Chap 8.
Một tấm giấy trắng được ân cần chu đáo để không bị bất cứ thứ gì nhen nhúm dính vào tấm giấy trắng tinh mơ,nhưng sai rồi,mặt sau của chúng không nhiều thì ít ra cũng đã dính một vết dơ nhỏ,chỉ là nó không biết.
Vết dơ nhỏ dần lan đổ ra,sự tội lỗi,tức giận,ấm ức,độc địa,tình cảm,yêu thương,chán ghét,buồn bã,vô tư,v..v..
Hàng trăm mảng kí ức,cảm xúc lẫn lộn cả lên,vết nhơ đen ở đây chính là vết nhơ cuộc đời,vết nhơ của tội lỗi đau thương bị quá khứ vùi lập đi.
........
__________________________________
-"cậu Chifuyu Matsuno,tôi hỏi cậu cần bao nhiêu mới chịu rời khỏi con gái của tôi,càng xa càng tốt"
-"h-hả..."
Lời nói mang theo sự lạnh nhạt từ bà phát ra,vang vội trong tâm trí anh từ chỗ này đến chỗ kia,đả kích vội vào tinh thần Chifuyu,đôi bàn tay nắm chặt quần của mình,đôi đồng tử xanh ngọc co thắt lại,nhìn vào khuôn mặt bình tĩnh đến đáng sợ của người phụ nữ mang danh bà chủ trước mắt
Anh không hiểu..
-"...."
Sự im lặng dần bao chùm cả căn phòng lớn mang mùi gỗ nâu ve vãn trên khứu giác của anh,chiếc đồng hồ lớn khẽ vang lên những tiếng 'tích..tắc' 'tích..tắc' đánh vội vào lồng ngực không ngừng phập phồng từng đợt của Chifuyu,hàng trăm câu hỏi tại sao liên tục lập đi lập lại trong đầu anh
-"bác..nói vậy l-là có ý gì-"
-"không nhớ gì nhỉ?"
Anh thẫn thờ trước câu trả lời của người phụ nữ trước mặt,không nhớ gì? Anh quên mất điều gì sao..?
-"cháu không biết cháu đã quên việc gì..nhưng tại sao..ch-áu phải xa em ấy chứ.."
-"yêu con bé rồi?"
-"cháu..cháu đã yêu em ấy từ lâu rồi..cháu biết rằng bác sẽ không thích cháu! như-ng làm ơn..đừng để cháu phải xa em ấy"
Giọng Chifuyu khàn khàn đặc lại,đôi đồng tử mang màu xanh ngọc lâng lâng theo chất giọng u buồn của anh,lời nói van xin của anh dù có mang cảm xúc đau đớn như nào thì cũng không đủ đánh vào tâm can của người phụ nữ nhìn anh với đôi mắt bình thản vô lo,đôi mắt sắc lịm dán vào đồng tử xanh của Chifuyu
-"tại sao tôi phải làm vậy?"
-"n-nhưng tại sao chứ.."
-"Y/n là tất cả đối với tôi,một người mẹ như tôi chỉ muốn những thứ tốt lành đẹp đẽ đến với con của mình,quá khứ của nó đã quá đau buồn rồi"
-"cháu biết quá khứ em ấy tệ! Em ấy đã kể cháu nghe về bố em ấy! Cháu hứa..sẽ không bao giờ để em buồn nữa..không để em phải khóc-"
-"CẬU IM ĐI!!"
Bà hét lên khiến anh phải nín chặt môi lại,con tim nhói từng đợt đau thương.Liếc nhìn Chifuyu bằng con mắt xanh rêu tức giận,bà bất chợt nhắm chặt đi đôi mắt,đưa tay xoa lấy vần thái dương đang nổi gân xanh của mình,anh khe khẽ run,chuyện này anh chưa bao giờ nghĩ đến..tại sao phải bắt anh rời xa em,bắt anh rời xa khỏi người con gái anh mang cả tấm chân tình yêu thương em..
Không nói gì,đôi mắt bà liếc sang cô người hầu bên cạnh,hiểu được ý bà chủ,nữ hầu gái đi qua bên bàn làm việc của bà,lấy từ trong tủ khóa một tấm giấy vàng xẫm,bên trên mang dòng chữ xét nghiệm máu
Nhẹ nhàng đặt lên bàn,cô ấy lùi lại để cả hai tiếp tục cuộc nói chuyện.Anh đưa mắt nhìn tấm giấy mang chữ xét nghiệm máu đen to đùng trong tờ mà lòng nhom nhóm sự tò mò day dắt,dần con ngươi anh ngước lên nhìn bà,nhấp nhẹ mùi vị rượu vang đỏ,bà quay sang liếc nhìn anh
-"mở ra xem đi"
-"vâng..."
Theo lời,đưa đôi bàn tay lên vào tấm giấy dày hơi sần sùi của nó,vẫn đưa lấy mắt nhìn vẻ mặt bà,nhưng gương mặt đó lúc nào cũng vậy,đôi mắt xanh rêu kia như thể thúc dục anh mở ra nhanh để xem thứ gì trong tấm giấy vàng xẫm ấy.Không chờ thêm,anh đưa tay vào kéo nhẹ ra một tấm giấy trắng khác cùng hàng trăm dòng chữ đen trên bề mặt,cầm lấy nó anh đọc từng vần chữ,nhưng đôi mắt anh lúc này mà ngạc nhiên đôi mắt mở trừng,run run,đưa đôi mắt lên nhìn,anh nói bằng tông giọng nhẹ,chất giọng sợ hãi pha vào đó là sự khó hiểu
-"bác..tờ giấy này,là gì..thế.."
-"không rõ sao?dòng kết luận gọn gàng dưới cuối là gì?"
Run giọng,anh liếc mắt xuống đọc từng đoạn chữ đen bên trong tờ giấy
-"kết luận..máu của người A và người B trùng nhau,kết quả,Người A và người B là hai anh em ruột..là sao chứ?.."
-"phải,cậu và con bé là anh em-"
-"bà nói dối!!!"
-"nhưng tờ giấy này thì không,cậu Chifuyu,tôi đã xét nghiệm cái này lúc cậu còn ở đây,lén lấy 1 cộng tóc bị dính trên gối của cậu rồi đem đi xét nghiệm cùng mẫu tóc con bé Y/n,chúng có gen của cả hai,nếu không tin cứ xem thêm,tôi đã xét nghiệm lại tận 5 bản"
-"không thể nào..làm sao..lại như thế được.."
Bị cú sốc đánh vào tâm lí của Chifuyu,anh làm rơi đi tờ giấy trắng trên tay,đôi mắt dán vào bàn,tim đập loạn,ngực phập phòng khó thở dữ dội,đôi mắt lúc này cảm thấy có chút đau rát,đỏ dần từ từ,mũi anh cay xè đi
-"bất ngờ nhỉ,Y/n là em gái cùng cha khác mẹ của cậu,tiếc là chồng ta đã chết rồi,nếu không có thể nhìn được mặt của con trai ông ta,chấp nhận đi,thứ tình cảm cậu vừa thốt ra..tốt nhất nên vùi lấp nó"
-"không thể nào được!..mẹ của tôi! Bà ấy chỉ có một mình tôi là con trai! Bố tôi cũng thế! Làm sao có chuyện này được! Thậm chí rằng chồng bà đã qua đời rồi kia mà!"
-"chà..mẹ của cậu và bố của cậu sao? Họ đã nhận nuôi cậu thay cô ta"
-"cái gì..?"
-"Chifuyu,mẹ ruột của cậu..đã chết từ lâu rồi"
Lời nói làm con tim anh khựng chậm lại một nhịp,bàn tay anh dần run lên cầm cập theo,tấm trán Chifuyu dần ướt đẫm mồ hôi,theo đường nét trên khuôn mặt cứng như đá lăn xuống cổ anh
-"k-hông thể nào..sao bà..lại biê-"
-"tôi là người trong cuộc,còn cậu là ngoài cuộc,làm sao biết được?"
-"...."
Không nói nên lời,vốn dĩ đầu lưỡi anh đã đắng ngắt đi rồi,yết hầu không ngừng lên xuống dưới sự lo lắng tột cùng của anh,nỗi lo ấy hóa thành sự hoài nghi với gia đình anh vốn yêu quý,vì một lời nói của người phụ nữ trước mặt anh lại dễ tin như vậy sao,nhưng mà..có điều gì đó khiến anh không thể nào nói thêm điều gì nữa,một dấu chấm hỏi cho con người thật của anh,thật sự là ai
-"có lẽ cậu vẫn không tin lắm,nhưng mà.."
Bà nhìn thoáng vẻ mặt của Chifuyu,đặt khẽ chiếc ly thủy tinh chứa đựng màu đỏ lưu ly,chiếc váy đen di chuyển theo tà áo dày của người,bà đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa lông vũ của mình,dần đi đến khung cửa sổ nơi có màu ánh trăng hắt sâu vào trong căn phòng ngột ngạt,đôi con ngươi xanh rêu im lặng nhìn mặt trăng mang màu trắng lãnh lẽo dưới màn đêm bên ngoài trước mắt bà,lạnh lẽo như sự thật bà sắp nói tới,bầu không khí im lặng bị một giọng nói ấm áp khàn đặc phát ra từ bên bệ cửa sổ,bà nói trong khi đáy mắt vẫn in hình bóng của mặt trăng sáng lịm trên bầu trời đêm sao
-"mẹ của cậu,Hanara Matsuno,đã từng sống ở đây,tại làng chài này,vào nhiều năm trước,cô ta đã bị chết cháy trong chính ngôi nhà của mình cùng cậu con trai 5 tuổi,nhưng trong lúc tìm kiếm,cậu con trai ấy đã biến mất,không ai biết nó đã đi đâu"
Đôi mắt xanh chứa đậy nổi nhớ cùng sự thật nghiệt ngã quay sang nhìn bà,đôi bàn tay bấu chặt vào da khiến nó dần rỉ máu,nhắc tên cái tên Hanara Matsuno,con tim anh như đập liên hồi,cái tên vốn dĩ lạ lẫm nhưng lại khiến anh nhớ nhung đến cực độ như thế này là sao,còn điều gì mà tới anh,con trai của bố mẹ anh lại không cho Chifuyu biết
Người bên bệ cửa sổ lúc này dần quay lại nhìn anh,đôi mắt bà thay đổi đi,đôi mắt chứa sự ghen tức và uất hận nhìn anh,giọng nói pha chút sự tức giận vang lên trong căn phòng mang màu cam đỏ lóe bên gương mặt vốn phúc hậu của bà nay trước mắt anh lại giận dữ một cách đáng sợ
-"con ả đó..là một con điếm,một con điếm hám tiền mê hoặc chồng ta! Nó đã dụ dỗ chồng của ta!chính lão già đó đã phản bạc lại sự chịu đựng uất ức của ta! Để rồi có con với con ả điếm kia! Là mẹ của mày! Con ả Hanara đấy!!"
Giọng nói như cơn la hét giận dữ hướng về phía anh,đôi đồng tử xanh bỗng co thắt chặt lại,môi mím chặt để không phải phát ra âm thanh buồn bực tội lỗi,tim anh đau,đầu anh cũng đau sau những tràn lời xối xả của bà ào vào Chifuyu,như cuộn băng nhỏ cũ kĩ,nó chiếu lại toàn bộ hình ảnh lúc anh còn bé tí,lúc anh còn 5 tuổi,cái tuổi anh ngỡ là hạnh phúc yêu đời thì không phải,kí ức anh nó không phải như vậy,nó trái ngược hơn như vậy nhiều,hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp anh thấy trong sợi dây chuyền mà mẹ anh đã đưa,thật chất đó mới chính là mẹ ruột của anh,Hanara Matsuno
-"ta cảm thấy rẻ mạc mày,con của kỹ nữ"
-"...."
Mím lặng trước lời nói vừa vang bên tai của anh,anh vẫn cấu chặt tay,nó rỉ máu,đau quá,đau như vết cắt vốn đã lành lại nay lại bị rách thêm một lần nữa trong tim anh,mảng kí ức vốn anh phải quên,nay lại ùa về một lần nữa,kí ức vừa buồn vừa vui vừa hạnh phúc tràn đầy trong đầu anh,hình ảnh người phụ nữ lo cho anh lúc bị sốt,cho ăn cơm với đường,mặc dù không phải bữa ăn đạm bạc nhưng với cảm xúc của Chifuyu lúc ấy thật sự rất hạnh phúc,hay la mắng,đánh anh nhưng kì thật,anh lại vui..đó là hình ảnh của mẹ anh,là Hanara
Đầu xoay như chong chống,thái dương anh dần hiện rõ nhưng vết gân xanh trên trán,lấy lại mảng kí ức đi kèm theo là cơn đau buốt từ đầu của anh kéo dài xuống chân.Nắm lấy đầu đang đau nhói,tiếng thở hồng hộc vang vội trong căn phòng tĩnh mịch,khép đi đôi mắt xanh,anh đứng dậy,không nhìn bà,anh bước chậm ra cửa phòng,mang theo đó là chất giọng mệt mỏi của anh
-"không cần số tiền của bà,tôi sẽ rời đi trong đêm nay,về lại Tokyo,còn về phần Y/n,tôi sẽ quên em ấy.."
Giọng nói buồn bã mang theo sự đau đớn gối gén trong đôi mắt xanh của anh,hình ảnh bé con anh thầm yêu thầm thương,thầm nâng niu đã một bước mà rời xa anh,rời xa vòng tay của anh,trái đất hình cầu,anh biết,nhưng tại sao lại phải là anh và em chứ? Buồn thay cho kẻ si tình mộng mơ yêu cô gái mang màu mắt của đại dương xanh của lòng anh,lời nói yêu em,anh đành không nói vậy..à không,phải là không bao giờ nói cho em biết mới đúng..
Tiếng cõi lòng anh vỡ thành từng mảnh như ly thủy tinh bị vụt tay rơi xuống đáy vực thảm mang màu đen đau đớn ấy,anh đau lắm..đau khi biết em là em gái của anh..đau lắm..khi biết rằng kể từ nay về sau sẽ không về chung nhà như bao cặp đôi khác,thật may mắn khi anh chưa nói 3 lời anh yêu em,nhưng cũng thật đau đớn..đau cho kẻ mang mãi hình bóng của đại dương,giấu mãi hình ảnh của nàng,mang theo giọng nói ngọt ngào trong tận đáy lòng của mình mãi về sau
Cạch_
Hình bóng của chàng trai bước lê thê ra cửa đóng cạch lại,vẫn có đôi mắt nhìn anh,nhưng dù anh đã đi bà vẫn nhìn cảnh cửa gỗ trước mắt,đôi mắt tỉa lên nổi hy vọng về tương lai
-"con gái yêu của ta..con mãi mãi không được đụng tới kẻ mang màu xám xịt đen tối kia,mãi mãi..con của ta,con phải hạnh phúc"
......
________________________________
Vội đóng cánh cửa lại,anh đi đến ngã cơ thể mệt nhừ xuống chiếc giường êm,sự đau nhói vẫn còn vang vội bên ngực trái của anh,đôi mắt xanh đau rát đến cả đỏ hoe,anh muốn khóc,nhưng không biết phải khóc vì gì đây,khóc vì anh không phải là con ruột của họ,người mà bao lâu nay đã yêu thương họ,hay khóc vì người mà anh yêu đến ngu muội,yêu đến lu mờ cả tâm trí,hay anh khóc vì đơn giản..anh không giống họ,không giống một ai cả..
Đớn đau trước sự thật nghiệt ngã đến phũ phàng,anh ôm quặn lấy trái tim đang đập liên hồi,lòng anh đau quá,đau trước sự thật mà đến anh còn không ngờ nó sẽ xảy ra với Chifuyu,cuốn người vào chiếc chăn,anh mệt mỏi mà khóc,vì mẹ anh từng nói rằng nếu Chifuyu ấm ức điều gì,thì anh cứ khóc,khóc cho đến khi tâm trí anh ổn lại rồi hãy giải quyết,nhưng nỗi ấm ức này quá lớn,lớn đến nổi anh muốn gào hét lên rằng anh khác biệt,khác với những người ngoài kia..
Nhớ đến mẹ,anh liền nhớ đến một thứ,chiếc hộp gỗ cũ.
Lục đục mở chiếc vali,anh nhẹ cầm lấy chiếc hộp gỗ cũ kĩ,ngắm nhìn nó một lúc,anh cầm nó đi đến bàn ngồi.Vẫn không quên cầm lấy sợ dây chuyền mặt,một lần nữa,anh nhẹ nhàng mở nắp bạc lên,hình ảnh người phụ nữ mang vẻ đẹp tuyệt trần cũng nụ cười mỹ miều trên môi,là mẹ anh,ngón tay khẽ suýt xoa tấm ảnh cũ,anh nghẹn ngào đặt sợi dây chuyền mặt kế bên,nhìn chiếc hộp gỗ,anh nâng nó lên,nếu không phải lúc này thì còn lúc nào quan trọng nữa,còn điều gì mà người mẹ hiện tại đang giấu anh,anh rất muốn biết mảng kí ức bị lãng quên nó đang ở đâu
Nhẹ nhàng mở chiếc hộp gỗ cũ kĩ,khóa đã bị rỉ xét nên lúc mở bên tai anh còn vang những tiếng ken két của sắt va vào nhau,nhìn vào trong hộp chỉ vỏn vẹn một tờ giấy cũ được gấp lại làm hai,anh cầm nó lên rồi khẽ vén tờ giấy lên,những dòng chữ đen nhạt nhòa uốn lượn sóng được gói gọn theo lề,chữ viết quả thật quá đẹp,nội dung bức thư in trên đôi con ngươi xanh Chifuyu
.......
Ngày x tháng xx năm xxxx.
Gửi con Chifuyu Matsuno.
Mẹ biết rằng khi con mở bức thư này là khi con thật sự cần nó,cảm ơn con đã đọc nó.
Chifuyu,mẹ ở đây để viết những dòng chữ này lại vì mẹ biết rằng con trai mẹ đã lớn,con cần phải biết mọi thứ,và mẹ xin lỗi vì đã không đủ dũng khí khi để đứng trước mặt con nói,vì mẹ sợ rằng con sẽ mắng mẹ,sẽ không gọi người mẹ này là mẹ của con nữa,xin lỗi con nhé Chifuyu!
Đọc kĩ nhé!
Chifuyu à,con thật sự không phải là con trai ruột của mẹ,mà là con trai của bạn mẹ,cô ấy đã ra đi khi con còn rất bé,cô ấy đã nhờ mẹ nhận nuôi con,nên mẹ mới có thể được làm mẹ của bây giờ,lúc đó mẹ không có một đứa con nào cả,bác sĩ đã nói rằng mẹ không thể sinh con,nhưng may mắn quá,mẹ lại có được con Chifuyu,mẹ rất yêu con.Kể từ cơn hỏa hoạn không lí do ấy,con vì bị trấn thương ở đầu nên đã bị mất trí nhớ,bác sĩ nói rằng con một ngày nào đó sẽ nhớ hết tất cả mọi chuyện,con biết không,mẹ đã rất sợ..sợ con trai mẹ sẽ rời xa mẹ đi,mẹ sợ lắm,nhưng thật may vì con đã không nhớ,nhưng một khoản thời gian trôi qua,mẹ ngộ nhận rằng mẹ đã quá ích kỉ..mẹ đang nuôi một đứa con không phải là con ruột của mình,nhưng bản thân mẹ biết rằng mẹ rất yêu nó..
Hanara Matsuno là tên của mẹ ruột con,cái tên đẹp nhỉ..cô ấy cũng đặt tên con cùng họ với cô ấy,Chifuyu Matsuno,quả là một cái tên đẹp đẽ và hạnh phúc!
Vì quen biết qua công việc làm ăn nên hai ta biết nhau,khi ấy..mẹ là chủ của tòa lầu xanh,mẹ con là một kỹ nữ,con đừng giận nhé! Mẹ con dù vậy vẫn yêu con lắm,tuy bà ấy hay cộc cằn nhưng dù sao cô ấy vẫn quan tâm con
Vì một sự cố ngoài ý muốn nên cô ấy đã mang thai mà không biết cha đứa bé là ai cả,nhưng cô ấy đã hạ sinh con thiên thần nhỏ ạ,cô ấy vừa phải đi làm vừa phải nuôi con!
Chifuyu,mẹ biết đây là sự thật đau đớn,nhưng con cần phải biết,và mẹ đã rất hạnh phúc khi đã thay cô ấy chăm sóc con trai của cổ,biết không Chifuyu,con có đôi mắt đẹp như cô ấy vậy,Hanara lúc ấy rất xinh đẹp,nhưng vì tai nạn khiến gia đình cô ấy mất hết,cô phải bỏ đi về quê làn chài để mưu sinh,nhưng số tiền học phí rất lớn thêm việc tiền nhà và tiền ăn uống không đủ sống qua ngày,cô ấy chỉ còn mỗi nhan sắc xinh đẹp nên đã bước chân vào con đường lầu xanh,cũng là lần đầu mẹ và cô ấy gặp nhau,ta rất thương cô ấy,vì còn trẻ đã phải đi làm cái nghề này thật sự rất cực khổ,cái nghề này tuy tai tiến ra vào nhiều nhưng tiền thì vào như nước,rồi mọi chuyện cũng lộ,cô ấy bị nhà trường đuổi học vì không muốn mang tai tiếng theo,em ấy đã rất buồn,nhưng vì mưu sinh,cô ấy vẫn tiếp tục sống và làm việc,và rồi em ấy hạ sinh con!
Mẹ xin lỗi vì không nói sớm cho con biết,nhưng em ấy nói rằng hãy đợi khi con đủ lớn,đã trưởng thành,chín chắn và biết suy nghĩ cùng công việc làm ổn định,rồi hãy nói cho con biết,tất cả mọi thứ em ấy làm là vì không muốn con buồn đấy Chifuyu.
Mẹ gói gén những điều này ở trong đây,con đừng buồn quá,cô ấy hẳn đã ở trên trời ngắm nhìn con khôn lớn,không muốn con khóc đâu,nhé!
Có gì cứ về nhà hỏi mẹ,mẹ đã sẵng sàng để nói chuyện với con,vậy nhé!
Cảm ơn con đã đọc hết tất cả,xin lỗi con vì đã cho con biết muộn thế này.
......
Tờ giấy trắng từ lúc nào đã len lối những hạt nước rơi tách tách xuống những dòng chữ viết tay nguệch ngoạc,đôi tay anh cầm run lên dần dần,đôi má anh cảm nhận hai hàng lệ tuôn trào trên gò má đỏ ửng của anh,chiếc mũi anh cay xè hút hít,nấc lên từng quản,anh gục xuống bàn òa lên khóc nức nở,bàn tay nắm chặt bức thư tay của mẹ mà khóc lớn,miệng vẫn nấc lên lẫm bẫm bên tai
-"m-ẹ ơi..hức..mẹ ơi..con nh-ớ..con nhớ rồi!..hức..con nhớ hết rồi..mẹ ơi-..con nhớ rồi..!"
Mảng kí ức ùa về bên anh,nhớ lấy bàn tay ấm áp của người mẹ đặt lên tấm trán anh khi anh đang say giấc ngủ,cùng giọng nói cấu gắt,anh nhớ hết rồi,nhớ luôn cả quê hương anh sống,là nơi hiện tại anh đang đặt chân,là làng chài mà anh đã từng ở,ngôi nhà gỗ cũ kĩ xập xệ mà lúc trước chính là nhà cũ bị cháy của anh,kể cả em,Y/n lúc nhỏ anh cũng đã vô tình bắt gặp em,trớ trêu làm sao...con tim vỡ vụn trước sự đau đớn tộn cùng,Chifuyu đau quá đi mất..sự thật khiến con tim anh muốn chẻ làm 2 làm 3 ra
-"tại..tại sao..t-ại sao lại như vậy chứ..!hức..tôi..tôi-.. thậm chí..còn chưa nói ch-o em ấy..biết rằng..hức..hư..tôi..yêu em ấy!tôi yêu em ấy lắm..hức..tại s-ao..vậy..!!"
Đau đớn quá..cú sốc này đau đớn quá đi mất..người con gái anh yêu lại không thể nào tay trong tay với anh bước bên lễ đường,tất cả mọi thứ anh làm là vì em,vậy mà trái đất hình cầu sao lại va phải anh..cô gái được anh ví như nửa đời còn lại,là tín ngưỡng,là bảo vật quý giá của đời anh..Chifuyu biết phải làm sao khi không có bé con bên cạnh đây,thật chất người con gái bên đại dương mà anh hay mơ lại chính là em,nhưng vì kí ức bị lãng quên nên Chifuyu không thể nghe giọng hay thấy mặt em,nhưng giờ thì anh đã biết rồi,kẻ si tình ôm mãi hình bóng của đại dươn bên mình..liệu có đáng để cho anh mãi lưu hình bóng em
Tình yêu ở đây rất đắt đỏ,đắt đến mức dù có bao nhiêu tiền,dù có bán gan,hay quả thận,hay bất kể cả trái tim đi nữa cũng không đủ mua lấy chúng.
....
________________________________
Cạnh_
Cánh cửa gỗ bật mở,ánh sáng bên ngoài len lối vào căn phòng cùng chiếc giường lớn bên trong,một thiếu nữ đang say giấc cùng nhịp thở đều đều,anh từ từ tiến lại gần mép giường,đôi mắt xanh nhìn em,ngắm nhìn người con gái anh thương lần cuối,cuối xuống hôn nhẹ lên trán em,anh nhớ giọng nói của em,giá mà bây giờ em nói gì đó nhỉ..vì sẽ lâu lắm anh mới gặp lại em mà
Nhẹ nhàng đưa đôi bàn tay lên vén mái tóc đen mượt của sang bên để Chifuyu có thể ngắm nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp của em,hay thật đấy,tới em ngủ mà nhìn cũng xinh nữa..ai sẽ may mắn được lọt vào mắt xanh của em đây..có lẽ người đó sẽ rất hạnh phúc,chỉ tiếc rằng đó không phải là Chifuyu..tiếc nhỉ
Nén lại nhìn em say giấc,anh chạm vào mái tóc em xoa xoa,giọng Chifuyu thì thào bên tai em,cố gắng nói bé nhất để không bị em nghe thấy
-"Y/n,cảm ơn em vì tất cả mọi thứ..tạm biệt em,Phải sống thật tốt khi không có anh nhé.."
Anh hôn lên trán bé con thêm một lần nữa,rồi anh quay người bước đi,tới lúc cánh cửa ấy dần dần khép lại,bóng hình của Chifuyu vẫn cố nén lại nhìn em một lúc nữa,rồi cách cửa cuối cùng cũng đóng lại
Đêm nay anh sẽ về lại Tokyo,mang theo đó là nỗi nhớ hình bóng của em,anh mãi sẽ in nhớ cô gái ấy mãi ở đây,sẽ không bao giờ quên em..cũng sẽ không có bất kỳ cô gái nào có thể khiến anh lay động thêm một lần nào nữa,như cách em đã làm.Nhớ mãi đôi mắt xanh ấy,tuyệt đẹp long lanh,được gói gọn trong đại dương xanh tuyệt đẹp,mãi là em
Cảm ơn và Tạm Biệt.
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip