Lovesick

Từng cơn gió lạnh đến thấu xương thổi vào người em, Duy đi bộ trên con hẻm về nhà người khẽ run lên từng cơn

Mùa đông Hà Nội đến đem theo sự lạnh lẽo và cô đơn đến bên em

Duy khẽ khom người xuống nhặt lấy chiếc lá dưới chân, nhìn ngắm một hồi nước mắt em vô thức chảy ra, trong đầu lại hiện lên những ký ức đẹp của quá khứ

Vẫn là con đường ấy, vẫn là những căn nhà quen thuộc ấy, nhưng anh đâu rồi?

Em và Quang Anh chia tay cũng đã được 2 tháng, em và anh chia tay chỉ vì áp lực dư luận quá lớn không thể chống lại được. Duy còn thương anh lắm nhưng lại phải cắn dứt lòng mình nói rằng đã hết yêu anh, em không muốn anh phải chịu những lời lẽ tiêu cực từ dư luận

Nhưng Duy hối hận rồi, hối hận vì đã nói câu chia tay với anh, Duy nhớ anh lắm, đêm nào em cũng khóc đến không thể thở nổi vì nhớ anh, một cuộc tình hai năm kết thúc bằng điều không đáng có. Đến bây giờ mỗi buổi tối em khóc thì sẽ không có ai bên cạnh ôm em, cho em những cái hôn nhẹ nhàng và những lời an ủi dỗ dành nữa

Tuy fan của em và anh đã đứng lên để bảo vệ hai người nhưng lại không thể chống lại hết những lời lẽ ngoài kia. Duy đau lắm, em vừa thương fan lại vừa thương cả em và anh. Em đã làm gì sai để phải chịu như thế này cơ chứ? Em xứng đáng được yêu thương với những cố gắng mà em đã bỏ ra mà

Em đặt chiếc lá vào vị trí cũ rồi đi về nhà

Căn nhà nhỏ nhắn nhưng không còn hơi ấm của hạnh phúc như trước, thiếu đi mất bóng hình của anh làm căn nhà trở nên trống trải và lạnh lẽo

Duy cất giày vào tủ rồi bước vào nhà, tối nay chắc em lại phải tự sưởi ấm bản thân rồi, tiết trời Hà Nội giá rét chỉ với 7 độ C làm em sắp ốm đến nơi

Chưa mùa đông năm nào em cảm thấy tồi tệ như năm nay, rõ ràng là lúc trước khi chia tay em khẳng định rằng không có anh thì bản thân mình vẫn ổn, thậm chí là còn tốt hơn. Nhưng em sai rồi, em không hề ổn, Hoàng Đức Duy này không ổn một chút nào cả

Em nhấc điện thoại rồi gọi cho thằng bạn thân, may ra em vẫn còn thằng Hùng bên cạnh những lúc em buồn, nó an ủi em, lấy lại tinh thần cho em sau mỗi trận khóc vì nhớ anh

"Alo, có rảnh không mày?"

"Có, sao thế? Chuyện gì à"

"Sang đây chơi với tao đi cho đỡ buồn, một mình chán quá"

"Lạnh lắm mày, mà thôi, chờ tí bố sang liền. Tao ngủ ở nhà mày luôn nhá"

"Ừm"

Em cúp máy rồi đi chuẩn bị chỗ ngủ cho Hùng, dù gì bạn cũng có lòng với mình như thế rồi thì mình cũng phải đối tốt với bạn một chút chứ

Đúng 15' sau Hùng có mặt ở nhà em, tay còn xách theo đống đồ gì đó

"Mày mua gì vậy?" - Em chỉ vào mấy cái túi lỉnh kỉnh trên tay Hùng rồi hỏi

"Chút đồ ăn tối, tao cũng chưa ăn mà"

Tối đó em cùng Hùng ăn tối rồi tâm sự với nhau, Duy lại khóc nữa rồi, tiếng khóc nghe đau đến xé lòng, Hùng là bạn thân em mà xót xa, chẳng biết làm gì ngoài việc ôm em để em dựa vào người mình khóc

Duy không làm gì sai để bị chịu như này cả, em nên xứng đáng nhận được sự yêu thương từ mọi người chứ

Hùng biết mà, biết Duy còn yêu Quang Anh nhiều lắm, nó cắn rứt kể kể với Hùng về mọi tổn thương mà anh phải chịu nhưng anh vẫn cố gắng bảo vệ em, nó không cam tâm nhìn anh bị tổn thương nên đành cắn răng nói lời chia tay, sau hôm đó nó khóc không biết bao nhiêu lần, khủng hoảng tâm lý làm Hùng lo lắng không thôi

"Hùng ơi....tao....tao nhớ...Quang Anh lắm"- Em vừa nói vừa khóc nức nở

"Giờ mày nhớ thì làm được gì? Chuyện qua rồi bây giờ làm sao mà quay lại được, mày muốn quay về quá khứ cũng không thể đâu, khóc như này chỉ hại cho sức khỏe của mày thôi. Nên là nín đi, vẫn còn tao mà"

——————

Ngày cuối tuần đến với không khí lạnh buốt con người, Đức Duy hôm nay không có việc gì nên đành đi ra công viên một chút

Tuy lạnh nhưng em vẫn muốn đi, tại ở nhà em không có gì để làm cả. Duy đi lại và ngồi xuống trên chiếc ghế đá, hai tay chà xát vào nhau cho bớt lạnh

Duy thổi từng hơi vào tay, hai chóp mũi em đỏ ửng cùng với đôi mắt đỏ hoe

Không biết từ khi nào mà em lại khóc nữa rồi, em lại nhớ về quá khứ ấy, nước mắt cứ mất kiểm soát mà trào ra trong vô thức, em không muốn khóc nữa đâu, em mệt lắm rồi. Nhưng mà em nhớ anh, biết phải làm sao bây giờ?

Duy ngồi ở đó một lúc bỗng có cánh tay bế em đứng dậy rồi ôm chặt cứng vào lòng. Em chưa cần biết là ai nhưng đã ôm chặt lại lấy đối phương mà khóc thành tiếng, cái em cần thực sự bây giờ là một cái ôm, của ai cũng được miễn là cho em ổn định cảm xúc

Người kia vuốt ve tấm lưng của em an ủi, Duy dần nhận thức ra được mùi hương quen thuộc của người kia liền quay lên nhìn

Nguyễn Quang Anh?

Duy nhìn thấy anh lại bật khóc to hơn khi nãy, Quang Anh vẫn cứ ôm lấy em để em khóc. Anh biết tại sao Duy khóc, anh biết có ngăn cũng không được nên đành để em khóc hết thì thôi

"Duy nín đi, anh đây rồi"-Nói rồi anh đưa tay xoa đầu em

Duy của anh sụt cân nhiều rồi, không có anh ở bên chăm sóc chắc em bỏ bê bản thân mình nhiều lắm

"Quang Anh ơi"- em bình tĩnh lại một chút, tay siết chặt lấy người anh rồi gọi tên anh

"Anh nghe"

"Em nhớ anh, Quang Anh ơi em còn yêu anh nhiều lắm, em nói hết yêu anh là nói dối đấy, Quang Anh ơi đừng bỏ em nhé, mình quay lại nha anh"

"Duy chịu nhận rồi sao? Anh nhớ Duy lắm,yêu em. Bây giờ đi về nhé? Ở đây lạnh lắm, đứng lâu sẽ bị ốm cho mà xem"

Nói xong liền cầm tay em đi về nhà. Căn nhà vẫn thế, vẫn gọn gàng sạch sẽ như ngày nào

Anh để Duy ngồi ở sofa còn bản thân thì vào bếp lấy nước nóng cho em

"Duy nín đi, anh đây rồi. Duy có biết là anh nhớ Duy lắm không? Tưởng chừng như không thể sống tiếp được vì thiếu em đấy. Hôm nay anh không chịu được nữa rồi, anh phải tìm Duy, Duy không đồng ý quay lại thì anh vẫn sẽ cố chấp bằng được vì anh chỉ có Duy thôi, em đừng như thế nữa nhé, đừng suy nghĩ lung tung nữa, đừng tiêu cực rồi dối lòng mình nữa, có anh ở đây rồi anh sẽ luôn bảo vệ Duy mà"

"Dạ"

Quang Anh đặt lên môi em một nụ hôn, anh nhớ lắm, nhớ em đến ngây dại. Không một giây phút nào là không nghĩ đến em, lo lắng cho em

Bây giờ ta về với nhau rồi, đừng rời xa nhau nữa anh nhé? Em không quan tâm ngoài xã hội như nào, chỉ cần có anh yêu thương em là đủ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip