❄️ mùa đông
"Em bé Duy ơiii"- Quang Anh cởi dày vào nhà rồi gọi tên em nhỏ nhà mình
Từ sáng đến giờ anh chưa được ôm em bé nên nhớ em lắm rồi. Công việc của anh dạo này cũng khá bận rộn nên anh không có nhiều thời gian rảnh cho lắm, vì thế lúc nào rảnh là anh sẽ dành thời gian đó cho Duy hết, anh không muốn em bé của anh bị cô đơn đâu
Đức Duy đang nằm trong phòng cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, thật là mùa đông lạnh như này em không muốn ra khỏi giường chút nào
"Quang Anh về rồi hả"- Duy thò đầu ra khỏi chăn nhìn anh
Cái đồ lười nhà em! Bây giờ đã là 10h sáng rồi mà vẫn còn nằm trên giường với cái mặt ngái ngủ đó. Anh cũng bó tay với con mèo lười này mất!
"Duy chưa ăn gì đúng không?"- Quang Anh lên giường ôm chặt lấy em, coi như phần thưởng cho anh vì đã làm việc chăm chỉ sáng nay
"Em ăn rồi"- Duy quay qua rúc vào người anh, cái mùi hương này chỉ muốn làm em ôm cả ngày không rời
Sáng nay khi anh vừa đi làm thì Duy đã xong hết thủ tục buổi sáng rồi, chỉ là chán quá không biết làm gì nên đành đi ngủ chờ anh về. Duy cũng biết dạo này anh bận nên không cằn nhằn hay than phiền gì với anh cả
"Duy có buồn khi anh đi làm nhiều mà không có thời gian cho Duy không?"- Quang Anh đưa tay gạt đi vài sợi tóc che mặt em
"Dạ không"
"Em bé ngoan, anh chỉ bận nốt tuần này thôi, tuần sau anh ở nhà với em nhé"
" Quang Anh nhớ đấy, nói rồi không có rút lời nha"
"Dạ anh hứa"
Nói rồi cúi xuống hôn môi em cái chụt một phát, mùa đông này còn bị khô nên môi dễ bị nẻ lắm, thế mà không hiểu sao môi của em bé nhà anh vẫn mềm như thế. Cứ thế này thì anh nghiện môi em bé mất thôi
"Duy ơi môi anh bị khô"
"Em lấy son dưỡng cho anh nhé"
"Không"- Quang Anh ôm eo em kéo lại trước khi em chạy đi lấy son dưỡng cho anh
"Nhưng mà môi anh khô mà, không bôi là đau lắm"
"Muốn son dưỡng khác cơ"
"Thì anh cũng phải để em đi lấy chứ"- Đức Duy khó hiểu vô cùng trước yêu cầu của anh, muốn gì thì cũng phải để em đi lấy chứ!!
Anh không nói gì mà nhìn trực tiếp vào môi em một lúc
À.....
Nguyễn Quang Anh, anh đúng là cái đồ ranh ma!!
"Đừng nhìn em nữaaaa"- bị nhìn lâu em cũng biết ngại chứ bộ!
"Ơ, của anh mà sao anh không được nhìn" Quang Anh cười trêu em một chút
"Xí, cái đồ ranh mãnh nhà anh"
" Duy dưỡng môi cho anh đi"
Em trườn lên hôn nhẹ vào môi anh một cái rồi ngại ngùng dấu mặt vào trong chăn
"Chưa đủ mà"
"Nè nha! đừng có kiểu có voi đòi hai bà trưng"
"Đi mà"- Anh bĩu môi dở giọng nũng nịu nhìn em, cái chiêu này của anh xưa rồi nhá! Nhưng mà em vẫn thua...
'Chụt'
"Bé ngoan, anh yêu em"
"Đồ Quang Anh đáng ghét"
—————
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip