3. Rốt cuộc cũng nhớ ra tên của anh

"Anh, có thể, làm lại lần nữa không?"

Vương Nhất Bác bị hôn một cái xong, che mặt đỏ bừng, đứng trong lòng bàn tay Tiêu Chiến.

Có thể! Dĩ nhiên có thể! Vô cùng có thể!

Tiêu Chiến chu môi, cúi đầu sang trái sang phải, hai miệng to hôn nhau chụt chụt.

"Đủ chưa?"

Vương Nhất Bác ngây ngốc dùng mu bàn tay vuốt ve nơi bị hôn.

Cậu hít mũi một cái, thoáng nhìn Tiêu Chiến, và cúi đầu thoáng nhìn đôi chân be bé của mình, đỏ mặt đầy hoang mang.

"Tiêu Chiến?"

Giọng cậu thật trầm, âm cuối kéo rất dài, dường như có rất nhiều điều không chắc chắn, và dường như có rất nhiều tủi thân.

Tiêu Chiến: "Hả?"

Một giọt nước mắt lăn xuống từ trong mắt Vương Nhất Bác.

Vô cùng lớn, làm lòng người tan nát.

Tiêu Chiến ngẩn người trong khoảnh khắc.

Sao lại khóc?

Tay chân anh bận rộn rút khăn mùi soa, lắp bắp xin lỗi: "Này này này, đừng khóc, đừng khóc đừng khóc! Nếu bé không thích, sau này anh không hôn nữa được không? Đừng khóc đừng khóc!"

Vương Nhất Bác dùng tay áo lau mặt lung tung một cái, dữ dằn nói: "Mắt nào của anh thấy tôi khóc?"

? ? ?

Tốc độ trở mặt của cậu quá nhanh, Tiêu Chiến nhất thời không kịp phản ứng, không biết làm sao chỉ vào mắt mình, lẩm bẩm nói:

"Cả, cả hai mắt đều thấy!"

Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.

Hai tay cậu đút trong túi quần, tư thế đi cũng rất phách lối.

Đi đến trước cây bút máy đen kia, chỉ phút chốc, đã biến mất không thấy gì nữa.

"Hả?"

Tiêu Chiến vội chộp cây bút kia trong tay, nhìn trái nhìn phải nhìn lên nhìn xuống, không có gì.

Anh lại lắc lắc bút, vẫn không có gì cả.

—— Chẳng qua chỉ là một cây bút máy cổ bình thường, không rõ nguồn gốc, bảo quản hoàn hảo, toàn thân đen nhánh thôi.

Tiêu Chiến dùng sức nhắm nghiền mắt, rồi chợt mở ra.

Dụi dụi mắt, rồi chợt mở ra.

Vẫn không có gì.

Chú lùn tên là Vương Nhất Bác, vừa kiêu ngạo vừa thích khoe khoang, thực sự biến mất rồi.

Tiêu Chiến cười khổ lắc đầu.

Xem ra anh tăng ca nhiều quá, bị ảo giác.

Thế là dứt khoát tan tầm về nhà.

Vừa ra đến cửa, anh nghĩ nghĩ, nhét cây bút máy vào trong túi.

Bên ngoài đang đổ mưa, Tiêu Chiến không mang ô, may thay trời cũng không mưa lớn.

Không ít kẻ đến người đi trên đường.

Một bài hát không biết tên được phát trong một cửa hàng đi ngang qua, có một giọng nam trìu mến cất lên:

❝Không quên được tình yêu của em.

Nhưng kết cục khó có thể thay đổi.❞

Tiêu Chiến dừng chân một lát, định thần lắng nghe một lát.

Luôn cảm thấy, dường như anh từng nghe ai đó hát bài này cho anh.

Nhưng rõ ràng là chuyện không thể nào.

Một thân một mình anh, cô đơn bước đi giữa thế gian.

Ngoài cái tên Tiêu Chiến, ngoài thân phận nhà đánh giá và thẩm định bút máy cổ.

Kì thực anh, không biết nhiều về mình hơn một người xa lạ.

Anh không có người thân, không có người yêu, không có bạn bè.

Anh không nhớ nổi quá khứ, cũng chưa từng chờ mong tương lai.

Tiêu Chiến hà từng hơi vào tủ kính pha lê, sau đó dùng nước mưa, bôi bôi vẽ vẽ lên kính.

Vẽ xong, anh lùi lại một bước, chiêm ngưỡng kiệt tác của mình.

Đó là một khuôn mặt rất đẹp trai, rất lạnh lùng, rất hung dữ.

Ánh mắt kiêu ngạo bá đạo, nhưng có lẽ loáng thoáng vẻ hơi ngơ ngác.

Tiêu Chiến không cười được.

Sau đó phát hiện rằng mình đang cười, nụ cười trên mặt cứng ngắc như thế.

Phải chăng, quá tịch liêu?

Anh thở dài một hơi, vào cửa hàng mua một hộp lego.

Mưa rơi lớn dần dần.

Tiêu Chiến ôm hộp lego đi vào hẻm nhỏ, nhà của anh ngay cuối ngõ hẻm.

Không biết vì lí do gì, tất cả đèn đường trong hẻm nhỏ đều không sáng, chỉ có một bóng đèn công suất thấp trước cửa tiệm sửa xe tỏa ra ánh sáng yếu ớt.

Có người cầm ô miễn cưỡng chậm rãi đi đến.

Người ấy đi trong làn mưa, như đi trên đầu đường chói chang ánh nắng.

Không vội không vã.

Tiêu Chiến không phóng khoáng như thế, anh bị cận, và không thích đeo kính, trong ánh sáng ảm đạm của đêm mưa, đi được từng bước chậm rãi càng khó. Một bước lảo đảo, hộp lego trong tay bất cẩn rơi xuống.

Tiêu Chiến cúi người nhặt.

Mưa chợt ngừng.

Một cái tay cầm cán ô đưa tới trước mắt anh.

—— Làn da trắng lạnh, xương ngón tay nổi rõ, ngón tay hơi cong lên vừa mảnh vừa dài, gân xanh rõ ràng trên mu bàn tay.

Một bàn tay khiến người ta cảm thấy vô cùng thiện cảm.

Điều duy nhất không được hoàn hảo là, dường như móng tay hơi cụt ngủn.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía đối phương từ dưới lên trên.

Giày martin màu đen, quần màu đen, áo màu đen.

Nhưng không thấy được bên trên nữa, đối phương đội mũ áo, chỉ lộ ra một đoạn cổ và cái cằm trắng đến mức phát sáng trong đêm mưa.

Rất thon gầy.

Nhưng hẳn là rất anh tuấn.

Nhìn hình dạng của xương quai hàm thì biết.

Tiêu Chiến đang ngây người, người ấy đã nhét cán ô vào tay anh, không nói lời nào, trực tiếp bỏ đi.

Ánh đèn trước cửa tiệm sửa xe nhấp nháy vài lần, rốt cuộc vụt tắt.

Trong hẻm nhỏ lập tức tối đến mức đưa tay lên không thấy được năm ngón.

Thế nên Tiêu Chiến không thấy.

Người ấy đi một đoạn đường, hóa thành một làn sương mù màu đen.

Chui vào túi anh.

Hạt mưa ngày hè rất lớn, đập lộp độp lộp độp trên ô.

Rất ồn ào.

Thế nên Tiêu Chiến cũng không nghe được.

Có người vừa đau đớn vừa ngọt ngào thở dài.

"Rốt cuộc cũng nhớ ra tên của anh."

"Đáng tiếc rằng, chỉ có tên."

-ˋˏ✄┈┈┈┈

bo bo lớn ra sân! mặc dù không lộ mặt (#^.^#)

trường hợp nội tâm bo bo nhỏ vui vẻ sẽ hoán đổi thành hình dạng của bo bo lớn, thời gian hoán đổi tùy thuộc vào mức độ vui vẻ. lấy nụ hôn khiến tâm trạng cậu sung sướng làm ví dụ: hôn tay 1 phút, hôn mặt 5 phút, hôn môi nửa tiếng, hôn sâu kiểu pháp 1 tiếng...... cứ thế suy ra.

vả lại, bo bo nhỏ đang trong tình trạng mất trí nhớ, tương tác với chiến chiến sẽ kích hoạt khôi phục kí ức của cậu từng chút. bo bo lớn nhớ tất cả, nhưng cậu không thể nói ra. bo bo lớn có thể hưởng kí ức của bo bo nhỏ, nhưng bo bo nhỏ không thể hưởng kí ức của cậu.

về chiến chiến, chỉ có một thông tin: anh là twist to nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip