Tập 9.
Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, VN-AU (Sài Gòn - Bến Tre)
--
"Anh Mén ơi."
"Mày đi đi! Hức... Tao hỏng thèm! Tao hỏng cần tụi bây bung tiền ra để thương hại tao! Mày đi đi! Tao ghét mày! Tao ghét cái đám nhà giàu! Tụi bây cút ga khỏi nhà tao! Cút hết đi!"
Hiền lẩn quẩn dưới góc vườn khoảng mười lăm phút, trời sập tối cộng thêm cành lá um tùm chắn mất đường đi. Cỡ mười phú hơn qua đi thì nghe được tiếng khóc đau ơi là đau, nhưng cũng không dám để ấy ấy ngồi một mình hoài vậy được. Hiền bất chấp, cố gắng lách nguyên cái thân hình nặng hơn sáu chục kí lô luồn qua luồn lại vô mấy cây xoài, nguyên bộ pijama trắng ngồi thù lù đằng kia. Hiền vận nội công ngăn cho tiếng hét không được vang lên, vì nhìn anh Mén chẳng khác gì đang hù ma người ta đâu.
"Anh Mén, anh đừng có như vậy mà! Thái nó... nó hổng có ý để cái bà kia nói anh... như vậy."
"Tao hổng có mà! Huhu... Tao hổng có thiệc mà! Tao hổng phải là người như dậy... Là nó chớ bộ! Huhu! Tao bị lừa... Sao hổng ai tin lời tao nói hết dậy? Huhu... Tao đã nói là tao bị tụi nó gạt, tao không có giống như lời bả nói mà!"
Gió thổi đợt nào đợt nấy lạnh buốt, cả người Hiền lọt thỏm vô tấm áo khoác lông dày mà Hiền còn thấy tay chân mình sắp cứng ngắc. Anh Mén thì chỉ mặc duy nhất bộ đồ phi bóng, da thịt thì ốm yếu mỏng manh, làm sao chịu được? Hiền ngồi bên cạnh, khoác tay lên vai rồi dỗ dành cho anh nín, lần đến khuôn mặt như điêu khắc vẫn còn khóc sướt mướt nãy giờ. Tim Hiền có đau, nhưng chắc bây giờ ấy ấy đau hơn Hiền nhiều. Hiền cứ tưởng là anh gai góc mạnh mẽ cỡ nào, thứ gì đáng sợ nhất cũng chả kiêng dè, ai ngờ lại đi sợ lời ra tiếng vào của người ta.
"Anh Mén, kệ bả đi anh. Quan trọng bây giờ, anh vẫn là anh thôi, người ta không tin anh cũng được, nhưng mà... có em tin anh! Em tin anh nè!"
Đợi tới lúc này thì Hiền mới thấy ảnh ngước mặt lên, đối diện với khóe mi đổ lệ đáng thương. Hiền nhận ra bản thân anh cũng chỉ là nạn nhân của người đời, chẳng lần mò được lối thoát cho nỗi khổ tâm cất giấu bao lâu nay. Tay anh lạnh cóng, anh vô thức siết chặt tay Hiền như một lời cầu cứu chân thành. Chắc hẳn Hoàng Mỹ Thái Anh trong khoảng thời gian trước đã chịu đựng thương tổn nhiều ra sao. Rồi đến bây giờ vẫn không giải bày được hết, rồi còn bị người ta chì chiết, anh sống được thì Hiền phục anh lắm.
"Hiền... Hiền ơi, m-mày tin tao phải hôn? Mày t-tin tao đi! T-Tao hổng có như dậy mà... Tao hổng có giống như bà đó nói! Là tao bị nó lừa! Lúc đó... Lúc đó tao bị tụi nó chuốt thuốc, t-tao hổng có biết gì hết á... Hức... Tao hổng có mà..."
"Dạ, em tin anh Mén mà, anh đừng có khóc nữa nha. Anh thấy trời tối thui rồi kìa, thôi mà... đi vô nhà với em nha."
Hiền xoa lưng cho anh, giống hệt với hành động dỗ đứa con nít ngưng khóc, vỗ hoài vỗ hoài, vỗ tới khi mỏi tay thì ảnh cũng chả có ý định ngưng đổ nước mắt. Mặt mày đẹp như hoa, mà khóc xong là hai bọng mắt sưng chù vù như gấu trúc rồi kìa. Chắc Hiền sống ở thành phố, thấy mấy tụi cô chiêu cậu ấm bị trường hợp này, tụi nó chỉ cần búng tay một cái là nhà người ta phá sản rồi. Còn anh Mén, ba mẹ ruột thì không có, nhà nội thì bỏ bê, áp lực từ hàng xóm có lẽ là lưỡi dao sắc nhọn nhất với cuộc sống của anh.
"Anh Mén nín khóc nha, anh ngồi khóc ở đây hoài, anh hỏng sợ chuột lên cắn anh hả?"
"Hức! Nhà tao... nguyên đống chuột, tao thấy từ nhỏ tới lớn nên tao hỏng có sợ nha mạy!"
Hình như khóc nhiều rồi nên bây giờ đâm ra anh Mén thấy mệt, thở bình thường không nổi nên chuyển sang thở bằng miệng. Xong thêm mấy tiếng khịt mũi phì phèo y chang đứa bé trai vừa mới lên sáu tuổi được nghe dỗ ngọt. Anh lấy vạt áo lau mặt, đôi mắt ngập ngừng, nửa muốn nhìn Hiền, nhưng còn nửa kia vẫn còn ái ngại, tại Hiền là bạn của Thái. Mà thôi kệ đi, tới đâu thì tới, quan trọng nhất bây giờ vẫn là Hiền mong anh ổn định lại, để bụng nhiều chuyện quá, còn chỗ đâu ăn cơm? Nói thiệt nha, nãy giờ Hiền ngồi chồm hổm, bây giờ có ai đưa cho Hiền thêm mấy miếng giấy xúc là đúng bài luôn.
"Vậy bây giờ anh Mén vô nhà ăn cơm, cô chú Năm đợi anh vô nhà thì cô chú mới ăn cơm đó."
"Mợt quá à, tối nay ăn cơm dới cá kho, tao hỏng có thích ăn cá, tại má kho cá mặn thấy ớn luôn! Mà mày lừa ai thì lừa, đừng có lừa tao! Tía má đi lên thị xã gòi, còn lâu mới dìa!"
Ấy ấy lót dép ngồi dựa đầu cạnh bên cây mít, cũng hên là mấy cây mít trên đầu chỉ mới ra hoa, chứ ngồi mà hay lắc lư qua lại kiểu như ấy ấy á, hai đứa lổ đầu vô nhà thương nằm cái một. Nhưng không ăn cơm thì hổng lẽ anh định ăn trái cây nữa hả? Hiền cũng chả thích ăn cơm đâu, nhưng mà một ngày chắc chắn phải có cơm vô bụng thì mới không hại bao tử. Sáng giờ Hiền để ý ấy ấy chỉ toàn ăn tầm bậy tầm bạ thôi à, không ăn thì lấy đâu ra sức mai mốt đứng cãi lộn với cái con mụ già kia?
"Thì... anh ăn cái khác cũng được mà? Anh phải ăn cơm, anh mà hổng ăn cơm là dạ dày anh bị ảnh hưởng đó."
"Mày mắc cừ quá à! Mày thích dô trỏng ăn cá kho thì mày dô trỏng ăn giùm tao cái đi! Mày như bà cố nội tao dị á!"
Ấy ấy nói đúng một phần, còn phần trước thì Hiền không đồng ý. Hiền lâu nay vẫn hay chơi lên đầu lên cổ thằng Thái, thằng Thái cũng hay xưng hô với Hiền bằng ông cố nội bà cố ngoại này kia, nhưng giống với Mén, Hiền cực kì ghét ăn món cá kho. Không phải là vì về quê nên mới ghét, chỉ là vì từ nhỏ Hiền không thích ăn mặn. Hiền chỉ thích ăn mấy món thanh đạm như kiểu pizza phô mai hay sushi chấm nước tương này kia thôi à, nó nhạt, mà được cái nó ngon.
"Em... cũng đâu có thích ăn cá kho đâu Mén... Mén vô nhà thì em mới vô nhà à."
"Há há há! Mày giả bộ cũng giống lắm! Ờ ha! Ê! Mày á!"
Khóc một trận đã đời nhưng còn sức đánh đập như vậy thì Hiền chắc nịch ấy ấy đã giải thoát nỗi buồn ra được rồi. Vai Hiền non muốn chết, ảnh đập cái nào là thốn cái đó, vai yếu rồi, bây giờ gánh thêm bạo lực không đáng có thì còn yếu hơn gấp ba. Hiền cố chịu, dù gì hồi chiều đi chơi với Mén, thấy Mén còn hơn cái chữ dễ thương. Mén không ngại đường đi gập ghềnh mà chở Hiền qua chỗ này chỗ kia, ấn tượng nhất vẫn là cánh đồng hướng dương kia, nó thơ mộng giống y chang vẻ đẹp của anh.
"Sao vậy anh Mén?"
"Mày đó! Mày từ Sì Gòn mày dìa đây, mày có đem cái dì ăn hơm dợ?"
Nhắc mới nhớ, tối hôm trước ngồi soạn đồ, Hiền ngại việc ăn uống lạ chỗ nên cũng thủ sẵn mấy bịch lương khô phòng hờ. Còn để riêng trong một cái túi đựng, rồi quăng qua cho vali thằng Thái để đồ mình bớt nặng nữa mà! Có nhiêu đó mà cũng quên! Nhưng quên cũng phải, tại sáng giờ toàn gặp chuyện gì đâu, thằng công tử giàu nứt vách bị dừa đập lổ đầu, Hiền còn bị tắm sông trong cay đắng tại thằng kia kỉa. Rồi thêm mấy cái vụ của anh Mén, tâm trí đâu nhớ ra là mình có đem đồ ăn về đây.
"Í, anh Mén nhắc em mới nhớ! Có! Em có mang đồ ăn xuống dưới này nè!"
"Trời đấc ơi dị thì hay quá! Lẹ lẹ! Mày dô mày lấy i, mày dô mày lấy cho tao ăn i..."
"Nhưng mà anh phải vô nhà cái đã, ở đây tối thui, không phải chuột, em cũng... sợ mấy con ma nó ra nó cắn anh..."
"Há há! Công nhận, mày cũng biết quăng miếng ghê ha!"
Chưa hết một ngày trời dưới Bến Tre, nhưng Hiền được trải nghiệm qua các loại cảm xúc mà trước đây mình chưa từng nghĩ mình sẽ có. Ấy ấy nhanh lẹ xách cặp mông tung tăng chạy vô nhà với đôi chân đất, để hai chiếc dép dưới cây mít ở đó luôn. Bộ pijama phi bóng màu trắng mặc trên người nói chung là chả có hợp tình hợp lí gì hết. Thấy anh Mén vui vẻ trở lại, Hiền cũng thấy bản thân phần nào đó được an ủi. Chẳng biết là tâm tính Hiền chuyển biến rắc rối phức tạp ra sao, nhưng mà... sao Hiền muốn ở đây chơi với ảnh nhiều ngày hơn nữa.
--
"Ủa? Sao sư phụ hỏng ăn đi sư phụ? Sư phụ sợ xương cá hả? Lớn dà cái đầu mà như con nít dị á! Ăn cá là phải biết nhè xương ga chớ?!"
Thượng lưu họ Nguyễn có bề thế hiển hách là vậy, nhưng đối mặt với thằng đệ tử tự xưng ngu ngục là cu Út, Thái chỉ biết thở cho qua chuyện. Tức quá mà! Thái già cái đầu thì tất nhiên Thái phải biết tới cái vụ ăn cá thì phải gỡ xương cá ra rồi, mắc mớ gì nó phải la làng lên vậy? Cũng may là cô chú Năm đi rồi, chứ có người lớn ở đây, Thái sợ chú hay dì sẽ phải ngồi cạnh Thái, gắp cho Thái miếng cá, rồi nhặt xương cá ra cho Thái, đút Thái ăn cơm luôn quá!
"Ê Út, tao hỏi thiệt nha, nhà mày á, tao thấy có cái giếng đằng sau nè, hồi nhỏ mày hay bị té xuống đó lắm đúng hông?"
"Á! Sao sư phụ biết hay dợ?! Hoi bây giờ con hỏng có gọi sư phụ là sư phụ nữa, con sẽ gọi sư phụ là pháp sư! Pháp sư thì mới biết được quá khứ tương lai con người ta ga sao, con nói đúng hơm dợ pháp sư?"
"Mệt mày quá! Bị té giếng hèn gì bây giờ mày trên mây không hà! Cái nồi cá mặn chát như vậy đó, mày ngồi mày gặm đầu cá ngon ơ!"
Buông đũa xuống còn bồi thêm cú đập bàn cái rụp, may mắn lý trí đã lấn át được con tim dại khờ, Thái mấp máy vài câu xin lỗi đến cô chú Năm vì đã có những lời chê bai xứng đáng đối với con trai của gia đình cô chú. Lúc nãy đợi hai mống kia vô nhà lâu quá, nên bụng Thái cứ ọt ọt hoài, đành rủ thằng kia kỉa vô nhà ăn cơm trước. Nó xới cho Thái một thố cơm, cái thố còn bự hơn bản mặt Thái, nó hiếu khách tới mức đặt hai khứa cá hú kho vô nữa. Thái không phải là không biết ăn cá, nhưng mà... em của Thái cũng nói đúng chứ bộ... Cái nồi cá kho giống như đã bỏ vô mấy thùng nước mắm, mới nếm một chút, vị mặn làm tê tái tâm hồn tới nỗi không muốn nhìn tới con cá nữa luôn.
"Tao không ăn nữa."
"Hổng ăn thì đưa cá đây con ăn!"
"Nè nè của mày hết đó, mày ăn hết đi!"
Thái ngồi chống cằm, nhìn thằng kia kỉa cầm trên tay cả khứa nhâm nhi ngon lành. Cầu Trời khẩn Phật sau này đừng để nó bị tăng xông, chứ mỗi ngày nó mà ăn kiểu đó, không tăng xông thì cũng bị đột quỵ thôi rồi. Út kể với Thái ở dưới này nó toàn ăn cá, vì thịt trên thị xã bán giá cắt cổ quá, nghe nói còn bán mắc hơn trên Sài Gòn gấp hai, ba lần lận.
Bà con sống dưới xã thì đã cực khổ hơn mấy người bình thường rồi, làm phước được cỡ nào thì làm giúp người ta có cái ăn cái mặc cho nó tốt, sau này con cháu đỡ gánh nghiệp. Bởi vậy, sống ở đây mà không kiếm trò quậy quọ như hai cậu cháu nhà này, hiền quá dễ bị leo lên đầu lên cổ. Tội nghiệp, coi sáng mai kêu thằng Út chở lên thị xã thử, một phần là vì em, nhưng cũng là giúp cho cô chú Năm được đỡ đần. Một công đôi việc, mà việc này còn là việc tốt, làm thêm nhiều việc tốt, thì sẽ có cơ hội để em chú ý tới Thái nhiều hơn, hời thấy mẹ.
"Thái! Đưa đây lẹ lên!"
Cá dáng thoăn thoắt nhảy cái đùng trước mặt làm Thái giật mình, tại sao không phải là tình yêu té vô người Thái để Thái tiện đường ôm ấp chở che, mà lại là bản mặt chán ngắt của Hiền vậy? Mặt nó hối Thái, nó còn bồi thêm mấy cái giẫm chân đành đạch, chìa tay ra dằn dằn xuống như thể Thái đang thiếu nợ nó tới nơi. Ê kì nha! Tính ra người thiếu nợ Thái phải là nó! Lúc hai đứa đi ăn với nhau, Thái móc ví ra trả tiền, có hôm đang chở nó lên cầu Ông Lãnh nó có kêu bữa nào nó sẽ đãi Thái đi ăn bữa Haidilao. Haidilao thì không thấy, chỉ thấy bây giờ Thái đang trong tình trạng lao đao hệt như cái ao thiếu nước nè.
"Khùng hả? Tao đâu có thiếu tiền mày đâu?!"
"Tiền má mày á! Mày điên hả? Tao kêu mày đưa chìa khóa cái vali để bọc đồ ăn của tụi mình cho tao!"
"Nhà có cơm sao hỏng ăn cơm?"
"Kệ tao mày! Mà tại anh Mén cũng không muốn ăn cơm, tao ăn đồ ăn chung với ảnh!"
Y như rằng, gọi tên tình yêu của Thái thì ngay lập tức Thái sẽ bỏ mặc tất cả, ngay cả thằng đệ tử đã chén xong hai khứa cá cũng nhướng người lên tò mò câu chuyện của hai người. Hiền ghét nó, vì mặt nó rất ngu, mặt nó ngu đã đành, nó còn quậy phá nghịch ngợm quá chừng. Hiền tặng cho nó cái liếc mắt không hề thân thiện, kéo tay thằng kia ra một góc, tự động lục lọi trong túi quần nó lấy ra chùm chìa khóa tá lả chìa. Chìa khóa xe, chìa khóa cổng nhà trước, chìa khóa cổng nhà sau, chìa khóa tủ giày thứ nhất, chìa khóa tủ đồng hồ thứ hai, thứ ba tư năm nhưng không có chủ nhật, lộn xà ngầu. Lần mãi lần mãi, cuối cùng Hiền móc ra được chùm chìa khóa nhỏ hơn. Không cần phản ứng của nó, Hiền phi nước đại vô phòng ngủ được cô chú Năm chuẩn bị sẵn cho hai đứa. Hướng tới chiếc vali màu đen, cuối cùng cũng thấy được cả hộp đồ ăn thượng hạng rồi.
"Quao! Sư phụ cho con ăn dới nha sư phụ!"
Thằng kia kỉa xuất hiện như ma, nó bám tay trên vai cái đứa được nó tôn làm sư phụ, ra sức giật lấy giật để, giật cho đến khi cái đầu nâu nâu của thằng Thái bù xù thì nó mới chịu dừng lại. Thằng Út khó ưa, may là nó hay chỉ thích kè kè theo Thái. Chứ nó mà dám bén mảng tới gần Hiền á hả, Hiền cước một phát cho nó tắm sông như cách mà nó đã tông Hiền thẳng xuống sông luôn đó.
"Mén sao không ăn cơm?"
"Ừ thì ảnh nói ảnh ghét ăn cá, nên tao định chiên cơm cho ảnh ăn. Có hộp ham đó, lấy ham với xúc xích phô mai cho ảnh ăn luôn nè."
Hiền lon ton chạy ra khỏi phòng ngủ trước khi cho thằng kia kỉa có cơ hội nhìn thấy được mấy bịch đồ ăn, trước khi đi Hiền còn thấy nó bĩu môi phồng má, thấy ớn. Trần đời Hiền chưa bao giờ ghét đứa nào như ghét đứa con trai tên Út Hường này! Mặt mũi ngơ ngơ ngáo ngáo, đã vậy còn bày biện đủ thứ chuyện tùm lum tùm la. Thôi nó đừng nghĩ đến chuyện lấy vợ, tại chả ai muốn dính chặt đường tình duyên với thằng con nít như nó đâu.
--
"Mẹ mày diếc chữ như gà bới! Dẹp mẹ luôn đi! Học hành như mày bỏ học là đúng ời á!"
Ấy ấy đối xử với người nhà hình như là không có chút gì gọi là kiêng nể. Hiền đứng bếp, chốc chốc lại ngó về phía bàn ăn làm bằng gỗ đã mục hơn phân nửa, ấy ấy cứ dúi đầu thằng kia kỉa chúi nhũi xuống mặt bàn. Dù Hiền cũng ghét cu Út, nhưng cũng không ghét đến mức ngày nào cũng chì chiết người ta hoài như vậy. Nhưng nếu cho Hiền nguyền rủa nó trong mỗi giấc ngủ thì chuyện đó Hiền làm tốt hơn người khác.
"Con mợt Mén quá à! Biếc Mén diếc chữ đẹp gòi, con mới tập diếc chữ lợi nên con diếc xấu là chiện bình thường hoi! Mén kì cục! Con méc sư phụ con bây dờ á hen!"
"Xía! Thằng sư phụ của mày cũng ngu đần lắm mới đi dạy chữ cho mày! Tao đéo có sợ sư phụ của mày âu nha con!"
Anh Mén cầm cây kẹo lên mút ngon lành, là bịch kẹo Hiền đưa cho, kêu lâu lâu buồn thì lấy ra ăn đỡ buồn thôi à. Nén lại tiếng cười, đưa mắt về thằng khứa nãy giờ chả làm được tích sự gì cho bữa cơm của cả đám được nhanh gọn hơn. Thiếu gia Hoàng Thái mang nét mặt ưu sầu quá thể, nó cắt một miếng xúc xích nhỏ xíu, mà nó đã cắt nhiều lần lắm rồi. Xúc xích cũng đâu có tội tình gì với nó, thằng này nó hay giận cá chém thớt, nhưng bịch xúc xích phô mai là của Hiền bỏ tiền ra mua mà?
"Thái! Mày đi ra ngoài đi!"
"Để tao tự làm!"
"Mày tự làm được cái gì vậy? Nãy giờ mười lăm phút đồng hồ mày cắt một cây xúc xích cắt nãy giờ chưa xong, mày đòi làm được cái gì mày nói tao nghe!"
Thái nó bắt đầu giãy nãy, đúng là tâm linh tương thông coi bộ tương xứng với cả hai đứa nhiều quá rồi. Mặc dù thằng khứa khi còn trên Sài Gòn, nó là thằng ăn chơi thác loạn, trai gái bu quanh là thế, nhưng đây là lần đầu Hiền thấy nó chịu lê chân vô bếp. Hiền thở dài một phát, hai cậu cháu kia thì cứ liên tục dí đầu qua dí đầu lại, cười ha há hô hố kiểu đó thì Hiền sợ phá tan bầu không khí của gia đình người ta.
"Ê Hiền, sao mày làm cơm lâu quá dợ? Chiên cơm chứ đâu phải bắt mày đi lính đâu? Có cơm sẵn, chỉ để lên chảo chiên èo èo èo một phát là được rồi mà?"
Ấy ấy ra hiệu cho thằng cháu ngồi im, tự thân tiến lên gần hơn về phía bếp xem xét tình hình. Thì ra nãy giờ cu Hiền nó còn lọng cọng kiểu đó, hỏi sao ấy ấy ghét dân thành phố cũng là có lí do chính đáng. Hiền nép người dựa lưng vô tường, đôi mắt cún con thể hiện sự cầu cứu tha thiết. Tại Hiền thật sự là không biết làm đồ ăn, cũng không biết cách sài bếp ga, kì này thấy mẹ Hiền rồi.
"Anh Mén ơi, hì hì! Hổng mấy... anh chiên cơm giúp em được không anh? Em á, em... không có biết dùng bếp ga..."
"Thằng! Sao nãy giờ hỏng nói sớm?! Tao đợi lâu thấy bà cố nội tao luôn! Tránh ra hết đi! Cái quần què dì cũng tới tay tao hớt hà!"
Hiền nhẹ nhõm biết bao, khóe môi nhếch thành nụ cười thỏa mãn khi lực tay ấy ấy đồng thời cũng đập lưng thằng Thái tránh xa khỏi buồng bếp. Ảnh thù dai, nên mấy cái lời nói hồi nãy của bà mụ kia dù cho Hoàng Thái có phải là người nghĩa hiệp ra tay cứu giúp, Hiền mà là ảnh, Hiền cũng không dễ gì tha cho nó.
"Hoi mà sư phụ đừng có buồn, Mén nhà con dận dai thì có dai thiệc, chắc cỡ một năm nữa là Mén quên hớt à. Đừng có lo, Mén nhà con dô bếp nấu đồ ăn là số một!"
Hiền chán ngán cái thằng kia kỉa tới tận óc o, nó kéo ghế cho sư phụ nó ngồi được, nhưng nó lại không biết điều kéo ghế cho bằng hữu của sư phụ nó ngồi hay sao? Hiền ngồi khoanh tay để trên bàn, khoảng chừng năm phút sau, mùi thơm phức bay từ buồng bếp ra ngoài bàn ăn hiện diện ba thằng đực ôm cái bụng đói mẻo đói meo từ trưa tới giờ.
Mẩn mê thôi là chưa đủ, cỡ chừng hai chục phút sau, người đẹp đem ra nguyên một mâm cơm chất lượng như chính sự hoàn hảo không chút tì vết của anh. Để coi, cơm chiên vàng ươm bắt mắt, có vị beo béo của trứng gà, có mùi đặc trưng của lạp xưởng, lại kết hợp thêm sắc tươi xanh của cà rốt với đậu Hà Lan. Topping trải đều xung quanh là mấy cây xúc xích được cắt tỉa bắt mắt, thêm dĩa thịt giăm bông chiên đều hai mặt giòn giòn, nhìn thôi đã muốn ngấu nghiến hết rồi. Hiền tự hỏi, còn điều gì mà ấy ấy không biết làm nữa không vậy? Mén đẹp người đẹp nết, trình độ nấu ăn có thể so với mấy đầu bếp nhà hàng năm sao, có khi còn hơn! Hiền nghe thằng Út nói ảnh viết chữ đẹp lắm, anh Mén chắc là thần tiên được cử xuống đây, chứ Hiền nghĩ ảnh không phải là người bình thường...
"Ù uiiii, ngon quá à Mén! Lâu gòi con mới được Mén nấu cơm cho con ăn! Đã quá đi! Há há há!"
"Ờ, mày dọng họng mày ăn cho tao, ăn mà bỏ mứa, tao đập tụi bây ga bã hết, có nghe chưa?!"
Thái bất chợt sờ lên gáy, nó chỉ biết gật đầu lên xuống liên tục chứ không dám mở miệng nói năng lời nào. Ờm thì... lỗi lầm cũng là của Thái, mà tính ra Thái cũng đâu có lỗi, câu nói của bà chằn hồi chiều mới khiến Thái là người có lỗi. Ngay cả thằng Hiền và thằng Út đều ăn cơm ngon lành, nhưng nãy giờ chén cơm của Thái còn chưa được động muỗng nữa là. Thái lén lén nhìn người đối diện, cái gì mà xới có hai muỗng cơm ăn thôi vậy? Người ngợm chút éc, sáng giờ chỉ toàn thấy lụm trái cây ăn, kiểu này hỏi sao người ta kêu mình là Mén hoài?
Buổi tối trôi qua trong êm đềm, có thể nói là vậy, Hiền tinh ý gắp cho Thái miếng ham còn nóng hổi, nhướng mày bảo Thái ăn nhiều vô. Thái ăn cho có lệ, thậm chí bây giờ uống nước lọc mà Thái còn nuốt không trôi. Mắt Thái chỉ dành trọn sự chú tâm đặc biệt đến em mà thôi, em có hơi buồn buồn, lâu lâu nghe thằng Út kể chuyện thì cũng cười cười qua loa. Một trăm lẻ một phần trăm, Thái nghĩ rằng do em vẫn còn áy náy. Hoặc là, em không muốn mắc nợ Thái, thằng thiếu gia nhà giàu mà em nghĩ rằng sẽ hãm hại cuộc đời em lần nữa.
Em buồn thì Thái cũng có được vui vẻ sung sướng gì đâu? Thử hỏi thằng nào lỡ bị lụy tình có đành lòng nhìn người mình yêu lúc nào cũng muốn tránh né giận dỗi mình vô cớ cách em đối xử với Thái hay không? Thái mê em vì em đẹp là chuyện Thái không thể nói dối, nhưng Thái lo cho em cũng là điều xuất phát từ tấm lòng của Thái mà. Em cứ như vậy với Thái hoài, con đường chinh phục hạnh phúc phía trước của Thái, có nên từ bỏ không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip