Tập 7.
Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, VN-AU (Sài Gòn - Bến Tre)
--
"Thích. Hổng thích. Thích. Hổng thích. Thích. Hổng... thích..."
Đứa công tử cao kều nào đó, thằng ốm nhom như cây rơm ngồi chồm hỗm trong cái xó bụi cây giống như khứa ăn trộm hạng sang. Trên người thanh niên bánh bột lọc thay ra bộ đồ nhìn vô cùng chất chơi, nào là quần híp hốp thêm mấy cọng dây xích lòng thòng. Thêm cái áo của hãng Gucci mấy triệu được Thái lượn lờ mua ở khúc trung tâm Takashimaya. Thiếu gia ngồi thơ thẩn quanh quẩn gần cây cầu dẫn qua mé sông nhà cô chú Năm cũng được một tiếng đồng hồ. Đù, mỹ nam nhà phố chịu đựng hay gớm!
Một tiếng đồng hồ không đụng điện thoại, một tiếng đồng hồ không phun châu bắn ngọc, một tiếng đồng hồ, Thái chỉ bứt mấy cây bông dâm bụt trước hàng rào nhà ai thì Thái hổng có biết. Thái ngồi Thái xé ra lần lượt từng cánh hoa, cái mồm liên miên nói ra những câu chữ khó hiểu khó thông. Xong lại ngước lên nhìn trời nhìn mây, cúi đầu xuống nhìn sông nhìn đất, lặng yên mấy hồi thì trút ra tiếng thở dài buồn hiu.
"Sao hổng thích dậy? Phải thích chớ! Bứt hoa chơi lại mới được!"
Bản mặt công tử chán như con gián, cây bông dâm bụt thứ mười hai được Thái để lại cái nhụy trống không. Chỗ ngồi của Thái người ta nói điêu ngoa thì giống studio chụp hình, tại toàn cánh hoa đỏ lá xanh bày biện nghệ thuật dữ lắm. Nhưng mà nói khó nghe hơn thì người ta sẽ chửi Thái mất nết, dưới quê đâu có mấy cô chú dọn vệ sinh công cộng như trên Sài Gòn! Chỗ Thái bẻ nụ ngắt cành là gần chỗ cô chú Năm nhất, Thái xả rác như vầy thì người chịu trách nhiệm cũng là tía má hai cậu cháu nhà kia mà thôi.
Lần hiếm hoi Thái ngó trời ngó mây trong cái bản mặt đa sầu đa cảm kiểu vầy, cảm xúc trỗi dậy ồ ạt, là nỗi buồn chứ không phải niềm vui. Thái nghe lén được chuyện tâm sự của em, tâm tình Thái có chút dao động, nói đúng hơn là dao động với sắc đẹp ngã nghiêng đó rất nhiều lần. Đó giờ thiếu gia Hoàng Thái chỉ biết ăn chơi chưng diện. Thái với Hiền giống nhau, chứng kiến mấy vụ việc đó, ban đầu thì ai mà chẳng kinh ngạc cho được? Thái nghĩ là, chắc là do cái thói sống nó nghiệt ngã đau đớn như vậy, nên em mới gồng mình để che đậy vẻ yếu đuối vốn có của em mà thôi. Cố nhân nói cấm sai, cái gì cố quá thì cũng sẽ là quá cố. Em cố hết hơi, Thái sợ em chịu hổng nổi, thì Thái lại lo em nghĩ tới chuyện cực đoan.
Chắc là Thái đi nắng từ sáng đến ban trưa, cái đầu ong ong khiến chính Thái nhìn nhận mình chắc là gặp vấn đề. Còn bây giờ hả? Thái hổng biết nữa, Thái hổng biết là... cái phút giây đầu tiên khi gặp em có làm Thái sợ quá, nên đâm ra là Thái phải biến thành kẻ sầu bi như vậy hay không. Nhưng Thái chắc chắn một điều, tim Thái đập mạnh, ngực Thái nâng tiếng trống vội vã, mắt Thái buồn rầu đau thương. Tình yêu của Thái cuối cùng cũng thực sự gọi là chớm nở, với cái con người đẹp ơi là đẹp, xinh ơi là xinh. Hoàng Mỹ Thái Anh, cái tên giống như em, trong phút chốc đã khiến Hoàng Thái ngã gục, là quỵ xuống luôn, không cách nào ngóc đầu nổi vì hương sắc ngút ngàn ấy được nữa.
"Trời đấc ơi cha ơi là cha!"
Thái hết hồn, quay ngoắt lại nhìn coi thử là đứa nào, mắt mở thao láo tới cái nơi xuất phát tiếng la hét chí chóe như mấy thằng con nít dăm ba tuổi đầu. Lần này Thái sợ thiệt, tại trước mặt Thái không phải là thằng cốt của Thái. Gặp đâu không gặp, gặp trúng cu Út của em đang đứng giang hai chân rồi hai tay chống lên nách, nó có bồ chưa vậy?
Thằng kia kỉa đội cái nón lá, cái quần ngắn chấm đầu gối là quần jeans, nó mặc áo sơ mi giống outfit của mấy cha nội hay tụ tập đá gà. Bản mặt nó dù hơi đần đần, nhưng mà con mắt nó giống như là muốn quánh lộn tới nơi. Nó nhìn Thái như cách mấy bà má hay nhìn thằng con nghịch dại, chắt lưỡi xong còn lắc đầu phán xét, như thể nó là má đẻ của Thái vậy đó.
"C-C-Ca-Cái dì?! Mày mún cái dì thằng kia?!"
"Gòi mắc mớ dì hỏng dô nhà ngồi nằm quạt cho mát? Ông tưởng chỗ này là chỗ chụp hình cưới của ông dới cha nọi kia hả? Gòi cái dì đây? Ông bẻ bông nhà ngừi ta ông hổng sợ ngừi ta rượt ông đánh chết mẹ ông luôn ha sao dạ? Dân Sì Gòn có máo liều dữ he?"
Kia kỉa nó chỉ trỏ khắp nơi, giọng điệu đích thị giống y chang mẹ Thu của Thái!.Xem cái miệng nó chắc còn chảnh chóa hơn thằng Hiền, cộng thêm cái giọng chưa bị bể, mắc cười gần chết. Thái bặm môi, ngước nhìn nó với tâm trạng thích thú, tưởng gì, dăm ba thằng nhóc trẩu tre thôi. Cái tạng người nó mà lên Sài Gòn, người ta cười vô trong cái bản mặt sáu ngày sáu đêm, con nít mà đòi học làm người lớn hả mạy?
"Ủa? Bông này của nhà người ta thiệt hả? Sao hổng nói sớm?!"
"Có gặp đâu nói cha nọi? Mà sao ông ở đây có mình ên ông dậy? Á à, há há há! Ngừi iu ông dận ông gòi đúng hong? Há há há! Mặt mũi tướng tá ngon ơ dậy mà bị con người ta cho ra rìa kìa! Há há há!"
Thái tức mà cục tức chỉ biết giấu trong người, tức thì tức, nhưng sợ làm thằng này tức lên thì chắc chắn đời trai đẹp của Thái sẽ một nước bay về chầu ông bà thẳng băng. Kia kỉa nó cười giòn giã, còn bồi thêm hành động ôm bụng cho trận cười của nó thêm phần ngặt nghẽo hơn. Thề luôn, ai sau này được nó cưới về nhà làm vợ, chắc cũng thần kinh thép lắm mới chịu nổi cái bản tính như người ngoài hành tinh của nó á nha.
"Ê! Mày ăn bậy thì được chứ đừng có nói bậy nghe chưa? Ai bồ ai?! Nó với tao là bạn! Bồ bồ cái đầu mày!"
"Bạn dì dọ? Phải bạn tềnh của ông hơm? Há há há!"
Sức lực từ đâu hùng hồn vung tay táng vô cái đầu nó một phát vang lớn, hình như Thái dùng lực hơi mạnh, kia kỉa nó ngưng bặt tiếng cười, thân hình xiểng niểng như say rượu. Nó quay vòng vòng như cây chong chóng khoảng năm sáu lần thì nó mới chịu đứng thẳng, mặt nó hậm hực coi mà phát ghét. Mấy cái nhích chân của Thái dựa vô hàng rào bây giờ đã thành hàng bông trơ trọi, tại Thái bứng hết rồi còn đâu!
"Cha nọi khùng! Đánh đao thấy bà cố nọi tui luôn á! Đợi tía má dìa tui méc ông ỷ lớn ăn hiếp tui nà!"
U là trời! Phải thằng cu chuyên đi ăn cắp ăn trộm chôm chỉa mà người ta hay đồn mấy thông tin đáng sợ như siêu trộm Kaito Kid trong Conan không? Thái nhớ là ba Khôi kể là thằng này lì lợm lắm, mà bảo mấy cái đứa lì lợm ngông cuồng, hành động tay chân của nó cũng vô cùng là hung hăng. Thằng đối diện nó chỉ biết xoa đầu, mồm nó cất lên vài tiếng kêu đau rồi giả bộ khóc cho có lệ. Tới đây mới thấy ớn, không biết là nó đã sử dụng hết sức để đánh Thái hay chưa, nó làm Thái sốc tận óc. Thằng kia kỉa xòe năm ngón tay, hành động như đánh yêu bồ, xong nó còn chu mỏ 'xía' một cái, như con gái mười tám...
"Ê! M-Mày... Mày đó! Mày... mới đánh tao đó hả?!"
"Ông nọi nhìn ốm nhách mà táng đầu tui đao dĩa xợ! Ông trên thành phố phái đi quánh lộn dới ngừi ta lắm đúng hơm? Đánh cái muốn thấy ông cố nọi tui lun nè!"
Kia kỉa chọt chọt vô cái đầu đội nón lá, cái mặt nó như cái mền. Thái không biết làm gì ngoài việc thở dài thườn thượt, thề là tính trước bước hổng tới. Thái tưởng hôm nay Thái được chiêm ngưỡng thằng đối diện tung cước cho mấy cú võ thuật thần sầu nào, ai dè gặp trúng con vịt đẹt. Tính ra cô chú Năm có đứa con mát ruột, mà thôi gặp được mấy đứa ngu ngu ngơ ngơ kiểu này, Thái thấy thoải mái hơn. Trên Sài Gòn toàn bị thằng Hiền chửi miết, xuống đây có người cho Thái đè đầu cưỡi cổ, ngại chi lại không để chúng ta sát gần nhau hơn?
"Chù u! Ông đeo xích chó hả?"
"Tao xích cái mỏ mày lại bây giờ!"
Thằng kia kỉa chắc là nó không dám diễu võ dương oai với Thái nữa, Thái như cũ vung hai tay phía trước. Nó cũng nhanh lắm, nó né cú đánh giỡn chơi của Thái như thể nó là Lý Tiểu Long. Cu Út nó đung đưa cái đầu như mấy con chó trong xe hơi, ngó ngó nghiêng nghiêng chăm chú vô cái dây xích treo lủng lẳng ở túi quần của Thái. Thanh niên mười bảy nhăn mặt, Thái chắt miệng, kia kỉa nghe được tiếng kêu, nó tưởng Thái đang khát nước. Ở đâu trong cái giỏ tre nó kẹp vô nách, lôi ra chai nước suối ướp lạnh đưa tận tay Thái luôn.
"Khát nước hả? Nè! Nước nè! Ún cho bớt khát! Lè lưỡi quài tui nhìn tui ngứa mắt!"
Giận nó thì được tích sự gì, Thái cầm chai nước tu ừng ực, nói thiệt là khát nước nãy giờ, nhưng tại vì thấy bản mặt nó thấy ghét nên Thái mới sẵn trút giận vậy thôi. Thái uống một hồi, lấy tay lau khô miệng rồi trả lại cho nó. Cu Út cười cười như thằng hề nghiệp dư, để lại chai nước còn hơn phân nữa cất vô giỏ. Thái không phải là muốn tò mò, nhưng cặp mắt lúc đó tự nhiên nhìn xuống mấy thứ nó để ở trỏng. Thằng kia kỉa nó mang theo cuốn tập với cây viết, thêm cuốn sách giáo khoa dành cho học sinh lớp Một.
"Ê, tao... giờ tao kêu mày như nào thì mày thấy ô cê?"
"Kiu tui là Út i, nhà ai cũng kiu tui dậy. Tại tui nhỏ nhất nhà mờ, tui phái tía má kiu tui như dậy lắm ớ!"
"Ờ, vậy tao kêu mày là Út nha. Mày bằng tuổi tao hả? Tao tuổi con Heo."
"Haha, con Heo này bị suy dinh dưỡng hả? Tui sanh năm Tí, mà méc mợt lắm! Tui nói tía má tui đẻ tui ga trúng năm con chuột chi, gòi để dờ ai cũng nói tướng tui dòm y chang con quỷ đen thùi lùi đó quài à!"
"Phụt! Mà ê, tao suy dinh dưỡng hồi nào?! Cái tạng người tao là đang phát triển thành đờn ông đó, nghe rõ chưa thằng kia?"
Thì người ta nói đúng quá rồi còn gì! Ông bà ngày xưa bảo cha mẹ sanh con trời sanh tánh, thằng Út cũng đâu có trách được cô chú Năm được. Vậy là kia kỉa nó nhỏ hơn lứa Thái một tuổi, lúc đầu làm bộ nguy hiểm kiểu gì, làm Thái sợ muốn tổn thọ mười năm. Nhưng bây giờ có dịp được gặp rồi tiếp xúc với nó, Thái thấy nó coi bộ... nó giống với con chuột nhất.
"Hỏng cừi nha! Ông cừi là tui buồn lắm ớ! Nhưng mà nói nghe nờ! Tui hỏi ông này ông trả lời thiệt cho tui nghe đi!"
"Tao với mày lần đầu nói chuyện, mắc gì hổng đứng nói chuyện đàng hoàng, mày nắm tay tao chi vậy?"
Đứng sát hàng rào có mấy tán cây che bớt nắng chiều, Thái đứng một góc, từ khi nào kia kỉa nó cũng chui tọt vô góc đứng chung với Thái luôn. Nó thấp hơn Thái cũng tầm mấy xăng, mà cái dạng người nó cúi cúi, cánh tay nó không yên phận lại lần mò tới tay Thái. Tưởng chừng là cặp đôi trời sinh yêu thương sâu đậm hay gì. Tướng đứng của hai thằng đực rựa chả khác nào là đôi tình nhân đang tâm tình thủ thỉ về chuyện cưới hỏi sau này đâu!
"Ủa? Há há! Quơn! Làm dì liếc dữ! Thui cho xin lỗi nghe!"
"Mày hỏi tao cái gì?"
"Ông á, ông trên Sài Gòn là ông có đi học đúng hơm?"
"Thì lứa này là lứa ăn học, hỏng học mốt ra đời cạp đất ăn hả mạy?"
"Mà... ông học giỏi hơm dậy? Tui nhìn ông... sao tui thấy nghi quá..."
Cái thằng mất nết thiệt sự! Nó nói kiểu này là ý của nó nói Thái chắc chắn là thằng ất ơ học dốt chuyên đi phá tiền của ba mẹ Thái đúng không? Nè nha, Thái mặc dù có ăn chơi rồi hay cặp kè trai gái kia nọ thiệt, nhưng mà cái nào thì phải ra cái đó. Thái dù là công tử được ba mẹ cưng chiều, nhưng về khoản học tập, Thái tự tin là có thể cốc đầu thằng Hiền hoài cũng được. Học sinh giỏi mười một năm liền, đừng có giỡn mặt, Thằng này mà nghiêm túc, thì không ai giành vị trí số một với thằng này được đâu.
"Nghi cái gì? Tao nói cho mày biết, tao ở trển là thầy cô ai cũng thương tao hết, tại tao học xuất sắc lắm à nha!"
"Ghê dữ dợ! Tui nhìn ông mặc đồ như mấy thằng dân chơi, tui nghĩ ông là dang hồ đầu đường xó chợ hơm á! Ai dè cũng biết thân biết phận dữ ha!"
"Mày có tin mày nói thêm một câu là tao cho cái thân cái phận mày bay luôn hong? Ăn nói với đàn anh đàn chị thì bớt bớt xíu giùm tao! Cái thói của mày đi lên thành phố, tụi nó đập mày chết!"
"Ông khỏi lo! Tui bị đập quài tui quen ời! Hùi đó á, tui cũng bị đám công tử ăn bận đồ hiệu sang chảnh y chang ông đánh quá trời đánh nên tui biếc mà! Tụi nó đánh ghê lắm, nên tui dới Mén mới dè chừng ông đó! Nhìn ông giống mấy cái tụi hại đời Mén nhà tui ghê!"
Nó nhắc tới em, Thái khựng lại một hồi, thằng Út hình như nó cũng biết nó vô tình khơi gợi lại mấy kí ức không vui vẻ gì từ hồi đó của em, nó không nói nữa. Nó kẹp cái giỏ đan tre về lại bên nách phải, Út nó o, thấy rõ, cứ thế với hai cái chân xỏ dép lào chiếc tím môn chiếc vàng khè đi từ từ ra khỏi bụi rào.
"Ông đi theo tui chi dợ? Dờ là tui ga đồng chăn trâu cho tía tui. Ông chắc hổng quen dới mấy chỗ dậy đâu, đi dô nhà dới bạng bồ, lộn, thằng cha Hiền dì đó của ông đi."
Kia kỉa nó quay sang nhìn Thái, nguyên do chính là tại Thái cứ im lặng trong suốt quãng đường đi bộ từ cây cầu về lại chuồng nhà trâu. Chỗ đó cách nhà không xa, Thái ngó vô nhà thì đã thấy thằng chí cốt đã ngồi gặm xoài với em rồi, thủ thỉ cái gì nghe rôm rả dữ? Trong mắt Hoàng Thái, chỉ để ý tới điệu cười phấn khích của em mà thôi. Sài Gòn đất chật người đông, trai xinh gái đẹp thì Thái nhìn qua phát ngán, nhưng nói về đường nét như thơ như mộng kia, đấng nam nhi như Thái sao có thể đứng yên?
"Ông hỏng có cửa dới Mén nhà tui âu! Mấy thằng dưới thị xã nhà có mấy mảnh đất đòi cưa Mén mà Mén còn cho ga chuồng gà, ông đừng có mơ Mén rớ tới ông hen!"
Thái bày đặt giở thói côn đồ giơ tay định táng nó, tiếng la oai oái của nó khiến Thái sợ đổ dồn chú ý về hai con người chút éc đang ngồi tám chuyện trên cái phản giường. Thái trợn mắt bặm môi, thể hiện mình là bá chủ thiên hạ dưới tầm nhìn nhỏ bé của thằng Út. Thái nghiến răng ken két, đôi mắt xếch của kẻ phản diện giờ đây vô cùng đáng sợ trước con chuột nhát cáy kia.
"Mày á! A-Ai nói với m-mày là ta-tao có ý với Mén nhà mày?!"
"Hổng đúng thì thôi, mắc dì ông hù đánh tui?!"
Kia kỉa bĩu môi giận hờn, nó làm như nó còn nhỏ lắm hay sao? Thái không thấy nó dễ thương, ngược lại Thái còn thấy nó già háp hơn mấy thằng cùng lứa hơn nhiều. Thái nhìn nó từ từ dắt nguyên gia đình trâu đen lùa ra ngoài, đi cuối hàng là con trâu con, chắc vừa mới đẻ nên nhìn nó chỉ bằng con chó mực đang ngủ trước sân nhà. Thái không biết vì lí do gì, con trâu bé tí tẹo ấy lại nhìn Thái với hai con mắt đen xì, bộ Thái vừa mới đá chén cơm của nó đi hả?
--
Thái đi theo thằng kia kỉa hướng tới bãi cỏ cách xa nhà cỡ gần hai chục phút căng hải, thời tiết dưới này coi bộ mát mẻ trong lành ghê. Trển là hổng có được đi hóng mát vậy đâu, có khi tới bốn chục độ ngoài đường cũng có khả năng nha. Thở phì phò phì phò, xuống đây cho Thái được thở thảnh thơi cũng thoải mái quá chứ!
Bãi cỏ xanh mát, đâu đâu ló thêm ba con trâu đen điểm xuyết cho khung cảnh trước mắt có thêm màu sắc hơn, mây trời trắng bóc, bóng cây dừa thông thoáng, thêm màu da thịt hơi ngăm ngăm của thằng nhỏ nhất nhà khoái ăn cá diêu hồng. Thái lựa một góc coi như sạch sẽ nhất, đặt hai cánh mông xương xẩu ngồi ngắm cảnh trong lúc thằng kia kỉa đang kéo tụi bự con kia nhai cỏ. Lúc trên xe đi về đây là Thái với Hiền chỉ toàn nằm nghe nhạc rồi ngủ như chết, đâu có dè rằng dưới này cảnh vật hữu tình tới vậy.
Thái quen sống ở đô thị tấp nập nhộn nhịp, Thái thường xuyên va chạm với khung cảnh ồn ào thác loạn, nơi có những ánh đèn xanh đỏ tím vàng trong khu phố Bùi Viện. Thái mỗi ngày đều được ăn uống no say, chăn êm nệm ấm, quần áo xa xỉ. Hiếm khi nào được dịp Thái ngồi bần thần như vậy, rồi đâm ra suy nghĩ về hoàn cảnh của hai cậu cháu nhà này. Thằng Út trong cái bộ đồ rách rưới, quần nó mặc là quần jeans nhưng sờn cũ hết rồi, cái áo phía sau thì lại có mấy đường vá chênh lệch thô sơ. Thêm cái chuyện thằng nhóc mang trong cái giỏ mấy cuốn tập sách còn mới toanh, Thái thương nó. Dù có là người kế thừa cả cái gia tài kếch xù của gia đình, Thái không có kiêu. Bởi Thái có Hiền, đứa bạn hiểu chuyện thì đâm ra Thái cũng sẽ học được cái tính đồng cảm với người ta, điển hình như cu Út nè.
"Út, lại biểu coi!"
Thái vẫy tay kêu nó, khi thấy kia kỉa đứng ngớ nga ngớ ngẩn cầm mấy cọng lá cây gãi ngứa cho con trâu con nhà nó, miệng mồm cười giòn rụm. Út nó nghe được tiếng vọng của người sắp sửa sẽ thành đại ca của nó, lạch bạch hai cẳng giò như vịt, phi cái đùng vô chỗ ngồi bên cạnh Thái. Nó chạy nhanh bà cố, chạy tới ngồi kiểu gì còn tung cước đá vô cái eo của Thái vài lần để thằng thiếu gia cao hơn nó té ngửa ra đằng sau. Cái mái ngố chưa đủ ngố ha gì, còn bày đặt tỏ vẻ mình đẹp trai lắm thì có mấy con trâu mới đồng tình với ý nghĩ của nó.
"Dì dọ?"
"Mày á, trong giỏ của mày đem theo tập sách để học hả?"
Thái nhìn nó gãi gãi đầu, nụ cười ngây thơ tự nhiên biến mất, thay đổi bằng nét mặt lo lắng và sợ sệt, điều Thái luôn mường tượng trong đầu từ nãy đến giờ hình như đã có câu trả lời. Dù ba mẹ Thái kể cu Út có đi học, nhưng nghe đâu mới học lớp Một thì đã ngưng lại rồi. Tại vì gia đình hổng đủ tiền chăm lo, với lại nó quậy quá, thầy cô cũng chả muốn rước phiền vô người. Nó đem tập sách, chắc chắn là nó muốn được học chữ, chắc chắn là nó muốn được đến trường. Trăng sao kiểu gì cũng được, biết chữ tất nhiên sẽ giúp người ta tự tin hơn.
"Ờm... H-Hông phải đâu! Há há! T-Tui đem tập sách để... để... À! Tui xếp diều! Tui hay xếp diều rồi thả diều cho Mén nhà tui coi lắm!"
"Mày đừng có xạo. Xếp diều thì người ta cần mấy tờ giấy báo cũ thôi, mày xếp diều cho nguyên xóm chơi hay sao mà mày xếp nhiều dữ?! Tập mày mới, sách mày cũng mới. Tao biết là mày đang muốn học, nên nãy mày mới hỏi chuyện học hành của tao đúng không?"
Kia kỉa ngồi gác chân trái lên chân phải, mái đầu tròn xoe nó cúi xuống gần sát mặt cỏ. Nó im re, một câu nói biện bạch giống như câu xếp diều lúc nãy nó chưa kiếm ra cách đối phó với Thái. Giữa bãi đất chỉ nghe được âm thanh của gió, chuyện này phải là chính miệng nói ra thì mới tốt.
"Tui... Tui hồi nhỏ hỏng có được đi học đàng quàng như ngừi ta, tui... tự ti dới ngừi ta nhiều thứ. Ông hổng biếc đâu, ông dới cái bạng Hiền của ông á, tui ngưỡng mộ hai ngừi dữ lắm! Tại dì... tại dì hai người sướng quá chời sướng luôn! Hồi đó tía có cho tui i học, mà... học được mấy chữ... cái tui quên sạch hớt ời! Rồi lúc tui lớn á, tui mới biết là tui phải cần học, biết chữ thì ngừ ta hỏng có khinh thường mình. Dờ á hả... tên tui, tui... còn hỏng biết ghi sao nữa nè, tui mắc cỡ dới mí đứa con nít..."
"Đâu phải ai cũng tự động giỏi lên được? Cũng phải có người giảng dạy mới được kết quả như ngày hôm nay thôi. Sao? Nãy mày hỏi tao xong, tao chưa trả lời cái mày đi một nước, giờ mày muốn hỏi tao cái gì nữa?"
Nó ngước mặt lên nhìn Thái, với đôi con ngươi chứa chan lời cầu khẩn chân thành, Thái còn tưởng rằng nó sắp òa khóc tới nơi. Cu Út quẹt nhanh hai hàng rơm rớm dưới bọng mắt, nó hít thở mấy nhịp chậm rãi, Thái nghĩ nó đã có tính toán. Bởi Thái thấy nó ngồi xếp bằng, thẳng lưng, trong thời điểm Thái không để ý, nó vái lạy Thái, hệt như trước mắt nó là sự xuất hiện của ông Bụt ghé ngang.
"Sư phụ!"
"Má mày hết hồn! Mày làm cái dì vậy hả?! Mắc gì quỳ gối chi, ngồi lại coi!"
"Con si nghĩ kĩ gòi, từ nay con sẽ kiu sư phụ là sư phụ! Sư phụ! Sư phụ dạy con đọc chữ đi sư phụ! C-Con... Con hỏng muốn mấy đứa con nít trong xóm ghẹo con là thằng ăn cắp thất học quài dậy được nữa! Sư phụ, cú dớt đời đệ tử đi mà sư phụ!"
Kia kỉa nó bấu mạnh vai Thái, lay qua lay lại làm Thái muốn quỵ luôn chứ chẳng còn khỏe mạnh đối chọi với nó cái gì nữa hết. Nội cái việc nó quỳ lạy là bản thân Thái mất hết mấy năm tuổi thọ cho đời trai tráng oai hùng rồi. Nó mà còn làm thêm việc gì động chạm tới cuộc sống của Thái, lúc quay về Sài Gòn cũng thành bộ xương trắng trơn.
"Thôi thôi thôi! Mệt mày quá à! Buông tao ra coi!"
"Sư phụ, sư phụ dạy con nha sư phụ! Con hỏng có tiền, nhưng mà mỗi ngày con sẽ đi qua nhà người ta con ăn c-...!"
"Mày khùng hả? Tao có kêu mày đi chôm đồ nhà người ta cống nạp học phí cho tao đâu?!"
"Ủa? Nếu hỏng có học phí thì sư phụ đâu có thèm dạy con?!"
"Haiss, thiệt nha Út! Chắc kiếp trước tao ăn cắp của nhà mày, hay tao cướp vợ mày rồi để mày tan nhà nát cửa nên giờ tao phải gánh nghiệp hay sao á! Tao có nói là mày phải trả học phí cho tao hong? Nếu mày muốn học, tao dạy mày, miễn phí, hỏng lấy tiền, ô cế?"
Nó chỉ cần nghe tới câu chốt cuối cùng của Thái, ngay lập tức nó nhảy cẫng lên, với đôi mắt toàn bộ đều hiện hữu sung sướng. Nó dòm như trúng vé số độc đắc, mà cái này còn hơn được trúng tờ hai tỷ, vì nó biết rằng nó sắp được học chữ, nó sắp được viết tên nó bằng những con chữ nó đã ao ước chạm tới từ lâu. Bỗng dưng thấy được niềm hi vọng đơn giản như cu Út, Thái cũng bất chợt mỉm cười, nói thẳng ra là Thái thấy vui. Được rồi, sư phụ thì sư phụ, không chỉ là sư phụ dạy nó tiếp xúc với sách vở, sau này, cu Út nó sẽ còn học hỏi Thái nhiều thứ hay ho lắm nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip