30# Haku: Giấc Mơ Giữa Hai Thế Giới
Lạnh lẽo và cô độc. Một cái hầm mộ sâu hun hút, nơi bóng tối nuốt chửng thời gian.
Đã bao lâu rồi?
T/b không biết. Cô chỉ nhớ mình đã chết.
Ký ức chập chờn như những tàn lửa lơ lửng giữa đêm tối. Ánh sáng bập bùng từ những ngọn đuốc, tiếng gào thét xé toạc không khí, những lưỡi kiếm đỏ ngàu xuyên qua da thịt. Rồi, mọi thứ chìm vào hư vô.
Cô từng nghĩ, cái chết là sự kết thúc. Nhưng không.
Linh hồn cô bị phong ấn, trói buộc trong cái bóng tối lạnh lẽo của hầm mộ này. Hơn ba thập kỉ trôi qua, thời gian chẳng còn ý nghĩa. Cô không thể ngủ, không thể mơ, cũng chẳng thể tan biến.
Mãi cho đến hôm nay.
Những tiếng bước chân vang vọng. Rồi những câu chú thuật cất lên. Ngân vang trong màn đêm tĩnh mịch. Phong ấn chấn động, vỡ nát. Những sợi xiềng xích vô hình rạn nứt. Bóng tối bị xé toạc.
...
T/b mở mắt.
Cô thấy bầu trời.
Sau bao năm, cô lại được ngắm nhìn bầu trời. Không gian xung quanh mờ ảo. Một khu rừng rậm rạp, ánh trăng phủ xuống mặt đất một thứ ánh sáng lặng lẽ và cô liêu. Và trước mặt cô, có hai người.
Một người đàn ông cao lớn với mái tóc dựng đứng, đôi mắt sắc lạnh như mãnh thú săn mồi.
Một cậu trai trẻ với mái tóc dài buộc cao, gương mặt thanh tú nhưng lạnh lùng, đôi mắt đen tựa hồ băng.
T/b chớp mắt vài lần. Cô cúi xuống nhìn cơ thể mình, cô vẫn là cô, vẫn là T/b của quá khứ, nhưng lại có gì đó khác biệt. Giống như một bóng ma không chọn vẹn, chênh vênh giữa tồn tại và lãng quên.
- Các ngươi là ai? - Cô cất giọng, giọng nói sau bao năm bị phong ấn vẫn như cũ, chỉ là có phần nhẹ bẫng như sương.
Người đàn ông kia nhếch môi, giọng hắn trầm khàn và đầy mùi nguy hiểm.
- Momochi Zabuza. Còn thằng nhóc kia là Haku.
T/b nhìn sang cậu trai trẻ. Đôi mắt cậu ta không mang theo cảm xúc, chỉ đơn giản là nhìn cô bằng ánh nhìn thờ ơ.
Cô cảm thấy thú vị.
- Là hai kẻ phản bội làng Sương Mù
à? - Cô cười nhẹ.
- Ngươi cũng đã từng bảo vệ ngôi làng chết tiệt đó, nhưng giờ thì sao. Lũ khốn đó đã khiến ngươi trông thật thảm hại. - Zabuza nói, ánh mắt hắn sắc bén dò xét phản ứng của cô.
T/b im lặng. Một cơn gió thổi qua, lay động những lọn tóc dài của cô.
Đúng vậy.
Cô đã từng là cánh tay phải đắc lực của Mizukage Đệ Nhị. Cô đã từng bảo vệ làng. Để rồi, những gì cô nhận được lại là sự phản bội và bị phong ấn như một bí mật vĩnh viễn không được phép hé lộ.
Cô hừ nhẹ, ánh mắt tràn đầy trào phúng.
- Vậy đánh thức ta làm gì? Thi thể của ta còn gì đáng giá mà lại khiến hai ngươi phải cất công đến tận đây?
- Ta cần những gì mà ngươi biết. - Zabuza trả lời không chút che giấu.
- Lần này, kẻ bị chôn vùi sẽ là bọn chúng.
T/b bật cười khẽ.
- Ra là vậy.
Rồi cô liếc nhìn Haku, người từ nãy đến giờ vẫn đứng yên lặng, không thể hiện bất cứ cảm xúc gì. Một kẻ trung thành sao?
- Nhóc. - cô nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt ánh lên tia trêu chọc.
- Nhóc đáng yêu như vậy, đi theo cái gã nguy hiểm kia làm gì?
Haku vẫn giữ im lặng, ánh mắt lạnh nhạt không dao động.
Zabuza bật cười.
- Nó là vũ khí của ta.
T/b nhướng mày.
Cô biết kiểu người này. Những đứa trẻ bị biến thành công cụ, bị mài giũa đến mức không còn biết cảm xúc là gì.
Cô cười nhẹ.
- Thú vị thật.
...
T/b không từ chối đi theo bọn họ. Dù sao cô cũng chẳng còn nơi nào để đi. Zabuza cần những bí mật của cô. Haku không quan tâm đến cô. Nhưng cô lại cảm thấy vô cùng có hứng thú với cậu ta.
Chuyến đi này… hẳn sẽ không nhàm chán đâu nhỉ?
T/b bước đi chậm rãi giữa cánh rừng tĩnh mịch, đôi chân chạm đất sau bao năm bị phong ấn khiến cô ngỡ ngàng. Không có cảm giác đau đớn hay nặng nề, chỉ là… một sự trống vắng mênh mông.
Linh hồn cô đã bị giam giữ quá lâu. Thật kỳ lạ khi có thể di chuyển lần nữa.
Phía trước, Zabuza dẫn đầu, bóng dáng hắn cao lớn, đậm nét sát khí, như một con thú săn mồi đang thầm lặng đi qua vùng đất nguy hiểm. Haku đi theo sau, mái tóc đen như bóng đêm phản chiếu ánh trăng nhạt. Cậu không nói lời nào, bước đi nhẹ nhàng mà vững vàng, như một bóng ma trôi qua không dấu vết.
T/b liếc nhìn cậu một lúc lâu, rồi phá vỡ sự im lặng.
- Nhóc. - cô lên tiếng.
Haku không đáp.
T/b nở một nụ cười nhẹ, chậm rãi tiến lại gần cậu hơn.
- Nhóc xinh đẹp thật đấy, có phải con trai không vậy?
Haku liếc nhìn cô một cái, rồi lại nhìn về phía trước, như thể cô chỉ là một cơn gió thoảng qua không đáng để bận tâm.
Zabuza bật cười nhẹ.
- Ngươi không phải người đầu tiên hỏi câu đó đâu.
- Thật sao? - T/b cười đầy hứng thú.
- Nhưng đúng là hiếm thấy. Một cậu nhóc vừa xinh đẹp lại vừa lạnh lùng như vậy, thật khó tin là con trai.
Haku vẫn không phản ứng.
T/b nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên chút ý trêu đùa.
- Nhóc không thích nói chuyện với người lạ sao?
- Ngài là một linh hồn. - Haku trả lời, giọng nhẹ nhưng lạnh lùng.
- Không phải con người.
T/b bật cười.
- Hửm? Nhóc phân biệt con người với linh hồn như thế nào?
- Con người có tương lai. Linh hồn thì không.
Câu nói của Haku như một nhát dao sắc lạnh cắt qua không gian im lặng. Không hề có sự chế giễu hay cảm xúc, chỉ là một sự thật trần trụi.
Đúng vậy. Cô chỉ là một linh hồn. Cô không có tương lai. Bàn tay cô nắm chặt lại, nhưng chỉ một giây sau, cô lại bật cười.
- Vậy sao?
Cô bước nhanh hơn, sánh ngang với Haku.
- Nếu vậy, một linh hồn như ta muốn làm gì với nhóc thì cũng chẳng có gì sai, đúng không? Dù sao ta cũng chẳng còn tương lai để lo lắng.
Haku không đáp, chỉ tiếp tục điềm nhiên bước đi. Sự thờ ơ ấy lại khiến T/b cảm thấy thích thú hơn bao giờ hết.
Bọn họ dừng lại trong một hang động ẩn mình sâu trong rừng.
Zabuza ném một bó củi xuống đất, rút kiếm ra chém mạnh vào đá, tạo nên một tia lửa nhỏ le lói. Haku ngồi một bên, im lặng quan sát ngọn lửa bập bùng. T/b ngồi đối diện, mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt lạnh lùng của cậu.
- Nhóc không ngủ à?
Haku không ngẩng lên, chỉ đáp ngắn gọn.
- Tôi phải canh gác.
T/b liếc sang Haku. Cậu tiếp tục giữ im lặng.
Cô chậm rãi chống tay lên má, ánh mắt mang theo chút suy tư.
- Haku.
Cậu khẽ nhướng mày, nhưng không nhìn cô.
- Nếu nhóc nghĩ nhóc chỉ là một vũ khí, vậy nhóc có cảm xúc không?
Haku khẽ chớp mắt, nhưng vẫn không đáp lại.
T/b nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia hứng thú.
- Thật muốn xem nhóc sẽ như thế nào khi tức giận quá đi.
Haku ngước lên, ánh mắt thoáng lướt qua tia khó hiểu.
- Hoặc khi vui vẻ.
Haku im lặng.
- Hay khi nhóc xấu hổ.
Cô chồm người lên một chút, mỉm cười nhìn cậu.
- Nhóc có biết cười không?
Câu hỏi của cô khiến không gian thoáng chốc trở nên tĩnh lặng, như thể cả vũ trụ đang nín thở.
Zabuza cười nhạt.
- Haku không có thời gian cho mấy thứ vô nghĩa đó.
- Thật sao? - T/b cười khẽ.
- Vậy thì… ta biết mình nên làm gì để giết thời gian rồi.
Haku nhíu mày.
- Ý ngài là sao?
- Ta sẽ khiến nhóc cười. - cô chống cằm, ánh mắt lấp lánh như có một kế hoạch thú vị.
Ánh lửa trong hang động nhảy múa, phản chiếu lên gương mặt thanh tú của Haku, tạo nên một thứ ánh sáng lạ lùng như bức tranh tĩnh lặng. Cậu vẫn giữ vẻ lãnh đạm, đôi mắt như những vực sâu không đáy, hoàn toàn không bị xao động trước lời tuyên bố đầy hứng thú của T/b.
Nhưng T/b lại không dễ dàng bỏ qua.
Cô đã bị trói buộc trong bóng tối suốt bao năm trời, giờ đây khi đã có thể nói chuyện với người khác, đương nhiên là cô sẽ không ngại tìm kiếm niềm vui cho riêng mình và Haku, một nhóc lạnh lùng ít nói, chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất.
- Này nhóc.
Haku không đáp.
T/b nghiêng đầu, nụ cười đầy ý trêu ghẹo.
- Nhóc có sợ nhột không?
Zabuza suýt bật cười trước câu hỏi quái lạ ấy, nhưng vẫn giữ im lặng để xem diễn biến tiếp theo.
Haku khẽ chớp mắt, đôi hàng mi dài che khuất chút dao động trong mắt cậu.
T/b cười khẽ, chống tay lên má.
- Không trả lời tức là có đấy nhé?
Haku vẫn im lặng.
T/b nhướng mày, rồi đột nhiên có một nguồn chakra tỏa ra từ bàn tay của cô, cô vươn tay chạm nhẹ vào eo cậu... đúng vậy, một hồn ma đã chạm vào eo cậu.
Haku lập tức cứng đờ.
- ...Ngài đang làm gì vậy? - Cậu nhìn cô, giọng điệu không dao động nhưng ánh mắt thoáng vẻ đề phòng.
T/b che miệng cười.
- Nhóc có phản ứng kìa. Như vậy nghĩa là có sợ nhột đúng không?
- Không.
- Vậy thử lại lần nữa nhé?
- Không.
Lần này, Haku lùi về một chút, tạo khoảng cách với cô. Nhưng chính phản ứng ấy lại càng khiến T/b cảm thấy thú vị hơn.
- Ôi trời, nhóc thực sự có phản ứng này! - Cô bật cười khẽ.
- Ta cứ tưởng nhóc chỉ là một cục băng di động thôi chứ?
Zabuza nhìn cảnh tượng trước mặt, đôi môi khẽ nhếch lên.
- Ngươi đúng là một kẻ kỳ lạ.
T/b không bận tâm. Cô đã có mục tiêu mới, và bây giờ, điều quan trọng nhất là làm cho nhóc con lạnh lùng này phải bộc lộ cảm xúc.
Haku thở nhẹ một hơi, như thể đang kiềm chế sự phiền phức mà cô mang lại. Cậu dời ánh mắt sang hướng khác, không đáp lời cô nữa.
T/b híp mắt.
- Nhóc đang giận à?
- Không.
- Vậy nhóc có biết giận không?
- Không.
- Thật sao? Nếu bây giờ ta hôn nhóc thì sao?
Lần này, Zabuza bật cười thành tiếng.
Còn Haku - cậu khựng lại một giây, sau đó chậm rãi quay sang nhìn cô, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông.
- Ngài sẽ không làm vậy. - Cậu nói, giọng chắc chắn.
T/b nhướng mày, cười tinh nghịch.
- Sao nhóc biết?
Haku không trả lời, nhưng ánh mắt của cậu như thể đang nói rằng:
Ngài không dám.
T/b nhìn cậu một lát, sau đó cười khẽ, chống cằm tiếp tục quan sát.
- Dễ thương thật.
Haku không đáp, nhưng lần này, cậu không còn tỏ ra lạnh lùng như trước nữa. Có lẽ, một phần nào đó trong tâm trí cậu đã bắt đầu làm quen với sự tồn tại của cô.
...
Haku vẫn im lặng.
T/b cũng không nói gì thêm, chỉ đơn giản ngồi đó, chống cằm quan sát cậu với ánh mắt đầy thích thú.
Ngọn lửa bập bùng trong hang động, ánh sáng ấm áp hắt lên gương mặt thanh tú của Haku, tạo thành một sự đối lập kỳ lạ ánh sáng phản chiếu trên một người vốn dĩ chẳng có hơi ấm.
Cậu luôn giữ vẻ bình thản, luôn cẩn trọng trong từng hành động, từng lời nói. Nhưng ngay cả một mặt hồ tĩnh lặng cũng sẽ gợn sóng nếu có ai đó ném một viên đá xuống.
T/b muốn xem, cô có thể tạo ra bao nhiêu gợn sóng trên mặt hồ ấy.
- Nhóc ghét ta à? - Cô đột nhiên hỏi.
Haku hơi ngước lên, đôi mắt nâu trầm tĩnh nhìn cô.
- Không.
- Thật không đó? Vậy sao nhóc luôn phớt lờ ta?
- Vì ngài phiền phức.
T/b bật cười khẽ.
- Nhóc là người đầu tiên dám nói ta phiền đấy.
- Tôi cũng nghĩ vậy? - Haku đáp, giọng điệu vẫn chẳng có chút cảm xúc nào.
T/b nhướng mày, hứng thú nhìn cậu.
- Nhóc không sợ ta à?.
- Ngài không đáng sợ.
- Hmm?
Haku chậm rãi ngước lên, ánh mắt tĩnh lặng nhưng sâu thẳm như đáy đại dương.
- Tôi đã từng cảm nhận được rất nhiều linh hồn. - Cậu nói.
- Những linh hồn bị oán hận trói buộc, những linh hồn không thể siêu thoát. Ngài không giống họ.
T/b im lặng một chút, sau đó cười khẽ.
- Nhóc thú vị thật đấy.
- Ngài cũng vậy.
Lần này, đến lượt T/b khựng lại. Cô nhíu mày, chớp mắt vài cái như thể muốn xác nhận rằng mình không nghe nhầm.
- Nhóc vừa khen ta đấy à?
Haku không đáp, chỉ khẽ cúi đầu như thể vừa lỡ miệng nói ra điều gì không nên nói.
T/b bật cười, âm thanh nhẹ nhàng mà quyến rũ.
- Nhóc vừa nói ta thú vị này!
Haku không phản ứng, nhưng T/b có thể thấy vành tai cậu hơi đỏ lên dưới ánh lửa. Cô nghiêng người về phía trước, chống tay lên đầu gối, đôi mắt lóe lên tia nghịch ngợm.
- Nhóc đang xấu hổ à?
- Không.
- Thật không? Ta thấy tai nhóc đỏ lên rồi kìa.
- Ngài nhìn nhầm thôi.
- Thật không đó? - T/b cười khẽ.
- Thế nhóc để ta nhìn gần hơn nhé?
Haku không kịp phản ứng khi T/b đột nhiên tiến sát lại gần cậu. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của cậu phả nhẹ lên làn da mình.
- Nhóc đẹp thật đấy.
Giọng cô trầm thấp, gần như là một lời thì thầm.
Haku khẽ giật mình.
Cậu không quen với sự tiếp xúc gần gũi thế này. Từ trước đến nay, ngoài Zabuza ra, cậu chưa từng để ai đến gần mình như vậy.
Nhưng T/b không giống bất cứ ai cậu từng gặp. Cô là một linh hồn. Một linh hồn đầy bí ẩn. Và cô đang nhìn cậu bằng ánh mắt hệt như một kẻ săn mồi đang thích thú với con mồi của mình.
Haku chớp mắt, chậm rãi lùi lại một chút.
- Ngài đang làm gì vậy?
T/b bật cười, rướn người thì thầm vào tai cậu.
- Làm phiền nhóc đó.
Haku vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi tay giấu trong tay áo đã vô thức siết chặt lại.
Cậu không thích sự gần gũi quá mức này. Không phải vì ghét bỏ, mà vì… nó làm cậu thấy... xấu hổ.
Từ khi nào mà một linh hồn lại có thể khiến cậu cảm thấy bối rối đến thế? T/b thấy rõ phản ứng của Haku, nụ cười trên môi càng sâu thêm.
- Nhóc căng thẳng à? - Cô nghiêng đầu, giọng nói pha chút thích thú.
- Không.
- Vậy sao nhóc lại lùi lại?
Haku không đáp, chỉ dời ánh mắt đi nơi khác. T/b cười khẽ, chậm rãi ngồi thẳng lại.
- Nhóc đúng là thú vị thật đấy.
Cô không trêu chọc cậu thêm nữa, chỉ đơn giản tựa lưng vào vách đá, đôi chân vắt chéo, trông vô cùng nhàn nhã. Nhưng sự im lặng ấy không kéo dài quá lâu.
- Này nhóc.
Haku khẽ thở ra.
- ...Ngài lại muốn gì?
- Nhóc thích gì?
Haku hơi ngẩng lên, đôi mày khẽ nhíu lại.
- Ý ngài là sao?
- Nhóc thích cái gì? Món ăn? Loại hoa nào đó? Hoặc… một người nào đó chẳng hạn?
Haku nhìn cô một lúc, sau đó thản nhiên đáp.
- Điều đó không quan trọng.
T/b chớp mắt, rồi bật cười.
- Câu trả lời vô vị quá cậu bé à.
Haku không nói gì, nhưng T/b có thể thấy cậu đang cố tình né tránh ánh mắt cô. Cô thở dài, khẽ nghiêng đầu quan sát cậu.
- Vậy nhóc có thích ta không?
Haku hơi khựng lại. Zabuza, người nãy giờ vẫn đứng im lặng quan sát, khẽ nhếch môi. Hắn không xen vào cuộc trò chuyện giữa hai người, nhưng cũng cảm thấy thú vị khi thấy Haku lần đầu tiên có biểu hiện lúng túng trước ai đó.
T/b nhìn phản ứng của Haku, đôi mắt cô ánh lên vẻ nghịch ngợm.
- Có vẻ như nhóc không thể trả lời ngay nhỉ?
Haku siết chặt tay áo, giọng nói vẫn điềm tĩnh nhưng thấp hơn bình thường một chút.
- Ngài đang cố tình trêu chọc tôi sao.
- Vậy nếu ta nói là ta thật lòng thì?
Haku hít một hơi thật khẽ. Cậu không biết vì sao, nhưng câu nói ấy khiến trái tim cậu rung lên một nhịp.
Chỉ một nhịp, nhưng rõ ràng đến mức khiến cậu cảm thấy bối rối. Cậu không nên bị ảnh hưởng bởi những lời trêu ghẹo vô nghĩa này.
Nhưng ánh mắt T/b nhìn cậu… lại không hề có vẻ như đang đùa giỡn. Cậu siết chặt tay áo hơn.
- ...Ngài chỉ là một bóng ma. - Cậu chậm rãi nói.
- Chúng ta không thuộc về cùng một thế giới.
T/b im lặng một lúc, sau đó cô khẽ cười.
- Nhóc nói đúng.
Cô ngước lên nhìn trần hang động, giọng nói chậm rãi mà nhẹ nhàng.
- Nhóc là người còn sống. Ta là một linh hồn đã chết.
Cô khẽ thở dài, đôi mắt ánh lên một tia mơ hồ.
- Nhưng, nhóc biết không?
Haku không đáp, chỉ nhìn cô chờ đợi.
T/b chậm rãi quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu.
-Dù ta đã chết… nhưng có một thứ bên trong ta vẫn đang tồn tại.
Haku nhíu mày.
- ..Là gì?
T/b cười nhẹ, đưa tay chạm lên lồng ngực mình.
- Trái tim.
Haku khựng lại.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu có cảm giác như một cơn gió lạnh lướt qua lồng ngực mình. Cảm giác ấy… không hề dễ chịu. Cậu không biết nó là gì.
Haku không đáp.
Cậu biết mình không nên bị ảnh hưởng bởi những lời nói ấy.
Cậu không thể.
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt cô, trong lòng cậu lại dấy lên một cảm giác khó chịu - một sự bức bối, một nỗi băn khoăn không tên.
Cô là một linh hồn. Cô không thể chạm vào cậu. Cô không thể thuộc về thế giới của cậu. Nhưng vì sao… những lời cô nói lại có sức nặng đến thế? Cậu khẽ siết chặt bàn tay trong tay áo, cố gắng giữ giọng nói bình thản.
- Ngài đang cố tình lừa dối tôi sao?
T/b nhướng mày.
- Lừa dối gì chứ?
- Những lời nói đó. - Haku đáp, đôi mắt cậu ánh lên vẻ sắc lạnh.
- Ngài không thể có trái tim. Ngài đã chết rồi.
T/b bật cười.
- Nhóc đúng là sống thực tế thật đấy.
Cô nghiêng đầu nhìn cậu, nụ cười trên môi nhẹ bẫng như gió thoảng.
- Nhưng nhóc sai rồi.
Cô đưa tay chạm lên lồng ngực mình, đôi mắt ánh lên tia mơ hồ.
- Ngay cả khi ta không còn hơi thở, ngay cả khi cơ thể ta đã bị phong ấn suốt bao năm… thì cảm xúc của ta vẫn còn.
Cô ngẩng lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Haku.
- Nếu nhóc không tin… vậy hãy trả lời câu hỏi của ta nhé.
Haku không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi.
T/b chậm rãi cười, giọng nói nhẹ như một cơn gió lạnh.
- Nếu nhóc thực sự không quan tâm đến ta…
Cô nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén hơn một chút.
- Tại sao nhóc lại bận tâm đến những lời ta nói?
Tim Haku chợt siết lại.
Cậu không biết vì sao, nhưng khi nghe câu hỏi ấy, cậu bỗng dưng cảm thấy như mình bị dồn vào đường cùng. Cậu ghét cảm giác này. Cậu không muốn cảm thấy như thế này.
Haku cụp mắt xuống, giọng nói khẽ khàng nhưng lạnh lẽo.
- Ngài chỉ là một linh hồn.
- Vậy thì sao?
- Ngài chỉ là một kẻ đã chết.
T/b im lặng một lúc, sau đó cô cười khẽ.
- Nhóc lặp lại điều đó nhiều lần như vậy… là đang cố gắng thuyết phục ta hay là thuyết phục chính nhóc đây?
Haku khựng lại.
Cô nhìn cậu, ánh mắt đầy ý vị.
- Nhóc đang sợ điều gì vậy?
Haku không đáp.
Cậu siết chặt tay áo, gương mặt vẫn điềm tĩnh nhưng lòng lại như có sóng ngầm cuộn trào.
Cậu không sợ. Cậu chỉ không muốn bản thân mình bị lung lay bởi một điều không thể tồn tại.
T/b thấy cậu không nói gì, cũng không ép nữa. Cô chỉ khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng mà dịu dàng đến lạ.
- Nhóc không cần trả lời ngay đâu.
Cô chớp mắt, nụ cười đầy ý trêu chọc.
- Chúng ta có rất nhiều thời gian
Haku siết chặt tay.
Nhưng cậu không biết… liệu thời gian của cô còn bao nhiêu.
T/b biết mình đang dần thay đổi. Cô biết mình không nên động lòng với một người còn sống. Cô không nên cảm thấy gì cả. Nhưng có những thứ, dù biết là sai… vẫn không thể nào ngăn cản được.
Cô thích nhìn Haku bối rối. Thích nhìn cậu mất đi vẻ bình tĩnh vốn có. Thích trêu chọc cậu, thích nhìn cậu cố gắng che giấu cảm xúc của mình. Nhưng càng ngày, cô càng nhận ra một điều đáng sợ hơn.
Cô thích cậu. Thích một cách nghiêm túc. Nhưng đó lại là một điều không thể.
Vì cô… không còn tồn tại nữa.
Vì cô… chỉ là một linh hồn.
Vì sớm thôi.
Cô sẽ hòa mình vào không khí của đất trời.
Phong ấn đang dần kéo cô về với cõi hư vô. Và dù có trốn tránh bao nhiêu, dù có phủ nhận bao nhiêu… cô vẫn không thể chống lại sự thật ấy.
T/b ngước lên nhìn bầu trời đêm, đôi mắt ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm. Liệu… nếu cô biến mất, Haku có nhớ còn đến cô không.
T/b biết. Cô biết mình không còn nhiều thời gian nữa.
Những ngày gần đây, cơ thể linh hồn của cô dần trở nên mờ nhạt. Mỗi khi cố gắng chạm vào Haku, bàn tay cô chỉ xuyên qua cơ thể cậu, không còn cảm giác ấm áp như trước.
Cô sắp biến mất rồi. Cô có thể cảm nhận rõ điều đó. Nhưng điều khiến cô đau lòng hơn cả… Là ánh mắt của Haku mỗi khi nhìn cô.
Không còn lạnh lùng xa cách, không còn thờ ơ vô cảm như trước. Mà là sự bối rối, thẹn thùng… và một chút gì đó mà cậu chưa từng thừa nhận.
Cậu đã bắt đầu quan tâm đến cô. Và điều đó khiến cô sợ hãi hơn bất cứ thứ gì. Vì cô không muốn để lại một vết thương trong lòng cậu.
- T/b…
Giọng của Haku lần đầu tiên không còn bình thản.
T/b khẽ cười.
- Nhóc định gọi ta làm gì đấy?
Haku mím môi.
Bàn tay cậu siết chặt lại.
- Ngài… sắp biến mất sao?
Giọng cậu run rẩy.
T/b im lặng một lúc, sau đó khẽ gật đầu.
- Ừ.
Haku cắn chặt môi, mắt cậu cụp xuống.
- Vậy… ngài có hối hận không?
- Hối hận?
- Hối hận vì đã gặp tôi.
T/b nhìn cậu một lúc, sau đó cô khẽ bật cười.
- Nhóc đúng là đồ ngốc.
Cô bước đến gần, chậm rãi đưa tay lên. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, cô vẫn không thể chạm vào cậu được nữa. Cô nhìn bàn tay mờ nhạt của mình, rồi nhẹ nhàng rút lại.
- Ta không hối hận.
Cô cười, đôi mắt trong trẻo như ánh trăng.
- Nếu được chọn lại… ta vẫn sẽ thích nhóc.
Haku hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Cậu không biết đây là cảm giác gì.
Nhưng cậu biết một điều. Cậu không muốn cô biến mất. Không muốn chút nào.
- Nhóc này.
T/b khẽ gọi.
Haku ngẩng lên nhìn cô. Cô cười nhẹ, đôi mắt ánh lên một tia dịu dàng hiếm thấy.
- Nhóc sẽ nhớ ta chứ?
Haku siết chặt tay.
Cậu không đáp, nhưng ánh mắt cậu đã nói lên tất cả.
T/b bật cười, giọng cô nhẹ nhàng như gió thoảng.
- Vậy là tốt rồi.
Cô lùi lại một bước, đôi mắt nhìn cậu thật sâu.
- Haku
Đây là lần đầu tiên cô gọi tên cậu một cách nghiêm túc như vậy. Haku cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Cậu muốn giữ cô lại.
Nhưng cậu không thể.
T/b nhìn cậu một lúc lâu, rồi chậm rãi nhắm mắt lại.
Một làn gió nhẹ lướt qua. Cơ thể cô dần tan thành những hạt sáng li ti.
Haku không rời mắt khỏi cô dù chỉ một giây. Cậu muốn ghi nhớ khoảnh khắc này. Ghi nhớ nụ cười của cô. Ghi nhớ ánh mắt của cô. Ghi nhớ tất cả về cô.
T/b biến mất cùng làn gió, nhưng giọng nói của cô vẫn vương lại trong không gian.
"Sống thật tốt nhé, Haku."
Haku đứng lặng thật lâu.
Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh của đêm khuya.
Cậu siết chặt tay, mắt vẫn nhìn vào khoảng không nơi cô vừa biến mất. Zabuza đứng phía xa, lặng lẽ quan sát cậu.
Một lúc lâu sau, Haku khẽ nhắm mắt lại. Rồi cậu quay người, bước đi. Không một giọt nước mắt nào rơi xuống. Nhưng sâu trong lòng, cậu biết…
Dù cho thời gian có trôi qua bao lâu... cô sẽ là một phần kí ức mà cậu không thể quên.
Vài năm sau.
Giữa một khu rừng thanh vắng, một ngôi mộ nhỏ được dựng lên. Trên bia mộ, không có tên. Chỉ có một bông hoa tuyết điểm xuyết bên trên, khẽ rung rinh trong gió.
Một chàng trai trẻ đứng trước mộ, lặng lẽ đặt một bó hoa xuống. Rồi cậu mỉm cười thật khẽ.
- Nhóc nhớ ngài lắm đấy.
Gió thổi qua, mang theo một giọng nói dịu dàng như gió thoảng.
"Ta cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip