86 - chạy trốn
"Nhưng sau đó em chuyển tới Seoul, và nhận ra nhiều chuyện. Em là nhiều hơn một lỗi lầm. Em không chỉ là một hậu quả mà mẹ mang lại, em muốn được tự do." Jaemin cắn môi dưới, "Ở đây có những người yêu thương em. Em không nhất thiết phải lúc nào cũng hoàn hảo, chỉ để được yêu thương. Em có bạn thân của mình, Hyuck, Renjun, Mark và cả Dejun." Jaemin hơi ngừng lại, "Em còn có cả anh nữa." Cậu nói và nhìn Jeno mỉm cười.
Jeno gật đầu, kéo bả vai Jaemin lại và ôm cậu thật chặt, "Ừ, em có anh nữa." Jeno hôn lên tóc Jaemin, "Anh xim lỗi vì em đã phải trải qua những chuyện đó. Xin lỗi em."
Jaemin cảm thấy được an ủi... cậu cảm nhận được sự hy vọng. Vậy nên cậu cũng choàng tay om lại Jeno, ao ước rằng thời gian có thể dừng lại ở giây phút này mãi.
"Anh rất tự hào về em, em biết điều đó chứ?" Jeno khẽ thì thầm. "Em rất mạnh mẽ và xứng đáng với tất cả tình yêu trên thế giới này. Em xứng đáng với những điều tuyệt vời nhất. Em chưa từng là một điều sai trái, tình yêu của anh, hãy nhớ điều này nhé? Em là điều tuyệt vời nhất từng đến với anh, sao em có thể là một hậu quả cơ chứ?" Ngón trỏ của Jeno chạy dọc theo sống lưng của Jaemin. "Anh rất tiếc vì những chuyện tồi tệ đó đã xảy ra với em. Nhưng sau tất cả, không phải rằng tất cả đều xấu, đúng chứ? Bởi vì những chuyện ấy xảy ra nên mới hình thành nên em của bây giờ." Jeno cười mỉm, "Và cuối cùng em cũng đã tìm thấy những người yêu em, trân quý em thật lòng, bao gồm cả anh."
Ngẫm nghĩ một chút thì điều Jeno nói cũng đúng. Tất cả mọi nỗi đau và rắc rối ấy đã tạo nên Jaemin của ngày hôm nay. Cậu đã từng là một người rất khắc kỷ* và nghiêm túc, nhưng giờ đây cậu đã là chính mình. Những khó khăn ngày ấy đã khiến cậu ngày một mạnh mẽ.
*khắc kỷ: người chịu đựng mọi khó khăn của nghịch cảnh.
Cậu đã từng thương hại bản thân mình rất nhiều. Những câu hỏi tựa như "Vì sao những chuyện này lại xảy ra với mình?" hay là "Chẳng nhẽ mình không xứng đáng được hạnh phúc ư?" luôn thường trực trong đầu cậu, ngăn chặn cậu khỏi việc nhìn thấy những điều tốt đẹp trên cuộc đời này. Ví dụ như là việc cậu thật may mắn khi có những người bạn và số dư tài khoản dài ngoằng.
Nhưng mà cảm xúc đâu phải đuổi là đi, đúng chứ? Cậu vẫn được phép buồn. Jaemin được quyền phá vỡ mọi rào cản.
Jaemin ngước lên để có thể nhìn Jeno rõ ràng hơn. Con người này, người con trai trước mặt cậu này là lý do tại sao lúc này cậu hạnh phúc. Jeno là niềm hạnh phúc của Jaemin.
Jaemin gỡ bàn tay đang ôm cậu của Jeno ra và ngồi ngay ngắn lại. "Jeno, em không muốn kết hôn chỉ để khiến gia sản lớn mạnh." Cậu lắc đầu, "Em không muốn làm hài lòng gia đình, em m muốn được tự do." Đôi mắt Jaemin tìm kiếm bóng hình Jeno, "Bọn mình cùng rời đi sau lễ tốt nghiệp, được không anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip