Tập 1 (H).
Cảnh báo: có miêu tả cảnh H, baoluc, tratan.
--
Đôi mắt lãnh đạm ngước nhìn ánh đèn nhấp nháy từ đám phóng viên. Chỉ là một hình ảnh thoáng qua từ người đàn ông đó xuất hiện trên tạp chí nào đấy, vào sáng mai tòa soạn đó sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ hắn. Sức ảnh hưởng của vận động viên bóng chuyền danh tiếng lan rộng khắp Nhật Bản suốt ba năm nay. Tên tuổi được dịp vang dội hơn khi hắn liên tục có mặt tại các đấu trường quốc tế. Vô số chiến thắng vẻ vang khiến người người ngưỡng mộ, Suna Rintarou, chẳng biết sẽ còn bao lâu nữa mới có ai đó soán ngôi được hắn.
"Nhìn kìa, họ ra rồi! Đẹp đôi quá đi mất!"
Đêm tiệc này, hắn chỉ mặc áo sơ mi và quần tây đơn giản, nhưng lại nổi bật với vẻ lịch lãm quyến rũ vốn có trên cơ thể mình. Tuy đa phần người ta biết đến hắn thông qua bóng chuyền, nhưng họ không thể phủ nhận được chuyện chàng vận động viên này rất điển trai.
Sánh bước cạnh hắn, cô gái sở hữu nét kiều mị trên gương mặt được trau chuốt kĩ lưỡng. Sugimoto Eri, bộ đầm trắng lấp lánh, nét rạng rỡ như cũ hướng tới đám báo chí. Cô khoác tay hắn, đồng thời tạo nên những bức hình đẹp đến các tòa soạn báo đang nóng lòng chờ đợi tin tức ngoài kia. Hôm nay là ngày 5/10, sinh nhật của cô sẽ là kỉ niệm khó quên nhất. Rintarou không ngần ngại bỏ qua lịch trình bận rộn, đến tận đây để tham dự buổi tiệc thân mật cùng cô.
"Cô Sugimoto, anh Suna, chúng tôi có thể hỏi vài câu được không?"
"Mọi người cứ tự nhiên."
Người đàn ông giữ lại nụ cười vừa phải, hắn nghiêng mắt nhìn Sugimoto, luôn xinh đẹp và yêu kiều theo cách riêng mà cô có. Tối hôm nay, Eri thật sự rất xứng đáng để được hắn chú ý, bao lần chạm mắt với nét mặt ấy, thì lại thất bại bấy nhiêu lần vì trái tim luôn chểnh mảng khi đối diện với gương mặt cô.
"Hai anh chị đây đã yêu nhau hơn hai năm rồi đúng chứ ạ? Hai người có dự định về tương lai sau này hay chưa?"
"Tôi muốn hỏi rằng tuyển thủ Suna có đang chuẩn bị điều gì bất ngờ cho buổi sinh nhật này không?"
Hắn chỉ biết bật cười thành tiếng, xua tay để bầy săn tin kia tránh xa hắn một chút. Rintarou thay đổi tông giọng, đôi mắt có màu sắc xanh lá lạnh lẽo, hướng vào từng ống kính, lời nói vô cùng dõng dạc.
"Cảm ơn các vị. Tôi đến đây đột ngột như vậy chắc đã làm cô ấy bất ngờ không ít. Nhắc tới sinh nhật, thì chắc chắn phải có quà rồi, đúng không nào?"
Sugimoto thoáng chút ngạc nhiên, xen lẫn chút mong chờ, tim cô nhịp đập hỗn loạn khi thấy hắn rút trong túi chiếc hộp bọc bằng vải nhung đỏ. Lòng cô hấp tấp hơn, cô đã từng mường tượng được nó sẽ là gì, thứ đồ vật có thể làm cô và hắn sở hữu mái ấm gia đình hạnh phúc nhất.
"Chiếc dây chuyền này rất hiếm có, anh đã nhờ người sang tận Đức để dành làm quà tặng em. Từng viên kim cương được đính trên đấy, là biểu trưng cho mối quan hệ tình cảm lâu dài và bền chặt mà anh muốn cho em biết. Eri, cảm ơn vì đã xuất hiện trong đời anh."
Hắn cầm trên tay sợi dây đắt giá, hạt kim cương bóng loáng dưới buổi trời đêm càng làm phụ nữ bên dưới không khỏi đố kị. Rintarou từ tốn quàng chúng ra phía sau, vùng cổ cô rất nhanh đã tỏa ra tia sáng lấp lánh. Sugimoto liền hụt hẫng, niềm mong ước mà cô luôn mong chờ để cùng hắn xây đắp nên đoạn tình cảm bền vững, rốt cuộc lại biến cô thành trò cười rồi.
"Vậy còn chuyện tương lai sau này của hai người? Chắc anh đã nghĩ về chúng, và đang muốn tạo sự bất ngờ cho vị hôn thê của mình rồi đúng không?"
"Tất nhiên là tôi sẽ không để cô ấy phải đợi tôi lâu đến thế. Nhưng mà, mọi người phải biết lịch trình thi đấu của tôi rất bận rộn. Chúng tôi cũng đều có dự định riêng cần phải hoàn thành trong tương lai sau này. Tôi mong rằng các vị đừng nói những lời lẽ sai lệch lên tạp chí của các vị như những đợt trước là được."
Cả đoàn người lặng thinh, để lại bầu không khí ngột ngạt đáng sợ. Gã đàn ông thẳng thừng cất lên chất giọng đanh thép, nét mặt ánh lên vài tia chết chóc khiến mọi người đều phải nép mình xuống. Và kể Sugimoto cũng rùng mình một phen, vì cô biết Suna Rintarou đối với tin tức xuyên tạc trên báo chí, hắn cực kỳ ghét bỏ.
"Nếu không còn gì để hỏi, chúng tôi xin phép đi trước."
Đám phóng viên này, sợ bị kiện tụng là một, phát khiếp kẻ đa tài kì quái này phải tới mười. Đã có vài hôm, tên nhà báo nào đó bất cẩn để lộ ảnh đời tư cá nhân của hắn lên đầu trang báo, còn đặt hẳn tiêu đề gây tổn hại hình ảnh của hắn. Thế là chỉ trong vòng chưa đầy nửa tiếng, tên phóng viên xui xẻo ấy đều mất trắng hết tất cả, thậm chí toà soạn kia cũng phải tuyên bố đóng cửa ngay hôm sau đó, tất cả đều phải đáp ứng cho ngọn lửa giận khôn lường kia.
--
"Rintarou, sao anh lại làm vậy chứ?"
Buổi tiệc vừa kết thúc, hắn kéo cô tiến vào phòng ngủ, Rintarou day dưa nụ hôn trên môi cô sau khi cả hai đã trải qua cơn kích tình hăng say. Hắn không ngừng áp môi lên vùng da thịt trắng nõn, vòng tay ôm lấy bờ ngực đầy đặn từ phía sau, hắn được thỏa mãn không ít. Ngược lại thì Sugimoto có vẻ vẫn chưa hài lòng, luôn muốn né tránh thân mật cùng hắn.
"Anh nói sai?"
"Rintarou à, em biết anh rất ghét phóng viên, nhưng anh vẫn là người nổi tiếng kia mà. Họ cố tình kiếm chuyện chỉ vì đồng tiền thôi, anh hà cớ gì phải cảnh cáo họ như vậy chứ? Còn cả chuyện... anh nói xem, hiện tại chúng ta có quan hệ thế nào?"
Eri thật lòng không hiểu hôm nay hắn đã bị ai chọc giận, từ lúc nảy sinh quan hệ, hắn mạnh bạo hơn thường ngày. Nhắc tới vấn đề lúc nãy, Rintarou lại càng khắt khe hơn. Cô yêu hắn là sự thật chẳng cách nào chối bỏ, yêu một kẻ vô tình nhiều đến mức nào, liệu hắn đã bao giờ nghĩ về cô hay không? Hắn ngoài việc lo đến sự nghiệp đang gặt hái nhiều vinh quang, còn thứ gì lại khiến hắn bận tâm mà chẳng màng đến việc xây dựng tổ ấm với cô?
"Hôm nay là sinh nhật em, em nóng nảy như thế này để làm gì? Anh không quản lịch trình bận rộn, ít ra quý cô Sugimoto đáng lý nên chiều chuộng người yêu mình mới phải lẽ chứ nhỉ?"
Cô không phủ nhận hắn là kẻ tài tình trong việc kiểm soát chuyện yêu đường mà hai người từng trải qua. Từng đường nét góc cạnh trên bức điêu khắc hoàn mỹ, mùi gỗ đàn hương quyến rũ, luôn khiến cô mất kiểm soát. Ngẫm nghĩ một chút, Rintarou trong hôm nay làm cô mất mặt trước đám đông, nếu chiều chuộng hắn, chẳng khác gì cô là người thiệt thòi nhất rồi sao?
"Nhẫn...."
"Sugimoto, em có nhiều nhẫn rồi, dây chuyền hợp với em hơn."
"Anh thừa biết rằng em muốn gì mà, tại sao anh không..."
"Sugimoto Eri, dây chuyền hợp với em hơn."
Chất giọng hắn đột ngột trở lạnh, người bên cạnh liền rất nhanh đề phòng, lời nói dù không ngông cuồng hay phẫn nộ gì, nhưng ẩn sâu trong lời nói đó, cô biết hắn đang muốn nhắc nhở cô an phận. Từ đâu bỗng dưng xuất hiện luồng ám khí đen kịt, đến cả cô cũng phải lùi về sát thành giường, người đàn ông quả thật rất đáng sợ.
"Rintarou này, giờ thì em mệt quá, cho nên là... ừm, ngày mai anh có lịch trình phải không? Anh cứ về nhà nghỉ ngơi đi nhé, về đến nhà thì nhắn tin cho em."
"Cũng được, mệt thì không cần xuống dưới tiễn anh."
Hắn rời giường ngay sau đó, chỉnh trang lại hàng cúc áo, không thèm quan tâm đến cái ôm chào tạm biệt. Khi thấy hắn khuất sau cánh cửa, nước mắt từ hai khóe mi cô gái thi nhau chảy xuống, con tim vẫn không ngừng gào thét cho thứ tình cảm trái ngang. Cô biết, từ trước đến giờ, cô chỉ mãi mãi là người thế thân cho tình yêu duy nhất đời hắn mà thôi. Liệu rằng ai sẽ biết được, sự xuất hiện của cô là để lắp đầy nỗi đau mà hắn đang phải gánh chịu bấy lâu nay không?
--
"Chết tiệt!"
Chiếc xế hộp đắt tiền, hắn đấm vào vô lăng vang tiếng động lớn, buột miệng chửi thề. Mấy tên nhà báo dường như đã chán sống rồi, vì sao lúc nào cũng là câu hỏi đề cập đến chuyện lập gia đình mãi vậy? Đám người đó không biết rằng vài năm trước đây hắn đã xảy ra chuyện gì hay sao? Hắn ghét điều sắp phải nghĩ đến, căm ghét điều đó còn hơn bất kỳ thứ gì trên đời. Thậm chí lúc nãy nếu Sugimoto không bên cạnh, lập tức hắn sẽ đánh tên phóng viên tùy tiện ấy một trận nhớ đời.
Nhắc về Sugimoto, hắn đôi chút bận tâm, hắn động lòng với cô là thật, nhưng yêu đến mức nghĩ về chuyện kết hôn thì hắn chưa từng có ý định đó. Đối tượng rất tốt để kết hôn, xinh đẹp, tài giỏi, xuất thân cao quý, sẽ giúp cho hắn có thêm vài thành tích trong sự nghiệp hiện tại. Ẩn sâu trong lòng, hắn yêu cô, hay chỉ đáng nói hơn chỉ là lòng thương hại?
Tiếng động cơ rồ lên giữa góc đường vắng người, Rintarou phóng ga với tốc độ khủng khiếp. Lăn bánh chạy về nơi hắn cần đến ngay lập tức, mục đích chỉ để giải toả được cơn giận nóng bừng trong lòng hắn. Tầm nhìn không may trúng vào chiếc nhẫn màu bạc sờn cũ vứt trong hộp xe. Rạng danh như hắn, đam mê với vô số mặt hàng đắt tiền không phải là chuyện gì đặc biệt. Hắn chán ghét đồ cũ, nhưng hắn lại gìn giữ thứ đồ vật ấy những nhiều năm dài như thế.
Hắn cho xe dừng trước con hẻm nhỏ, căn gác xép nằm ở tỉnh Hyogo, vùng đất tồn tại vùng ký ức khó nói. Rintarou buộc phải chấp nhận sự thật phũ phàng, mỗi nhấc chân trên cầu thang cũ mèm đều thể hiện rõ hắn đang phát hỏa đến mức nào. Cửa nhà khóa ngoài tận hai ổ, chần chừ một lúc, hắn tra chìa khóa vào trong. Cửa mở ra, bắt gặp hình ảnh của người kia, bộ dạng nghèo nàn và thảm hại càng làm hắn nóng nảy vô cớ.
"C-Con xi-xin lỗi... Con... Con đói quá... Đừng đánh con, tại con đói mà..."
Người đàn ông nhìn xuống đối phương, qua nhiều năm rồi, chán ghét cứ vậy mà tăng cao hơn. Người đó trên hai tay cầm bát cháo trắng vô vị nhạt thếch, vài mảng nhiễu đầy trên sàn nhà. Đến cả việc ăn uống như người bình thường còn không thể làm được sao? Sự xuất hiện của hắn tại căn nhà cũ nát này đối với người kia, giống như là tiếng chuông reo từ cửa Địa ngục. Âm thanh mở cửa bất chợt, khiến người ngồi dưới luống cuống hết lên, trực tiếp đổ phần cháo thừa lên chiếc áo thun ố vàng. Từng ngày trôi qua, người này không sắm sửa được bộ đồ nào mới, chiếc quần bò nâu nhạt rách rưới, đầu tóc vẫn rối nùi và bết dính vào nhau. Hàn khí toát ra nồng đượm hơn, khẽ nhăn mặt vì thân thể đối diện đã bốc mùi hôi thối khó chịu.
Điều hắn ghét nhất ở bọn phóng viên không phải là chúng nhiều chuyện, cũng chẳng phải là hắn chưa chuẩn bị sẵn sàng về chuyện kết hôn. Suna Rintarou, hắn đã từng kết hôn, hắn đã từng sở hữu riêng cho mình một gia đình nhỏ cực kì êm ấm. Nhưng rồi, tất cả đều tan biến chỉ trong những giây phút chớp nhoáng. Người đứng trước mặt hắn, được hắn cho là kẻ độc ác và nhẫn tâm, trớ trêu thay, lại là vợ hắn.
Hắn ghét nhìn thấy mặt mũi xấu xí của em, em không nên làm hắn tức giận thêm nữa. Bước chân chậm rãi bước tới, bộ dạng xiêu vẹo chẳng thể đứng vững, hai bàn tay dính đầy cháo, rất nhanh được em chùi qua loa trên vải quần. Đôi mắt đờ đẫn không dám ngước nhìn, vì tồn tại trong hắn thứ áp bức tận cùng.
"Ra ngoài phòng khách, quỳ xuống cho tao."
Chất giọng vô tình, chưa bao giờ hắn để người đó có cơ hội kháng cự, mái đầu xám cúi thấp, như thể là việc phải tuân theo bằng bất cứ giá nào. Những lúc người đàn ông bộc phát giận dữ mà chẳng thể nào tìm được ai khác, em bắt buộc phải hứng chịu những trận hành hạ của tên tàn bạo này.
Cởi bỏ chiếc áo khoác vương đầy gió sương, mắt hắn vẫn dính chặt vào người đang cúi gằm mặt xuống. Đôi con ngươi đẫm lệ, nhưng lại không để chúng rơi xuống. Nếu muốn khóc, em có thể khóc thoải mái, nếu muốn từ chối, hắn cũng sẽ không cản bước đường của em, đừng im lặng là được. Bung cúc áo sơ mi và vứt lên bàn, ngồi vào ghế sofa. Hắn không thể biết người phía sau luôn phải nhặt lên giúp hắn, hắn không thể biết người phía sau vẫn luôn dùng tay phủi hết đống cát bụi trên áo giúp hắn. Thật khó khăn cho Suna Osamu, dù không muốn, nhưng em phải làm thôi. Hai đầu gối thâm sạm quỳ xuống nền đất lạnh cứng, chờ đợi sự trừng phạt tiếp theo.
Hắn nhướng mày bất mãn, chạm mắt với hai khóe mi cụp lại làm hắn sôi máu, bầu khí dần trở nên bức bối hơn. Em có thể hiểu được ý hắn, hành động chậm chạp cởi ra khóa quần, nơi đang cất giấu con quái vật bên trong. Lén lút nhìn được biểu cảm không mấy hài lòng từ hắn, một khắc liền đưa cả dương vật to lớn kia ấn trong miệng, em rất ghét việc đó.
Thứ mùi hăng nồng lan khắp khoang miệng chật ních, thứ đã luôn hành hạ em qua ba năm lâu dài. Dù cố gắng gấp mấy, em cũng không biết cách khắc phục để hắn hài lòng hơn. Gương mặt nhăn lại vì phân thân đã chạy sâu tận cuống họng, hơi thở bị ngăn cản, từng dòng gân nổi cộm trên thứ đó muốn quậy nát trên trong. Em đặt đầu lưỡi di chuyển lên xuống, con quái vật kia lại được dịp dày hơn mấy vòng, làm hai gò má phồng lên đau nhức. Suna Osamu cảm nhận đau đớn đến nhanh, luôn cầu mong thời quan trôi qua mau một chút, cảm giác bị đối xử như một con thú vật, không hay ho.
"Nhanh lên!"
Đã ba năm, hắn chưa từng nói được câu nhẹ nhàng nào với vợ hứn, vì quá khứ chết tiệt cứ đeo bám dai dẳng. Hắn khép mắt, cảm nhận hai cánh môi khô khốc mút mát phần hạ thân đang trở nên vụng về hơn. Rintarou nổi giận, lòng kiên nhẫn không may đã bị đứt đoạn, hắn nhấc lưng lên, giật mạnh mái đầu bết dính, sức mạnh khó lường luật động liên tiếp. Giọng hắn đục ngầu, thứ ham muốn được dấy lên cao khi khuôn miệng nhỏ bé rà soát vào điểm nhạy cảm. Kẻ làm chồng thở ra từng đợt hưng phấn, mặc kệ sức lực em hao mòn, hắn giữ nguyên tốc độ để môi lưỡi lên xuống phân thân thật lâu.
Gương mặt chuyển trắng thành xanh, dương vật tăng cường độ từng nhịp như vũ bão, nước bọt tràn ra khoé môi và trôi xuống phần cằm. Đầu lưỡi tê rần, chẳng cảm giác được điều gì ngoài chạm mắt đến thân ảnh người đàn ông băng lãnh kia.
"Thằng khốn, rách việc!"
Hắn quát lớn, tính cụ ngày một ngông cuồng, ra sức càn quét mọi ngóc ngách dưới khoang miệng ấm nóng thêm những từng lần chạm thúc mất kiểm soát. Rintarou một tay siết chặt mái tóc em, một tay bóp méo chiếc cằm bóng lưỡng, đau đớn chất chồng đau đớn. Mười lăm phút sau, cự vật quậy phá cũng có dấu hiệu chạy nước rút, hắn bắn ra luồng dịch tanh nồng thẳng vào cái lỗ tùy tiện kia. Suna Osamu chịu đựng tất cả dòng chất lỏng khó ngửi ấy, uất ức chẳng thể diễn tả nỗi bằng lời. Đôi môi em hơi run, cùng lúc nuốt trọn đống mùi vị hỗn tạp với lòng tủi nhục không thể vơi bớt.
"Nuốt vào! Nuốt hết vào cho tao! Tên khốn kiếp như mày, nhận lấy những thư dơ bẩn như thế thì sẽ phù hợp với mày hơn đấy!"
Hai đầu gối mỏi nhừ, tiếng ho sặc sụa chứng tỏ thân thể cậu đã không còn sức chống chọi, cả cơ thể run rẩy nuốt từng đợt dịch nhầy nhụa trong trạng thái khó khăn. Lời chửi rủa nặng nề đến em, vì sao hắn có thể sống thảnh thơi trên thế gian này mãi vậy? Hắn cố ý nói lên những câu từ đấy rất rõ ràng, thành công cắm vào tim người làm vợ thêm vài vết dao sâu hoắm.
Rintarou dường như vẫn chưa thỏa mãn được cơn thú tính còn đang nhộn nhạo vì ngọn lửa tình ái. Hắn dùng chân đạp mạnh vào bụng em, vội vã tuột chiếc quần sẫm màu ra khỏi hai cánh đùi không ngừng run rẩy. Bên trong không mặc quần lót, vật nhỏ và cửa mình đối phương trong tầm mắt khiến hắn đấu tranh tâm lý gay gắt. Chẳng cần quan tâm em đang chịu những vết tích thương tâm đến mức nào, hắn chỉ biết mở rộng hai chân người nằm dưới hết cỡ. Đồng thời đưa cả thứ đàn ông nổi đầy gân xanh vào lỗ hậu xấu xí. Không dạo đầu, không khuếch trương, cũng chẳng có biện pháp bảo vệ nào, hắn nhấn cả dương vật áp chế vách tràng ẩm ướt, trong nỗi căm phẫn đã cất giấu bấy lâu nay.
"Argh... Đ-đau... Đư... Đừng mà! Hức... Đau quá! Th-Tha cho con! Đ-Đa-Đau mà..."
"Mày câm miệng lại cho tao! Tao đã nói với mày như thế nào hả? Nằm dưới thân tao thì có được phép lên tiếng không? CÓ KHÔNG?! THẰNG KHỐN! NẾU CÒN LA LÊN, TAO SẼ CẮT LƯỠI MÀY! TAO SẼ GIẾT MÀY CHẾT!"
Tim hắn vang dội từng cơn đau nhói, mỗi cú đẫm giáng xuống mặt mũi người kia đều chẳng chút tiếc thương. Bên dưới là nơi liên kết chặt chẽ giữa hai bộ phận tục tĩu, sự khô khan càng khiến hắn tức tối hơn. Hậu huyệt không may liền rách ra một mảng, kéo dòng máu đỏ chảy ướt hết phân thân. Ngực em phập phồng trong hơi thở gấp gáp, em cong người chịu đựng, tên đàn ông khốn nạn, mỗi cú thúc đều mất hết nhân tính. Em yếu ớt dùng hai tay bịt miệng mình lại, nếu có thể, em cũng muốn được tự tay cắt lưỡi hắn, được tự tay giết hắn chết từ lâu rồi.
Em cố ngăn cho tiếng nấc ngưng bùng phát, cơn tê dại bắt đầu hoành hành, với lỗ huyệt bị càn quấy hết mức. Trái tim đã rạn nứt từ lâu vì cơn ác mộng có tên Suna Rintarou đã cố tình ban xuống nhằm để người kia nhận lấy tất cả. Hắn đột nhiên thay đổi tư thế, để cả mặt em sát xuống đất, hai cánh mông tròn đầy hướng lên như liều thuốc kích dục hoàn hảo. Lỗ nhỏ ở viền xung quanh không còn giữ chút vẻ tươi mới trắng hồng gì, nhưng đối với Rintarou, vật thể này hoàn toàn đang cố ý mời gọi hắn ra sức đưa đẩy điên cuồng. Cảm nhận giây phút sảng khoái trận ái tình cùng người chẳng bao giờ mong muốn được ban đến.
"Dâm đãng, tiện nhân dâm đãng, mày thả lỏng ra! Miệng thì nói không muốn làm, nhưng phía dưới thì lại kẹp chặt tao?!"
Người đàn ông ra sức bóp mạnh vùng eo, vùng da thịt xuất hiện thêm hai vết bầm tím. Đôi mày sắc sảo chau lại, dùng tay vung mạnh vào nơi da thịt căng đầy. Từng cú tát khiến người nằm dưới khóc thảm thiết, kết hợp với nhịp đâm thúc chưa có điểm dừng, em mất khả năng kháng cự. Trong phút lơ đễnh, em không nghe đến lệnh hắn, liền cất lên âm thanh nho nhỏ từ khuôn miệng méo xệch.
"THẰNG KHỐN, CÂM MIỆNG CHO TAO! MUỐN BỊ CẮT LƯỠI ĐÚNG KHÔNG, HẢ?"
Ngọn lửa giận dâng đến đỉnh điểm, ngông cuồng vung thêm nắm đấm xuống hai cánh môi đang mấp máy kia. Nước mắt rơi đầy trên gương mặt tím tái, khuôn môi mau chóng sưng vù và chảy máu không ngừng. Rintarou không biết vì những nguyên cớ gì, trong buổi đêm muộn hôm nay, lại dành tặng cho vợ hắn món quà sinh nhật khó quên như vậy.
"Tao đã bảo mày thế nào? Dám rên rỉ tục tĩu dưới thân tao, mày đang hưởng thụ à?"
Rút tính cụ ra khỏi cơ thể mềm nhũn, trực tiếp nắm tóc người dưới, lô thân thể đầy rẫy vết thương lớn nhỏ vứt vào nhà tắm. Đôi mắt hắn hằn lên những tia máu đỏ, luồng sát khí như muốn giết chết em ngay lập tức. Suna Osamu hiểu rõ hắn sẽ làm tiếp hành động gì tiếp theo, cơn ác mộng đối với những lần biệt giam, vẫn mãi là thứ khiến em kinh hãi nhất.
"Không, xi-xin ông...! Th-Tha cho con, ông ơi... Đừng mà! Huhuhu... Rin ơi... Ông xã ơi... Khô-ng... C-Con không muốn!"
Đợi đến khi mực nước đã tràn ra ngoài, hắn vẫn giữ lại độ siết chặt trên nắm tóc, người thì đang trong tình trạng đáng báo động. Dù bà xã có liên tục cất lên lời cầu xin tha thiết tới mức độ nào, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hắn là ai, là người mà Suna Osamu luôn muốn hắn phải chết một cách đau khổ nhất.
"Kh-không... Con không muốn như vậy... Tha cho con đi mà! Ông xã ơi... huhu, đừng làm thế mà... Sợ, sợ lắm! Kh-Không muốn bị nhốt đâu, sợ lắm!"
Hắn đẩy cả thân thể tràn đầy thương tích ngập giữa làn nước băng giá, Osamu run sợ vì cơn rét mau chóng len vào từng mảng da thịt mỏng. Bọng mắt sưng lên vì nước mắt đã rơi quá nhiều, hắn tàn nhẫn rút ra thắt lưng từ quần tây. Gọng kìm hai cổ tay giãy giụa kịch liệt, hắn siết chặt chúng và cố định chúng lại trên thành bồn.
"Kẻ làm mẹ đáng chết, mày ở đây cho đến khi nào nhận biết được lỗi sai của mình, đến lúc đó tao sẽ thả mày ra."
Làn gió gần về đông chen chúc qua khung cửa sổ, càng làm tăng nỗi sợ hãi mà em phải gánh chịu ngay trong khoảnh khắc này. Cả buổi đêm trải dài như thế, gã đàn ông độc ác đó sẽ nhốt em ở đây cho đến ngày mai luôn sao?
Rintarou bỏ đi, để mặc vợ hắn hòa mình dưới làn nước lạnh lẽo, không tiếc nuối gì khi hắn tự tay khóa cửa phòng tắm. Chiếc thắt lưng cạ vào cổ tay xước máu, người bên trong cố giãy giụa bằng mọi cách cũng không thể nào thoát ra được. Trước mắt hắn là cảnh tượng tồn tại mảng màu đen kịt, y hệt như thứ tình cảm đã đi đến hồi kết cho cả hai. Sẽ thế nào, nếu như hắn sẽ một lần suy nghĩ đến việc buông tha và để em có thể tự tay giết chết hắn?
"Cứu với! K-Không được... Cứu con! Ông xã ơi... em kh-không chịu được đâu mà! Em lạnh quá, Rin ơi... Ông xã thả em ra đi mà... Rin, em rất sợ, xin anh đừng bỏ em..."
Từng bước lê chân trở lại phòng khách, đồ đạc đã trở nên hỗn độn do chính tay hắn vừa gây nên. Hắn nhất thời mở to mắt kinh hãi, chấp nhận hiện thực đầy phũ phàng lan tỏa những mảng kí ức mà hắn từng cố gắng dứt bỏ thật mau. Tiếng khóc thất thanh, tiếng giãy giụa trong làn nước giá băng ngày một tắt lịm, chất giọng thều thào gọi tên hắn trong màn đêm hiu quạnh, hắn đều có thể nghe thấy rõ ràng.
Hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho Suna Osamu, người đã từng chung bước với hắn ở những tháng ngày tươi đẹp khi trước. Hắn không có lỗi, người có lỗi là em! Sai lầm chẳng cách nào buông tha cho sự nhẫn tâm khi em đã một khắc cướp mất đi niềm ao ước mà hắn luôn trông đợi từng ngày, về một mái ấm nhỏ, về một gia đình hạnh phúc, còn có cả một đứa bé trai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip