Chương 45: Giữa Đêm Và Ánh Đèn Thành Phố
1. Khoảng Cách Giữa Hai Người
Gió đêm thổi qua, lạnh buốt.
Mina dựa người vào lan can cây cầu, mắt hướng về ánh đèn rực rỡ nơi xa.
Eo Gi Bi Ti vẫn đứng bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi cô.
"Có lạnh không?" - Giọng anh trầm ấm vang lên.
Mina khẽ lắc đầu, nhưng một cơn gió mạnh bất chợt thổi qua khiến cô rùng mình.
Eo Gi Bi Ti không nói gì, chỉ lặng lẽ cởi chiếc áo khoác của mình rồi khoác lên vai cô.
Mina giật mình, quay sang nhìn anh ta.
"Tôi không cần-"
"Cứ mặc đi." - Anh ta ngắt lời, giọng điệu không cho phép từ chối.
Mina mím môi, nhưng rồi cũng không phản đối nữa.
Hơi ấm từ chiếc áo len vào da thịt cô.
Nhưng thứ khiến cô để tâm hơn cả, chính là hơi thở nam tính thoảng qua.
Mùi hương thuộc về Eo Gi Bi Ti.
Một sự gần gũi mà cô không ngờ lại khiến tim mình đập nhanh hơn.
---
2. Trò Chơi Của Cảm Xúc
"Anh thường chở con gái đi dạo đêm thế này à?" - Mina hỏi, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
Eo Gi Bi Ti nhếch môi.
"Em nghĩ tôi là người như thế à?"
Mina cười khẽ.
"Anh trông rất giống loại người đó."
Eo Gi Bi Ti không phủ nhận.
Anh ta bước lại gần hơn, chống tay lên lan can, nhìn thẳng vào mắt cô.
"Thế em có thấy phiền không?"
Mina giật mình trước khoảng cách quá gần này.
Cô muốn lùi lại, nhưng phía sau chỉ là lan can.
Cô bị kẹt giữa anh ta và cây cầu.
Tim đập nhanh hơn.
"Anh..."
Eo Gi Bi Ti chậm rãi vươn tay, khẽ vuốt nhẹ một lọn tóc vương trên gò má cô.
"Nếu em thấy phiền, tôi có thể rời đi." - Anh ta nói, giọng trầm thấp, quyến rũ.
Mina hơi nín thở.
Cô không nói gì.
Nhưng cô cũng không bảo anh ta đi.
Khoảnh khắc ấy dài như vô tận.
---
3. Chút Gần Gũi Không Nói Thành Lời
Gió vẫn thổi.
Đèn thành phố vẫn rực sáng.
Nhưng tất cả dường như chỉ là phông nền cho hai người họ.
Eo Gi Bi Ti không rời tay khỏi gò má cô.
Ngón tay anh chạm vào da thịt cô, lạnh lạnh, tê dại.
Mina cảm giác như mình bị mắc kẹt trong một thế giới khác-một thế giới chỉ có cô và anh ta.
"Mina." - Anh ta gọi tên cô, nhẹ nhàng như gió thoảng.
Mina ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy.
Ánh mắt mà cô không tài nào đoán được.
Eo Gi Bi Ti cúi xuống gần hơn, hơi thở phả lên da cô.
Chỉ một chút nữa thôi...
Chỉ một chút nữa thôi...
---
4. Nhưng Cuối Cùng...
Bất chợt, một cơn gió mạnh lại thổi qua.
Mina khẽ run, chớp mắt một cái.
Khoảnh khắc vừa rồi tan biến như chưa từng tồn tại.
Eo Gi Bi Ti cũng lùi lại một chút, khóe môi cong lên.
"Trễ rồi. Tôi đưa em về."
Mina thoáng sững sờ.
Nhưng rồi, cô khẽ gật đầu.
Cô không biết mình đang thất vọng... hay đang nhẹ nhõm.
Nhưng cô biết một điều...
Đêm nay, đã có thứ gì đó thay đổi.
(Còn tiếp...)
___
15.03.2025
23:45
#Ayk
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip