𝑸𝒖𝒂̀ 𝑻𝒆̂́𝒕 𝑻𝒉𝒊𝒆̂́𝒖 𝒏𝒉𝒊 𝒄𝒖̉𝒂 𝑷𝒉𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝑨̂́𝒕

Chào mọi người, tên của em là Phượng Ất, là một cô bé năm tuổi dễ thương hiện đang sống với bác lớn và bác nhỏ ở Hồng Kông. Nhà em siêu giàu, có một dây chuyền vậnchuyển hàng hóa to đùng lại còn mở nguyên cả công ty điện ảnh, nói tóm lại là cuộc sống rất sung túc.

Hôm nay là Tết Thiếu nhi, nghe nói bác nhỏ đã chuẩn bị sẵn quà cho em nên em đã dậy từ rất sớm, gần tới giờ thì chạy đến phòng hai người họ rồi ngoan ngoãn ngồi ngoài cửa chờ bất ngờ.

Quả nhiên không lâu sau, em nghe thấy trong phòng có tiếng động:

"Trình Phượng Đài, mới sáng sớm đừng có làm loạn!"

"Hôm qua chưa đủ. Nào, để tôi sờ thêm một chút."

"Sờ của em thì có gì hay? Anh tự sờ của mình đi!"

"Của tôi đâu có đáng yêu như em chứ..."

"Buông ra! Chơi nữa là hỏng đấy!"

"Không sao, chờ lát nữa tôi đút cho ăn là sẽ có tinh thần ngay thôi..."

"Đừng mà, để Phượng Ất biết sẽ không hay đâu..."

"Không cần lo, dù sao cũng không phải lần đầu con bé biết chúng ta lén lút vụng trộm."

---

Khi cánh cửa trước mặt cuối cùng cũng mở ra, em nhìn hai bác lần lượt bước ra ngoài. Người trước mặt mày tươi tỉnh vẫn thản nhiên như mọi ngày, người sau thì vừa đi vừa chỉnh lại khăn quàng cổ với đôi má đỏ bừng, rõ ràng là có hơi lo lắng vì thấy em ngồi đây.

"Ồ, hôm nay Phượng Ất dậy sớm thật đấy!" Bác lớn quỳ xuống xoa đầu em, "Đang chờ quà à?"

Em gật đầu: "Sáng nay con nghe thấy tiếng thì thầm trong phòng, hai bác làm gì thế ạ?"

Nghe xong bác nhỏ lập tức đỏ mặt, hung dữ lườm bác lớn một cái, "Đã bảo là anh đừng có làm..."

Bác lớn chỉ bình tĩnh mỉm cười, nắm tay em nói: "Hai bác ấy à, hai bác chuẩn bị cho con một bất ngờ ở bên trong đó."

"Là gì thế ạ?"

Bác lớn dắt tay em đứng dậy, tay kia của em cũng được bác nhỏ nắm lấy. Họ đưa em vào trong phòng. Đặt cạnh giường là một chiếc lồng nhỏ, bên trong là hai chú chuột hamster một nâu một xám, đôi mắt to và cặp má phúng phính nhìn cưng muốn chít~

Em liền vui vẻ ôm chiếc lồng vào lòng: "Dễ thương quá! Con thích lắm ạ!"

"Chuột cái màu xám là do bác nhỏ của con chọn, bác thì chọn thêm một con đực màu nâu cho nó. Sau này bọn chúng sẽ chăm sóc lẫn nhau, sẽ sinh cho con thêm một bầy chuột nhỏ đó!" Bác lớn ở bên cạnh em khẽ nói.

"Phượng Ất, con nhớ chú ý đến con chuột xám nhé. Tối qua bác lớn của con cứ nghịch nó, sáng nay cũng chưa cho nó ăn gì nên trông uể oải lắm."

Em gật đầu liên tục, "Cảm ơn bác lớn với bác nhỏ ạ!"

Bác lớn hôn lên trán em, "Lát nữa ăn sáng xong hai bác sẽ đưa con ra ngoài chơi nhé."

"Vâng ạ."

Em mãn nguyện ôm chiếc lồng rời khỏi phòng của hai bác, trước khi đi ra vẫn loáng thoáng nghe thấy họ thì thào:

"Sau này ông chủ Thương cũng sinh cho tôi một đám nhóc đi."

"Anh bị dở à, muốn sinh thì đi tìm vợ anh ý!"

"Ông chủ Thương bắt đầu ghét bỏ tôi rồi à... Cũng đúng, tôi bây giờ vừa già vừa què, chẳng ai thèm yêu nữa, haiz..."

"Ai bảo em ghét anh? Em có thể làm chỗ dựa cả đời cho anh mà."

"Thật sự là cả đời sao?"

"Đã nói cả đời thì chắc chắn sẽ là cả đời."

"Nhụy Nhụy..."

"Ừ, em đang nghe đây."

"..."

Sau đó bác lớn nói gì với bác nhỏ thì em cũng không nghe rõ nữa. Tình cảm giữa họ thật sự rất tốt, mặc dù thỉnh thoảng sẽ cãi cọ ầm ĩ nhưng chưa bao giờ rời xa nhau cả. Buổi sáng bác lớn sẽ đưa bác nhỏ đến nhà hát kịch, buổi trưa sẽ dẫn bác nhỏ đi ăn, tối đến thì hai người họ cùng nhau đón em tan học, có thời gian thì cả ba sẽ cùng nhau đi xem phim với ăn đêm. Có những lúc ở nhà, bác lớn sẽ ngồi trong phòng sách gảy bàn tính còn bác nhỏ thì sẽ luyện công ngoài sân. Mặc dù ngày tháng chỉ trôi qua giản dị như vậy, nhưng có thể duy trì được sự bình yên này cũng là một kiểu hạnh phúc rất đáng trân trọng mà nhỉ.

Cuối cùng thì, Phượng Ất chúc mọi người có một ngày Tết Thiếu nhi vui vẻ! Hãy luôn chân thành, tốt bụng, dũng cảm và yêu đời như các bạn nhỏ nhé!

-𝐄𝐍𝐃-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip