Chương 30: Bí Mật Của Thanh Nhòn

1. Ký Ức Xa Xưa

Giữa một căn biệt thự sang trọng với những cánh cửa kính rộng mở hướng ra vườn hoa hồng, Thanh Nhòn đang ngồi trên chiếc ghế dài. Trong tay bà là một ly rượu vang đỏ sóng sánh. Bóng chiều tà trải dài trên mái tóc đen nhánh, phản chiếu ánh hoàng hôn nhàn nhạt, càng làm tôn lên vẻ đẹp sắc sảo mà năm tháng chẳng thể bào mòn.

Bỗng nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.

“Em vẫn đẹp như xưa.”

Thanh Nhòn khẽ nhắm mắt. Câu nói này bao nhiêu năm rồi mà vẫn nghe chẳng khác gì lần đầu.

Bà không quay đầu lại, nhưng khóe môi đã nhếch lên một nụ cười lạnh.

“Daibu, anh đến tìm tôi làm gì?”

Từ sau, một người đàn ông trung niên bước tới, mái tóc ông điểm bạc, nhưng gương mặt vẫn tuấn tú như ngày nào.

Daibu đứng sau lưng bà, ánh mắt lặng lẽ quan sát.

“Sao lại không báo trước? Anh sợ tôi không kịp trang điểm tiếp đón anh sao?”

Daibu khẽ cười, kéo một chiếc ghế đến gần, ngồi xuống đối diện với bà.

“Chúng ta đã từng có rất nhiều thứ… Cả yêu thương lẫn tổn thương. Nhưng anh chưa từng hối hận vì những gì đã xảy ra.”

Thanh Nhòn hơi quay đầu lại, ánh mắt sáng lên một tia châm chọc.

“Daibu, anh không cảm thấy lời nói này đến quá muộn sao?”

“Vậy còn em, em có hối hận không?”

Thanh Nhòn khựng lại.

Bà nhớ lại những ngày tháng cũ… Những buổi chiều hoàng hôn bên bờ biển, những đêm dài lén lút gặp gỡ.

Bà chưa từng quên được. Nhưng hối hận?

Bà khẽ nhếch môi, giọng đầy chua xót.

“Người có gia đình rồi, chỉ có quyền hối hận, không có quyền hối lỗi.”

Daibu im lặng. Ông ta biết, trong lòng Thanh Nhòn vẫn còn vết thương chưa lành.

“Anh biết anh đã rời bỏ em.” – Daibu khẽ nói.

“Đúng vậy, vì tiền đồ của anh. Anh chọn cô ta thay vì tôi.”

Giọng Thanh Nhòn lạnh tanh, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt bà, có một tia đau buồn không dễ dàng phát hiện.

“Anh từng thề sẽ bên em mãi mãi. Nhưng cuối cùng thì sao?”

Daibu đan hai tay vào nhau, cúi đầu, hối lỗi.

“Anh không có lựa chọn. Em hiểu mà.”

“Không có lựa chọn?” – Thanh Nhòn cười nhạt.

“Anh lúc nào cũng có lựa chọn, nhưng anh không chọn em.”

2. Bí Mật Giấu Kín

Daibu thở dài, bước đến gần hơn.

“Anh không thể thay đổi quá khứ, nhưng anh có thể bù đắp.”

Thanh Nhòn đặt ly rượu xuống bàn kính, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm.

“Bù đắp sao? Anh có biết… anh đã bỏ lại thứ gì không?”

Daibu hơi nhíu mày.

“Anh bỏ em, bỏ lại tình yêu của chúng ta, nhưng…” – Giọng Thanh Nhòn trầm xuống, lạnh lẽo như một nhát dao. – “Anh còn bỏ lại một đứa trẻ.”

Daibu giật mình.

“Ý em là…?”

Thanh Nhòn nhìn thẳng vào ông, không chút dao động.

“Eo Xu là con trai của anh. Con trai ruột của anh và tôi.”

Daibu cảm giác như có một luồng điện chạy dọc sống lưng.

“Không thể nào…”

“Sao lại không thể?” – Thanh Nhòn cười khẩy. – “Anh bỏ đi, tôi một mình sinh nó ra. Tôi đã định nói cho anh biết, nhưng rồi anh cưới Lưn Mu. Tôi nhận ra… anh chưa từng quay đầu lại.”

Daibu hoàn toàn chết lặng.

Ông ta có một đứa con… với Thanh Nhòn?

Vậy có nghĩa là… Kim Khánh và Eo Xu là chị em cùng cha khác mẹ?

“Chuyện này… Chuyện này sao có thể?” – Daibu lẩm bẩm.

Thanh Nhòn đứng dậy, bước chậm rãi đến bên cửa sổ.

“Eo Xu biết sự thật. Nhưng nó chẳng thể làm gì cả.”

Daibu sững người.

“Từ nhỏ nó đã phải sống trong cô nhi viện, vì tôi không thể nhận nó. Nhưng tôi chưa bao giờ bỏ rơi nó. Tôi đã chu cấp cho nó mỗi tháng, đảm bảo nó không bị đói khát, không bị người ta bắt nạt.”

Bà quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh như dao.

“Nhưng anh biết không, Daibu? Đứa trẻ ấy lớn lên mà không có cha. Không có cả mẹ. Và bây giờ, tình yêu nó cũng không được đáp lại.”

Daibu cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.

“Thanh Nhòn, em định làm gì?”

“Tôi không cần anh bù đắp.” – Thanh Nhòn khẽ cười. – “Tôi chỉ cần anh biết… anh đã phạm sai lầm thế nào.”

Bà bước đến gần hơn, đặt một ngón tay lên ngực áo ông.

“Bây giờ thì sao, Daibu? Anh có dám đối diện với con trai ruột của mình không?”

Daibu hoàn toàn chết lặng.

3. Bí Mật Và Âm Mưu

Ở phía xa, một bóng đen lặng lẽ nhìn thấy tất cả.

Đôi mắt tối sầm lại, đầy khinh miệt.

“Hóa ra là vậy. Đáng khinh.”

Bóng đen đó nắm chặt tay, ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh.

“Xem ra, ván cờ này, tôi phải ra tay mới được.”

Bóng tối càng lúc càng bao trùm, mà bi kịch… chỉ vừa mới bắt đầu.

(Còn tiếp…)

___

14.03.2025
22:34
#Ayk

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip