jp.17

căn phòng vẫn vậy. vẫn là màu tường nhạt, cửa sổ có rèm hơi ngả màu.

chỉ khác là... không còn mùi quen thuộc.

sanghyeok đứng trước cửa, tay cầm túi vải cũ, bên trong là vài cuốn sách, áo khoác và chiếc vòng tay jihoon từng tặng anh. 

anh mở cửa bước vào, dự định chỉ mất vài phút. nhưng vừa đẩy cánh cửa ra, anh nghe thấy giọng nói quen thuộc, cộc cằn và khàn khàn.

"mày uống nước chưa? đừng có nằm lỳ đấy, khát rồi lại đau đầu đấy."

là hyeonjun.

giọng jihoon đáp lại, nhỏ và mệt mỏi:

"uống rồi. mày nói nhiều thật đấy."

một khoảng im lặng, rồi tiếng cười khe khẽ. không phải tiếng cười hạnh phúc. chỉ là kiểu cười để đẩy buồn bã xuống dưới đáy cổ họng.

sanghyeok đứng lặng ở ngưỡng cửa.

không ai trong hai người kia nhận ra anh ngay. ánh sáng phòng bếp hắt vào làm dáng anh trông xa lạ, như một người dưng đến lấy nhờ đồ cũ.

hyeonjun là người quay lại đầu tiên. ánh mắt cậu sầm xuống thấy rõ.

"anh đến đây làm gì?"

sanghyeok hít nhẹ một hơi. giọng anh bình tĩnh, dù mắt không giấu được mỏi mệt:

"lấy đồ."

jihoon vẫn ngồi trên ghế. lưng quay về phía cửa. cậu không quay lại. không nói gì.

hyeonjun bước lên trước, chắn một nửa lối vào phòng:

"đồ của anh tôi dọn sẵn rồi, để tôi lấy cho anh"

sanghyeok nhìn qua cậu, mắt dừng lại nơi bờ vai jihoon đang co lại trong cái hoodie xám.

"jihoon..."

không có phản hồi.

anh mím môi, rồi lặng lẽ quay qua đẩy hai cái vali đồ đã được dọn sẵn. khi quay người định bước ra, hyeonjun lên tiếng:

"giờ thì hiểu rồi chứ?"

sanghyeok dừng bước. không quay lại.

"có những người, một khi đánh mất... sẽ không có cơ hội thứ hai đâu."

im lặng. rất lâu.

rồi sanghyeok đáp, giọng khàn:

"tôi biết. cậu không cần nhắc."

hyeonjun siết tay, ánh mắt vẫn lạnh lùng:

"tôi sẽ không thay thế anh. nhưng tôi sẽ không để nó phải đau một mình thêm lần nào nữa."

sanghyeok gật nhẹ. anh không nói gì thêm. bước chân rời khỏi căn phòng, chậm và nặng.

phía sau, tiếng cửa khép lại rất khẽ. như một dấu chấm hết cho những điều từng là quan trọng nhất.



𝟏𝟕𝟎𝟓𝟐𝟓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip