Chương 41: Quá Khứ Của Những Kẻ Lưu Lạc
1. Quá Khứ Của Minh Ngục
Trước khi trở thành một kẻ thu nợ, Minh Ngục cũng từng là một thằng nhóc chẳng có gì trong tay.
Anh sinh ra trong một khu ổ chuột, nơi mà luật lệ chẳng có nghĩa lý gì.
Cha anh là một con bạc. Mẹ anh là một người đàn bà nhẫn nhục chịu đựng.
Và anh... chỉ là một đứa trẻ không ai cần.
Từ khi biết nhận thức, anh đã biết rằng không ai trên đời này sẽ giúp mình.
Nếu muốn sống, phải tự cứu lấy bản thân.
---
2. Cái Chết Đầu Tiên
Năm Minh Ngục mười bốn tuổi, cha anh đánh mẹ đến mức bà ta không bao giờ có thể tỉnh lại được nữa.
Ông ta bán cả anh cho một băng nhóm giang hồ để gán nợ.
Nhưng ông ta quên mất rằng, một khi con thú đã bị dồn vào đường cùng, nó sẽ cắn ngược lại.
Đêm hôm đó, Minh Ngục cầm dao, đâm chết cha mình.
Lần đầu tiên trong đời, anh giết người.
Cảnh sát bắt anh, nhưng không ai quan tâm đến một đứa trẻ lang thang đã mất tất cả.
Chỉ có một người kéo anh ra khỏi trại giam.
---
3. Lần Đầu Gặp Thanh Nhòn
Bà ấy đến trong một buổi chiều đầy nắng.
Minh Ngục nhìn người phụ nữ đó, với đôi mắt chứa đầy sự hoài nghi.
Bà ta muốn gì?
Tại sao lại cứu anh?
Thanh Nhòn không nói nhiều. Chỉ đơn giản đưa tay ra.
"Theo tôi không?"
Minh Ngục không hỏi lý do.
Bởi vì lúc đó anh chẳng còn gì để mất.
Và thế là anh đi theo bà ấy.
---
4. Những Năm Tháng Trong Bóng Tối
Thanh Nhòn không phải một người nhân từ.
Bà ta cứu anh, nhưng không miễn phí.
Anh trở thành cánh tay phải của bà ta, trở thành kẻ đòi nợ, xử lý những kẻ không biết điều.
Bà ấy dạy anh cách tồn tại trong thế giới này.
Dạy anh cách giết người mà không chớp mắt.
Dạy anh cách khiến người khác sợ hãi mà không cần phải lên tiếng.
Nhưng bà ấy chưa bao giờ dạy anh cách yêu một người.
---
5. Người Con Gái Cô Độc Nhất Mà Anh Từng Gặp
Minh Ngục gặp Quệ vào một đêm mưa.
Cô ta ngồi co ro bên lề đường, gương mặt dính đầy máu, đôi mắt trống rỗng.
Anh đã nghĩ cô ta là một con nhóc ngốc nghếch nào đó bị đánh hội đồng.
Nhưng khi nhìn thấy con dao trong tay cô ta, anh hiểu ngay.
Cô ta đã giết người.
---
6. Lời Đề Nghị Giữa Hai Kẻ Bị Bỏ Rơi
Minh Ngục đứng đó một lúc lâu, nhìn cô gái nhỏ trước mặt.
Cô ta chỉ lẳng lặng nhìn lại anh, không xin giúp đỡ, cũng không cầu xin tha thứ.
Chỉ đơn giản là... chờ đợi.
Chờ xem anh sẽ làm gì.
Cuối cùng, anh chỉ nói một câu.
"Muốn sống không?"
Quệ khẽ nhếch môi, một nụ cười đầy chua chát.
"Tôi còn sự lựa chọn khác sao...?"
Lúc đó cô không chấp nhận sự giúp đỡ của anh, nhưng sau cái chết của mẹ cô, cô đã tự tìm đến...
---
7. Một Mối Quan Hệ Không Rõ Ràng
Cô không yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.
Cũng không có chuyện cứu mạng rồi rung động.
Chỉ đơn giản là... họ giống nhau.
Hai kẻ không có chỗ để đi.
Hai kẻ không còn lựa chọn nào khác.
Hai kẻ chỉ có thể tồn tại trong bóng tối.
Và thế là họ trở thành đồng đội, trở thành đối tác, trở thành những kẻ đứng chung một chiến tuyến.
Nhưng... họ không phải là tình nhân.
---
8. Một Kẻ Luôn Nhìn Về Một Người Không Thuộc Về Mình
Quệ nhận ra từ rất sớm.
Minh Ngục không bao giờ nhìn cô.
Ngay cả khi cô là người duy nhất bên cạnh anh suốt bao nhiêu năm qua.
Ánh mắt anh, chỉ luôn dõi theo một người.
Thanh Nhòn.
Cái cách anh im lặng mỗi khi nghe tin bà ấy.
Cái cách anh sẵn sàng liều mạng vì bà ấy.
Cái cách anh cố che giấu nhưng lại chẳng bao giờ giấu nổi.
Quệ ghét điều đó.
Nhưng cô không thể làm gì khác.
Bởi vì cô cũng giống anh.
Cũng yêu một người không bao giờ yêu lại mình.
---
9. Sự Im Lặng Của Những Kẻ Yếu Đuối
Minh Ngục chưa bao giờ nói ra tình cảm của mình với Thanh Nhòn.
Bởi vì anh biết, bà ấy chưa bao giờ nhìn anh theo cách anh nhìn bà ấy.
Giống như cách anh chưa bao giờ nhìn thấy Quệ.
Bọn họ là những kẻ mạnh trong thế giới này.
Nhưng lại quá yếu đuối trong tình yêu.
(Còn tiếp...)
___
15.03.2025
22:48
#Ayk
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip