𝟝𝟝
WARNING: CHƯƠNG NÀY CÓ H ĐÓ NHA =)))
-
Yeonjun đã đứng chờ thêm một lúc dù nhắn cho Soobin là sẽ vào đi ngủ.
Gió thổi lúc 3 giờ sáng chẳng dễ chịu chút nào. Vì sợ cảm lạnh (và thứ gì đó sẽ nhảy ra dọa), Yeonjun vào nhà, chạy tót lên phòng nằm dài ra giường.
Chỉ cần vài giây nữa là anh sẽ ngủ say, nhưng ngoài cửa phòng lại có tiếng người bước vào.
Người kia từ từ đến gần, bò lên giường rồi ôm chặt Yeonjun.
"Vác xác về rồi à, còn phá giấc ngủ của tôi nữa?"
Nói vậy nhưng Yeonjun thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Soobin bật cười, bàn tay to mềm tinh nghịch vuốt ve eo thon trong lòng.
"Anh muốn câu trả lời mà, tôi phải về để cho anh biết chứ."
Yeonjun thở dài một hơi, bỏ bàn tay đang càng lúc càng tranh thủ trên cơ thể của mình xuống.
"Được hỏi thì trả lời, không phải làm bậy."
Yeonjun quay mặt về phía Soobin, hắn được đà kéo anh đè xuống giường.
Yeonjun hốt hoảng kêu lên: "Ê, vào vấn đề chính, không thiếu lúc để làm."
Hắn nhìn Yeonjun một lúc, không nói không rằng cướp lấy môi anh, nhiệt tình gặm nhấm như săn được mồi.
Yeonjun tá hỏa, hai bên má bắt đầu nóng lên. Anh ra sức giãy giụa, vì thế mà bên dưới đang càng lúc càng chà xát với Soobin qua một lớp quần.
Lạ thật, bình thường cũng làm nhiều lắm mà, nhưng hôm nay Yeonjun lại thấy ngại là sao...
Chắc lâu rồi không làm nên mới thế?
Bỏ qua việc đó đã, quan trọng là bây giờ Soobin đang làm cái trò gì vậy?
Yeonjun đập vài nhát vào lưng hắn khi đã không thể hít thở bình thường. Soobin dừng lại, mắt nhìn chằm chằm vào người bên dưới.
Nếu là mọi lần, nhìn bộ dạng bừa bộn và đôi mắt ngấn nước của Yeonjun khi dạo đầu xong, Soobin sẽ cảm thấy thành tựu đầy mình.
Nhưng hôm nay hắn thấy tim đập dữ dội.
Yeonjun điều chỉnh lại hô hấp, hướng mắt lên nhìn hắn.
"Sao, nói thì nói nhanh đi, cậu bày trò mèo làm gì?"
Soobin im lặng vài giây, sau đó lại mỉm cười.
"Anh đấy, đúng là cực kì ngu ngốc."
Yeonjun còn đang ngơ ngẩn vì nụ cười của hắn, nghe hắn nói thì lập tức chuyển sang khinh bỉ, bực mình nói lại.
"Ngu ngốc mới đi bar đến 3 giờ sáng, giục về thì không chịu, được hỏi thì không trả lời, về phá giấc ngủ của tôi còn giở trò biến thái. Choi Soobin mới là đồ ngốc, cực-kì-ngu-ngốc."
Soobin đen mặt, ngưng một lúc rồi thấp giọng đe dọa Yeonjun.
"Một là anh sẽ nghe được điều anh muốn, hai là bị thương thêm vài tuần, anh chọn đi?"
Thôi, Yeonjun sợ rồi, Yeonjun xin lỗi...
"Soobinie, tôi chỉ đùa một tí thui. Soobinie là đẹp nhất, là ngầu nhất, đúng không nè?"
Yeonjun nói xong, trong lòng tự tát mình một cái.
Anh đặt hai tay lên mặt của Soobin, nâng hai bên má hắn, cười ngượng nghịu mà xoa nắn.
Soobin nhìn anh làm nũng cũng cười, hắn giữ một tay của Yeonjun mà vuốt nhẹ.
"Thôi, tha cho anh."
Yeonjun hí hửng, vô thức kéo hắn xuống rồi ôm chặt.
"Cậu mau nói đi, tôi tò mò muốn chết rồi."
Soobin nhếch môi, thì thầm vào vành tai đỏ ửng từ khi nào của Yeonjun.
"Tôi tính chỉ làm một lúc để anh biết thôi, không ngờ là anh lại ngốc đến thế này đấy."
Yeonjun rùng mình trong khi Soobin ôm và cho cả hai nằm nghiêng lại, hắn nhìn thẳng vào anh, chậm rãi nói.
"Lâu rồi không được gần anh, tôi cũng thấy nhớ mùi thơm của anh lắm. Nếu anh muốn biết câu trả lời thì..."
"Chúng ta chơi cùng nhau một lát nhé, anh Yeonjun."
Dứt lời, hắn lật úp Yeonjun lại rồi cởi bỏ hết quần của anh, với lấy tuýp bôi trơn trên mặt bàn cạnh giường, đổ một lượng lớn xuống cánh mông căng tròn.
Yeonjun tê tái khi cảm nhận được lớp gel lạnh toát đang được hai bàn tay quá cỡ xoa khắp mông và trượt xuống đùi non của mình. Anh bặm chặt môi, ngăn không cho miệng phát ra bất cứ âm thanh nào.
Soobin dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, hắn bóp thêm một lượng gel không nhỏ, nhưng lại bóp xuống thẳng nụ hoa đang ửng hồng.
Không thể kiềm chế nữa, Yeonjun bắt đầu rên rỉ, bên dưới bị ba ngón tay thô to của hắn ra vào, tiếng nhóp nhép do quá nhiều bôi trơn vang lên làm anh thấy xấu hổ.
Khốn nạn, Choi Soobin khốn nạn...
Hắn cười hả hê khi người dưới thân bị mình trêu đùa đến sắp khóc. Bàn tay còn lại cũng bắt đầu mò mẫm đến giữa hai đùi của Yeonjun, cầm lấy người anh em hắn chơi cùng rất nhiều lần rồi xoa nắn.
Yeonjun bị kích thích đột ngột, mông trắng tròn đang cong lên lại khuỵu xuống, một tay nắm chặt ga giường, một tay vô lực bịt chặt miệng.
Đột nhiên, Soobin dừng lại.
Yeonjun bị trêu thì hụt hẫng vô cùng, anh tức giận xoay người lại, mắng hắn một câu.
"Làm gì thế hả, đã yếu thì đừng có ra gi-"
Không, là mắng nửa câu.
Soobin đã kéo khóa quần, để cậu nhóc của mình ra ngoài từ lúc nào. Hắn nâng cặp mông bóng bẩy vì dính nhiều gel bôi trơn lên, nới rộng nơi chật hẹp của Yeonjun, mặc kệ anh đang xù lông mà đâm thẳng vào.
Yeonjun hét lên một tiếng, bên trong anh quá khít, Soobin vì thế mà gục xuống vai anh. Để Yeonjun cào loạn xạ trên lưng, hắn liên tục nói hãy thả lỏng dần.
Thấy Yeonjun đã không còn thở dốc quá nhiều, Soobin bắt đầu ra vào.
"Tôi thích chơi nửa có vải nửa không lắm, anh trông gợi cảm hơn nhiều."
Anh đang ôm chặt cổ của hắn, nghe hắn bỡn cợt lại bực mình mắng tiếp.
"Im miệng, Choi Soobin cậu muôn đời khốn nạn, tôi ghét c- A... Dừng, chậm lại, cậu điên hả?"
Yeonjun càng nói, Soobin càng đâm mạnh hơn, vật ấm nóng xỏ xuyên loạn xạ làm anh nghẹt thở.
Chỉ đến khi trêu Yeonjun khóc lạc cả giọng, Soobin mới chịu di chuyển nhẹ nhàng.
Đột nhiên, hắn bế xốc anh dậy, đặt anh ngồi lên cậu em vẫn lấp đầy bên trong huyệt nhỏ. Yeonjun đang cực kì nhạy cảm, bị làm cho giật mình, anh quặp chặt hai chân vào bụng của Soobin, vội tìm đến môi của hắn, ngậm chặt mà cấu xé.
Soobin cũng đáp ứng hành động này, dùng đầu lưỡi tách mở khoang miệng của Yeonjun và hôn thật sâu.
Hắn lại di chuyển ở phía dưới, từng cú thúc khiến Yeonjun đảo điên, hắn cũng đã chìm đắm từ lúc nào.
"S-Soobin... tôi sắp..."
"Ra cùng đi."
Hắn gấp gáp đâm thêm vài lần nữa, Yeonjun vì thế mà ôm chặt hắn, càng lúc càng rên lớn hơn.
Sau một lúc, cả hai đều đã đến giới hạn.
Yeonjun ra trước, đám dịch trắng đục yên vị trên cơ bụng của Soobin. Hắn cũng phóng thích tất cả vào miệng huyệt ngay sau đó, hại anh run rẩy rên hừ hừ, bên trong lại co thắt dữ dội.
Đợi đến khi cả hai thở đều trở lại, Soobin rút nhẹ phần thô ráp ra khỏi anh, bế thân thể nóng hừng hực đi tắm rửa.
-
Yeonjun nằm trên giường, Soobin nằm đè lên anh, hai người mắt đối mắt nhìn nhau.
Vệ sinh xong, hắn bế anh ngay về giường, hai người cũng duy trì tư thế này năm phút rồi.
"Cậu đừng vuốt má tôi nữa, nói thì nói đi, buồn ngủ muốn chết rồi."
Dù đã hơn 4 giờ sáng, Soobin vẫn muốn kéo dài thời gian.
Hắn nhìn anh ngái ngủ nhưng mong chờ như thế, bỗng dưng lại chẳng dám nói...
Nhận ra nãy giờ chỉ đang vuốt má Yeonjun, Soobin dừng lại, từ từ hạ người xuống rồi ôm chặt anh.
Soobin do dự khi Yeonjun nắm lấy tay của hắn.
"Tôi biết cậu rất khó mở lời mấy chuyện thế này, nhưng có lẽ tôi hiểu ý của cậu rồi. Nói đi, tôi chỉ cần xác nhận thôi."
Dựa trên những gì hắn làm từ khi chung sống, Yeonjun đã chắc chắn vào ý nghĩ của mình. Nhưng dù thế nào, anh cũng cần Soobin phải chính miệng thừa nhận.
Bởi vì Yeonjun nghĩ bản thân đối với hắn cũng như vậy...
Im lặng thêm ít lâu, hắn dùng hết can đảm để nói ra ba chữ.
"Tôi... thích anh."
Soobin hồi hộp đến toát mồ hôi, lo lắng quan sát biểu cảm của Yeonjun.
Không nghĩ rằng Yeonjun lại cười lớn, nhìn biểu cảm vừa bối rối vừa ngại của Soobin lại càng cười to hơn.
"Tôi có làm gì cậu đâu, sao căng thẳng thế?"
Anh câm nín khi bắt gặp ánh mắt sói hoang của hắn...
"Ừ thì, Soobin, tôi..."
Soobin chuyển từ ôm cổ xuống ôm eo của Yeonjun, cánh tay bao trọn thân thể nhỏ trong lòng.
"Anh cứ nói đi."
Lúc nãy Yeonjun cười vì hắn ngại, giờ anh cũng có khác gì...
Hắn bình tĩnh chờ phản hồi từ anh.
Yeonjun mở lời, giọng nói pha lẫn sự lúng túng.
"Tôi nghĩ mình cũng thích cậu, nên mới nôn nóng muốn biết cậu thấy thế nào..."
Cuối cùng hắn cũng không nhịn được, vừa ôm Yeonjun vừa cười.
"Khùng điên, biến đi."
Anh bực bội đẩy hắn ra khỏi mình, quay sang bên cạnh rồi trùm kín chăn.
Soobin lật chăn chui vào, ôm Yeonjun rồi hôn khắp cổ làm anh càng ngại thêm.
"Tôi thích anh lắm, Yeonjun."
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip