Chapter 3
Ông đây không phải loại dễ dãi mà ai cũng chấp nhận làm quen nhé, tôi không chần chừ, thẳng tay xóa yêu cầu theo dõi tài khoản mạng xã hội, biết ngay Choi Soobin sẽ tìm ra phương thức liên lạc của tôi, chỉ là hắn ta có chút nhanh hơn tôi nghĩ. Đằng nào tôi cũng không trốn đi đâu được, hắn là đang lo lắng cái gì đây?
Tay tôi thoăn thoắt lướt màn hình điện thoại, dạo qua Facebook, Instagram một lượt rồi mới chịu đi ngủ. Dạo này mạng xã hội không có gì mới, chắc có lẽ mấy vụ tự tử đang chiếm spotlight hết rồi nên mọi người cũng không ai rảnh mà quan tâm những thứ khác, thế nên tôi thấy thà ngồi học còn thú vị hơn nghịch điện thoại.
Nhưng tôi cứ nằm trằn trọc, trong đầu liên tục suy nghĩ về sự xuất hiện của Choi Soobin. Tại sao bố mẹ tôi vừa nhắc tên, hắn ta liền xuất hiện? Chẳng lẽ đây chính là cố tình? Chắc không phải đâu chứ, tôi không nghĩ bố mẹ tôi đời nào lại mời một ông bác sĩ đẹp trai về chỉ vì nghĩ tôi sẽ chịu khám bệnh đâu. Giới tính tôi hoàn toàn thẳng đấy nhé. Nếu mà để nói thì, Choi Soobin có chút kì lạ hơn tôi nghĩ. Hắn ta hơn tôi sáu tuổi, là gần một nửa con giáp, nhưng ngoại hình nhìn thoáng qua trông lại trẻ hơn tôi. Hơn nữa, ngay từ đầu Choi Soobin là tiền bối của tôi ở trong trường, vậy hà cớ gì hắn lại chuyển sang học ngành tâm lý? Thực ra vấn đề này sẽ còn tùy thuộc vào nhu cầu và điều kiện của Choi Soobin, nhưng có lẽ tôi lại muốn biết lý do vì sao hắn chuyển ngành.
Nghĩ đến đây, tôi vội đập một cái vào đầu của mình, tự dặn bản thân quá tọc mạch về chuyện người ta rồi. Nhưng Choi Soobin đối với tôi tóm lại mà nói, chính là một tên cao to lực lưỡng tự dưng xuất hiện và chuẩn bị thay đổi cuộc đời của tôi, tôi linh cảm thế. Thay đổi ở đây không phải là yêu đương hay cưới xin gì, ý tôi là có thể hắn sẽ chữa bệnh cho tôi, chỉ có vậy mà thôi.
Thời gian thấm thoát trôi như ở trong phòng thi, cuối cùng ngày tôi phải đi khám cũng đã tới. Tâm trạng của tôi hôm nay hoang mang hệt như một đứa trẻ lần đầu đi khám bệnh, có lẽ cũng đã một khoảng thời gian dài tôi không tới phòng khám nên tim đập có chút nhanh, người ngoài nhìn vào có khi nghĩ rằng tôi chuẩn bị đi gặp người yêu cũng nên. Cái cảm giác này chính là sự sợ sệt đan xen cùng một chút hồi hộp, tôi cũng chẳng hiểu bản thân bị làm sao nữa, chắc tôi điên thật rồi.
Tôi quyết định không chờ Choi Soobin tới đón, bước ra ngoài cửa tự lái xe ô tô tới phòng khám. Chắc không ai có thể tin nổi sinh viên đại học như tôi mà đã có ô tô để lái, nhưng không, đây là xe của bố tôi, thỉnh thoảng tôi mượn ông để đi ra ngoài. Ngồi trong xe lơ đễnh nhìn ngoài cửa sổ, từng đoạn đường tôi đi qua đều cảm thấy thật trống vắng, tôi thường cảm giác vậy mỗi khi ra đường. Trong xe một thân một mình, đã vậy ô tô còn phát mấy bài nhạc buồn làm tôi cảm giác như mình đang thất tình vậy.
Quãng đường tới phòng khám của Choi Soobin không quá xa, nhưng cũng ngót nghét tốn của tôi gần ba mươi phút. Bước xuống xe rồi nhanh chóng bước vào trong để tránh cái nắng mùa hè, nói thật từ nhỏ tôi đã ghét nắng, số lần tôi bước ra ngoài đường vào mùa hè chắc còn ít hơn số lần tôi bị điểm kém. Vừa bước vào phòng khám, khí điều hòa phả thẳng vào người tôi, một từ thôi, lạnh. Phòng khám của Choi Soobin không quá nhỏ, nhưng hình như tôi đến sớm quá nên trông có vẻ vắng.
"Em là Choi Yeonjun có đúng không?"
Tiếng nói phát ra từ phía sau lưng tôi, là một chị y tá trẻ. Tôi khẽ gật đầu với chị, tôi có chút rụt rè.
"Không cần phải sợ gì chị đâu, bác sĩ Choi đang ở trên tầng, em đi theo chị nhé."
Nói xong, chị y tá quay lưng bước vào thang máy, tôi cũng thế mà đi theo. Ở trong tháng máy, cả tôi và chị ấy đều im lặng, bầu không khí khá ngột ngạt. Nhưng thôi, như vậy cũng tốt, tôi cũng không muốn bắt chuyện với người lạ.
"Em quen bác sĩ Choi sao?", chị y tá quay sang hỏi tôi.
"Dạ? Cũng có chút?"
"Có chút sao? Có chút mà bác sĩ lại dành ngày nghỉ để khám bệnh cho em sao? Vốn dĩ hôm nay phòng khám nghỉ mà.", chị y tá cười khúc khích làm tôi có chút khó hiểu. Choi Soobin đây là cố chấp muốn khám bệnh cho tôi sao?
"Đến nơi rồi, phòng của bác sĩ ở bên tay trái, em tự vào nhé."
Tôi gật đầu rồi bước tới trước cửa phòng, bỗng dưng chân tôi cảm thấy nặng trĩu. Tôi không biết bây giờ rốt cuộc bản thân muốn gì và tại sao lại không bước vào, chỉ là tôi có chút sợ. Chần chử khoảng vài phút, tôi cũng lấy hết dũng khí của mình đẩy cửa bước vào.
"Em tới rồi sao? Ngồi xuống đây đi."
Choi Soobin nhìn thấy tôi bước vào liền chỉ tay trước cái ghế trước bàn làm việc, hắn cũng khoác chiếc áo blouse rồi ngồi xuống trước mặt tôi.
"Hôm nay em đi sớm nhỉ, anh đã bảo sẽ đón em mà.", hắn ta nở nụ cười thân thiện mà cười nói với tôi, và tất nhiên là tôi chẳng có chút hứng thú nào mà đáp lại.
"Được rồi, ta bắt đầu nhé. Choi Yeonjun, hai mươi tuổi. Anh sẽ hỏi hơi nhiều nên em cố một chút nhé, đừng nói dối là được. Em phát hiện mình bị trầm cảm từ bao giờ?"
"Từ năm lớp mười một. Khoảng cuối học kì một, em nhớ là vậy."
"Khoảng thời gian đó có những sự thay đổi nào trong cuộc sống của em?"
"Lúc đó? Em vẫn học hành như bình thường, nhưng lối sống sinh hoạt có thay đổi. Em không thể ăn uống bình thường được, dường như là mất hứng thú với chuyện ăn uống. Có khi hai hoặc ba ngày mới ăn được một chút. Đầu em bắt đầu cảm thấy đau, mất ngủ và rồi tâm trạng tụt dốc không phanh."
"Em bắt đầu hành động tự làm đau bản thân từ bao giờ?"
"Em không nhớ chính xác là từ bao giờ, nhưng em nghĩ là từ lúc ôn thi đại học."
"Lúc đó em có cảm thấy đau không?"
"Không, em không còn cảm nhận được cơn đau từ thể xác nữa. Thay vào đó cái cảm giác đau đớn trong cõi lòng khiến em khổ cực hơn nhiều."
Tôi cười khổ với Choi Soobin, bây giờ tôi chẳng biết phải nói gì nữa rồi. Quãng thời gian ấy, bản thân tôi thực sự đã rất đau, cái nỗi đau không thể diễn tả thành lời nó cứ đau đáu ở trong tim tôi. Cảm giác vì trái tim thực sự đã rất nặng nên thân xác cũng vì thế mà nặng theo, rồi một ngày nào đó lại mang ý nghĩ muốn gieo thân mình vào vòng tay của đất mẹ. Lúc đó tôi cảm thấy bản thân không còn xứng đáng với cuộc sống này nữa rồi.
"Trước khi tìm đến bác sĩ, em đã từng thử tâm sự với người thân chưa?"
"Chưa từng, gia đình em không rảnh rỗi, em thì không có bạn."
"Nghe này Yeonjun, em có biết việc cứ giữ tâm sự ở trong lòng thật sự không tốt không? Nó giống như khi em thổi một quả bóng bay vậy, em thổi càng nhiều quả bóng càng căng, và khi đã đạt đến giới hạn, quả bóng sẽ nổ. Em cũng giống như quả bóng. Nếu bản thân em trước tiên không thể giải quyết mớ hỗn độn trong lòng mình, một ngày nào đó em sẽ chết vì ngột ngạt. Em biết mà phải không?"
"Vậy em nói thì ai nghe? Em đâu còn ai đâu anh ơi? Giá như có một ai đó đến và cứu em khỏi cái cuộc đời rách nát này em cũng biết ơn lắm chứ? Không một ai ở bên em cả, em áp lực điểm số, cần người tâm sự cũng không biết tìm ai mà kể. Em áp lực đủ thứ trong cuộc sống này, cũng không có ai thông cảm được cho em. Anh có biết rằng cái cảm giác đó cô đơn đến tột cùng không? Anh thì làm sao mà hiểu được những thứ em trải qua chứ? Bộ anh nghĩ cái đống hỗn độn trong đầu em ngày một ngày hai là giải quyết được chắc? Nếu vậy thì em đâu cần phải trầm cảm để làm cái đếch gì cho mệt người?"
Những lời tôi nói ra trước mặt Choi Soobin căn bản chỉ là một phần trong số những suy nghĩ của mình. Tôi không biết phải kể lể bao nhiêu cho đủ nữa, tôi lại càng không biết phải giải thích về nỗi đau trong tôi. Nó thật sự rất khó để tâm sự. Nếu còn phải nói nữa chắc tôi bật khóc cho hắn ta xem mất.
"Em thật sự có ổn không?"
"Không, em không hề ổn, em chưa từng ổn."
"Em muốn khóc mà phải không Junie?"
"Không, em không muốn."
"Nếu muốn cứ khóc đi, em nhìn mắt em kìa, đỏ lên từ lúc nào rồi.", Choi Soobin đẩy hộp khăn giấy về phía tôi rồi tiếp tục nói, "Em biết đấy, em là bệnh nhân đặc biệt nhất từ trước đến giờ anh gặp. Em mạnh mẽ một cách đáng sợ, từ nhỏ đã như vậy rồi. Ánh mắt của em thật sự rất sâu, cảm giác như chính bản thân em đã lạc lối từ khi nào không hay. Có thể anh không ở bên em những lúc em đau khổ để được thấy em đã đau tới mức nào, nhưng bản thân em cũng đã tự gồng mình ở lại thế gian này rất lâu, điều đó quả thực rất khó. Quãng thời gian qua đã rất khó khăn, chẳng lẽ bây giờ em lại muốn từ bỏ? Mọi người ở bên cạnh đều thực sự rất thương em, anh mong rằng em hiểu điều đó. Anh muốn em biết những lời anh nói ra không phải thương hại mà là xuất phát từ tận đáy lòng, anh có thể không hiểu được em, nhưng anh muốn giúp em."
Thế gian này rộng lớn bao nhiêu, cuối cùng cũng có người thật lòng muốn giúp đỡ tôi sao?
"Vậy nên Choi Yeonjun, em có thể nào mở lòng với anh một chút, và coi anh như một người bạn ở bên em có được không? Như vậy chẳng phải em sẽ bớt cô đơn hơn hay sao?"
Tôi không nói gì, nhìn sâu vào mắt của Choi Soobin một hồi, mới gật đầu đồng ý.
Choi Soobin cũng không đáp lại gì sau cái gật đầu của tôi, hắn ta chỉ mỉm cười rồi cầm bút viết gì đó trong tờ giấy note rồi đưa cho tôi.
Cymbalta?
"Chắc em nghe thầy cô nói qua rồi đúng không? Dùng để ngăn chặn tái hấp thu serotonin và norepinephrine. Tạm thời bây giờ em cứ uống 60mg một ngày, tại lâu rồi em không dùng thuốc, nếu cần dùng nhiều hơn anh sẽ xem xét trong những lần tái khám sau. Em có muốn hỏi gì không?"
"Anh có thể ghi vào bệnh án của em mà, sao phải ghi ra tờ giấy note thế này?"
"Lần sau anh sẽ ghi, hôm nay chắc anh cần nghiên cứu về em thật kĩ mới viết bệnh án được."
"Nghiên cứu? Ý anh là sao?"
"Rồi em sẽ biết, em có thể về được rồi Junie."
Tôi gật đầu rồi bước ra khỏi phòng khám, cảm giác này thật lạ, tôi không biết phải diễn tả như nào nữa. Hi vọng Choi Soobin sẽ không như những tên bác sĩ khác.
Ngồi trong xe tôi cứ hoài nghĩ suy về câu nói muốn làm bạn của Choi Soobin. Lúc đó tôi gật đầu không phải quá dễ dãi rồi sao? Nhưng trông hắn ta có vẻ thật lòng, tôi lúc đó đã mềm lòng bởi ánh mắt của hắn. Nghĩ lại thì, lúc Choi Soobin mỉm cười, trông cũng đẹp trai đó chứ?
Ngày hôm nay tôi nghĩ không phải là buổi khám bệnh, tôi nghĩ đúng hơn phải gọi là tâm sự. Nhưng trong lúc nói chuyện, Choi Soobin có nhắc về lúc tôi còn nhỏ, hắn ta biết tôi từ nhỏ sao? Phủi phui cái suy nghĩ ở trong đầu, tôi cố gắng tập trung lái xe rồi phóng về nhà thật nhanh.
*Hai anh nhà đăng cái ảnh selfie phát tui high quá nên đăng luôn chap mới mọi người ạ, mọi người đọc xong nếu được hãy vote cho tui và cho tui xin nhận xét nheeee!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip