6.
Tần suất Riki xuất hiện trên tivi ngày một nhiều hơn. Cậu cùng em gái Yumeri tham gia hàng loạt các cuộc thi và chương trình về nhảy ở khắp nơi trong nước. Hình tượng một câu anh đáng yêu, nụ cười hờ hờ đặc trưng cùng các câu trả lời không thể nào ngơ ngáo hơn khiến mọi người vô cùng yêu mến. Chẳng hạn:
- À, em và em gái lúc nào cũng nhảy chân trần như thế này hả?
- Dạ, luôn luôn nhảy chân trần và đôi khi có mang giày nữa ạ.
Hoặc là:
- Bây giờ Rikimaru nói Xin chào toàn thể bà con ở Nhật nhé! Một..hai..ba..
- Xin chào toàn thể bà con ở Nhật Bản.
Đáng yêu quá thể. Ai mà tin được cậu nhóc 17 tuổi còn nói tiếng Nhật thua TVXQ như này cơ chứ.
Santa cũng bận bịu với cuộc sống đại học vừa chăm lo đèn sách, vừa tham gia những giải đấu ở trời Âu.
Năm 2015, đạt giải quán quân Street Dance KEMP Asia cùng với Street Dance KEMP Europe.
Năm 2016, đạt giải quán quân House 3on3 Cercle Underground. Quán quân Nothing2looz World Finals 2018 cùng với World of Dance Japan vào năm 2018.
Và rất nhiều các giải thưởng khác, quả không hổ là đại thần House dance.
Những lần Santa đạt giải, Riki đều gửi tin nhắn chúc mừng đến anh và hẹn khi cậu đỗ chuyên ngành tiếng Bồ Đào Nha ở Đại học Kyoto rồi, hai anh em sẽ cùng đi chơi.
Santa luôn đáp lại những lời cảm ơn như được chép từ trong văn mẫu, dặn Riki học hành chăm chỉ, giữ gìn sức khỏe và ậm ừ cho qua chuyện hẹn đi chơi. Anh sợ hãi khi nghĩ tới chuyện chỉ có mình và Riki.
Dịp nghỉ lễ Giáng sinh năm nay, Riki nghe mẹ bảo Santa sẽ về nhà.
Mùa đông xơ xác. Tuyết như mây bông gòn lả tả nhẹ bay trắng muốt trong không gian mà như rơi ngập vào lòng, chợt đọng, chợt tan như là nước mắt mùa đông, Tuyết cùng gió đùa chơi, đuổi nhau ra xa mãi trên những mái nhà, đan xen trên cành cây trơ trọi, trải xuống mặt đường tấm thảm ngọc trắng tinh như kéo dài đến vô tận.
Riki choàng thêm khăn quàng cổ, xỏ giày bông vào chân rồi bước chậm về phía đầu ngõ. Mặt cậu đỏ ửng vì cái rét mùa đông, tay mân mê một vật tròn tròn nhỏ nhỏ trong tay.
"Mình sẽ đeo luôn vào tay Santa và bảo với anh í đây là nhẫn tình bạn, tuyệt đối không được tháo ra."
" Cũng lâu lắm rồi không gặp ảnh, mấy lần trước gặp chưa kịp nói gì ảnh lại có việc bận ngay, không biết mình tặng quà Giáng sinh như vầy ảnh có ngại không nữa.."
Riki phủi phủi tuyết trên thân cây hoa anh đào, ngắm nhìn những cành cây khẳng khiu trơ trụi lá.
- Khoảng chừng 2 ngày nữa anh sẽ lên thành phố, em nhớ giữ gìn sức khỏe cẩn thận, trời lạnh dễ ốm lắm đấy. – Santa vừa nói vừa kéo kéo cổ áo người đối diện cao lên.
- Em biết rồi mà, anh nhất định không để tớ tiễn cậu đi hả? - Một giọng nói nhẹ nhàng có phần nũng nịu đáp lời Santa.
- Không cần đâu.
Khoảnh khắc thấy Santa nắm tay một cô gái khoác áo dạ đỏ bước lại gần, Riki nghe thấy tiếng lòng mình vỡ nát. À, đúng rồi, Santa cũng đã 21 tuổi, chẳng lẽ chuyện anh ấy có bạn gái cũng phải kể cho mình sao? Cậu cố gắng giữ cho đôi chân mình thôi run rẩy, cố gắng nói với một giọng tự nhiên:
- Santa không kể gì cho em luôn á. – Riki nói liền một hơi, lấy chiếc nhẫn dúi vào tay Santa – Mẹ em cứ bảo em phải tặng quà cho anh nên em mua tạm một chiếc nhẫn này nè, nhẫn này là nhẫn tình bạn ó. Lúc trước anh tặng cho em cái chuông bạc, giờ em tặng anh một cái nhẫn bạc, coi như là huề nha. Em phải về luôn vì có hẹn với bạn, anh cùng chị đi chơi vui vẻ nhé!
Dứt lời Riki bước đi ngay, quay lại vẫy vẫy vài cái rồi chạy mất hút dưới màn mưa tuyết trắng xóa.
Santa đứng như trời trồng, tựa hồ giá lạnh ngày đông làm anh tê cứng lại, chôn chân dưới nền đất. Chậm chầm xỏ chiếc nhẫn vào ngón út, anh đứng yên một hồi lâu, phải rồi, là tình bạn. Anh còn mong đợi gì hơn chứ? Rõ ràng anh cũng đã bắt đầu hẹn hò rồi, dù chỉ mới vài tiếng nhưng vẫn là có bạn gái, cô ấy xinh xắn, dịu dàng, đối xử với anh vô cùng tốt. Anh còn tần ngần điều gì nữa?
------------
Riki lao vội vào phòng, khóa chốt cửa, tay ôm ngực giữ từng hơi thở gấp gáp đau buốt bởi vì những gì vừa diễn ra.
Hóa ra, chỉ có cậu là ôm mình trong mộng mị. Những lời nói dịu dàng, những cử chỉ ân cần quan tâm, những lời hứa cùng bên nhau mãi mãi chỉ có mình cậu lưu giữ trong tim. Nụ hôn khiến tim cậu như muốn nổ tung ấy có lẽ chỉ là một sự cố mà Santa suốt đời muốn giấu đi.
Đến giờ, Riki mới hiểu ra cảm giác khó chịu khi cậu tưởng tượng Santa chấp nhận lời tỏ tình của chị Amaya, mới hiểu ra vì sao anh hẹn cậu cùng nhau xem phim vào lúc 4 giờ, thì từ 3 giờ Riki đã cảm thấy hạnh phúc, vì sao đôi môi mềm của cậu ngày đêm khắc khoải được quay lại giây phút chạm môi anh.
Trước cửa nhà nơi anh thường đứng đợi cậu cùng đi học, Riki chới với không hình dung ra được bóng dáng anh. Chỗ ấy chỉ còn màn sương màu hoa anh đào phơn phớt, một cơn gió thổi qua, làn sương vội biến mất, chỉ còn sót lại chút mùi hương . Mùi hương của gỗ tuyết tùng ấy, em tự huyễn hoặc mình rằng chỉ dành riêng cho em, thứ ngôn ngữ độc nhất vô nhị trên trần đời.
"Trần ai tràn đau khổ
tình sầu
làm sao nguôi
Trái tim
tràn nức nở
chỉ mong chết cho rồi."
Santa hay kể cho Riki nghe về chuyện tình của Otomo Yakamochi và Sakanoue Iratsume.
Đoạn thơ trên là cảm xúc đau khổ vật vã khi yêu mà Sananoue viết vào từng con chữ gửi đến cho Otomo. Bởi trần đời ái tình mang nhiều nỗi đắng cay, thế mà nào ai ngăn được bản thân mình chìm đắm vào tình yêu, dù cho đó là tình yêu không lời hồi đáp lại.
Nỗi đau oằn mình thống khổ vô hình ấy bao phủ kín từng tế bào của Riki, nặng nề rơi xuống thành hai hàng nước mắt.
Bởi vì em yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip