Chương 24: Giữa Rừng Xanh
🗣 BÃO CHAP
___
Sau khi leo lên đến đỉnh núi và có một khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi, cả lớp chuẩn bị xuống núi.
Mina vẫn còn hơi thở gấp, nhưng nhìn thấy khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt, cô cảm thấy có chút tự hào vì mình đã leo lên được đến đây. Eo Gi Bi Ti đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát cô.
“Cậu thấy chưa? Đôi khi cố gắng một chút sẽ thấy được những điều đẹp đẽ mà trước đó chưa từng nghĩ đến.” – Giọng anh vẫn bình thản.
Mina liếc nhìn anh, khẽ chun mũi.
“Cũng không tệ lắm.”
Eo Gi Bi Ti chỉ bật cười. “Thôi, đi tiếp đi, cậu yếu quá nên đừng để bị lạc đấy.”
Mina xị mặt.
Cô định phản bác, nhưng rồi nhanh chóng bị bỏ lại phía sau khi nhóm tiếp tục di chuyển xuống núi.
---
Lạc Đường
Con đường xuống núi không hề dễ dàng như Mina nghĩ.
Do di chuyển lâu và quá mệt, cô dần dần tụt lại phía sau.
Mọi người càng đi càng xa, bóng lưng họ mờ dần.
“Chờ mình đã!” – Mina kêu lên, nhưng chẳng ai nghe thấy.
Cô cắm cúi đi nhanh hơn.
Nhưng ngay khi đặt chân lên một hòn đá, mặt đất bất ngờ trơn trượt.
Bịch!
Mina trượt chân ngã mạnh xuống sườn núi.
Đất đá xung quanh lăn xuống theo, một cơn đau nhói truyền từ mắt cá chân lên khiến cô khẽ kêu lên một tiếng.
“A… đau quá…”
Mina cắn chặt môi, cảm nhận cơn đau nhói lên từ mắt cá chân.
Cô cố đứng dậy, nhưng lại chao đảo rồi ngã ngồi xuống đất.
“Chết tiệt, trật chân rồi…”
Gió thổi lùa qua từng tán lá, mang theo hơi lạnh thấm vào người cô.
Mina ôm lấy đầu gối, cảm thấy bất lực.
Nếu không ai quay lại tìm, cô sẽ làm thế nào đây?
Ngay lúc ấy—
“Mina!”
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Cô ngẩng đầu, mắt mở to kinh ngạc.
Là Chipu.
Cậu đang chạy vội xuống con dốc dốc, gương mặt lộ rõ sự lo lắng.
“Cậu không sao chứ? Đứng lên được không?”
Mina nhăn mặt, nhìn xuống mắt cá chân mình.
Nó đã bắt đầu sưng lên rồi.
“Không biết… Chắc bị trẹo chân rồi.”
Chipu thở dài, bước lại gần.
“Lúc nào cũng vậy. Không thay đổi gì cả.”
Mina bĩu môi.
“Tôi không yêu cầu cậu tới cứu tôi nhé.”
Chipu bất giác cười nhẹ.
“Ừ, nhưng tớ tự nguyện.”
Mina cau mày nhìn cậu, nhưng tim lại bất giác lệch một nhịp.
Sao cậu ấy cứ khiến mình rối loạn thế này?
Chipu quỳ xuống trước mặt cô, rồi nhẹ nhàng kéo chân cô lên kiểm tra.
Bàn tay cậu chạm vào da thịt cô, mang theo chút lành lạnh.
Mina bất giác rụt lại, nhưng bị cậu giữ lại ngay lập tức.
“Im nào, để tôi xem.”
Mina ngượng đến đỏ mặt, nhưng không nói gì.
Chipu cẩn thận tháo giày cô ra, nhíu mày.
“Sưng rồi này, đừng có cử động nhiều.”
Cậu thở dài, rồi bất ngờ ngồi xuống ngay trước mặt cô, xoay người lại.
“Lên đi.”
Mina ngơ ngác.
“Hả?”
Chipu quay đầu nhìn cô.
“Tôi bảo cậu lên đi. Cậu đâu thể đi được với cái chân như này.”
Mina đỏ mặt.
Cô do dự một chút, nhưng rồi vẫn ngượng ngùng leo lên lưng cậu.
Chipu đứng dậy một cách vững vàng, bế cô lên một cách dễ dàng.
Mina cảm thấy mình đang dựa sát vào lưng cậu, hơi ấm của cậu truyền qua lớp áo.
Tim cô đập loạn xạ.
“Cậu nặng thật đấy.” – Chipu trêu.
“Im đi, để tôi tự đi được mà!” – Mina giãy giụa, nhưng chân cô đau nhói.
Chipu cười khẽ.
“Ngồi yên đi, đừng lộn xộn.”
Mina đỏ mặt, nhưng không phản bác.
Cô cảm nhận được hơi thở trầm ấm của Chipu phả vào tai mình, cả người bỗng nhiên cứng đờ.
Đây có tính là khoảng cách gần gũi quá không?
Cô cảm nhận được nhịp tim cậu ấy…
Nó cũng đang đập nhanh.
Vậy thì có nghĩa là…
Cậu ấy cũng căng thẳng sao?
Mina cắn môi, cảm thấy hơi khó thở.
Nhưng rồi—
“Khoan… nơi này không phải đường cũ.” – Chipu chợt dừng lại, cau mày.
Mina mở to mắt.
“Hả? Ý cậu là… chúng ta bị lạc à?”
Chipu quay đầu nhìn xung quanh.
Rừng cây rậm rạp, những tán lá xanh um tùm che khuất ánh sáng.
Mọi thứ đều xa lạ.
Không có ai khác ngoài hai người.
Mina nuốt khan.
“Này… Giờ làm sao đây?”
Chipu hít một hơi sâu, trấn tĩnh.
“Trời sắp tối rồi. Tìm đường lúc này rất nguy hiểm.”
Cậu nhìn quanh một lúc, rồi chỉ vào một tán cây rậm rạp gần đó.
“Tối nay cứ nghỉ ở đây đã. Mai tìm đường tiếp.”
Mina tròn mắt.
“Gì cơ?! Tôi không muốn ngủ giữa rừng đâu!”
Chipu nhún vai.
“Vậy cậu muốn đi loanh quanh rồi bị thú rừng bắt đi à?”
Mina ngậm miệng.
Cô thở dài, tựa người vào một thân cây.
Chipu lặng lẽ gom cành khô, nhóm một đống lửa nhỏ.
Ánh lửa hắt lên gương mặt cậu, khiến Mina bất giác ngắm nhìn.
Tim cô lại lệch một nhịp.
Đêm nay có vẻ sẽ rất dài…
Còn tiếp…
___
14.03.2025
13:22
#Ayk
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip