𝟜.
vừa có hơn hai tháng, mà tôi cứ tưởng mình sống hơn 10 năm rồi. Thời gian vắng anh trôi qua cứ như chậm lại.
cuộc sống của tôi từ ngày không có anh, những đoạn đường chúng tôi từng đi đã không còn hơi ấm như trước, những quán ăn chúng tôi cùng đến cũng không còn mùi vị quen thuộc.
có một hôm tôi nhận được tin nhắn từ một người bạn cũ, bảo sắp tới mọi người sẽ tổ chức một buổi họp lớp, tôi không có tâm trạng nên từ chối khéo, và tôi biết chắc chắn anh sẽ đến đó, nhưng tôi thì lại không muốn gặp mặt anh, tôi sẽ rất khó xử nếu thấy khuôn mặt mà tôi hằng đêm đều nhớ đến, khi ấy tôi sẽ lại không nhịn được mà khóc nấc lên mất.
nhưng không hiểu sao đúng ngay ngày mọi người dự kiến đi họp lớp, tôi lại nghĩ mình cần phải đến đó, tôi cũng nhớ anh quá rồi, đến gặp một chút chắc cũng không sao.
khi tôi đến, mọi người có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn rất chào đón tôi, mà hình như...Seungcheol không đến thì phải...
tôi ngồi một mình thẫn thờ, mọi người ai nấy đều trò chuyện về công việc hiện tại và bàn lại những chuyện ngày xưa khi còn đi học, hỏi đến tôi thì cũng chỉ biết cười rồi trả lời qua loa cho có lệ.
lát sau bổng có tiến mở cửa vang lên làm mọi người dời sự chú ý. Còn tôi thì chẳng biết gì, vẫn ngồi đó nhăm nhi ly nước ngọt của mình.
đến khi nghe được tên của anh.
tôi giật mình vì tưởng mình nghe lộn, nhưng không, thực sự là anh ấy. Tôi vờ bình tĩnh nhưng lại có cảm giác như anh đang đứng đó nhìn chằm chằm vào tôi, tôi vẫn kiên quyết không chịu quay sang xác nhận có phải anh không thì anh lại nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi.
cứ nghĩ lúc đó tôi sắp toang rồi thì anh lại bắt chuyện. Dù chỉ là câu hỏi bình thường nhưng tôi nghĩ mình có thể sẽ vỡ òa khi được nghe lại giọng nói này, giọng nói mà tôi luôn nói nhớ ấy. Tôi cố gắng bình tĩnh, đáp lại thật ngắn gọn.
nhưng có lẽ với tôi chỉ bốn chữ : "Em tới lâu chưa" thì chưa thỏa nỗi nhớ. Tôi đánh liều bắt chuyện, nhưng cũng không hẳng là bắt chuyện...bắt bẻ thì đúng hơn. Tôi nói với anh đừng xưng hô như lúc trước nữa, tôi nói là vậy nhưng trong lòng thực sự không muốn chút nào. Nhưng nào ngờ câu trả lời của anh lại khiến tôi bất ngờ hơn nữa.
Anh bảo anh không thích.
thú thật là Choi Seungcheol chưa bao giờ từ chối tôi điều gì, thế nên khi tôi nghe như vậy thì không khỏi sửng sốt mà quay sang anh, không hiểu sao mặc dù câu trả lời có lẽ đúng ý tôi nhưng vẫn cảm thấy bực bội hết sức.
? nãy giờ không nhìn anh nhưng bây giờ nhìn rồi mới thấy, đây không phải chiếc áo tôi tự thêu hình con thỏ tặng cho anh sao?
tưởng rằng chỉ hai chúng tôi là trễ nhất rồi, nào ngờ tên Jisoo kia còn trễ hơn. Lúc trước ngoài Seungcheol, tôi cũng rất thân với Jisoo, buồn vui gì tôi cũng tâm sự với cậu ấy, bây giờ chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ này.
có vẻ như người yêu của Jisoo là người quen của anh ấy, tôi nghe được thấp thoáng cuộc trò chuyện của hai người.
Choi Seungcheol gần ba tháng qua không lên công ty sao? Gần như là trùng khớp với thời gian chúng tôi chia tay, chẳng lẻ là vì tôi? Lại còn làm công việc gấp đôi nữa chứ? Seungcheol? Anh ta có bị gì không vậy?
lúc lâu sau, khi tiệc cũng gần tàn, anh đứng dậy đi đâu đó, tôi cũng đứng lên đi theo sau.
tôi đến gặp anh một phần vì muốn hỏi rõ chuyện lúc nãy, một phần là vì muốn cả hai có không gian riêng.
tôi đến cạnh anh, suy nghĩ một lúc rồi mới dám hỏi, vì tôi sợ là do tôi tự suy diễn ra mọi chuyện.
nếu vậy thật thì chắc quê lắm.
nhưng những gì tôi nghĩ đều đúng, anh không đáp mà chỉ nhìn tôi cười rồi gật đầu, tim tôi bất chợt đập mạnh, vẫn là nụ cười dịu dàng đó, không hề thay đổi, nhưng tôi cũng xót lắm, vì tôi mà anh phải làm việc quần quật như vậy thật sự là không đáng, tôi không muốn anh chịu khổ vì tôi.
tôi bảo anh ngày mai hãy tiếp tục đến công ty làm việc, đừng vì tôi là làm hao tổn sức khỏe của mình rồi nhanh chóng rời đi.
tôi nói rồi nhỉ? Choi Seungcheol chưa bao giờ từ chối tôi điều gì, bây giờ thì không chắc....nhưng tôi vẫn hy vọng anh ấy sẽ nghe theo lời tôi nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip