➍
Quyền sửa đổi thời gian không gian cùng quỹ đạo lịch sử của thời gian không gian là hai khái niệm mà nhân viên của Tổ chức Quản lý Thời gian và Không gian phải ghi nhớ kỹ.
Nói một cách đơn giản, mỗi thời gian hay không gian đều có những quy luật cụ thể riêng biệt, tất cả các yếu tố tồn tại trong thời gian không gian giống như những cái bánh răng. Chúng được tích hợp chặt chẽ dựa theo một quy tắt nhất định, có trật tự rõ ràng để thúc đẩy toàn bộ thời gian không gian tiến về trước, lưu lại quỹ đạo. Nó giống như một con búp bê làm tổ, mỗi bánh răng có quỹ đạo riêng, những quỹ đạo này lại được các bánh răng nhỏ hơn tạo thành.
Điều này vốn có trong thời gian không gian, những gì các nhân viên của Tổ chức Quản lý Thời gian Không gian phải làm là thực hiện sắp xếp lại các bắng răng dựa theo góc nhìn mà mình quan sát, tìm ra các bánh răng không được hợp nhất, sử dụng quyền để sửa đổi nó.
Kết luận là nhân viên không thể dễ dàng thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt là các nhiệm vụ xuất phát từ "tôi muốn".
Na Jaemin đang nằm trên giường, một tay che tim. Cậu không hề nghĩ rằng mình sẽ phạm sai lầm, nói thẳng ra luôn những điều cậu nghĩ. Không có âm thanh nhắc nhở, nhiệm vụ đã thất bại rồi, cậu cũng sẵn sàng tách ra khỏi khoảng thời gian không gian này, chỉ là hơi bực bội trong lòng, lại phải làm lại. Kỷ lục của cậu đã đủ khó coi rồi mà.
Cậu nằm trên giường đến nửa đêm, mắt nhắm tịt. Mãi đến khi gió lạnh thổi vào phòng thì mới tỉnh giấc, lại ngồi dậy.
Không có chuyện gì xảy ra.
Điều này là không đúng. Mọi khoảng thời gian không gian sẽ tự động phát hiện các điều bất thường. Rõ ràng cậu đã có một hành động xuất phát từ trái tim, thêm cả suy nghĩ của riêng mình xen vào quỹ đạo lịch sử. Hẳn là cơ chế duy trì khoảng thời gian không gian sẽ bị ảnh hưởng giống như việc tiêu diệt virus vậy đáng lẽ sau vài phút cậu đã phải bị trở lại Tổ chức Quản lý Thời gian Không gian. May mắn hơn thì đến một buồng cung cấp oxy được trang trí đẹp mắt, thay vì có thể bị chìm vào một giấc ngủ mãi mãi.
Có thể dữ liệu bị sai? Cậu đóng cửa sổ lại, cơn buồn ngủ lại ập đến, Na Jaemin không quan tâm đến điều đó nữa, cậu hạ quyết tâm để mình tự rời khỏi đây, ngủ một giấc thật sâu.
Kết quả là không có chuyện gì xảy ra, tận chiều hôm sau cũng không có gì.
Na Jaemin đã trải qua một ngày với sự lo lắng thấp thỏm cùng vô số nghi ngờ. Sau đó cậu lại giành hết thời gian để ăn những món ăn nóng hổi rẻ tiền, lại ngồi trong góc chờ đợi như thường lệ. Hôm nay Lee Jeno đến muộn, những vì sao sáng vụt qua ba lần trên đỉnh đầu mới nghe thấy tiếng bước chân của hắn. Hắn trông có vẻ mệt mỏi, râu ngắn mọc lún phún.
Lee Jeno chưa bước vào sân, mà đứng trên bậc thang nhìn Na Jaemin. Chờ Na Jaemin nhìn hắn một lúc, hắn nói: "Jaemin... Cậu có muốn cùng tôi về nhà không?"
"Sau này tôi có thể không tới đây, bởi vì một số lý do ..." Giọng hắn càng ngày càng nhỏ, "Tôi muốn dẫn cậu về nhà."
Hắn và Na Jaemin vẫn đang nhìn nhau, ánh mắt kiên định, không ai nhường ai, cho nên lần này Na Jaemin mới nhìn thấy rõ ràng gợn sóng lăn tăn trong mắt hắn.
Có thể đó là gợn sóng khiêu chiến hoặc có thể chính là sự trừng phạt muộn màng cho sự can đảm của hắn.
Na Jaemin từ trên bậc thang đứng lên, cho dù không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng cậu đã có câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip