02
Cậu : kalego-sensai
Hắn : opera-senpaii
______________________
Hôm sau!
_______________________
Khi cậu thức dậy thì thấy bản thân vẫn đang trong phòng nghĩ của trường
Dù đã ngủ rất nhiều nhưng cơ thể dường như chẳng khá hơn, cậu cảm thấy bản thân bây giờ thật thảm hại khi việc hoàn thành công việc tồn động còn khó huống chi là việc giảng dạy. Nhưng lạ kì thay khi cậu quyết định sẽ xử lí chỗ công việc chấp đống ấy.
Thì ai đó đã làm xong cho cậu rồi. Nét chữ ngăn nắp, gọn gàng và công việc đã dường như hoàn thành một cách vô cùng hoàn hảo. Kể cả các sấp kiểm tra của lớp cá biệt cũng được chấm nhưng vì có lẽ cậu đã biết ai là người làm nên cậu chẳng màn việc kiểm tra hay rà soát lại.
Ngó thấy thời gian còn khá sớm nên cậu quyết định sẽ làm thêm công việc của hôm nay.
_______________
Khi tất cả đã xong thì vừa hay đã đến thời gian nghĩ trưa. Cậu đã lặng lẽ đi ra phòng chung của giáo viên và giao nộp toàn bộ các văn án bà tài liệu cho các bên phụ trách.
_______________
* lớp đang ồn ào*
* rầm*
Cánh cửa khép hờ của lớp học được mở ra với khuôn mặt cau có, đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống cái lớp này vậy.
Cả lớp đồng loạt nhìn về cảnh cửa gỗ ấy, với biểu cảm khuôn mặt đa dang nhưng có lẽ trong lòng của họ đang gào thét giống nhau
" thôi xong rồi "
Và đúng như vẻ mặt đưa đám ấy, đợt kiểm tra lần này của lớp cá biệt chẳng mấy khả quan nên thay vì để lớp tự học và để lớp tự rớt hạng thành tích học tập thì cậu đã quyết định ra một vài buổi trong tuần để kèm cặp học sinh của mình.
Và tăng thêm 5 lần lượng bài tập vốn có sau mỗi buổi học của cậu.
Cả lớp lúc này sau khi nghe thông báo như án tử ấy thì đã gục ngã hết thẩy. Họ quyết tâm không thể sống trong ách đô hộ này nữa nên đã chuyện tâm học tập và ra một điều kiện với cậu rằng.
" kalego-sensei. Bọn em có thể tự ôn luyện với nhau và chắc chắn sẽ đạt được thứ hạng cao trong lần kiểm tra sắp tới, bọn em hứa sẽ nộp đủ lượng bài tập sensei đã giaoo"
" nên mong sensei hãy bỏ các buổi học sau giờ chính khóa đi được không "
Chẳng biết là do lớp cá biệt quá thành tâm hay do cậu đang cần một khoảng lặng để nghỉ ngơi mà cậu đã chọn đồng ý mà chẳng có thêm bất kì một điều kiện nào nữa.
_________
Khi về đến nhà thứ đầu tiên có lẽ cậu nghĩ là một bữa ăn nên cậu đang đến các gian hàng thì tình cờ gặp hắn ở đây. Cậu đã nhanh mắt nếp sau dòng người để tránh hắn nhưng có lẽ là đã quá chậm vì hắn mới là kẻ nhìn thấy cậu đầu tiên.
Hắn đến và bắt chuyện với cậu rất nhiều nhưng cậu chỉ ậm ờ rồi cho qua trên đường chỉ có hắn luyên thuyên nói. Khi thấy cậu đang có ý định tự nấu ăn và hắn nhớ về món ăn kinh khủng của cậu tự nấu lúc còn là học viên thì hắn bắt đầu lo cho cái dạ dày của cậu nên đã nhanh chóng đề nghị.
" này kalego! "
" có lẽ cậu đã quên rằng mình nấu ăn dở tệ như thế nào rồi "
" chi bằng bây giờ, để tôi giúp cậu thay cho lời xin lỗi vì chuyện hôm trước "
Không biết cậu nào của hắn đã chọn chúng chỗ đau của cậu nhưng có lẽ việc ăn món ăn do bản thân mình làm ra là một thử thách nên chẳng cần nghĩ nhiều cậu đã đồng ý cho hắn về nhà.
" có lẽ vì khá lâu tôi chưa làm việc này nên chắc đã quên mất! "
" nếu có người tình nguyện nấu cho tôi thì chẳng viết phí hơi gì phải từ chối cả"
" còn việc xin lỗi cho chuyện hôm trước thì tôi đã xem nó như không có gì"
" nên anh cũng chẳng cần phải cảm thấy bản thân cần xin lỗi đâu ! "
Khi nghe những câu nói vô tình của cậu về chuyện của 2 đêm trước thì mặt hắn đã trở nên u ám khó nhận ra. Nhưng hắn vẫn quyết định theo cậu về nhà
____________
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip