả hai phải ngớ người , nhìn nhau mắt tròn xoe và đồng thanh "Gymnopédie no 1"

Đúng vậy , nó làm hai cô bé nhớ về người mẹ quá cố của mình. Vào những mùa đông lạnh lẽo , bà thường ngồi đàn trên chiếc piano quen thuộc cạnh lò sưởi trong căn phòng ẩm dột , hoang tàn. Đôi mắt đẫm buồn nhìn ba cô con gái nhỏ. Trách vì sao số phận này lại phải khổ sở đến thế , phải chăng nếu như bà không còn trên thế giới này. Ba cô con gái xinh đẹp của bà sẽ tiếp tục lớn lên , thừa hưởng thứ gọi là nghệ thuật đã ăn sâu vào trong máu. Ngay khi vừa cất tiếng khóc chào đời đầu tiên , bà đã biết Joohyun , Sooyoung và Yerim rất có tố chất làm một hoạ sỹ tài năng..

Đến bây giờ , khi đã không còn trên thế giới này nữa , ở nơi nào đó. Bà luôn mong rằng những cô con gái nhà Berdine sẽ thật sự thành công.Không phải sống khổ sở như bà trước kia.
Giọt lệ trên mắt Sooyoung đã lăn dài , được ăn một bữa ăn ngon , được nghe những giai điệu quen thuộc này bên tai và nó làm cho cô bé nhớ đến người mẹ quá cố của mình. Hơi ấm ấy , mùi hương ấy , giọng nói ấy. Luôn in sâu vào trong tâm trí của cô bé.

Yerim đau lòng khi nhìn Sooyoung , ai nói cô bé không nhớ mẹ chứ. Cô chỉ được ôm mẹ đúng một lần duy nhất trong đời. Khi mẹ mất , cô cũng không được nhìn mặt người phụ nữ ấy lần cuối cùng. Tất cả mọi thứ về mẹ đều rất nhạt nhoà trong tâm trí cô bé. Cho đến tận bây giờ nếu như vào ngày ấy cô bé kịp trở về nhà , không đi la cà với chúng bạn thì cô đã được nói yêu mẹ lần cuối cùng.

Căn phòng chìm sâu vào không khí trầm lắng u buồn. Một bữa ăn ngon nhưng.. thấm đẫm những giọt nước mắt và nỗi nhớ khôn xiết đối với người mẹ quá cố. Bà đã hy sinh vì muốn đem lại một tương lai tốt đẹp cho con của mình. Bà nghĩ.. nếu không có bà , chúng sẽ được sống một cuộc sống tự do , tự lập. Mong rằng sau khi quên bà ắt hẳn cả ba sẽ có cuộc sống mới tốt hơn , không còn gánh nặng. Đối với bà như thế đã là đủ.

Seulgi ở trong phòng , vừa đàn , vừa phiêu theo từng nốt nhạc và khẽ đung đưa theo từng giai điệu. Đấy chính là cách Seulgi cảm thụ âm nhạc và đưa mình vào trong bản nhạc.. phút chốc cậu lại đưa mắt về hướng của hai cô bé rồi lại đạt đến những nốt cao trào xao xuyến. Rung động rồi lại chìm lắng.. bản nhạc cứ thế tiếp tục. Gần đến những nốt nhạc cuối cùng , tâm trạng của Yerim và Sooyoung cũng dần khấm khá hơn , bắt đầu dùng khăn lau miệng và tiến tới đĩa bánh macaron đằng kia. Seulgi đứng dậy quay trở lại chỗ của hai cô bé. Ngồi xuống phía đối diện và tay chống cằm nhìn cả hai ăn ngon lành.

" Hai đứa thấy sao , bữa ăn này có gì không hài lòng ? "

" Không , thế này là đủ rồi Seul " Yerim ngẩng mặt lên nhìn Seulgi và đáp lại trong khi vẫn đang ăn chiếc bánh trên tay , miệng nở một nụ cười thật tươi. Hai mí mắt nhắm tịt.

Ăn no bụng , cả hai nhanh chóng đứng dậy , chuẩn bị tâm thế sẵn sàng đòi về nhà. Không quên đòi lại hai chiếc bánh " mình không ăn thì mình mang về cho chị Joohyun "

Sau khi lên xe , Yerim chăm chú ngắm nhìn khung cảnh qua chiếc cửa kính xe hơi. Thành phố Paris thật nhộn nhịp với những sạp hoa quả tươi ngon ở lề đường , những quán cà phê thơm ngát và những quý cô sang trọng đang dảo bước tán gẫu cùng bạn bè. Sooyoung ngoan ngoãn ngồi im , đôi lúc có lén liếc nhìn Seulgi. Phong thái này cũng không quá tệ đâu nhé. Cực kì lịch lãm là đằng khác đấy. Cả hai cô bé đều nghĩ thầm trong bụng "duyệt"

Về đến nhà , thấy Joohyun đứng sẵn ngoài cửa , mặt mày xám xịt kèm đôi mắt trợn tròn nhìn Yerim từ trong xe. Lần này chắc chắn là không xong rồi. Seungwan tiến tới mở cửa nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy bước ra ngoài liền khó hiểu nhìn vào trong. Thì ra cả hai sợ hãi ôm chặt lấy nhau không dám bước ra khi thấy Joohyun đã " canh sẵn " ở ngoài như thế kia. Seulgi âu yếm nhìn hai đứa nhỏ , cười mỉm một cái nhanh chóng rồi nhẹ nhàng nói với cả hai..

" Đi nào , Seul sẽ dẫn hai đứa vào nhà ăn toàn mà không bị đánh đòn nhé ! "

" Seul , chắc chứ..? " Sooyoung ngẩng khuôn mặt mếu máo như sắp khóc kia lên cố gắng hỏi Seulgi.

" Seul chắc mà , đi thôi " Seulgi cam đoan.

Từ từ hai cô bé chìa tay ra và nắm chặt lấy tay của Seulgi. Đi kép nép lại gần phía của Joohyun , bỗng chốc lại rụt rè tụt lại phía sau bóng lưng vạm vỡ của Seulgi như lẩn trốn.
Tiến đến gần , giọng nói oang oang của Joohyun phát ra khiến cả hai giật bắn mình.

" Yah , hai đứa hãy mau giải thích đi , chuyện này là sao hả ? " Joohyun to tiếng trách mắng , khoanh tay trước ngực nhìn hai cô bé.

Chưa kịp thốt lên , Seulgi đã lên tiếng bênh vực khiến cả hai núp sau lưng Seulgi cảm thấy yên tâm phần nào.

" Đừng trách mắng tụi nhỏ , hãy trách mắng Seugize tôi đã bắt cóc chúng về cung điện "

" Cái gì ? Tại sao cô lại làm như thế? " Joohyun nói và ánh mắt hướng thẳng về phía của Seulgi.

" Tôi chỉ là muốn mời tụi nhỏ một bữa ăn ngon không được sao? "

" Nhưng mà tôi chưa đồng ý kia mà.. "

Seulgi tiếp tục ngắt lời Joohyun khi cô chưa kịp nói ra hết câu.

" Quý cô Berdine , tôi nhớ rằng chúng ta có một buổi hẹn với nhau phải không nhỉ? " Seulgi nói và nhướn mày , khoái chí nhìn biểu cảm của Joohyun.

Nghe thấy Joohyun được người khác gọi là "quý cô" nghe vừa xa lạ vừa buồn cười vì nó không hề hợp với Joohyun chút nào. Sooyoung và Yerim che tay giấu miệng cười.

Chắc chắn Joohyun biết chắc về điều này " sự sắp xếp " một cách cực kì tinh tế của Seulgi khiến Joohyun không thể từ chối và Seulgi biết điều đó. Thật ra đây chỉ là một phép hỏi khéo để Seulgi chắc rằng Joohyun không từ chối lời đề nghị gặp riêng của cậu. Quả thật cậu rất thông minh và khôn khéo trong cách cư xử.

" Chúng ta cũng sắp đến giờ hẹn rồi. Cô muốn mặc theo chiếc tạp dề này sao? "

Sau khi nghe Seulgi hỏi , Joohyun nhìn lại bản thân mình và mấp máy nói đúng vài chữ " đợi tôi một chút " rồi phi như bay vào trong nhà. Lên thẳng phòng của mình và gấp gáp chuẩn bị cho buổi hẹn.

Thấy thế , cả ba con người đây khoái chí lắm. Nhìn nhau cười tít cả mắt , Sooyoung cảm thấy thật khâm phục Seulgi. Từ trước đến giờ chưa thấy bà chị của mình như vậy bao giờ. Yerim vừa cười lớn vừa nói " Biểu cảm của chị ấy thật phong phú " giống như cách nói của Seulgi để giễu cợt. Seungwan mỉm cười khi nhìn thấy cảnh tượng ấy từ trong xe. Rồi Seulgi bắt đầu trầm tư suy nghĩ xem Joohyun sẽ ăn diện như thế nào để đi cùng Seulgi trong buổi hẹn " giới thiệu về các tác phẩm " này.

Yerim và Sooyoung đều cảm thấy Seulgi thật thú vị và bắt đầu mở lòng hơn, tự nhiên hơn đối với Seulgi. Một con người tuy lạnh lùng khó gần và nghiêm khắc nhưng chắc hẳn sâu bên trong là một trái tim ấm áp.

Không ước chừng được khoảng thời gian bao lâu , nhưng một lúc sau. Joohyun bước ra với một chiếc váy giản dị màu hồng phấn trễ vai hai bên. Tóc buộc gọn và đánh một chút má hồng giản dị. Joohyun đã quá đỗi xinh đẹp nên tác giả xin phép không miêu tả thêm mà xinh đẹp như thế nào thì ai cũng biết rồi đấy.

Seulgi chăm chú nhìn nhưng dĩ nhiên vẫn phải giữ phong độ của mình. Nhìn thì vẫn nhìn , công nhận Joohyun xinh đẹp thật nhưng chẳng mấy chốc mà Seulgi quay mặt đi giả vờ làm ngơ đây mà. Tuy là một con người tinh tế và khéo léo nhưng đứng trước vẻ đẹp này Seulgi không thể giấu nổi ánh mắt lấp lánh kia khi thấy Joohyun thoát khỏi bộ tạp dề lấm lem thường thấy.

Joohyun nhìn thẳng vào mắt của Seulgi và tiến lại gần , ánh mắt Seulgi lúc này khác hẳn , long lanh , lấp lánh và tròng đen dường như giãn nở hết cỡ của nó. Cô chìa tay ra và Seulgi đỡ lấy tay của cô , dắt về phía của chiếc xe hơi có Seungwan đang đợi sẵn. Ga lăng mở cửa xe và tiễn Joohyun vào trong. Tiến lại chỗ của hai cô nhóc đang đứng hình trước cửa nhà.

" Làm phiền hai nhóc trông nhà một chút giúp Seul nhé , khi về Seul sẽ mua cho hai nhóc đồ ăn chịu không ? "

" Dĩ nhiên rồi , Seul " Sooyoung nói lớn không quên bày tỏ sự thích thú tột độ. Đôi tay vỗ không ngừng. Thấy vậy , Yerim giả vờ huých vào tay Sooyoung một cái và nói nhỏ " chị có nghĩ điều em đang nghĩ không? "

Sooyoung cố gắng ra hiệu "đồng ý" khiến cho Seulgi không tỏ vẻ nghi ngờ.

Yerim và Sooyoung đứng ở ngoài cửa nhìn chằm chằm vào Joohyun. Đây là bộ váy đẹp duy nhất mà chị ấy có , chẳng phải đây là một dịp rất quan trọng sao.. "có cần phải như vậy không" cả hai nghĩ cùng với đôi mắt khó hiểu.

Sau đó , Seulgi tiến tới và ngồi cạnh Joohyun. Vẫy tay chào hai cô nhóc tì và ra hiệu cho xe di chuyển. Vậy là Seulgi và Joohyun đã đi mất. Đợi cho bóng dáng của chiếc xe đã cách một đoạn khá xa. Yerim liên tục vỗ vào vai Sooyoung "nhanh lên xe của Seul sắp đi mất rồi kìa chị" Sooyoung nhanh chóng chạy ra sân sau của căn nhà. Một lát sau , cô bé phi chiếc xe đạp như bay lên , lẹt bánh xèo xèo 360 độ rồi Yerim nhảy bõng lên yên sau. Nhanh chóng đuổi theo xe của Seulgi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip