➌
Bởi tiếng mưa rơi, Na Jaemin thức tỉnh.
Không biết bây giờ là đêm hay ngày, nhưng xung quanh tối đen như mực, không khí thoang thoảng mùi gỗ mục, khi Na Jaemin ngồi dậy, chiếc giường bên dưới phát ra tiếng cạch cạch.
Cậu bước vài bước về phía trước, vươn tay mở cửa sổ cũ kỹ, ánh trăng liền theo đó tràn vào.
Đây là một căn phòng nhỏ, không phải chung cư hay một tòa nhà cổ, chỉ là một căn phòng nhỏ đơn sơ.
Bên ngoài cũng vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng mới nghe thấy vài tiếng mèo kêu. Na Jaemin mở cửa đi ra ngoài, mùi mục nát lẫn trong cơn gió đêm, đi ra khỏi hàng rào mới nhìn rõ con đường này, mặt đất gồ ghề, còn có những vũng nước ngập, ngọn đèn đường cách nhà một đoạn, một con mèo sọc đen
đàn nằm nép vào góc tường, nó thấy cậu đi tới liền ngoắt ngoắt đuôi, sau lại tiếp tục liếm láp lông trên mu bàn chân mình.
Na Jaemin mở hẳn cửa ra, nương vào ánh sáng lập lờ để thấy rõ toàn cảnh căn phòng, lúc này mới vỡ lẽ sự quen thuộc là do đâu.
Cách bài trí của căn phòng này giống y như ký túc xá của cậu.
Mặc dù những đồ đạc đã có dấu hiệu mục nát này hoàn toàn thua xa so với những thứ làm bằng đá cẩm thạch trong ký túc xá. Nhưng bất kể là vị trí kê bàn, hướng giường, kích thước cửa sổ đều hệt như cách bài trí của ký túc xá.
Kỳ lạ quá, cậu nghĩ không nghĩ ra lý do, đành nghịch nghịch chơi cùng mèo.
Ở đây không có gì cả, có nghĩa là mục tiêu nhiệm vụ không có manh mối, bức ảnh đưa cậu đến đây cũng không biết rơi rớt chỗ nào. Cơn đau buốt ở thái dương vẫn hành hạ cậu, chắc là tác dụng phụ do quá lo lắng khi sát nhập vào khoảng thời gian không gian này. Cậu không nhớ được nội dung bức ảnh, chỉ nhớ rõ nó có liên quan đến dòng sông. Suy nghĩ của Na Jaemin từ từ bay xa, vô tình túm chặt đuôi mèo, móng vuốt sắc bén kia tức khắc lưu lại trên mu bàn tay cậu vài vết xước, làm Na Jaemin đau đớn kêu lên tiếng. Có phần hơi bực dọc, không quan tâm mu bàn tay đau đớn, trực tiếp cầm mèo con nhấc lên khỏi mặt đất: "Mèo nhỏ, làm sao mày có thể không ngoan như vậy?" Cậu chỉ tay ngay cái mũi hồng hồng của mèo con "Như vậy là sai đó, mày không phải là một bé ngoan."
Sự bực dọc đột ngột lại khiến cho Na Jaemin sinh ra cảm giác thích thú, cậu nói luyên thuyên, vô số lần mèo con muốn trốn đều bị cậu ôm cứng ngắc. Nói đến khi người mệt lả, thì lại ngồi bệt xuống đất, mèo con hình như theo thói quen, cũng nằm theo trên đùi cậu.
"Này! Cậu có biết đây là đâu không?"
"Nơi này là con hẻm ổ chuột."
Cậu nghe thấy giọng nói của một người con trai lạ mặt, từ góc tường đang tiến lại gần. Khi cậu nhìn sang, vừa hay có một ngôi sao tình cờ thoát ra khỏi đám mây đen, lóe lên một tia sáng yếu ớt trên đỉnh đầu bọn họ.
Đây là lần đầu Na Jaemin và Lee Jeno gặp nhau.
Người con trai tên Lee Jeno đã ở đây nhiều ngày, mỗi lần đến đều mang theo một ít đồ ăn cho cậu, nếu không có đồ ăn, chí ít mỗi ngày hắn cũng mang đến một số tin đồn thú vị.
Thời điểm họ gặp nhau lần đầu tiên, mái tóc vàng của Lee Jeno còn chưa khô hẳn, nước đọng trên nhỏ xuống, lọt vào trong áo ba lỗ trắng. Hắn đứng ở nơi đó nhìn Na Jaemin thật lâu, trong con ngươi có cái gì lay động lướt qua, sau đó chậm rãi đi tới, vươn tay nói, "Đứng lên đi."
Hắn bảo rằng hắn mới từ phòng tập đấm bốc về, ngang qua con hẻm ổ chuột này thì nghe thấy tiếng kêu nên mới chạy vô xem thử. Hắn hỏi Na Jaemin tại sao lại ở đây, Na Jaemin suy nghĩ một lúc, nói mình là một nhà văn, đến đây để trải nghiệm cuộc sống.
Na Jaemin có một loại cảm giác thân thuộc trước Lee Jeno, vì vậy cậu ngầm cho phép đối phương đến đây mỗi đêm, có điều thỉnh thoảng hắn sẽ đến vào lúc chạng vạng tối. Tối ấy Na Jaemin đã nhìn thấy hắn trong bộ áo sơmi trắng, tay còn cầm một hộp bánh xinh xắn.
Khi nhìn thấy chiếc bánh, Na Jaemin lùi lại nửa bước, thật sự không biết làm thế nào để ổn định tinh thần, trong mắt người khác đó là một chiếc bánh kem dâu tây ngọt ngào tươi mát, nhưng trong mắt Na Jaemin, đó là hai chữ thật to "đáng ghét".
Còn chưa kịp hành động, trước tiên nheo mắt quan sát biểu hiện của Lee Jeno, người kia bước tới đóng hộp bánh lại, "Cậu vội vàng quá", từ sau lưng giơ ra tay còn lại đang cầm một hộp bánh nữa, là bánh tiramisu.
Lee Jeno giúp cậu mở bánh tiramisu và đẩy chiếc bánh dâu tây ra xa hơn.
Lẽ nào hắn biết cậu ghét vị dâu nhân tạo. Na Jaemin chớp chớp mắt, hình như có một ngôi sao đã xuyên vào trái tim cậu.
Vào ban ngày, Na Jaemin sẽ tự mình đi ra khỏi con hẻm khu này. Cách sống của con người trong thời gian không gian này không khác gì cách sống của con người trên trái đất được ghi lại trong thư viện của tổ chức. Đến đây cũng được một thời gian rồi, nhưng cậu gần như quên sạch nhiệm vụ, hoàn toàn đắm chìm trong thức ăn nóng hổi, thứ không hề có ở Tổ chức Quản lý Thời gian Không gian. Mỳ ở quán hẻm đối diện siêu ngon, đi thêm một đoạn, bánh gạo mật ong do người dì đẩy xe làm cũng rất ngon. Gần đó có siêu thị nhỏ, ngay cả khi không cần mua gì, Na Jaemin cũng sẽ đi vào dạo một vòng.
Đôi khi mèo con sẽ vẫn ở chỗ hẻm cũ nhưng phần lớn thời gian còn lại không biết nó chạy đi đâu. Na Jaemin trở lại căn phòng nhỏ kia cùng chả có gì làm, chỉ tìm một chỗ ngay cửa có thể che nắng mưa, hít thở khí trời hòa lẫn dư vị bùn đất, không phải mô phỏng phong cảnh rắc rối lúc còn ở tổ chứ. Ở nơi này ngay cả khi đang đứng kế bức tường đất cậu cũng cảm thấy thoải mái.
Tiếp đó lại ngồi xuống chờ đợi.
Thói quen như vậy cứ thế mà hình thành, nhìn một tý, Lee Jeno từ khúc cua đi tới.
Lee Jeno có hai người anh, nhà họ Lee gia thế gia giáo, cha hắn đương nhiên đặt yêu cầu cao cho cả ba người con trai. Phải đạt học lực xuất sắc để làm nền móng, đầu óc lạnh lợi, sức khỏe dồi dào, biết ăn nói. Mấy điều này gần như đã trở thành tiêu chuẩn. Giống như sản xuất dây chuyền lắp ráp, "Các anh của con đều làm được, con cũng phải làm được", cha hắn nói.
Tất nhiên Lee Jeno có thể làm được.
"Nghe có vẻ giống như sản xuất dây chuyền lắp ráp nhỉ? Đấm bốc là một sở thích của tôi mà cha không hay biết." Khi hắn nói câu này, hai người đang ngồi đối mặt với nhau. Na Jaemin có chút buồn ngủ, ngáp ngắn ngáp dài, khóe mắt đọng nước. Lee Jeno đơn giản rút một tờ giấy đưa cho cậu.
"Có điều được đến đây mỗi đêm để trò chuyện với Jaemin, khiến cho tôi cảm thấy mình còn sống."
"Jaemin" mắt hắn lóe sáng, "Cậu định ở đây tới khi nào?"
"Khi nào nhỉ? Bức ảnh kia vẫn còn mờ ảo trong tâm trí cậu, cậu mơ hồ nhớ ra đó là một chàng trai, là một chàng trai, cậu vô thức liếc nhìn Lee Jeno rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt. Ít nhất phải tìm ra đối tượng của nhiệm vụ mới có thể rời đi. Na Jaemin nghĩ như vậy, nhưng lại bảo, "Nào muốn thì sẽ đi."
"Cậu muốn đi đâu?" Cậu nghe được Lee Jeno thế bỗng nhiên muốn hỏi lại hắn: "Cậu có nơi nào muốn đi không?"
"Nơi tôi muốn đi sao? Là nơi có cậu." Đối phương cười rộ lên, khóe mắt cùng khóe miệng đều cong vòng. Na Jaemin hiếm khi thấy đối phương không cười "Trước đây tôi từng nghĩ, trên vũ trụ kia có nơi nào có thể thoát khỏi đây thì thật tốt, như kiểu có một tòa nhà thật to, tôi có thể sống trong đó."
Tay Lee Jeno siết chặt ống tay áo Na Jaemin, "Jaemin, nếu trên vũ trụ có những tòa nhà, nó sẽ như thế nào nhỉ?"
Nó trông giống như một âm thoa, bởi vì nhà thiết kế rất thích nhạc cụ gõ.
Cậu bị hỏi đột ngột làm cho giật mình, trong lòng nghĩ thế, nhưng giây tiếp theo, miệng cậu đã thốt ra câu nói này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip