𝙲𝚑𝚊𝚙 𝙸𝙸: 𝙾𝚡𝚢𝚝𝚘𝚌𝚒𝚗 🔞🔞🔞
Waring: 🔞🔞🔞
Lần đầu viết H nên còn hơi non nớt mọi người cứ nhận xét thoải mái nhưng mà nhẹ tay thôi nha 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
----------------------------
Châu Kha Vũ một thân vận toàn đồ hiệu, ra vào các câu lạc bộ chỉ dành cho giới thượng lưu, chỉ riêng khoản này cũng đủ để người ta tò mò muốn biết về thân thế của hắn. Và một khi đã biết rồi thì chỉ càng muốn lao vào hắn nhiều hơn.
Châu Kha Vũ chính là con trai của ông chủ tập đoàn Châu Thị, hắn thì đang điều hành về mảng bất động sản của công ty mẹ. Cuộc sống ban ngày và khi đêm về của Châu Kha Vũ khiến cho ba người bạn thân của hắn, Oscar, Lưu Chương và Ngô Vũ Hằng, phải từng thốt lên rằng, nếu họ không quen Châu Kha Vũ từ nhỏ chắc chắn sẽ nghĩ hắn là một kẻ tâm thần phân liệt. Bởi lẽ ban ngày hắn là một người cao cao tại thượng, khí chất bức người, không có chút vẻ gì là biết ăn chơi, nhưng đêm về hắn lại không khác nào một con sói, một con sói với vẻ ngoài hoàn mỹ đến mức hắn chỉ việc ngồi yên một chỗ và chờ con mồi tự dâng tới miệng mình.
Mấy ngày vùi mình trong rượu chè hắn đều quăng công việc lại đó cho cấp dưới của mình, là một người mà gia đình hắn và hắn hết sức tin tưởng, xử lý. Nhưng hôm nay nếu hắn còn không lấy lại tinh thần và đi làm thì chắc chắn ba Châu sẽ trực tiếp đến làm cho hắn tỉnh ngộ.
.
Châu Kha Vũ dùng biết bao công sức, thuê biết bao văn phòng thám tử giỏi, hắn gần như muốn lục tung cả đất Trung Hoa này lên nhưng vẫn không tìm được bóng hình người mà hắn vẫn nhớ mỗi đêm. Châu Kha Vũ thật sự đã tự khen mình giỏi, bởi lẽ từ ngày bắt đầu biết đến làm tình hắn chưa bao giờ cấm dục bản thân mình lâu đến vậy. Hắn cũng từng điên cuồng lao vào người khác để tìm kiếm cảm giác bên cậu, nhưng dù có tìm thế nào, người đó vẫn không phải là Trương Gia Nguyên. Những lúc như vậy hắn lại bỏ mặc con mồi của mình ngơ ngác mà vào nhà vệ sinh tự xử lý. Hắn nghĩ, nhờ chút ít công đức này, có khi mai đây hắn sẽ được lên thiên đàng đứng vào hàng ngũ tu tiên mất.
Vậy mà người tính không bằng trời tính. Hắn không ngờ mình lại gặp lại cậu ở cái nơi không ngờ đến nhất này. Là một viện dưỡng lão mà hôm nay hắn đến đón mẹ Châu.
Mẹ Châu từ ngày lấy ba Châu chỉ chuyên tâm ở nhà lo việc gia đình, chăm sóc chồng và ba người con trai. Từ ngày con trai út là Châu Kha Vũ tốt nghiệp đại học thì bà coi như cũng không còn mối lo nào nữa. Nếu bà không đi du lịch cùng ba Châu thì sẽ đến các viện dưỡng lão, trại trẻ mồ côi hay trung tâm thiện nguyện để làm từ thiện. Bà bảo như thế vừa giết được thời gian còn vừa tích được công đức cho ba đứa con trai nhà mình.
Viện dưỡng lão mà hôm nay bà đến là một viện dưỡng lão đơn sơ nhưng có khá nhiều ông bà cụ ở đây, tuy hôm nay không phải lần đầu bà đến viện dưỡng lão này nhưng là lần đầu Châu Kha Vũ đến đón bà. Nếu hôm nay không phải bác tài xế có việc gia đình đột xuất, nếu như Châu Kha Vũ không đột nhiên muốn đến đón mẹ thì chắc chắn hắn sẽ mãi mãi không biết người mà hắn yêu lại đang ở gần hắn tới như vậy.
Hắn hay nghe mẹ nhắc tới một chàng trai trạc tuổi hắn với vẻ ngoài vô cùng đẹp, lại còn ngoan ngoãn, lễ phép với người lớn, người mà mẹ Châu không ngần ngại bảo "Nếu con yêu được người như thế thì thật tốt". Ba mẹ Châu làm sao mà không biết cái thói ăn chơi về đêm của hắn chứ, nhưng con trai đã lớn rồi, công việc mà hắn đảm nhiệm cũng được hoàn thành một cách chuẩn xác, công ty vẫn ngày càng phát triển nên hai người lại càng không có cớ gì mà quản hắn. Họ chỉ biết thầm cầu nguyện rằng sẽ có một người nào đó đến và có đủ năng lực để trói chân hắn lại, không để hắn bay bổng nữa. Mẹ Châu hẳn sẽ bất ngờ lắm khi mà người mẹ vẫn ngày mong đêm ước lại thật sự đã trói được con trai mẹ lại rồi.
Trái đất bé thế mà sao giờ anh mới tìm được em, Châu Kha Vũ chỉ biết cảm thán một câu như thế.
.
Ba mẹ Trương Gia Nguyên đã mất từ sớm, từ lúc ba mẹ mất cậu và anh trai Trương Đằng của mình đều là lớn lên từ sự bảo bọc của ông bà nội. Cách đây vài năm ông nội qua đời, bà nội cũng từ đó mà sức khoẻ dần yếu đi. Anh trai thì lại ra ngoài làm ăn, chỉ còn cậu và bà nội ở nhà. Lúc anh cậu quyết định đưa bà vào viện dưỡng lão vì không muốn ảnh hưởng tới việc học của cậu cũng là lúc cậu chọn từ bỏ niềm đam mê âm nhạc mà đi theo con đường học điều dưỡng. Cậu muốn tới viện dưỡng lão này làm việc xem như vừa kiếm được tiền lại vừa ở cạnh chăm sóc, bầu bạn với bà nội của mình.
Ở đây cậu làm quen được với một bác gái hay lui tới làm từ thiện, cậu cảm thấy bác gái này vừa có vẻ ngoài hiền hậu, tính tình lại còn tốt bụng, không có chút vẻ gì là kiêu ngạo của người giàu. Mà bác gái này có vẻ cũng rất thích cậu, cứ luôn miệng gọi cậu là "con trai", thỉnh thoảng còn nói nếu ai yêu được cậu chắc chắn là phước ba đời nhà người đó. Cậu lại càng không có bất kì sự bài xích nào với bác gái này.
Thậm chí khi bác gái vừa mở miệng mời cậu đến nhà dự buổi tiệc mừng sinh nhật sắp tới của chồng bà cậu cũng không do dự mà đồng ý ngay lập tức.
Nhưng mà bây giờ Trương Gia Nguyên cảm thấy hối hận rồi. Cậu thật sự không ngờ rằng người con trai mà bác gái này nói muốn giới thiệu cho cậu, sau khi bà nhìn thấy cậu mang vẻ mặt ủ rũ đi làm, hơn nữa còn tự tin chắc rằng cậu đang thất tình, lại chính là người làm cho tâm trạng cậu tệ như thế.
Là Châu Kha Vũ, người mà cậu đang muốn quên đi.
Cậu vỗ nhẹ trán mình khi lẽ ra phải nhớ rằng bác gái này mang họ Châu, dù sao họ Châu không hiếm nhưng họ Châu giàu có và nổi tiếng thì chỉ có một.
.
Châu Kha Vũ nhìn thấy Trương Gia Nguyên hôm nay chỉ mặc đơn giản với chiếc áo sơ mi trắng dạng rộng, tay áo xắn lên đến khủyu tay cùng với chiếc quần jean đen bó lấy cặp chân dài trắng nõn nà của mình, tóc cũng tùy tiện để rơi trên trán và đeo thêm một cặp kính gọng vuông bằng bạc. Hắn thật sự đã phải dùng rất nhiều sự kiên nhẫn của bản thân mới ngăn được mình không ngay lập tức nhào tới mà cắn xé cặp môi hồng nhỏ xinh kia như nhai một trái anh đào đỏ mọng.
Chờ đến khi Trương Gia Nguyên ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì cậu đã bị hắn khoá trong một căn phòng lạ lẫm. Môi lưỡi đang quấn lấy nhau còn bên dưới tay hắn cũng không yên vị mà đang sờ loạn bên trong áo cậu.
Khi nãy cậu chỉ nhớ mình đang đứng ngắm nghía những chú cá trong hồ thì bị một lực mạnh kéo đi, cứ thế mà bất giác đi theo người ta đến căn phòng này.
Sau một trận cắn xé đôi môi mà hắn vẫn hằng nhớ nhung kia, đến lúc hắn buông ra thì chỉ thấy đối phương trông như một chú cá mắc cạn, không ngừng mở miệng hít lấy từng ngụm khí lớn. Cậu còn đang cố lấy lại nhịp thở thì đã bị hắn đẩy ngã xuống giường, tay nhanh chóng lọt bỏ đi lớp quần vướng víu bên dưới của cậu. Giờ đây trên người Trương Gia Nguyên chỉ còn mỗi chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang dài vừa đủ để che đi Tiểu Gia Nguyên đang ngẩng đầu dậy.
Hắn cầm lấy ly rượu vang trên tủ đầu giường mà ban nãy hắn đã tiện tay cầm theo, hắn lắc nhẹ ly rượu, liếc nhìn đôi chân thon dài không mảnh vải che chắn đang khép hờ của Trương Gia Nguyên. Hai má cậu đã đỏ đến mức như một miếng bánh mochi đào mọng nước, cắn một miếng sẽ là ngọt ngào tận xương tuỷ. Đột nhiên hắn mỉm cười, ly rượu trên tay chậm rãi nghiêng xuống, từng giọt từng giọt đỏ thẫm chảy dài lên thân hình trắng như tuyết của Trương Gia Nguyên. Màu đỏ của rượu lan ra khắp người, ướt át cùng cay nồng phảng phất trong không gian. Ánh mắt hắn ngày một thâm trầm hơn, chăm chú vào khuôn ngực đang tẩm một màu đỏ thẫm, ướt át như hạ thể của cậu bấy giờ vậy.
Đỏ của rượu và trắng của tuyết, một bức tranh tuyệt mỹ chờ hắn thưởng thức.
Gia Nguyên cười thành tiếng nhìn sắc mặt hắn.
"Sao? Chơi nhiều quá nên bây giờ không lên được nữa à?"
Oan quá, thằng em của hắn trong quần đang biểu tình nhiệt liệt đòi ra kia kìa.
Hắn hừ lạnh, không nói không rằng mạnh mẽ kéo lấy tay cậu đặt lên trên đũng quần của mình. Cậu có chút ngại muốn giật tay ra nhưng bị bàn tay rắn chắc của hắn giữ chặt lại.
"Nó đâm cho em sướng chết còn được đấy, bảo bối."
Hắn lại hung hăng ấn đầu cậu vào thẳng nơi đó, cậu cũng rất biết phối hợp, dùng răng cắn nhẹ dây kéo khoá quần xuống, rồi lại dùng răng kéo tiếp chiếc quần lót đang muốn rách ra của hắn. Thằng em của hắn cũng thô bạo y chang hắn vậy, vừa được phóng thích đã lập tức đập ngay vào một bên má của cậu. Mà khoảnh khắc này đã bị Châu Kha Vũ đang quỳ từ trên cao thu gọn hết vào tầm mắt, khiến cho hắn trong vô thức đưa tay bóp lấy hai bên miệng cậu rồi cứ thế đâm thẳng thằng em của mình vào. Không có báo trước, làm cho Trương Gia Nguyên bị bất ngờ đến mức nước mắt sinh lý và cả nước bọt không thể nuốt xuống được đều trào ra chảy dài xuống cổ.
Hắn đổi tư thế, để cả hai bây giờ là mông cậu đang ngay trước mặt hắn, còn miệng cậu thì vẫn không ngừng bị hắn đẩy dương vật vào. Hoa huyệt đỏ hồng đang mấp máy trước mắt, có điên mới cưỡng lại được. Thì hắn đúng là có điên, nhưng là điên vì người đang nằm trên người mình, cái điên này chỉ làm hắn muốn ngay lập tức đè người kia ra mà thao lộng. Nói là làm, hắn lập tức đưa lưỡi mình liếm vài vòng bên ngoài rồi làm động tác ra vào mà kích thích hoa huyệt. Hành động của hắn làm cho cả người cậu như có một luồng điện chạy dọc từ đầu tới chân, run lên một cái rồi cũng nhanh chóng thích nghi mà tiếp tục công việc.
Hắn đưa tay xoa nắn Tiểu Gia Nguyên đang bị ép trên ngực mình, lợi dụng chút dịch tiết ra từ đó mà làm chất bôi trơn, hắn rút lưỡi ra làm cho cậu có chút cảm giác trống trải nhưng cảm giác đó liền biến mất ngay khi được lấp đầy bởi những ngón tay thon dài. Hoa huyệt lâu ngày không được làm bây giờ lại đột ngột bị xâm nhập nên có chút không quen, không ngừng co bóp lấy dị vật đang tiến vào. Mà Châu Kha Vũ bị kích thích, dương vật trong miệng cậu thì đã lớn thêm một vòng, ngón tay cũng không ngừng nghỉ mà ra vào liên tục. Một ngón, hai ngón rồi ba ngón, hắn cứ không ngừng khuấy động, còn làm thành hình chữ V để mở rộng hơn.
Thật sự là hắn không nhịn nổi nữa, kéo đầu cậu ra mang theo một tiếng "bóc", rồi quay người cậu lại, lại lao vào cắn mút lấy đôi môi đỏ mộng vẫn còn dấu vết nước bọt ở hai bên mép. Vừa vặn dương vật của hắn lại đang đặt giữa hai cánh mông căng tròn của cậu, quy đầu ma sát ngay cửa hoa huyệt. Hắn đặt tay lên hai eo cậu, nhấn mạnh cậu ngồi xuống, vừa hay dương vật cũng thế mà đâm thẳng vào bên trong. Ở tư thế này đủ để cho hắn đâm lút cán vào sâu bên trong cậu. Trương Gia Nguyên bị bất ngờ, cả người run lên lẩy bẩy, tay bấu chặt vào vai hắn để tìm điểm tựa, môi lưỡi vẫn đang không ngưng quấn quýt.
Hắn rời khỏi môi cậu, liếm dọc một đường từ xương quai hàm rồi thổi một hơi nóng ấm vào tai cậu.
"Em đừng mong rời khỏi anh một lần nào nữa."
Mà Trương Gia Nguyên lúc này làm gì còn nghe được hắn nói gì chứ, cậu như đang trôi vào chốn thần tiên mà hắn đã tạo nên.
Hắn vùi đầu vào chiếc cổ dài trắng nõn thơm mùi sữa tắm quen thuộc mà hít lấy hít để, rồi để lại từng dấu hôn đỏ chói mắt từ cổ xuống tới bầu ngực có chút vững chắc của cậu. Lại tiếp tục há miệng ngậm lấy một bên đầu nhũ mà cắn xé, dùng răng day day rồi lại kéo nhẹ ra như muốn làm cho dòng sữa từ bên trong phải chảy ra. Bên đầu nhũ còn lại bị bỏ quên làm cậu có chút nóng vội mà đưa tay lên định tự xử lý, nhưng đã bị hắn ngăn lại, hắn dùng tay mình làm thay cho cậu. Tay hắn không ngừng xoa nắn, bóp lấy bầu ngực.
Nhưng tay cậu vẫn còn đang bị hắn nắm lấy, đang muốn rút ra thì hắn đã kéo tay cậu cầm lên Tiểu Gia Nguyên, tay cậu bị tay hắn bao chặt, hắn điều khiển tay tuốt lộng lên xuống. Điểm nhạy cảm trên người đều cùng lúc bị kích thích khiến cho cậu thật sự không còn nhận thức được gì nữa. Miệng cứ không ngừng rên rỉ, gọi tên hắn, cầu hắn làm mình nhiều thêm. Người thương đã ngõ lời đương nhiên hắn không từ chối, lập tức tăng tốc.
Cả hai chỉ dừng lại khi cậu đã bắn ra đầy tay hai người, văng cả lên ngực, phía sau đã có dòng dịch trắng đục len lõi qua khe nhỏ chảy dọc xuống đùi hắn rồi lại xuống ga giường.
Lâu ngày mới lại được làm tình, Châu Kha Vũ chính là đang trả cho đủ nổi nhớ mong mà cậu đã gieo cho hắn. Hai người cứ thế tiếp tục làm đến khi mệt lả người đi mà cùng ngã xuống giường. Ôm người thương đang khép hờ hai mắt vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu, lên trán, lên nốt lệ chí ngay dưới khoé mắt rồi đến chóp mũi và dừng lại ở môi, chỉ là hôn nhẹ một cái, không vương theo chút dục vọng nào. Hắn nâng niu cậu trong tay vừa muốn siết chặt vì sợ lơ là cậu lại chạy mất, vừa sợ sẽ làm cậu hoảng sợ mà nới lỏng vòng tay.
Hắn là lần đầu yêu một người, thật sự có chút ngốc nghếch.
Lấy lại sức hắn bế cậu vào phòng tắm, tự tay nhẹ nhàng tắm rửa sạch sẽ cho cậu rồi lại bế trở lại giường, mặc dù không muốn cậu phải thức giấc nhưng hắn không muốn cậu để tóc ướt mà đi ngủ, hắn không muốn cậu bị bệnh, hắn bật máy sấy ở mức thấp nhất rồi cẩn thận sấy khô tóc cho cậu xong mới tới sấy cho mình. Xong xuôi hắn ngã mình xuống bên cạnh cậu, kéo chăn lên đắp cho cả hai rồi vòng tay ôm lấy cậu kéo vào lòng mình. Trương Gia Nguyên trong mơ cảm nhận được hơi ấm nên liền rúc vào sâu hơn, dán chặt vào lồng ngực hắn, đầu dụi dụi lên vai hắn. Châu Kha Vũ cảm thấy tim mình bị dụi tới mềm nhũn mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip