Tập 16 (H+).

Rating: 21+ ⚠️⚠️❌❌
Warning: H, domestic violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC!!!

--

"Xinh đẹp của tôi ơi, em đã ngủ chưa nào?"

Tên bác sĩ kéo nhẹ thanh cửa, nơi chốn vẫn giữ nguyên những thanh sắt cứng cáp, gã mang trên môi nụ cười nham hiểm với ánh mắt thèm thuồng nhìn đến người đang sợ hãi nép mình vào tấm chăn mỏng. Đôi mắt chớp nháy liên tục, nương theo đôi vai gầy run rẩy càng khiến tâm trí gã ngày một râm ran, nỗi khát khao muốn phá tan em thành từng mảnh nhỏ vụn càng rạo rực hơn. Theo sau gã có thêm hai tên đàn ông lạ mặt, chúng khoác lên tấm áo blouse trắng dành cho bác sĩ thực tập, kèm theo cặp mắt quái dị chăm chú ngước nhìn vào chiếc áo rộng lệch hẳn qua vai từ người có bệnh. Suna Osamu giương mắt hãi hùng khi ba tên dần nâng bước chân đến gần giường em, bàn tay chai sần của gã chạm nhẹ vào cánh đùi nhẵn mịn ẩn sau lớp vải quần mỏng tang.

"Osamu, hôm nay em muốn ăn cơm nắm không? Cơm nắm hôm nay tôi mang đến cho em rất ngon, nếu em ngoan ngoãn để chúng tôi chăm sóc em, hôm nay, ngày mai, và những ngày kế tiếp, em cũng sẽ được ăn những món ăn thật ngon."

Gã giở giọng điệu cưng chiều mang bao điều thích thú, hương thơm từ tên tâm thần càng khiến sự kiểm soát trong lòng gã ngày một mất đi. Dục vọng xâm chiếm luồng hơi thở nóng hổi, tay gã lại không an phận sờ mó sâu vào chiếc bụng tròn ủm, tiếng cười quỷ dị khi gã bóp chặt lấy hai nhụy hồng trong tà áo rộng, nhiệt tình xoa nắn thành những hình thù lạ kì. Mặc kệ em cố gắng kháng cự, thẳng thừng từ chối sự gần gũi được gã ban xuống, gã cũng chỉ muốn bản thân phiêu du vào đường chân trời mới đến từ em, thân thể căng đầy của kẻ thần kinh nhưng lại đầy đủ cảm giác quyến rũ sẵn có.

"Không đâu... Co-Con không ăn nữa đâu! Con... Con không muốn ông đưa cái đấy vào người con nữa... Con đau lắm... Con sợ lắm..."

"Osamu, chẳng phải em rất thích điều đó sao? Em được ăn những món ăn ngon lành nhất, và tôi cũng đã xua đuổi đám quái thai ma quỷ đó không đến quấy rầy em rồi cơ mà? Osamu, khi có người nào giúp đỡ em, em phải cảm ơn họ bằng những hành động thiết thực hơn chứ, tôi nói có đúng không, mỹ nhân của tôi ơi?"

"C-cảm ơn... Con cảm ơn ông nhiều... Nhưng mà đau lắm, không... không muốn đâu... Con rất đau, con không muốn nữa đâu... T-con sẽ nhịn, con sẽ nhịn đói... Không muốn đâu mà..."

Suna Osamu túm chặt góc chăn nhàu nát, đôi mắt ngập nước dần trực trào xuống gương mặt tràn trề nỗi sợ không điểm dừng, em nép tấm lưng vào thành giường lạnh ngắt. Ánh nhìn hướng về ba gã đàn ông hiện diện trên khóe miệng vài tràng cười man rợ, tên bác sĩ tiến đến tóm gọn chiếc cằm thon đẹp, hướng nét mặt yêu kiều đã cuốn hút gã say đắm ngay lần đầu tiên chạm mặt. Chẳng ai sở hữu được nhiều may mắn như gã, khi được thỏa thích làm loạn trên thân thể mỹ lệ thuộc về người mang trong mình căn bệnh khó chữa thường xuyên như thế.

"Nào Osamu, bé ngoan của tôi, lại đây để tôi chăm sóc em nhé."

"Đừng mà... Không muốn đâu, con không muốn đâu... Hức, c-cứu con với..."

Trong bóng tối, chỉ hiện hữu ánh sáng từ vầng trăng trên bầu trời đầy sao, nơi chất chứa muôn vàn nỗi niềm đau khổ mà Suna Osamu đã bao ngày chịu đựng giữa tâm trí yếu mòn. Tên bác sĩ nhanh chóng lột bỏ tấm áo rộng che lấp đi dáng người đầy đặn vứt lung tung trên giường. Hai tên còn lại kéo cạp quần xuống tận mắt cá chân, phần dưới hiện lên vật nhỏ hồng hào xinh xắn, cửa mình nhỏ hẹp thâm đen nhưng lại khiến ngọn lửa tình của bọn chúng sôi sục.

"Osamu, Osamu của tôi, em đẹp quá đi mất."

"Không! Không muốn! Đừng làm nữa... Đau, đau lắm..."

Gã biến thái vội lấy chiếc khăn tay từ túi quần, nhét gọn vào khuôn môi thều thào từng tiếng cầu xin khổ sở. Suna Osamu cật lực chối bỏ từng sự động chạm phấn khích của bọn chúng, nhưng tuyệt nhiên, chẳng thứ sức mạnh nào ngăn cản được cơn dục tình đang lan tỏa ra khắp nơi như ngay lúc này đây.

"Suỵt, câm miệng lại mau. Em ngoan ngoãn một chút, nếu không đứa trẻ đó lại tìm đến, nó sẽ phá tan giấc ngủ của em. Và đứa trẻ độc ác đó sẽ giết chết em nếu như cậu dám từ chối chúng tôi."

Người đã từng làm mẹ ngưng cựa quậy, Suna Osamu đưa mắt mở lớn đầy kinh hãi hướng đến người bác sĩ liên tiếp cất lên những lời đe dọa đáng sợ. Không được! Quái thai ma quỷ đó đã bị gã đuổi đi mất vào mấy ngày trước rồi cơ mà? Tại sao nó vẫn còn lì lợm trở về đây quấy phá em nữa chứ?!

"Osamu rất sợ đứa trẻ đó đúng không? Nó rất ghét em, nó rất hận em, nó sẽ cướp đi tính mạng em nếu em không chịu nghe lời tôi đấy! Osamu, em đã từng nói rằng em là bé ngoan nhỉ? Đứa trẻ đó rất thích những đứa bé ngoan, Osamu là bé ngoan của tôi phải chứ?"

Suna Osamu vội vàng gật đầu, bộ dáng hãi hùng dần núp mình vào cánh tay của tên bác sĩ đáng chết, thâm tâm nghĩ đến cơn ác mộng đã ám ảnh em suốt bao năm qua chưa dừng tại điểm kết. Gã để người con trai điên điên dại dại nằm trong lòng, vẫn không ngừng hù dọa bằng những câu chữ chẳng còn mang chút tình người. Gã nhếch mép, ve vuốt nhè nhẹ những lọn tóc xác xơ, tiếp đến rà từng ngón tay lên khuôn trang đã từng là xinh đẹp rạng ngời. Nếu như Suna Osamu không phải là thằng tâm thần, chắc hẳn bệnh nhân này sẽ mỹ nhân dưới tầm kiểm soát của gã, mãi cho đến khi gã chán chường thì gã sẽ dừng tay.

"Giỏi lắm, nếu đã là bé ngoan của tôi, thì em phải để cho chúng tôi chăm sóc và chơi đùa với em nhé. Osamu, em là đứa trẻ ngoan, em còn là đứa trẻ rất nghe lời nữa."

Gã đê tiện đặt em trở về vị trí cũ, hai vạt áo đã tháo gỡ hàng cúc phe phẩy trong làn hơi man mát của cánh quạt trần. Hai cánh đùi bị giạng rộng hai bên thành giường, hậu huyệt khép mở càng làm bọn chúng chẳng thể kiểm soát nổi cơn khát say đang dâng cao. Một tên đàn ông bên dưới không chần chừ đẩy phân thân chôn sâu vào vách tràng ấm nóng, không ngừng phả ra từng làn hơi thở sảng khoái. Gã liên tục xỏ xuyên nơi chật chội đê mê, mặc kệ đi tiếng gào rên từ khuôn miệng căng phồng bị quấn chặt bởi chiếc khăn tay từng lời khó nhọc.

"Mẹ nó, sướng quá đi thôi! Thít chặt như thế này thì là hạng phóng đãng nào chứ?! Chỉ là thằng tâm thần nhưng nó lại làm tao muốn lên thiên đường nhiều như vậy? Khà khà, chú em chắc hẳn cũng đã bị cả đống thằng bên ngoài làm hỏng rồi nhỉ?"

Tên đàn ông còn lại không giấu nổi cơn thèm khát trong lồng ngực bức bối, gã nhanh chóng kéo khóa quần, để lộ tính cụ to lớn co giật liên tục. Gã chầm chậm trèo lên giường, ngắm nhìn đóa hồng nát tan, nụ cười quỷ dị hiện lên khi mặt em nhăn lại, bắt buộc phải hứng chịu nỗi đau dày xé tại nơi cửa mình. Gã càng nhẫn tâm hơn nữa khi đưa tính cụ nhồi nhét trong lỗ huyệt đã căng đầy rách thêm một tấc, em chỉ muốn thét lớn, nhưng thể lực đã đi vào cạn kiệt mất rồi.

"Ưm... Ưm..."

"Suỵt, suỵt, Osamu câm miệng lại cho tôi. Sẽ không sao, bé ngoan thì sẽ cảm thấy nó không hề đau đớn một chút nào cả. Khẽ thôi, đừng la lên nhé, nếu la lớn thì đứa trẻ đó sẽ đợi sẵn ở cửa và bắt em lại, nó sẽ giết chết em đó bé ngoan à."

Suna Osamu ngưng rên rỉ lên lời khóc thất thanh, chất giọng chỉ dám âm ỉ khẽ khàng phát trong cổ họng đau rát. Hai cổ tay bị tên bác sĩ giữ chặt ngăn cản mỗi hành động giẫy giụa kịch liệt, vùng cấm địa bên dưới bị chèn ép cả hai tính khí ra vào dữ dội, cửa mình nhỏ bé chẳng cách nào chứa nổi hai vật thể to lớn ấy bằng nhịp điệu trơn tru hơn. Em rơi lệ trên đôi gò má gầy hóp, cánh tay đau nhức được cố định trên thành giường, quấn chặt bởi dây thắt lưng dày cộm đến từ tên tồi tệ.

"Cậu bé ngoan, trước khi tôi cho em ăn cơm nắm, thì tôi sẽ cho em thưởng thức món ngon lành này trước nhé. Nào, há miệng ra mau!"

Tên bác sĩ tiến đến giải thoát cho hai cánh môi sưng tấy vì lực siết vô cùng mạnh mẽ, gã tàn bạo bóp khuôn miệng ra thật rộng, nhanh chóng đẩy cả phân thân cùng mùi vị ngai ngái xộc thẳng trong cuống họng thật sâu. Không dừng lại ở đó, hắn ra sức càn quấy, liên tục đốc thúc những lực dồn dập khủng khiếp, ánh mắt hắn khép hờ, nhìn lên trần nhà tối đen mà rít lên từng đợt hơi thở sảng khoái.

"Ôi mẹ kiếp, Osamu của tôi! Bé ngoan của tôi, mút nhanh lên nào! Món ăn ngon lành nhất đang được đưa đến miệng em rồi! Ah... Em rất giỏi, Osamu, em là đứa bé đáng yêu nhất mà tôi muốn chà đạp và phá nát ra thành thứ hư hỏng rất nhiều lần đấy!"

Tác động bởi hai sức lực mạnh mẽ đến phần dưới và phần trên ê ẩm mỏi nhừ, cả thân thể chứa đầy thương đau nhưng chẳng tha thiết cầu xin thêm phút giây nào. Suna Osamu như thể là một vật chứa vô dụng, mặc cả ba tên đàn ông làm loạn trên thân xác tàn tạ đến bao nhiêu lần, em vẫn gắng gượng hết sức làm thỏa lòng bọn chúng. Bởi lẽ, nếu em nghe lời và làm theo lệnh đám người vô nhân đạo đấy, thì quái thai ma quỷ ác độc kia sẽ không cách nào đến làm phiền em được nữa, có đúng như thế không?

"Bé ngoan, tôi cho em ăn cơm nắm, em nhớ rằng không được nói cho những người xung quanh biết rằng bọn tôi đã đến đây. Em dám nói ra, lập tức tôi sẽ kêu đứa trẻ đó đến đây giết chết em."

"Không... Sẽ không nói đâu... Quái thai ma quỷ rất đáng sợ... Sẽ không nói ra... Sẽ không nói ra..."

"Rất giỏi, rất ngoan, em mau ăn cơm nắm đi. Nhớ nhé, em phải làm hài lòng tôi, thì đứa trẻ đó mới không biết đường đến đây mà quấy phá em nữa. Những ngày sắp tới, em cứ nghe lời như vậy, chắc chắn tôi sẽ chăm sóc và yêu thương em thật nhiều."

Ba gã đàn ông sau khi thải dòng tinh chất bẩn thỉu vào miệng và cửa mình em sau khoảng thời gian bệnh hoạn, gã bác sĩ dọa nạt em bằng vô số lời giọng nhẫn tâm. Gã dúi vào lòng bàn tay em hai chiếc cơm nắm đã méo mó và lạnh tanh, cẩn thận mở bọc và nhồi nhét nó vào miệng em, người vẫn nức nở lên từng câu chữ ú ớ. Bọn người đê tiện rời đi vào khung giờ chập chững sáng, cánh cửa chắn những thanh sắt vang lên vài tiếng động ồn ào. Chúng để lại một Suna Osamu mặc trên người bộ quần áo nhăn nhúm, ngồi co chân tại nơi góc giường, đôi bàn tay run rẩy cầm lên chiếc cơm nắm nhạt nhẽo ngấu nghiến trong chuỗi kí ức chả mấy tốt đẹp. Tâm trí hỗn loạn khi nghĩ về lời răn đe đầy nguy hiểm, ánh mắt tồn đọng những giọt nước long lanh thấm đẫm dưới gò má gầy gò, em chỉ dám ngước nhìn lên bầu trời đang chuyển mình cho buổi sáng sớm đầy nắng sương.

"Ông xã ơi... Ông xã ơi... Em sợ lắm! Anh cứu em với... Anh cứu em với ông xã ơi! Bà xã của anh sợ lắm, bà xã của anh đau lắm... Ông xã tới cứu em đi mà..."

--

"Osamu, hôm nay đồ ăn không ngon à? Cậu sao vậy? Có thể nói cho tôi biết được không?"

Nữ y tá mang theo chất giọng hiền từ, cô đã bao lần mong muốn em có thể khỏe mạnh và căn bệnh quái ác kia sẽ không hành hạ em thêm phút giây mệt nhoài nào nữa. Nhưng bộ dáng hiện tại càng làm biểu cảm trên mặt cô trở nên ưu sầu nhiều hơn, khi Suna Osamu lại từ chối đi bữa ăn sáng, vội vã trùm kín chăn nằm trên giường với trạng thái khác thường.

"Không ăn đâu... Rất ghét cơm nắm... Không muốn ăn cơm nắm nữa đâu..."

"Osamu, giường cậu..."

Ánh nhìn nghi ngờ, cô nhanh chóng nhìn xuống ga đệm trắng le lấp từng mảng đo đỏ kì lạ, cử động của em càng kịch liệt hơn cho đến lúc cô khẽ chạm nhẹ vào vùng hông chứa nhiều vết thương tím bầm. Người y tá vội vã lật cả tấm chăn ra khỏi, mặc kệ em sẽ cố chống cự bằng mọi cách, khư khư giữ chúng để bảo bọc cả thân người thương tổn. Tấm áo rộng với hàng cúc cài lộn xộn, cô đã chắc chắn rằng vào ngày hôm qua đã tắm rửa và mặc quần áo cho em chỉnh tề rồi cơ mà? Cô cũng chưa lần nào thấy em lên cơn điên dại nào đó mà lột bỏ hết trang phục trên người mình như thế cả! Và mảng chất lỏng của máu từ dưới đáy quần và tràn trên ga giường đang ám chỉ điều tồi tệ nào đến với em rồi?

"Osamu! Đừng sợ, tôi ở đây với cậu! Cậu nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với cậu vào ngày hôm qua được không? Osamu! Bình tĩnh lại nào!"

"Không nói được! Sợ lắm! Quái thai ma quỷ... quái thai ma quỷ đáng sợ lắm! Không nói được đâu! Con đau lắm... Con muốn về nhà... Con không muốn ở đây nữa đâu... Con muốn về nhà!"

Dưới đáy quần ngập ngụa huyết tươi, hai bàn tay run lẩy bẩy như thể đang chịu đựng nỗi sợ hãi nào đó mà em chẳng thể cất lời. Tiếng khóc thất thanh vang lên, vây quanh bầu không khí lành lạnh vào buổi nắng ban mai, lòng cô càng đau hơn khi bộ dạng của người mắc bệnh lại hằn rõ trong đôi mắt cô, tồi tàn và thảm hại.

"Osamu, sẽ không sao, sẽ không ai có thể làm hại cậu được nữa! Cậu mau nói cho tôi biết, là quái thai ma quỷ nào đã làm cậu ra nông nỗi này? Đêm hôm qua là ai đã đến đây làm loạn trên cơ thể cậu vậy? Cậu nói cho tôi biết, tôi sẽ tiêu diệt tên quái thai ma quỷ đó giúp cậu, nhé?"

"Không... Không giết được nó đâu! Bác sĩ nói nó không chết được đâu... Đáng sợ lắm! Nó có thể giết người nữa! Không muốn... Nếu con không nghe lời bác sĩ, bác sĩ sẽ kêu nó đến bắt cóc con đi! Con sợ lắm! Con đau lắm! Biết lỗi rồi..., sau-sau này... sẽ không ham ăn nữa... Sẽ không đòi ăn cơm nắm nữa..."

"Bác sĩ sao? Là bác sĩ đang phụ trách của cậu sao?!"

Nhác thấy cái lắc đầu e dè và sợ sệt, tay em len lén đẩy khay cơm xuống sàn đất trơn trượt, cùng món cơm nắm ưa thích nát tươm thành những mảng vụn đầy rẫy. Là món ăn cô luôn mang đến vào mỗi buổi sáng cho em, cớ sao lại là thứ khiến em trở nên thay đổi khác biệt đến như thế?

"Nghe lời bác sĩ... bác sĩ cho con ăn cơm nắm..., nhưng mà... nhưng mà bác sĩ làm con đau... C-Con sợ, con đau lắm đó! C-Con nói là con đau lắm, mà bác sĩ... bác sĩ cứ đưa cái thứ kia vào người con hoài..."

"Osamu, những điều cậu nói là sự thật?!"

"Biết lỗi rồi! Sẽ không ăn cơm nắm nữa... Con sợ lắm! Con sợ quái thai ma quỷ sẽ đến ám con chết, con sợ bác sĩ sẽ mang người đến... rồi mấy người đó... đưa cái thứ đó vào người con... Cái đó... đau lắm! Đau lắm! Con đau thiệt mà..."

Trước mặt cô, hình dáng của vầng tinh tú đẹp đẽ vào những ngày tháng trước bỗng chốc lại biến thành bộ dạng ngây ngốc và khờ dại, giống hệt với đứa trẻ con. Cô nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng yếu ớt, xoa dịu em bằng những lời an ủi ngọt ngào chất chứa. Suna Osamu đã từng là người tốt bụng và hiền hòa mà cô từng được gặp gỡ, em có một người chồng luôn yêu thương và chiều chuộng, một cuộc sống mà ai ai cũng đều ao ước muốn tận hưởng điều tuyệt vời đó mãi mãi. Và điều gì đang xảy ra với em vậy? Với căn bệnh luôn đeo bám, cùng một mối tình tan vỡ chẳng thể nào cứu cánh, rốt cuộc còn cả tấn bi thương nào mà em còn chưa trải qua nữa hay không?

--

Tiếng chuông điện thoại tại đầu dây khiến y tá lo lắng từng hồi một, âm thanh đáng ghét văng vẳng nhưng chẳng ai chịu bắt máy. Số máy của Suna Rintarou, khó khăn lắm cô mới nhờ đồng nghiệp công tác tại Hiệp hội Thể thao Nhật Bản lấy được chúng rồi gọi vào đây. Ngần ấy thời gian chờ đợi lâu dài, bao nhiêu cuộc gọi kéo đến nửa tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa cách nào nghe được giọng nói của hắn.

"Xin chào, số máy này vừa gọi vào điện thoại tôi đúng không?"

Đúng lúc cô muốn bỏ cuộc, cuộc gọi của số máy kia bất chợt hiện sáng trên màn hình, nhanh chóng bắt máy và nhận lại được giọng nói lạ lẫm từ người con gái nào đó. Cô còn nghĩ rằng bản thân đã gọi nhầm, nhưng với những con số hiển thị rõ ràng như thế, đây đúng là số điện thoại của Suna Rintarou rồi mà?

"À vâng, cho tôi hỏi đây có phải là số điện thoại của ngài Suna Rintarou không ạ?"

"Phải, cô là ai vậy?"

Người kia thoáng chốc giật mình, cô có theo dõi và xem qua các bài báo nói về mối quan hệ từ chồng cũ của em, từ khi hắn lên tiếng về việc ly hôn cùng em, chưa lần nào cô nghe được hắn nói về việc mình đang trong mối tình nào khác cả.

"Làm phiền cô, tôi muốn gặp ngài ấy một chút. Tôi là y tá chăm sóc cho vợ anh ấy, tôi..."

"Tôi là bạn gái của Rintarou, anh ấy đã nói với tôi rằng không muốn tiếp bất cứ cuộc gọi liên quan đến người cô vừa đề cập thêm lần nào nữa! Hiện tại anh ấy rất bận, đừng gọi và nói về Miya Osamu cho anh ấy nghe, cảm ơn cô!"

"Này-!"

Tiếng cúp máy làm đối phương giật mình, y tá vẫn đứng trước cửa phòng bệnh hiện tầng khí u ám, ngước nhìn vào những thanh sắt che đi thân ảnh vừa chợp mắt được giấc ngủ hiếm hoi. Nhẹ nhàng mở cửa để tránh động đến miền giấc mơ của em, cô cẩn thận đắp lại chăn, chỉnh lại tư thế thoải mái cho đóa hồng xinh đẹp. Vuốt ve những lọn tóc còn vương trên vầng trán cao sáng, đôi mắt đẫm lệ khi tưởng tượng đến viễn cảnh vào đêm hôm qua người này đã một mình chịu đựng nỗi đau đớn ấy nhiều đến mức nào. Suna Rintarou sau bao lần khủng hoảng đã kiếm tìm cho hắn những tia sáng mới đầy hạnh phúc. Còn Suna em thì sao? Ai có thể cứu vớt cho dãy đời tăm tối khổ đau và dẫn lối em đến ánh mặt trời với con đường rạng ngời sau này hay không?

"Osamu, cậu yên tâm nhé. Bằng mọi cách, tôi sẽ giúp cậu hồi phục căn bệnh, và giúp cậu có được một cuộc sống hoàn thiện và bình yên như trước kia."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip