[18] • Trốn Chạy

Choi Wooje chạy thục mạng chạy vô định. Ra khỏi cái nơi quỷ quái đó em sững người.. Đây là khu rừng phía sau nhà của Moon Hyeonjun!? Vì muốn trốn khỏi tay mắt cũng như sự nhòm ngó từ Moon Gia, Lee Minhyeong đã cho xây dựng biệt thự của Moon Hyeonjun ở ngoại ô thành phố và gần những cánh rừng để có thể che đi. Choi Wooje vẫn nhớ em cái ngày em phát hiện ra nó rồi tò mò mà bước vào. Chỉ mới bước vào một hai bước phía sau đã tối sầm lại, em giống như bị bóng đêm nuốt trọn. Nếu lúc ấy không có quản gia tình cờ nhìn thấy hẳn em có thể đã chết trông đó. Nhưng có vẻ chỗ này đã sâu lắm rồi, Choi Wooje nhìn xung quanh em quyết định chọn một hướng theo linh cảm của mình. Cõng Boseong trên lưng em chạy thục mạng về hướng đó

Phía dưới kho nơi Ryu Minseok đang cố gắng lết thân mình với lấy chiếc điện thoại gọi cho Moon Hyeonjun.  Hắn lúc này vẫn ngồi trong xe chưa khỏi hoàn hồn sau khi nghe tiếng súng trong điện thoại. Tín hiệu chấm đỏ cũng dần dần biến mất khỏi màn hình. Vậy là hắn cứ thế mất đi em? Hắn còn chưa rõ lòng mình đã phải nói lời từ biệt như vậy sao... Đang bần thần ở đó, điện thoại của Moon Hyeonjun đổ chuông là Ryu Minseok!

" Ryu Minseok! Nói mau cậu đang ở đâu! "

/ Ở biệt thự.. Trong rừng..Nhanh lên.. /

" Wooje còn sống không? "

/ Còn.. / - Nói xong Ryu Minseok lập tức cúp máy, chấm đỏ trên màn hình lại một lần nữa hiện lên rõ hơn. Moon Hyeonjun không chút do dự lập tức lao xe đi.

Moon Hyeonjun càng phóng xe càng cảm thấy xung quanh con đường quá quen thuộc. Hắn bắt đầi suy nghĩ về tất cả những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này. Rằng hắn đã có lúc tin tưởng sai người mà người đó còn là Lee Minhyeong!

Choi Wooje vẫn đang chạy qua những hàng cây trong cánh rừng. Sức của em không còn quá nhiều. Không thuộc đường cùng với kiệt sức làm Wooje bắt đầu nản chí. Em vừa chạy vừa khóc. Vậy rồi cuối cùng em chẳng thể sống yên ổn, em chẳng thể an phận với danh phận này, thể xác này. Sống lại một lần nữa nhưng em thà chả sống lại. Giờ cũng chỉ có thể trách chính mình quá ngu ngốc, quá tin người. Em cứ ngỡ mình sẽ có thể trả thù cho mẹ, trả thù cho Boseong. Nhưng ông trời như đang trêu đùa mạng sống của em. Wooje cứ nghĩ Trời thương nên em thêm một lần làm người nhưng cuộc sống chẳng gì là dễ dàng như thế...

Ryu Minseok sau khi cúp máy với chút sức lực cuối cùng ngón tay bấm vào dãy số quen thuộc được ghim lên đầu danh bạ

" A.. Alo... "

/ Mọi chuyện vẫn ổn chứ bé cưng? /

" Choi Wooje... Chạy.. Thoát rồi.. Cứu tôi.." - Ryu Minseok nói xong liền tắt máy

/ Cái gì!? Này Ryu Minseok! Ryu Minseok! Chết tiệt! /

Lee Minhyeong ở đầu dây bên kia không thấy phản hồi liên tức tốc chạy về phía cánh rừng kia. Buộc gã phải tìm cho ra Choi Wooje. Trên tay là khẩu shotgun cùng với rất nhiều đạn. Cánh rừng này gã cũng đã quá quen thuộc nhưng để đảm bảo an toàn gã vẫn phải cần theo vũ khí cùng đi. Và hiện tại con mồi của gã chính là Choi Wooje!

______________________________________

Mở cuộc vote ai là người sẽ "toang"

1 - Ryu Minseok
2 - Choi Wooje
3 - Lee Minhyeong
4 - Moon Hyeonjun

Ai đoán đúng sẽ được biết một bí mật:3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip