Chương 54: Dưới Bóng Đêm
1. Cuộc Tìm Kiếm Giữa Rừng Sâu
Bước chân vội vã vang lên trong màn đêm tĩnh lặng.
Eo Xu và Chipu chạy dọc theo con đường mòn giữa rừng, hơi thở gấp gáp vì đã tìm kiếm suốt một quãng dài.
Trời đã tạnh mưa từ chiều, nhưng không khí vẫn ẩm ướt và lạnh lẽo.
Ánh đèn pin trong tay Chipu loang loáng chiếu lên những thân cây khẳng khiu, tạo nên những bóng đen kỳ quái.
Eo Xu không nói một lời, chỉ lặng lẽ chạy bên cạnh.
Cậu vẫn nhớ rất rõ ánh mắt của Chipu khi thấy Mina bị bắt đi—một ánh mắt hoảng loạn và sợ hãi đến mức khiến tim cậu nhói đau.
Cậu ghét cảm giác này.
Cảm giác nhìn thấy người mình yêu đau lòng vì một người khác.
Nhưng dù có ghét đến đâu, cậu cũng không thể bỏ mặc.
Mina đang gặp nguy hiểm.
Chipu chợt dừng lại, nhìn xung quanh rồi cau mày.
"Không có dấu vết nào cả... Chúng ta có chắc là họ bị đưa vào rừng không?"
Eo Xu chậm rãi đáp.
"Nhà kho bỏ hoang trong rừng này rất nhiều. Nếu bọn chúng muốn giấu người, đây là nơi lý tưởng nhất."
Chipu siết chặt đèn pin, ánh mắt sắc lạnh.
"Nếu bọn chúng dám làm gì Mina..."
Eo Xu khẽ cười nhạt.
"Cậu sẽ làm gì? Đánh chúng như lần trước à?"
Chipu quay sang nhìn Eo Xu, ánh mắt đầy phức tạp.
"Cậu đang mỉa mai tôi đấy à?"
Eo Xu không trả lời.
Thực ra cậu cũng chẳng biết bản thân mình đang nghĩ gì nữa.
Cậu không muốn thấy Chipu lo lắng vì Mina, nhưng cậu cũng không muốn cậu ta đau khổ.
Một cảm xúc giằng xé đến khó chịu.
Chipu thở dài, quay đi.
"Dù gì đi nữa, tôi cũng không thể đứng yên. Nếu có chuyện gì xảy ra với Mina, tôi sẽ không tha thứ cho chính mình."
Eo Xu chợt cảm thấy ngột ngạt.
Cậu muốn hét lên rằng 'Còn tôi thì sao? Cậu có bao giờ nghĩ đến tôi chưa?'
Nhưng cuối cùng, cậu chỉ cười nhạt.
"Vậy thì đi tiếp thôi."
---
2. Giữa Hai Người
Bọn họ lại tiếp tục đi, chỉ có tiếng gió thổi qua những tán lá xào xạc.
Không ai nói gì thêm.
Một lúc sau, Eo Xu bỗng dưng cất tiếng.
"Cậu còn yêu Mina à?"
Câu hỏi đột ngột khiến Chipu sững lại.
Cậu quay sang nhìn Eo Xu, ánh mắt phức tạp.
"Chuyện đó... cậu hỏi làm gì?"
Eo Xu cười nhạt.
"Chỉ là tò mò thôi."
Chipu mím môi.
Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Có lẽ... có.
Nhưng cũng có điều gì đó khác đang len lỏi trong tim cậu.
Một thứ cảm giác mập mờ, khó gọi tên.
Nhất là sau đêm đó.
Đêm mà Eo Xu có hành động kỳ lạ, rồi lại bỏ chạy trong mưa.
Từ khi nào... mà cậu lại để ý đến Eo Xu nhiều đến vậy?
Chipu hít một hơi sâu, rồi lảng đi.
"Bây giờ điều quan trọng là cứu Mina. Những chuyện khác... để sau đi."
Eo Xu im lặng.
Cậu khẽ siết tay lại, cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng.
Lúc nào cũng vậy.
Chipu luôn đặt Mina lên hàng đầu.
Vậy mà... tại sao cậu vẫn không thể ngừng thích người này?
---
3. Một Manh Mối Quan Trọng
Khi họ đi đến một con dốc nhỏ, bỗng nhiên Chipu dừng bước.
Cậu cúi xuống, nhặt lên một mảnh vải nhỏ bị mắc trên cành cây.
Mảnh vải màu be nhạt, giống như vải của đồng phục nữ sinh.
Chipu chớp mắt, rồi lập tức siết chặt nó trong tay.
"Là của Mina!"
Eo Xu cũng nhìn thấy, ánh mắt sắc lại.
Điều này chứng tỏ Mina thực sự bị đưa vào rừng.
Bọn họ đang đi đúng hướng.
Chipu ngước nhìn xung quanh, rồi chỉ về một con đường mòn dẫn sâu hơn vào rừng.
"Đi thôi. Chúng ta không còn nhiều thời gian."
Eo Xu khẽ gật đầu, rồi cả hai nhanh chóng chạy về phía trước, tiến gần hơn đến nơi mà Mina và Lưn Mu đang bị giam giữ...
(Còn tiếp...)
___
18.03.2025
10:32
#Ayk
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip