Vốn dĩ không để tâm.
Một buổi chiều nắng xuống, lang thang trên đường phố ở một nơi xa. Taehyung chợt nghĩ đến một buổi nào đó Jungkook cũng giống như hắn bây giờ lang thang khắp ngã đường trong lòng thành phố.
Khác biệt với Seoul, những buổi chiều ở quảng trường lộng gió nơi này thật yên ả dù vẫn tấp nập người qua lại. Taehyung sau khi giải quyết xong công việc đã tự cho mình khoảng thời gian dạo lướt. Hắn ghé vào một tiệm cafe gần đó để ngồi lại, một người phụ nữ đi lại gần bên hắn khi nhân viên order vừa rời đi không lâu. Có vẻ như bà ấy đi lướt qua nên hắn không để ý lắm, một lúc lâu sau đến khi quay lại vừa liếc mắt đã thấy một tấm ảnh rơi ra từ túi xách của người phụ nữ kia.
Kim Taehyung vừa nhìn thấy đã nghĩ mình cần xác nhận ngay. Hắn cầm tấm hình lên xem kĩ và nhìn nhanh người phụ nữ vừa bước qua khỏi bàn của hắn đi về phía cửa.
"Khoan, chờ chút đã."
Hắn gấp đến độ khi đứng lên đuổi theo đã dùng tiếng Hàn để gọi. Người kia vẫn tiếp tục đi về phía trước giống như không hề nghe thấy. Cô nhân viên quán nhìn hắn chạy lướt qua mình mà chưa hiểu vấn đề gì đang xảy ra.
Khi ra hết cửa tiệm, Taehyung đuổi theo một đoạn mới kịp nắm cánh tay người kia vừa cúi xuống thở dốc. Người phụ nữ quay lại nhìn hắn, hắn ngước lên nhìn thì sững sờ mất mấy giây. Hắn ngẩn ra khi thấy bà rồi từ từ nâng tay đưa tấm ảnh lên.
"Chào cậu."
Người kia vừa cất lời, Taehyung đã đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Hắn dường như muốn nói điều gì đó nhiều hơn cả một câu cứng nhắc mình vừa thốt ra.
"Cô biết nói tiếng Hàn?"
Người phụ nữ không tỏ vẻ gì ngạc nhiên lắm. Bà từ tốn gật đầu thay lời đáp trả.
"Xin lỗi, nhưng tấm hình này...từ đâu mà cô có nó?"
Taehyung nhìn khuôn mặt của hai người trong tấm hình. Mặc dù hắn không biết tại sao nhưng hai người họ có nét gì đó rất giống nhau.Chẳng lẽ...
Bà ấy đưa tay cầm nó từ phía hắn, nhìn hắn một lát rồi mới tiếp lời.
"Cảm ơn cậu đã đưa lại nó cho tôi. Còn vấn đề kia xin lỗi, tôi có thể có lí do để không trả lời câu hỏi đó của cậu.Chào cậu, chàng trai."
Bà nở một nụ cười, trước khi rời đi. Điều này khiến Taehyung có gì đó chắc chắn rằng bản thân phải hỏi nhưng khi nhìn bóng lưng bà ấy hòa vào dòng người trên đường phố thì hắn chỉ biết đứng đó nhìn theo.
.........
Seoul tuyết chưa rơi nhưng cái lạnh giá của mùa đông lần lượt kéo tới. Jungkook không biết mình đang mong đợi điều gì, nhưng đã một tháng sau đó cậu không gặp lại hắn nữa.Có lẽ guồng quay của cuộc sống đã kéo cậu vào đó, vội vàng tới nỗi cậu chẳng còn kịp để vào lòng những thứ khác. Sau lần gặp Ahna, Jungkook có đến thăm ông bà Kim một vài lần.
Nhìn ngôi nhà trước đây mình từng ở đó, hai người trước đây bản thân từng gọi là bố mẹ. Trong lòng của Jungkook vẫn còn có chút lương thiện để không làm điều mà bản thân đã nghĩ ngày trước. Ông bà Kim rất tốt, nói chuyện cũng rất hợp ý. Đặc biệt là ông Kim, nhìn ông có vẻ nét mặt đã già đi rất nhiều. Có thể vì thời gian, cũng có thể vì điều gì khác mà cậu không biết. Đến khi nhắc tới Taehyung thì cuộc trò chuyện có chút chững lại, khi mà bà Kim nói rằng đã lâu lắm không về nhà.
Lần gần nhất cậu đến thăm hai người, khi Jungkook hỏi tới Taehyung cả hai đều nói không biết. Riêng ông Kim có chút trầm mặc hơn.
"Taehyung đi công tác đã hơn một tháng chưa về. Mẹ thật sự không biết thằng bé bây giờ cuộc sống của nó ra sao."
Bà khẽ thở dài. Jungkook cũng chẳng biết phải nói gì nhưng cậu lại càng không muốn hai người kia cứ hoài mãi như thế.
Có nhiều đêm cậu nhìn màn hình bật sáng rồi lại tắt, cái tên lưu trong máy đã rất nhiều ngày không gọi đến. Có khi giống như trong bốn năm cậu đi, hai thế giới không thuộc về nhau càng không liên quan tới nhau. Nhưng cớ gì mà trong lòng cậu cứ mỗi khi đêm về lại âm ỉ khó chịu như vậy.
Mãi cho tới một ngày, khi Jungkook quyết định sẽ gọi số máy cậu chưa từng nghĩ chủ động trước thì bất ngờ cuộc gọi từ nửa vòng bên kia Trái Đất gọi về. Jungkook bắt máy trong trạng thái vừa mừng vừa lo. Không có gì nếu như Taehyung im lặng một lúc lâu, sau đó cứ gọi mãi tên cậu. Ban đầu Jungkook không thấy gì nhưng càng về sau cậu càng có điều gì đó thấp thỏm lo lắng không yên.
"Jungkook..."
"Tôi đây."
Giọng hắn khàn đi, lại trầm xuống rất nhiều giống như người bị bệnh cảm đã lâu khỏi.
"Jungkook.."
"Tôi nghe, anh nói đi."
Taehyung không chịu nói gì cả, chỉ im lặng rồi nặng nề gọi tên cậu. Càng cảm nhận như có một thứ gì đó đè nén trong lòng, Jungkook không thể chịu nỗi.
"...Jungkook."
Jungkook đành chịu thua mà dịu giọng lại như dỗ dành hắn cất lời.
"Em đây."
"Taehyung, anh đang ở đâu?"
Bên kia đầu máy không nói nữa, có tiếng thở hắt ra rồi mới trả lời.
"Anh đang ở một nơi có gió thổi rất lớn. Em có muốn đến đây với anh không?"
Lần này đến lượt cậu im lặng.
Taehyung cười khẽ, rồi lại nói tiếp.
"Jungkook, anh nghĩ rằng chúng ta ly hôn nhau là rất đúng đắn. Có khi lúc đó anh phải là người kí vào đơn đầu tiên mới phải."
Jungkook khẽ nhíu mày, cậu tự hỏi tại sao Kim Taehyung hôm nay lại nói ra những lời này với cậu.
"Anh đang muốn nói điều gì."
Taehyung cảm thấy rất khó chịu, cả lồng ngực như muốn nổ tung. Hắn không biết phải nói gì ngoài mấy lời đó.
"Jungkook...rốt cuộc anh phải làm sao đây?"
Tiếng nói bên kia nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Mùa đông ở New York trời lạnh hơn, tuyết phủ dày hơn, Taehyung không biết ở Hàn tuyết đã vào đầu mùa chưa. Nhưng hắn cảm thấy lạnh hơn bất kì điều gì hết.
Cậu chưa kịp nói gì cả thì hắn đã tắt máy. Thậm chí sau đó Jungkook đã gọi lại mấy lần nhưng vẫn không có hồi âm.
Jungkook cảm thấy hoang mang và lo lắng. Rốt cuộc Taehyung đang nói đến điều gì. Jungkook lại nghĩ đến một lí do, một thứ mà cậu đã không để Taehyung biết suốt một năm cả hai kết hôn và sống cùng nhau.
Chẳng lẽ....
Không thể. Làm sao Taehyung lại có thể biết được điều đó. Cậu không cho hắn biết kia mà. Jungkook tự trấn an mình bằng những gì nghĩ trong lòng và bác bỏ đi suy nghĩ đó.
Jungkook nghĩ mình cần thời gian và cả hắn nữa, nhưng cuối cùng người không đợi được trước lại chính là Jungkook.
Hai tháng sau đó, khi tuyết đầu mùa của Seoul đã rơi gần tan hết. Nắng ấm chiếu rọi khắp nơi hoa anh đào sắp vào độ nở rộ khắp ngã đường thành phố cậu đang sống. Jungkook vẫn không bắt gặp một bóng dáng nào của Taehyung trên đường phố đâu đó trong tầm mắt, ngay cả một cuộc gọi hay tin nhắn đều bật vô âm tín. Ông bà Kim lại càng không biết con trai của mình giờ như thế nào.
Điều này khiến thâm tâm của Jungkook rối tung hết cả lên. Cuộc gọi đường dài của mẹ cậu trong lúc ấy đã trả lời tất cả những nghi ngờ của Jungkook.
"Là mẹ nói cho cậu ta biết."
Cậu như vội vã hỏi.
"Làm sao mẹ biết anh ấy?"
"Cuộc sống của con trai mẹ, làm sao mẹ lại có thể không biết."
Jungkook mím môi không hỏi nữa. Thật ra nếu cậu hỏi sẽ có rất nhiều câu để nói, nhưng Taehyung đã biết cũng tốt. Cậu không cần phải vì điều gì không nên hay nên nói với hắn.
"Mẹ chỉ muốn xem, cậu ta có thương con như mẹ đã nghĩ hay không thôi."
Bà dừng lại một chút rồi tiếp lời.
"Con yên tâm đi, Taehyung sẽ không nghĩ gì quá xa. Bởi vì nó đã biết cách để làm như thế nào mới phải. Đều là người trưởng thành cả rồi mà."
Jungkook hỏi nhanh.
"Sao mẹ biết chứ, anh ấy đang ở gần mẹ sao?"
Bà nói gì đó rồi dặn cậu ngủ sớm một chút.
Nhưng mẹ cậu đâu biết, khi cúp máy Jungkook càng trằn trọc không thể ngủ được. Cậu không biết mẹ cậu đã nói những gì, nhưng Taehyung không phải con người dễ dàng nói là làm trừ khi liên quan tới cậu. Cậu thật sự không trách hắn..
......
Taehyung về nước vào một ngày Seoul mưa gió. Sân bay không đông đúc, lối ra vào càng không chen chúc như mọi khi. Hắn từng bước kéo vali lên xe, việc gặp Jungkook không còn nằm trong ý nghĩ đầu tiên của hắn nữa.
Về thẳng nhà nơi của hai người trước kia. Nhìn căn nhà đã lâu không có hơi ấm con người, hắn bật công tắc điện rồi ngồi thừ người ra. Taehyung làm việc cả đêm không ngủ, nhiều dự án và hợp tác ngày càng nhiều. Hắn của bây giờ thật sự nếu gặp sẽ khó nghĩ hắn có hình tượng thế này. Người gầy rộc hẳn đi, mắt tối lại, sắc mặt cũng không tốt hơn là bao.
Hắn sợ ngơi nghỉ một lát hắn sẽ không nhịn được nhắn tin cho cậu, gọi cho cậu, sẽ nhớ lại những lời mà người phụ nữ ấy đã nói với hắn. Hắn sợ cảm giác đó, đau âm ỉ trong lòng như kiến cắn như dao đâm nhưng không thể làm gì được.
Taehyung nhận ra không phải là vì Jungkook không nói mà là vì hắn không hề để tâm đến cậu như hắn tưởng. Đến khi phát hiện ra sự thật nghiệt ngã như vậy làm sao hắn có thể đối mặt với cậu đây. Một người như vậy hắn nghĩ rằng bản thân không đủ tư cách yêu Jungkook.
Taehyung nặng nề đi vào giấc ngủ khi cơn mưa ngoài kia đã sắp vơi hết. Khung cửa sổ gió lạnh thổi qua, khiến buổi đêm khuya càng tĩnh mịch đi nhiều.
.......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip