3. Cái gì đó chán ơi là chán
Tại khu vườn nằm lạc ở phía sau bệnh viện, trên chiếc ghế đá ở ngay bồn hoa lớn tại trung tâm, có một chàng trai tóc tai rối bù, mặc áo blouse đang ngồi đần ở đó. Jae Won ngồi yên như pho tượng trên ghế, dường như không có bất cứ thứ gì có thể làm ảnh hưởng đến chuyện tận hưởng bầu không khí thoáng mát ở ngoài trời của anh cả.
Yang Jae Won uể oải dựa người vào ghế. Anh có thể cảm thấy từng đợt gió mát lạnh thổi qua, những cái cây xung quanh cũng rung động theo gió, sẽ có tiếng xào xạc vui tai vang lên, anh cũng nhìn thấy mấy chú chim bé xíu nữa, ở bệnh viện nhiều cây nên hay thấy chim chóc lắm, không biết chúng có kêu không nhỉ, chắc là nghe vui tai lắm…
Xung quanh có thể có rất nhiều âm thanh đang diễn ra, nhưng Jae Won lại chẳng nghe thấy gì cả. Ngay cả tiếng thở hay giọng của chính mình, anh cũng chẳng thể nghe, anh chỉ biết giờ xung quanh yên ắng đến đáng sợ, và anh chẳng thích cảm giác này chút nào.
Một, hai ngày đầu tiên, Jae Won còn cố gắng làm quen với cuộc sống không có âm thanh, nhưng mới đó mà anh đã không chịu nổi rồi, thật sự chuyện này khó khăn hơn anh tưởng. Hôm nay Jae Won thấy bản thân không thể ở một mình với đống giấy tờ và sự im lặng chết tiệt đó thêm chút nào nữa, còn bỏ lại cả bữa sáng mà giáo sư mang đến cho. Không biết là anh trốn bữa sáng như thế, giáo sư thấy thì anh có bị mắng không nhỉ? Phần cơm hôm nay nhìn rất ngon, nhưng Jae Won chẳng có tâm trạng ăn uống gì cả.
Bệnh viện vốn là nơi rất ồn ào. Nào là tiếng của các nhân viên tư vấn hỗ trợ ở sảnh chính, tiếng loa thông báo chốc chốc lại vang lên, tiếng bệnh nhân đến khám bệnh trò chuyện với các y bác sĩ hoặc trò chuyện với nhau, rồi cả mấy cuộc nói chuyện phiếm của những người khác, các bác sĩ rảnh rang rỗi hơi đang uống cà phê với nhau chẳng, rồi tiếng làm việc của các y tá bên ngoài, tiếng píp píp gì đó từ các thiết bị y tế lẫn với tiếng lá xào xạc và tiếng chim hót, cũng không phải tổ hợp âm thanh vui tai cho lắm,... Nói chung là, ở bệnh viện chẳng bao giờ yên lặng, đến trong phòng phẫu thuật cũng còn có tiếng cãi nhau lấn mất tiếng bác sĩ phẫu thuật chính, thậm chí có lúc tiếng tim đập nhanh, hay tiếng thở gấp vì căng thẳng át cả tiếng máy móc. Bệnh viện vốn là nơi rất ồn ào, Jae Won khá thích hòa vào những âm thanh đó, bây giờ thì chẳng thể nữa rồi.
Đi giữa hành lang bệnh viện, có tiếng trò chuyện, tiếng điện thoại từ bàn trực, loa thông báo, rồi tiếng máy móc, tiếng xe đẩy giường, thậm chí đến cả tiếng chân va chạm trên sàn,... Jae Won chẳng thể nghe được bất cứ thứ gì. Anh đứng giữa sự nhộn nhịp ở bệnh viện, nhưng cứ có cảm giác bản thân không thuộc về nơi này vậy, anh chẳng cảm nhận được gì hết. Jae Won không thể cảm thấy nhiệt huyết muốn làm việc như trước, xe cấp cứu có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, những cuộc gọi khẩn cấp cũng thế, sẽ có tiếng Jang Mi vang từ ngoài vào gọi giáo sư Baek, tiếng mọi người vội vã chuẩn bị phòng mổ,... Bây giờ Jae Won cũng không thể lường được các trường hợp đó nữa. Không nghe được gì, không biết khi nào sẽ phát sinh tình huống khẩn cấp, không biết khi nào bệnh nhân sẽ đến, các đồng nghiệp có cần hỗ trợ gì không, giáo sư Baek có người hỗ trợ phẫu thuật hay không,... Anh chẳng biết gì hết, nghĩ đến chúng, anh thấy căng thẳng điên lên được.
Căng thẳng bị đẩy đến cực hạn, rốt cuộc Jae Won lại trốn việc ra đây ngồi mất rồi. Nghĩ mà thấy xấu hổ quá đi, nhưng anh thật sự không biết làm gì nữa cả.
Jae Won đã biết đến khu vườn này từ lần đầu tiên đến bệnh viện rồi, lúc đấy anh còn chê khu vườn thiếu màu sắc này thì làm gì có ai đến chứ. Vậy mà giờ anh lại ngồi đây, ở khu vườn anh chê vắng vẻ ngày trước, bởi đây là nơi duy nhất anh nghĩ ra có thể trốn khỏi mọi người, yên tâm ở một mình, phù hợp để suy nghĩ về cuộc đời bây giờ, và cũng chẳng có ai rảnh rang rỗi hơi đi đến khu vườn này cả. Nghe buồn cười thật.
Một tiếng thở dài não nề vang lên rồi nhanh chóng tan biến vào không gian. Jae Won ngồi mân mê mấy ngón tay của mình, lơ đãng nhìn lên cái cây cao nhất gần đó. Chẳng có gì đặc biệt hết, Jae Won cứ nhìn vậy thôi.
.
.
.
“Con mẹ nó chứ!”
Cả bọn được một phen giật thót vì tiếng chửi vang vọng khắp hành lang. Tiếng chửi này, mọi người đã nghe quá nhiều để nhận ra đó là tiếng của ai, ừ thì cái mỏ hỗn này còn của ai khác ngoài vị giáo sư đáng kính của khoa ngoại chấn thương chứ. Hôm nay gã lại bực mình cái gì ấy nhỉ?
“Giáo sư bình tĩnh chút đi ạ, mình đang ở bệnh viện đó.”
“Bình tĩnh cái con khỉ, đù má chứ! Tôi mới đi có hai tiếng phẫu thuật, mà đứa nào đã vác thằng nhóc số Một đi đâu rồi!?”
Kang Hyuk bực mình đập mạnh vào tường, Park Gyeong Won thấy gã nổi đóa vậy cũng chẳng dám can ngăn nữa, chỉ mong đừng có bị hỏng do hứng chịu cơn thịnh nộ của vị giáo sư đáng kính đây.
Chuyện là, theo yêu cầu của Baek Kang Hyuk, Yang Jae Won vẫn chưa được quay lại làm việc, anh phải ngồi yên trong phòng trực xử lý đống giấy tờ của khoa chấn thương, không được đi đâu một mình, ít nhất là cho đến khi giáo sư quay lại. Jae Won cũng rất ngoan ngoãn nghe theo, giam mình cả ngày trong phòng trực. Chuyện này kéo dài được hai ngày, Jae Won nếu không ở trong phòng thì khi ra ngoài bị giáo sư giám sát kè kè bên cạnh gần như mọi lúc, trừ lúc gã bận đi cứu người ra. Hầu hết mọi người đều đã hay tin Jae Won hiện tại không thể nghe được, nhưng vẫn thật khó để làm quen với chuyện này, họ cứ quen tự nhiên nói chuyện bình thường với anh, rồi đẩy cuộc trò chuyện vào hình huống khó xử vì Jae Won không kịp xử lý thông tin... Rồi đến hôm nay, ngày thứ ba sau khi Jae Won tỉnh lại, khi Kang Hyuk vừa hoàn thành một ca phẫu thuật, có một tin không vui cho lắm được mang đến cho gã.
“Giáo sư ơiiii-!!!!"
Baek Kang Hyuk và Park Gyeong Won đứng sững lại khi nghe tên của giáo sư vang vọng khắp hành lang bệnh viện. Gyeong Won tránh đường khi nhìn thấy nữ y tá Agnes đang chạy đến chỗ hai người, vẻ mặt hoảng hốt như vừa bị ma đuổi vậy.
"Lớn chuyện rồi giáo sư ơi!"
"Chuyện gì?"
"Bác sĩ Jae Won mất tích rồi!”
Đó là cách một ngày của Baek Kang Hyuk trở nên bận rộn hơn.
“Khi nãy em đến phòng trực để lấy giấy tờ mà bác sĩ Jae Won đang xử lý, em không thấy anh ấy đâu cả, tìm cả trung tâm rồi cũng không thấy!”
Sau khi nắm rõ đầu đuôi và trút giận xong, Baek Kang Hyuk hít sâu một hơi rồi rời đi ngay. Gyeong Won và Agnes không ai đuổi theo gã, chỉ mong rằng gã đừng nổi cáu rồi đập phá cái gì trên đường đi thôi. Gã còn chẳng kịp nghe là Jae Won tự mình ra ngoài hay có ai dẫn đi cơ mà.
Y tá Jang Mi và Agnes đang bận đi kiểm tra tình hình của bệnh nhân, bác sĩ Gyeong Won và giáo sư Baek thì chôn chân ở trong phòng phẫu thuật, thành viên không thường trực của khoa, giáo sư Han Yu Rim thì cũng bận mất rồi. Cả khoa có nhiêu đó người thì ai cũng có việc, Jae Won không đi một mình thì đi với ai được nhỉ? Điện thoại không cầm theo nên chẳng gọi được cho anh, cơ mà dù gọi điện thoại hay gọi bằng miệng thì kết quả mang lại cũng như nhau thôi, tại Jae Won có nghe được đâu mà gọi…
Thôi thì cũng chúc giáo sư tìm thấy bác sĩ Yang.
.
.
.
Kang Hyuk đi khắp bệnh viện, bước chân của gã nhanh và gấp hơn bình thường một chút, gần như sắp chạy đến nơi. Mới sáng ra mà Jae Won đã cho gã tin chấn động gì đây? Quả là một tên nhóc rắc rối mà! Cơ thể thì chưa hồi phục hẳn hoi, tai thì chẳng nghe thấy, không biết đi đâu mà mọi người tìm mãi không ra.
Trước tiên Baek Kang Hyuk chạy đến phòng trực trước. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn, bàn làm việc chất đầy giấy tờ, trên bàn uống nước cũng có mấy xấp giấy đang viết dở, không có gì bị xê dịch hay mất đi, cửa sổ thì mở toang, có khay đồ ăn sáng gã mất công chạy xuống căng tin lấy cho Jae Won vẫn còn ở trên bàn, chưa vơi đi chút nào,... Đồ đạc vẫn vậy, chỉ có người là chẳng thấy đâu. Khi bắt được tên nhóc dám bỏ bữa sáng này về, Kang Hyuk nhất định sẽ mắng một trận ra trò, mặc kệ nó có nghe thấy hay không.
Bệnh nhân với ngần ấy thương tích trên người mà không có trong phòng thì có thể ở đâu được? Kang Hyuk bắt đầu chạy đi tìm, gã chạy khắp nơi trong bệnh viện, đến những chỗ mà gã cho rằng Jae Won có thể đến. Hay là Jae Won đi ra ngoài hóng gió rồi khi về lại đi nhầm phòng? Đúng là có bị thương ở đầu nhưng chắc thằng nhóc ấy không khờ đến thế đâu nhỉ? Hôm trước vẫn nói chuyện bình thường, chẳng có vấn đề gì cả mà.
Kang Hyuk tiếp tục hành trình đi tìm nhóc đệ tử của mình, trên đường đi gã còn gặp được những bệnh nhân cũ sắp xuất viện, gặp cả một vài người khác mà gã đã từng khám cho họ trước đây,... Gã gặp rất nhiều người, nhưng lại chẳng nhìn thấy bóng dáng của người cần tìm ở đâu cả. Jae Won chẳng phải kiểu người nhỏ con, ở trong đám đông thì anh cao hẳn lên, lại tỏa ra hào quang đẹp trai tốt tính sáng ngời ngời, lẽ ra người nổi bật trong bệnh viện như thế phải dễ tìm lắm mới phải chứ?
Càng tìm càng thấy vô vọng, Kang Hyuk dừng lại thở một chốc. Đúng lúc có một chị y tá đi ngang qua, gã tiện tay túm áo cô ấy lại hỏi:
"Cảm phiền cho tôi hỏi, cô có thấy bác sĩ Jae Won đâu không?"
Chị y tá có chút ngạc nhiên khi thấy cái áo xộc xệch đi phần nào vì chạy liên tục của Kang Hyuk, nhưng cô ấy cũng chẳng để tâm lắm mà trả lời ngay:
"Anh tìm bác sĩ Jae Won sao? Hình như sáng nay tôi có thấy anh ấy đi về phía sau bệnh viện ạ.”
"Cảm ơn."
Thật may cho Kang Hyuk, bốc bừa một người mà ai ngờ bốc trúng luôn vị cứu tinh rồi. Gã tìm đường chạy đến hành lang cuối bệnh viện, đằng sau bệnh viện này thì ngoài bãi đáp trực thăng ra thì có cái gì đâu… Kang Hyuk lục tung trí nhớ trong lúc chạy, hình như phía sau bệnh viện… còn có một khu vườn nữa thì phải. Một khu vườn ít ai lui đến. Kang Hyuk xác nhận hướng đi rồi chạy thẳng về cuối bệnh viện, nơi mà gã có thể nhìn thấy khu vườn đó từ trên.
Lần này công sức bỏ ra chạy nãy giờ đã được đền đáp.
Phía sau bệnh viện đúng là có một khu vườn nhỏ, mà cũng chỉ để làm cảnh thôi chứ chẳng có ai ra đây bao giờ cả. Trong khu vườn mà đã lâu chẳng ai tới cắt tỉa gì sất này, cây cỏ mọc tốt đến nỗi cái giàn dây leo giờ đã che phủ được một góc sân rồi. Kang Hyuk đảo mắt nhìn một lượt, à, gã đã thấy được người cần tìm rồi.
Kang Hyuk thở phào một hơi, tự hỏi tại sao thằng nhóc nhà mình lại lượn ra tận đây để ngồi. Gã tìm đường đi xuống vườn, phải xách nó về mới được.
"Tôi nghĩ ra đây hóng gió không phải là một lựa chọn hay đâu, số Một à.”
Nếu Jae Won vẫn còn nghe được, thì phản ứng mà Kang Hyuk nhận được sẽ là cái giật thót như thể bị bắt tại trận làm việc xấu của anh, sau đó Jae Won sẽ lắp ba lắp bắp giải thích chuyện mình đang làm, dẫu rằng chẳng làm việc gì xấu, nhưng đứng trước Kang Hyuk, Jae Won luôn bối rối một cách đáng yêu. Bây giờ, hiện tại thì gã không thể chứng kiến cảnh tượng buồn cười đó nữa.
Kang Hyuk tự nói câu vừa rồi cho mình gã nghe thôi, chứ Jae Won đâu có nghe được, anh chàng vẫn còn đang ngồi đờ đẫn trên ghế, còn chẳng nhận ra là có người đang đến gần nữa. Nguy hiểm thật đấy, thế này có mà bị bắt cóc như chơi mất. Mà đó là nếu có trường hợp có thằng ất ơ nào dám cả gan động vào đệ tử số một của Baek Kang Hyuk đây, rờ cái tay vô thằng nhóc này là kiểu gì gã cũng cắn cho mất cái tay thôi.
Kang Hyuk chậm rãi tiến đến chỗ Jae Won, đứng ngay bên cạnh chiếc ghế anh đang ngồi. Jae Won thật sự không nhận ra là có người đang ở gần, cứ mải mê nhìn cái gì không. Con thỏ ngu ngơ này thật sự không nhìn ra mối nguy hiểm bên cạnh nó, thật đáng bị gõ cho cái, nhưng chẳng hiểu sao, gã trai lại không muốn làm phiền giây phút thư giãn (?) này của Jae Won cho lắm. Kang Hyuk không muốn đưa tay ra vỗ vai hay búng trán anh để thu hút chú ý như trước đó gã làm. Kang Hyuk ngẫm một lúc rồi quyết định tiến đến trước mặt Jae Won, gã quỳ gối xuống, tà áo blouse quệt xuống đất, có thể sẽ bị bẩn, nhưng gã không quan tâm.
Đột nhiên có người xuất hiện trong tầm mắt, Jae Won giật mình lui ra mép ghế. À, giáo sư đây mà, đột nhiên gã ngồi xuống như thế, Jae Won không giật mình như lúc bị búng trán, nhưng mà vẫn sợ đấy nhé. Nhận ra bên cạnh mình có chỗ trống nhưng Kang Hyuk không ngồi, đi quỳ thế kia, trông thật kì quá. Jae Won bối rối nhìn gã:
“G-Giáo sư… Sao anh lại ở đây? Ghế còn chỗ-”
“Không sao đâu.” _Kang Hyuk phẩy tay khi thấy Jae Won định kéo mình lên ghế_ “Thế này thì cậu có thể nhìn thấy rõ tôi nói chuyện hơn, không phải sao?”
Baek Kang Hyuk nói chậm hơn bình thường, Yang Jae Won có thể nhìn kịp khẩu hình và hiểu ý anh ngay. Kang Hyuk không phàn nàn gì về lời nói của anh, anh chẳng biết giọng mình nói có khó nghe không nữa, nhưng gã không nói gì thì vẫn nghe ổn rồi. May mà chỉ có tai bị hỏng chứ họng không bị sao, nếu không cũng chẳng biết nói chuyện kiểu gì nữa.
“Tại sao cậu lại ở đây?”
Kang Hyuk chậm rãi hỏi. Jae Won “hả” một tiếng, có chút mơ hồ về tình huống này. Anh có thể tưởng tượng ra cả trăm cảnh Kang Hyuk tìm ra nơi anh trốn, gã sẽ mắng anh té tát vì trốn việc, báo hại cả khoa phải gặp rắc rối. Dù rằng sẽ không có bất cứ câu nói khó nghe nào lọt vào tai Jae Won đi chăng nữa, nhưng nhìn Kang Hyuk mặt mày khó ở đứng nói cả chục phút cũng không phải cảnh dễ nhìn cho lắm. Nhưng mà, để mà tưởng tượng ra cảnh Kang Hyuk không nổi giận mà bình tĩnh nói chuyện với Jae Won thì… game này khó.
“Em… thấy hơi khó chịu thôi…”
“Đứa nào chọc ngứa cậu à?”
“...?”
Jae Won biết đôi khi giáo sư của mình kiểm soát cơ mặt không được tốt lắm rồi, nhưng anh có thể đừng biến sắc nhanh như thế được không? Vừa giây trước Kang Hyuk còn trông ân cần hỏi han, vậy mà giây sau đã trông đáng sợ như đi đòi nợ rồi? Có ai chọc ngứa Jae Won được cơ chứ? Anh còn chẳng ra khỏi phòng trực thì gây sự với ai đây? Jae Won tự đánh giá mình sống tốt đấy, chứ đâu có đi khắp nơi gây thù chuốc oán như thể thiếu drama là không sống nổi như vị giáo sư họ Baek nào đó đâu…
“Không phải… Em thấy ở yên một chỗ nhiều thì khó chịu, với cả…”
“Vì không nghe được?”
“Dạ…? Thì dĩ nhiên rồi… Khó chịu lắm ạ”
Jae Won cúi gằm mặt, không dám đối mặt với Kang Hyuk nữa. Anh đưa tay lên áp nhẹ vào tai, trong lòng thầm cảm thán những người không may bị khiếm thính nhưng vẫn có thể sống thật tốt, anh thì mới hai ngày đã chịu không nổi rồi, thật là thảm hại quá mà.
Kang Hyuk nhìn thằng nhóc đệ tử xị mặt ra vậy cũng không nỡ lòng nào. Gã chưa thể trải nghiệm cảm giác mất thính giác để hiểu cảm giác của Jae Won, cũng không biết nên mở lời thế nào để động viên anh, rằng sớm muộn gì anh cũng nghe lại được thôi, chỉ là tạm thời thôi mà. Bình thường mắng Jae Won thì gã nói còn chẳng thèm nghĩ, giờ mà hỏi an ủi thì… game này khó.
Mới nãy trên đường xuống vườn, gã còn nghĩ ra hẳn một bài sớ để mắng Jae Won đấy, vậy mà khi xuống đây rồi, nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của tên ngốc này, văn chửi trong đầu gã bay đâu hết rồi.
Nếu là Kang Hyuk thì gã cũng ghét ngồi im một chỗ mãi lắm, thân là bác sĩ mà, có bao nhiêu chuyện phải làm, nào là kiểm tra bệnh án, xem xét tình trạng bệnh nhân, luôn phải chuẩn bị tinh thần chạy thục mạng đi cứu người,... Không có việc cũng phải tự tạo việc mà làm, gã đã quá quen với cuộc sống như vậy. Jae Won có lẽ cũng như thế, từ ngày theo gã đến giờ, Jae Won luôn làm việc với cường độ cao chết người được, nhưng chẳng có than phiền lấy một lời, vẫn luôn ngoan ngoãn theo sau hoàn thành mọi việc gã giao. Đùng một cái phải chuyển nhịp sống, không phải chạy đua với thời gian, không có những giây phút căng thẳng trong giờ phẫu thuật,... không quen ngay thì cũng không trách được, nhưng biết làm sao bây giờ.
Kang Hyuk mở miệng định nói gì đó, chợt, gã chú ý đến đầu gối của Jae Won.
Gã quỳ thế này thì dễ thấy thôi. Phần vải quần ở đầu gối bên trái của Jae Won hơi rách, sẫm màu hơn hẳn những chỗ khác. Sao giờ gã mới để ý nhỉ? Chẳng để Jae Won phản ứng lại với sự lơ đãng đột ngột, Kang Hyuk lập tức cầm lấy chân Jae Won, kéo mạnh ống quần lên.
Đầu gối của Jae Won thâm lại một vùng da, đỏ ửng, còn hơi rỉ máu, nếu để lâu, không chừng nó còn bầm tím hết cả lên. Ngã ở đâu đây? Vết thương này có từ bao giờ thế? Kang Hyuk hướng ánh mắt đầy nghi vấn nhìn Jae Won, người còn đang ngơ ngác vì tự nhiên bị kéo chân.
“Bị từ bao giờ?”
Kang Hyuk chậm rãi hỏi, vừa hỏi vừa lục lọi mấy túi áo trên người. Jae Won vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, từ nãy đến giờ giáo sư cứ làm sao ấy nhỉ? Không mắng cũng không chửi, tự nhiên hết quỳ xuống nhẹ nhàng nói chuyện đến kéo ống quần anh lên hỏi về vết thương, sao mà nhẹ nhàng vậy trời? Jae Won thấy lạ quá đi, thà rằng giáo sư cứ mở miệng chửi bất chấp nơi ở, dù không nghe được những lời “tinh túy” thốt ra từ cái mỏ hỗn của gã nhưng anh còn thấy bình thường hơn. Jae Won ngơ ngác nhìn giáo sư, trong đầu hiện lên 1001 câu hỏi vì sao, sau đó mới phản ứng lại với câu hỏi của gã, anh từ từ nhìn xuống đầu gối mình.
“Ơ kìa…”
Jae Won lẩm bẩm, chân bị bầm từ lúc nào ấy nhỉ? Máu chảy làm sẫm màu cả ống quần rồi, vậy mà anh chẳng cảm thấy gì cả. Phải đến khi Kang Hyuk cho anh biết là chân anh bị thương, anh mới cảm thấy đau.
Jae Won còn chẳng nhận ra chân mình bị đau nữa. Khi nãy, trên đường đi xuống đây, Jae Won không biết có một nữ y tá đang chạy vội để đi tìm bác sĩ, anh không nghe thấy tiếng chân của cô ấy trên cầu thang, cũng không nghe thấy tiếng hét xin tránh đường, cổ thì quá vội để tránh kịp Jae Won, kết quả là cả hai đâm sầm vào nhau ngay trên đoạn rẽ cầu thang. Jae Won vội đỡ lấy cô y tá, chân mất thăng bằng, đầu gối đập mạnh xuống, chắc vết thương này từ đấy mà ra. Thế mà suốt từ lúc đó, anh không thèm cúi xuống kiểm tra chân mình mới sợ chứ, nếu Kang Hyuk không để ý, chắc phải đến khi chân đau rồi té ngã ở đâu đó, anh mới biết là chân mình bị thương.
Nhận ra sự bất cẩn của mình, Jae Won không dám đối mặt với ánh nhìn dò xét của Kang Hyuk nữa, anh lảng tránh đi chỗ khác, miệng thì nói, nhưng chẳng biết Kang Hyuk có nghe rõ không.
“Khi nãy… em va trúng người ta ạ…”
“Bộ không thấy đau hay gì vậy?”
Kang Hyuk chẳng buồn phàn nàn, gã lục được trong túi áo chút dụng cụ sơ cứu. Trong túi áo của gã luôn có những thứ này cho bệnh nhân, gã không nghĩ sẽ có ngày gã dùng chúng cho Jae Won đâu.
Kang Hyuk bảo Jae Won giữ lấy ống quần, còn gã thì ngồi bệt xuống đất, bắt đầu xử lý vết thương cho anh.
Nếu như Jae Won có thể nghe thấy, anh đã nghe Kang Hyuk vừa lau qua chỗ bầm trên chân anh vừa cằn nhằn anh bất cẩn rồi. Đang yên đang lành mà tự nhiên anh chui khỏi phòng làm gì không biết, để rồi tự làm mình bị thương thế này. Nếu chán thì chi ít cũng phải nói cho người khác biết chứ, giờ anh chỉ bị điếc chứ có bị câm quái đâu. Kang Hyuk không thể để ý đến anh toàn thời gian được, nhưng gã có thể chịu khó lắng nghe anh bày tỏ mà. Nghe thôi, chứ gã có đáp ứng được hay không thì gã không biết đâu…
May mà nay Jae Won chỉ dính vết thương nhẹ thôi đấy nhé, Kang Hyuk mất không quá nhiều thời gian để xử lý xong vết thương đó. Bây giờ thì phải vác tên nhóc này về phòng nghỉ cái đã mới đi làm việc tiếp được.
“Rồi, mốt đi đứng cẩn thận.”
Kang Hyuk cất hết đồ vào túi rồi đứng dậy. Trông thấy cái mặt của Jae Won vẫn còn ngơ ngác, gã chẳng nhịn được nữa mà búng một cái thật mạnh vào trán người trẻ hơn, sau đó thích thú nhìn người đó lăn ra ghế ôm lấy trán mình đau điếng. Lực tay của người chinh chiến ngoài chiến trường nhiều năm đấy nhé, chắc chắn cú đó đau phải biết, nhưng gã trai cũng không hối hận vì ra tay mạnh bạo vậy đâu. Giờ mắng thì Jae Won chẳng nghe lọt chữ nào nên gã mới chuyển qua tác động vật lý thôi.
“Đứng dậy đi, về thôi.”
.
.
.
“Bác sĩ Jae Won!!! Anh đây rồi!!!!!!!”
Agnes vừa nhìn thấy bóng dáng Jae Won liền lập tức lao vào hỏi han ríu rít, liến thoắng không ngừng. Jae Won bối rối, mãi không biết phản ứng sao vì không biết cô nàng y tá trước mặt đang nói cái gì, anh nhìn theo không kịp khẩu hình, đành cầu cứu những người bên cạnh. May sao, có Jang Mi và Gyeong Won ứng cứu, lôi Agnes ra khỏi người anh.
“Anh đi đâu vậy bác sĩ Jae Won? Tự nhiên anh biến mất làm chúng tôi lo quá đấy.”
Jae Won không trả lời, chỉ cúi đầu cười ngượng, mong rằng mọi người bỏ qua cho phút giây yếu đuối nhất thời mà bỏ trốn mất của anh. Giờ nghĩ lại anh vẫn thấy xấu hổ ghê, anh không ngờ mọi người lại lo cho mình đến vậy.
“Cậu ta trốn ra vườn đấy, may mà không phải bị ai bắt.”
Kang Hyuk đứng sau lưng Jae Won lên tiếng giải thích hộ, cũng nói luôn về vết thương trên đầu gối của anh để tránh bị hỏi dồn. Jang Mi ồ một tiếng, giả sử nếu Jae Won nghe được câu này, kiểu gì cũng cuống hết cả lên rồi lắp bắp nói mấy câu như “em chỉ đi hóng gió thôi”, hay là “em bị ai bắt cơ” chẳng hạn. Mà cũng làm gì có đứa nào cả gan đi bắt cóc con thỏ to tự thế này cơ chứ, vác sao nổi, cỡ như vị giáo sư Baek Kang Hyuk đây may ra không tốn nhiều sức. Thôi thì, Jae Won không bị gì là may rồi, Jang Mi cười cười rồi vỗ vai anh, thu hút sự chú ý của anh về phía mình.
“Nếu anh cảm thấy có gì bất tiện thì cứ nói ra nhé, anh nói được mà, cứ nói ra đi rồi bọn em sẽ giúp mà.”
“Phải đó!” _Agnes tiếp lời_ “Anh đừng tự tiện biến mất nhé. Anh không nghe được nên chúng tôi không biết tìm anh kiểu gì luôn đó bác sĩ à!”
Jae Won lại cười, lần này còn ngại hơn vừa rồi nữa. Thính lực bằng không nó bất tiện vậy đấy, không nghe thấy gì nên chẳng biết có ai đang gọi mình hay không, anh cũng ngại mở miệng ra nói vì chẳng biết âm lượng của mình cỡ nào.
Kang Hyuk thấy Jae Won đơ ra thì chỉ biết thở dài. Cậu chàng hối lỗi rồi đây, vậy nên phải chuộc lỗi thôi chứ nhỉ? Báo hại cả khoa phải bỏ cả việc phải đi tìm cơ mà.
“Này số Một.”
Kang Hyuk chạm vào vai Jae Won, sự chú ý của anh chuyển từ Agnes sang gã. Kang Hyuk chậm rãi nói để Jae Won nhìn theo kịp, vừa nói vừa giơ ngón tay ra đếm.
“Để xem nào… Bỏ bữa sáng, bỏ giấy tờ làm việc, đi chơi không nói, báo hại mọi người bỏ cả việc mà đi tìm… Ồ, cả việc tự gây thêm thương tích cho mình nữa. Giờ cậu muốn phạt kiểu gì đây?”
“...”
Mọi người lập tức im lặng. Jang Mi nhìn Jae Won rồi liếc sang Gyeong Won, Gyeong Won nhìn lại cô rồi nhìn xuống Agnes, Agnes nhìn giáo sư rồi nhìn Jang Mi và Gyeong Won. Như thể được đồng bộ hóa, họ cùng lúc lên tiếng:
“Em đi kiểm tra giấy tờ đây.” Agnes nói rồi chuồn mất.
“Em đi phụ Agnes, với đi xem bệnh nhân nữa.” Jang Mi lập tức chạy theo. “Bác sĩ Jae Won nhớ ăn sáng đi nhé!”
“Em đi về khoa trực đây.” Gyeong Won cúi chào rồi quay người đi mất.
“Ơ này, mọi người à…”
Anh em chí cốt, cốt ai nấy hốt đi à? Sao đúng cái lúc nguy cấp lại bỏ lại Jae Won thế này.
Đồng ý là có cái may rằng Jae Won sẽ không phải nghe giáo sư cằn nhằn, nhưng mà hình phạt à… không muốn nhận chút nào cả, lại càng không biết biện minh lý do gì để trốn.
“G-Giáo sư…”
Ba con người sớm đã chuồn đi mất, chỉ biết thầm mong bác sĩ Jae Won còn ổn. Chứ nhìn cái nụ cười đểu cáng đó, họ không muốn nghe thêm bất cứ điều gì thốt ra từ miệng gã đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip