"Tháng ba"
"Ch...Chính Quốc???"
Tiếng của Giao Hạ vang lên trong căn phòng, ngập tràn sự hoang mang và hoảng hốt. Bà không thể tin vào tai mình. Đầu óc bà quay cuồng, dường như không thể chấp nhận được lời mà con trai vừa thốt ra. Chính Quốc là con trai! Làm sao có thể...?
"Thái Hanh, con nói gì vậy?"
Đôi mắt bà mở to, như thể muốn tìm kiếm một sự giải thích hợp lý cho những lời này. Nhưng Thái Hanh, vẫn bình tĩnh như mọi khi, chỉ cúi đầu nhẹ nhàng, như một dấu hiệu thừa nhận điều mình vừa nói.
"Dạ... con nói con thương Chính Quốc."
Lúc này, trái tim bà như vỡ vụn. Giao Hạ cảm thấy mọi thứ quanh mình sụp đổ. Bà luôn nghĩ mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng không ngờ con trai mình lại có thể thẳng thắn nói ra điều này.
Chính Quốc - cậu bé mà bà luôn coi như con trai của mình - lại là người mà Thái Hanh yêu? Một cảm giác hỗn loạn trào lên trong lòng bà, như một cơn sóng mạnh quật ngã tất cả lý trí.
"Thái Hanh, con điên rồi sao? Chính Quốc là con trai!"
Giao Hạ gượng gạo đứng dậy, tay nắm chặt lấy cạnh bàn, đầu óc bà như tê liệt trước sự thật này. Cái cảm giác hụt hẫng và đau đớn cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí bà. Bà yêu Chính Quốc như con đẻ, nhưng bà không thể nào chấp nhận mối quan hệ này. Thái Hanh là con trai duy nhất của bà, không thể... không thể là thế được!
"Con biết... nhưng con thương em ấy."
Thái Hanh cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói của mẹ. Nhưng trong lòng anh, cảm giác ấy lại trở nên nhẹ nhàng. Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho sự phản ứng này, nhưng thật khó để tránh khỏi việc bộc lộ cảm xúc thật. Anh biết rằng mẹ mình sẽ không thể hiểu ngay lập tức, nhưng trái tim anh vẫn thổn thức với tình yêu này.
"Mẹ ơi, xã hội bây giờ phát triển lắm rồi, mẹ đừng ngăn cấm con mà, con thật sự rất thương em ấy..."
Giọng nói của Thái Hanh trầm và chắc chắn, nhưng trong lòng lại đầy mâu thuẫn. Anh cảm nhận được sự kiên cường trong mình, nhưng cũng có một chút sợ hãi. Liệu mẹ có thể hiểu được tình cảm của anh? Liệu bà có thể tha thứ cho anh khi anh yêu Chính Quốc, một người con trai?
"KHÔNG ĐƯỢC!"
Giọng Giao Hạ cắt ngang những suy nghĩ của anh, mang theo sự tột cùng của sự thất vọng và lo lắng. Bà không thể hiểu được sự lựa chọn của con trai mình. Lý trí của bà không cho phép mình chấp nhận điều này, dù tình yêu ấy có chân thành đến đâu.
"Tại sao lại không chứ mẹ? Chuyện này cũng bình thường thôi mà? Mẹ cũng rất thương bé Quốc mà!"
Thái Hanh muốn giải thích, muốn mẹ mình hiểu rằng tình yêu của anh là chân thật và trong sáng. Nhưng những lời đó lại như một mũi tên xuyên qua tim anh. Anh muốn mẹ nhìn thấy tình yêu ấy, nhưng bà lại chỉ thấy nó như một mối nguy hiểm. Mối quan hệ lâu dài với Chính Quốc mà anh đã gầy dựng từ nhỏ đang đứng trước nguy cơ tan vỡ chỉ vì sự khác biệt này.
"Mẹ thương Quốc và xem Quốc như con trai của mẹ, nhưng không đồng nghĩa với việc mẹ ủng hộ hai đứa yêu nhau!"
Lúc này, Giao Hạ thật sự không biết phải làm gì. Bà nhìn Thái Hanh với đôi mắt đầy đau đớn, như thể cái gì đó vô hình đang đè nặng lên trái tim bà. Bà không thể đối diện với thực tế này, không thể chấp nhận điều này dù cho tình yêu của con trai là thật. Liệu bà có đủ can đảm để đối diện với sự thật rằng Thái Hanh có thể yêu một người đàn ông không?
"Con nói đi, Chính Quốc có biết con thích nó không?"
Giao Hạ không muốn biết, nhưng bà vẫn hỏi, bởi vì trong thâm tâm bà vẫn hi vọng sẽ có một lý do để thay đổi tình huống này. Nhưng Thái Hanh đáp lại thật lòng, không giấu giếm.
"Em ấy chưa biết... nhưng con sẽ nói với em ấy sớm thôi."
Sự tự tin trong giọng nói của Thái Hanh khiến Giao Hạ càng thêm bất an. Liệu sự kiên trì của anh có đủ mạnh mẽ để vượt qua những trở ngại lớn lao này không? Hay sẽ chỉ là một sự thất bại đau đớn, không thể cứu vãn được?
"Sớm là khi nào?"
"Sinh nhật 18 tuổi."
"Sinh nhật 18 tuổi? Chính Quốc sinh vào tháng 9... là sáu tháng nữa?"
"Dạ."
"Sáu tháng nữa... vậy mà con đã quyết tâm như vậy rồi sao? Thái Hanh à, con đã nghĩ kỹ chưa?"
Giao Hạ nhìn vào mắt con trai, tìm kiếm một chút do dự, một chút hoài nghi, nhưng tất cả những gì bà nhìn thấy chỉ là sự kiên định. Thái Hanh đã quyết định, và anh không sợ đối mặt với mọi khó khăn.
"Thái Hanh nghe mẹ nói... Vậy con dám chắc là Chính Quốc cũng thích con không?"
Giọng Giao Hạ trở nên nhẹ nhàng hơn, như một lời cảnh báo, nhưng cũng như một hy vọng mong manh. Bà chỉ muốn Thái Hanh suy nghĩ thật kỹ. Nếu Chính Quốc không cảm nhận được tình cảm của anh, liệu anh có thể đối mặt với sự mất mát này?
"Dạ... chuyện này thì... con cũng chưa biết, nhưng con tin chắc em ấy sẽ hiểu được tình cảm của con!"
Thái Hanh đáp lại, nhưng trong lòng anh lại không chắc chắn. Anh không biết liệu Chính Quốc có đồng cảm với mình không, nhưng anh tin rằng tình yêu của anh sẽ làm cậu hiểu.
"Con tự tin vào bản thân vậy sao? Lỡ như Chính Quốc không thích con thì ngay cả mối quan hệ lâu năm của hai đứa cũng sẽ kết thúc! Con suy nghĩ kỹ lại đi, Thái Hanh!"
Những lời của mẹ như một cú tát vào lòng anh, nhưng Thái Hanh vẫn kiên quyết. Anh đã chuẩn bị cho tình huống này, cho sự phản đối của mẹ. Anh sẽ không từ bỏ tình yêu này chỉ vì một chút khó khăn.
"Con đã suy nghĩ rất kỹ rồi... con chắc chắn sẽ dùng hết tình cảm của mình để làm cho em ấy yêu con!"
"Vậy nếu Chính Quốc thật sự không thích con thì sao?"
"Nếu Chính Quốc không thích con trai thì sao?"
"Vậy con có từ bỏ không?"
"Mẹ chỉ sợ con sẽ đau khổ thôi Thái Hanh!"
"Mẹ yên tâm, con thương Chính Quốc nên sẽ tôn trọng quyết định của em ấy!"
"Con quyết tâm vậy sao? Con thương Chính Quốc nhiều vậy sao?"
"Dạ."
Giao Hạ không nói gì thêm, chỉ đứng dậy, đi về phòng với tâm trạng nặng trĩu. Thái Hanh nhìn theo bóng lưng của mẹ mình, trái tim đau như cắt. Anh không biết liệu mẹ có thể chấp nhận chuyện này hay không, nhưng anh biết chắc rằng anh sẽ không bao giờ từ bỏ Chính Quốc. Mẹ có thể không hiểu bây giờ, nhưng anh sẽ chứng minh tình cảm của mình.
Chỉ là... liệu khi mẹ hiểu, mọi chuyện có quá muộn không?
*
Mùa xuân, tháng 3...
Bầu không khí hôm nay có gì đó khác biệt, một chút ấm áp của mùa xuân, một chút tươi vui như thể mọi thứ đều chuẩn bị đón chào điều gì đó tốt đẹp.
Thái Hanh chạy xe đến trường, trong lòng anh cứ lâng lâng vì sự hân hoan không thể diễn tả. Hôm nay là ngày thi cuối cùng, là cơ hội để anh có thể thực hiện kế hoạch "picnic" đã chuẩn bị từ lâu với Chính Quốc.
Anh biết cậu rất thích ngắm hoàng hôn ở ngọn núi sau trường, nơi mà họ thường đến vào những ngày như hôm nay, để cùng tận hưởng khoảnh khắc bình yên mà chỉ có hai người mới hiểu.
Ngày hôm nay, Thái Hanh đã xin nghỉ ở bệnh viện, quyết tâm dành trọn vẹn thời gian cho Chính Quốc. Cả buổi sáng, anh đã loay hoay chuẩn bị tất cả mọi thứ: cơm cuộn, trái cây, bánh mì ngọt, sữa chuối, mứt dâu tây... những món mà Chính Quốc yêu thích nhất. Mỗi món ăn ấy không chỉ đơn giản là đồ ăn mà còn là sự quan tâm, là tình cảm mà anh muốn thể hiện.
Thái Hanh chọn mặc một bộ đồ đơn giản, thoải mái hơn so với những bộ đồ công sở thường ngày của mình: chiếc quần sọt trắng và áo thun form rộng. Anh muốn mang đến một không khí nhẹ nhàng, thư giãn cho buổi chiều hôm nay. Trong lòng anh, có một sự chờ đợi ngọt ngào, háo hức như một đứa trẻ chờ đợi món quà đặc biệt.
Khi xe dừng lại trước cổng trường, anh nhìn thấy Chính Quốc đã đứng đợi từ xa, ánh mắt sáng lên khi thấy anh. Thái Hanh mỉm cười, vẫy tay chào cậu. Chính Quốc chạy đến, vui vẻ vẫy tay chào Tiểu Nhi, rồi nhẹ nhàng bước lên xe, khuôn mặt rạng rỡ, đầy phấn khởi. Cái cách cậu đi, nhún nhảy chân như thể cả thế giới này đều là của cậu, làm trái tim Thái Hanh như bừng lên một ngọn lửa ấm áp.
"Anh Hanh"
Giọng nói của Chính Quốc ngọt ngào, như một làn gió mát, khiến anh càng thêm yêu thích giây phút này.
"Em đợi anh có lâu không?"
"Dạ không, em vừa mới xuống là anh đến rồi đó he he. Anh mang theo nhiều đồ ăn vậy luôn hả? Anh có mang sữa chuối cho em không dạ? Có bánh mì nữa hả he he đúng lúc em đang đói bụng luôn á, có mứt dâu nữa nè thích quá, mau đi thôi anh!"
Chính Quốc vui vẻ, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy những món đồ ăn yêu thích, những món mà mỗi lần nhắc đến là mặt cậu lại sáng lên như đón nhận một niềm vui nhỏ bé nhưng rất quý giá. Thái Hanh cảm nhận được niềm vui ấy, cái cảm giác hạnh phúc khi thấy Chính Quốc vui vẻ, và anh như muốn lưu giữ mãi khoảnh khắc này trong tim mình.
Anh mỉm cười, nhẹ nhàng đỡ lấy balo của Chính Quốc và đeo lên vai mình, như một động tác quen thuộc, nhưng trong lòng anh lại có một sự bối rối nho nhỏ. Tình cảm anh dành cho Chính Quốc không thể dễ dàng diễn tả bằng lời, nó là những khoảnh khắc nhỏ, những hành động ân cần, và cả sự dịu dàng mà anh muốn trao cho cậu.
"Vẫn nghịch nữa là mặt trời xuống núi luôn đó, mau lên xe đi thôi bé quậy!"
Thái Hanh không thể không cười khi nhìn thấy Chính Quốc nghịch ngợm, loay hoay bên giỏ đồ ăn. Anh vỗ vỗ vài cái lên yên xe, như một cách khuyến khích cậu lên xe. Chính Quốc nghe lời, nhưng vẫn không quên trêu đùa lại anh.
"Dạ tuân lệnh đại ca!"
Giọng nói của Chính Quốc vang lên vui tươi, làm Thái Hanh không thể nhịn được cười. Anh cảm nhận được sự trong sáng, ngây ngô của cậu, và lòng anh lại một lần nữa ngập tràn yêu thương. Chính Quốc là một phần không thể thiếu trong thế giới của anh. Thái Hanh đeo mũ bảo hiểm cho cậu, rồi nhẹ nhàng nổ máy xe, hướng về ngọn núi nơi hoàng hôn đang chờ đón họ.
Chính Quốc cười khúc khích, tay vẫn níu chặt lấy giỏ đồ ăn mà Thái Hanh chuẩn bị, như thể mỗi món quà ấy đều mang theo một lời hứa về những khoảnh khắc tuyệt vời phía trước.
*
Chính Quốc nằm trên thảm cỏ xanh mướt, hơi gió mơn man làm tóc cậu bay bay nhẹ nhàng. Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, tận hưởng cảm giác bình yên của không gian xung quanh. Những kỷ niệm tuổi thơ ùa về khi cậu thường xuyên đến đây với Thái Hanh, cùng nhau ngắm hoàng hôn, trò chuyện về đủ thứ chuyện trên đời. Và giờ đây, cảm giác ấy vẫn không thay đổi, chỉ có một điều khác biệt là cậu có cảm giác yêu thương sâu đậm hơn với Thái Hanh.
Bầu trời lúc hoàng hôn luôn làm cậu cảm thấy mọi thứ như dừng lại, chỉ có hai người, chỉ có họ. Chính Quốc không biết mình cảm nhận như vậy vì sao, nhưng khi có Thái Hanh bên cạnh, mọi thứ dường như trở nên hoàn hảo. Cậu biết mình chẳng thể che giấu được niềm vui từ sâu trong lòng, vì mỗi lần Thái Hanh nhìn cậu, mọi thứ lại trở nên đặc biệt đến lạ.
Thái Hanh cẩn thận bày biện thức ăn, một tay trải tấm thảm, một tay sắp xếp món ăn, nhưng ánh mắt anh luôn không thể rời khỏi Chính Quốc. Mỗi lần nhìn cậu, trái tim anh lại đập mạnh hơn, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều mờ đi, chỉ còn lại cậu và anh, hòa vào nhau trong khoảnh khắc này. Anh thật sự muốn bước lại gần, nắm tay cậu, nói ra những điều đã chôn giấu bấy lâu, nhưng khi nhìn thấy nụ cười ấy của Chính Quốc, Thái Hanh lại không thể làm gì ngoài việc giữ im lặng.
"Anh Hanh"
Giọng nói nhẹ nhàng của Chính Quốc như một làn sóng ấm áp, kéo anh trở lại thực tại.
"Hả?"
"Sao anh nhìn em dữ dạ?"
"Đâu... đâu có!"
Chính Quốc thấy anh nói lắp liền bật cười khúc khích, tiếng cười ấy nhẹ nhàng nhưng lại đọng lại trong lòng Thái Hanh, như một bản nhạc êm dịu, khiến anh quên đi tất cả lo âu. Chính Quốc có thể làm anh cười, làm anh vui vẻ mà không cần phải làm gì nhiều. Cậu chỉ cần là chính mình, và đó đã là món quà tuyệt vời nhất đối với Thái Hanh.
"Anh Hanh, anh không hỏi hôm nay em thi có tốt không hả?"
"Anh biết là em thi tốt mà."
Thái Hanh nhẹ nhàng đưa trái dâu vào tay Chính Quốc, vừa giúp cậu bóc hộp sữa chuối, vừa nhìn cậu một cách ân cần. Anh không cần phải hỏi, vì anh biết Chính Quốc là người có trách nhiệm và luôn làm hết sức mình, dù có đôi lúc cậu tự trách mình không làm tốt. Anh chỉ muốn Chính Quốc biết rằng không có gì quan trọng hơn là cảm nhận của cậu, là sự thoải mái và niềm vui của cậu trong cuộc sống này.
"Ngày mai anh phải đi công tác khoảng một tháng, em ở nhà tự đến trường nhé, em nhớ là đi học đúng giờ đó, sắp tới còn phải ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp nữa không được thức khuya chơi game đâu."
"Dạ..lần này anh đi lâu ghê..."
"Sao? Anh chưa đi mà đã nhớ anh rồi hả?"
"Anh nói gì vậy ai thèm nhớ anh!"
"Ờ."
Lúc này, tiếng cười vui vẻ của Chính Quốc lại vang lên, nhẹ nhàng nhưng lại khiến Thái Hanh cảm thấy lòng mình ấm áp. Dù cậu nói vậy, Thái Hanh biết rằng Chính Quốc sẽ nhớ anh, sẽ lo lắng cho anh, dù cậu có muốn thừa nhận hay không.
Trời dần tối, và khi xe dừng lại trước cửa hàng tiện lợi, Thái Hanh bước vào mua một vài thứ. Chính Quốc ngồi trên xe, nhìn anh với ánh mắt tò mò.
"Anh Hanh mua gì vậy?"
"Bánh sandwich, bánh mì ngọt, sữa chuối, sữa dâu, mấy hộp bánh quy..."
"Anh mua nhiều đồ vậy để mang theo đi công tác hả?"
"Không, mua cho em."
"Dạ?"
"Anh biết chắc anh mà đi thế nào em cũng sẽ thức khuya chơi game, sáng dậy trễ lại không kịp mua đồ ăn sáng, rồi sẽ nhịn đói, sau đó là bị đau bao tử..."
"Khoan, em như vậy bao giờ?"
"Vậy lần trước anh đi công tác ai nhịn ăn sáng đến nỗi bị đau bao tử?"
"Thì... em... nhưng mà..."
"Không có nhưng gì hết, mau cầm lấy đi."
Thái Hanh dúi túi đồ vào tay Chính Quốc, một hành động rất bình thường nhưng lại đầy sự quan tâm. Chính Quốc nhận lấy túi đồ, cười khúc khích, nhưng trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác ấm áp. Cậu biết Thái Hanh luôn lo lắng cho mình, luôn là người chăm sóc và bảo vệ cậu trong mọi tình huống.
Khi về đến nhà, Thái Hanh dừng lại trước cổng, nhìn Chính Quốc.
"Em vào nhà đi."
"Dạ, anh đi công tác nhớ giữ gìn sức khỏe đó nha!"
"Ừa, anh biết rồi, anh sẽ nhắn tin cho em mỗi ngày."
"He he, mà lần này anh đi lâu vậy dì ở nhà chắc sẽ buồn lắm á, em đi học về sẽ tranh thủ ghé sang thăm dì và chú."
"Ừa nếu rảnh em cứ sang ăn cơm nhé!"
"Dạ em biết rồi, tạm biệt anh Hanh nha."
"Tạm biệt em."
Thái Hanh nhìn theo bóng dáng Chính Quốc đi vào nhà, cảm giác như mỗi giây phút trôi qua đều quý giá, và anh biết rằng dù có xa nhau bao lâu đi nữa, tình cảm của họ sẽ không bao giờ thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip