𐙚⋆ i wanna be next 𐙚⋆


5.

Hai tháng sau, biên tập viên liên lạc với Wangho, nói rằng cuốn sách mới của Wangho có thể bắt đầu chuẩn bị để lên kệ. Nhân dịp cuốn "Bánh gạo đầu đông" đang được quảng bá, có thể tranh thủ tổ chức buổi ký tặng sách mới.

Biên tập viên bảo Wangho là khoảng cuối tháng Chín. Tức là còn một tháng nữa, thời gian khá dư dả.

Khoảng thời gian tiếp theo, Wangho có thể tập trung chuẩn bị cho cuốn sách mới.

Wangho đang nấu cháo thì nhận được cuộc gọi nói rằng Siwoo bị xuất huyết dạ dày, phải nhập viện. Wangho lập tức buông điện thoại, vội bắt taxi đến bệnh viện.

Lúc Wangho đến nơi, Siwoo đang truyền dịch và nghe điện thoại.

Wangho đặt bình giữ nhiệt đựng cháo kê lên tủ đầu giường, khoanh tay ngồi bên giường nhìn cậu ấy nghe điện thoại.

Cúp máy xong, Siwoo gối đầu lên vai Wangho, rên rỉ: "Wangho, đau chết mất..."

Wangho thở dài: "Siwoo à, cậu cũng là con người mà. Sau này đừng suốt ngày xã giao rồi uống rượu nữa. Lần này lại là thủng dạ dày đúng không? Cái dạ dày đó cậu không cần nữa à?"

Siwoo chỉ biết cười hì hì, sau đó làm bộ tội nghiệp bắt Wangho đút cháo.

Wangho vừa đút cháo, vừa nhìn vẻ mặt nhăn nhó đầy khổ sở của cậu ấy, cứ như táo bón lâu ngày vậy.

Đặt cháo trở lại lên tủ đầu giường, Wangho cau mày hỏi: "Nói đi, muốn tớ làm gì?"

"Wangho à, cậu cũng biết anh Sanghyeok vừa mới tham gia một show truyền hình, cần quay khoảng một tuần. Nhưng giờ tớ nằm viện, chắc phải mười ngày, bên cạnh anh ấy không thể không có người. Cậu thay tớ mấy ngày được không?"

"Nhưng tớ chưa từng làm trợ lý bao giờ. Với cả cậu cũng nói rồi, đó là anh Sanghyeok đấy! Nếu tớ gây ra chuyện gì, có bán thân cũng đền không nổi tiền vi phạm hợp đồng đâu."

"Không phức tạp như cậu nghĩ đâu. Lịch trình đã được sắp sẵn rồi. Trong thời gian ghi hình, cậu chỉ cần đi cùng, mỗi ngày xác nhận lại lịch trình, lúc nghỉ thì gọi cà phê hay đưa khăn giấy cho anh ấy là được. Tớ nhớ hồi đại học cậu học ngành thư ký đúng không? Cậu còn có chứng chỉ hành nghề nữa. Làm trợ lý đúng chuẩn chuyên ngành luôn, như cá gặp nước ấy!"

Nhìn vẻ mặt "tớ không tin cậu đâu" của Wangho, Siwoo cắn răng nói: "Lương ngày, năm trăm tệ."

Wangho bưng cháo lên, nở nụ cười hiền hòa: "Không vấn đề gì, quý ông Siwoo!"

Khi Sanghyeok biết Wangho sẽ tạm thay Siwoo, tâm trạng anh ấy có vẻ khá tốt, lập tức đặt vé máy bay và khách sạn. Wangho chỉ cần mang theo đồ dùng cá nhân rồi bay qua đó là được.

Vừa xuống sân bay thành phố C, đã có xe thương vụ tới đón Wangho về khách sạn nghỉ ngơi.

Buổi tối, Wangho vừa thay đồ ngủ xong đang kiểm tra lịch trình ngày mai thì nhận được tin nhắn của Sanghyeok.

- Fkr: Ngủ chưa?

- Pnut: Chưa đâu ạ, đang kiểm tra lịch trình ngày mai của ngài.

- Fkr: ...

- Fkr: Đừng gọi là "ngài" nữa, anh chỉ hơn em có một tuổi.

- Pnut: À vâng, anh Sanghyeok.

- Fkr: Đừng học theo Siwoo gọi bậy bạ, gọi anh là Sanghyeok được rồi.

- Pnut: Ồ, được ạ. Vậy em gửi lịch trình ngày mai cho anh nhé.

- Pnut: [hình ảnh]

- Fkr: Mở cửa.

Wangho theo phản xạ nhìn qua mắt mèo, quả nhiên thấy Sanghyeok đeo khẩu trang đứng trước cửa.

Wangho vừa mở cửa ra, anh đã nhanh chóng bước vào, đóng cửa lại.

"Tuy anh đã qua đây rồi, nhưng em nghĩ vẫn nên trực tiếp đối chiếu lại lịch trình với anh." Wangho vừa đi theo sau anh, vừa cầm lịch trình in sẵn, nói: "Sáng mai bảy rưỡi ăn sáng ở nhà hàng tầng hai..."

Còn chưa kịp nói hết câu, Sanghyeok bất ngờ chặn Wangho lại, ép Wangho vào tường.

Hôm nay anh mặc áo sơ mi đen kiểu vest, hai nút trên không cài, để lộ xương quai xanh đẹp mắt cùng đường nét cơ ngực rắn chắc.

Anh cúi mắt, mỉm cười trêu chọc: "Wangho, ý thức phòng bị của em cũng kém quá rồi đấy?"

Wangho: ????

Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Wangho, Sanghyeok lại nghiêng người về phía trước, nói: "Lần trước em để anh tùy tiện vào nhà mình, lần này lại để anh vào phòng khách sạn của em. Nếu anh muốn làm gì em thì, với chênh lệch thể lực giữa hai ta, em có cơ hội phản kháng không?"

Hơ, anh đang nói cái quái gì vậy?

Anh là Sanghyeok đấy. Với nhan sắc và vóc dáng thế này, ai thiệt còn chưa biết đâu nhé.

Nghĩ đến đây, Wangho bật cười thành tiếng.

"Sao em cười?" Sanghyeok cũng bị Wangho chọc cười.

Wangho bước ra khỏi bóng của anh, nói: "Em biết mình là ai mà. Anh Sanghyeok từng gặp bao nhiêu mỹ nhân rồi, chắc em không đủ trình để khơi dậy ham muốn phạm tội của anh đâu."

Sanghyeok đưa tay xoa trán, không nói gì, rồi tiện tay ngồi xuống giường Wangho, nghe Wangho đọc lịch trình mà chẳng biết đầu óc đang nghĩ đến cái gì.

"Giữa chương trình có giờ nghỉ, anh muốn uống gì không?"

"Nhà tài trợ sẽ cung cấp nước uống theo hợp đồng, em không cần lo."

"Ồ, vậy em cần làm gì?"

"Cầm theo sạc dự phòng và dây sạc, giữ điện thoại giúp anh. Chờ ở phòng nghỉ nhân viên là được."

"Vâng."

"Ừ, ngủ sớm đi. Chúc ngủ ngon."

"Chúc ngủ ngon, anh Sanghyeok."

Hôm sau khi quay chương trình, Wangho thực sự rất nhàn, chỉ cần ngồi ở phòng nghỉ là được. Thế là Wangho cất điện thoại, sạc dự phòng, sạc và thẻ phòng của Sanghyeok vào túi đeo chéo, rồi lấy điện thoại ra gõ chữ.

Vài trợ lý khác của các khách mời hình như đang bàn chuyện gì đó, chẳng bao lâu sau có một cô gái trẻ tiến lại gần Wangho, dè dặt gọi một tiếng: "Chào anh?"

Wangho ngẩng đầu lên, thấy cô bé trông cũng xinh xắn, liền mỉm cười: "Chào em~"

Cô bé nhìn Wangho một lúc, bỗng đỏ mặt nói: "Trời ơi, anh xinh quá luôn đó~"

Ừm, tâm trạng +10.

Wangho vui vẻ đáp lại: "Cảm ơn nha!"

"Anh có xem hot search hôm qua không?" Cô bé ghé sát lại, đưa Wangho xem một chủ đề đang hot.

#Leesanghyeok và một nam blogger theo dõi lẫn nhau

Wangho cũng mở Instagram, thấy luôn bài đó, ảnh chụp màn hình Sanghyeok theo dõi tài khoản Instagram của Wangho nổi bật ngay đầu.

Cô bé bên cạnh như thể vừa ăn dưa mà gặp luôn chính chủ, gương mặt hưng phấn nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, hỏi: "Anh ơi, anh với anh Sanghyeok là gì của nhau thế ạ? Sao anh ấy lại theo dõi anh?"

Vài người khác cũng dỏng tai lên, đầy vẻ hóng hớt.

"Trợ lý mà." Wangho trả lời tỉnh bơ, rồi hỏi lại: "Ở đây gọi đồ ăn được không?"

"Ờ, được ạ. Anh định gọi đồ uống cho anh Sanghyeok à?" cô bé nhìn Wangho với ánh mắt lấp lánh.

"Không, anh gọi cho mình. Em muốn uống gì không? Anh có mã giảm giá xịn lắm."

"Ờ, không cần đâu ạ. Mà anh ơi, em nhớ trợ lý của anh Sanghyeok là Siwoo mà? Cậu ấy sao rồi ạ?"

"Cậu ấy bị xuất huyết dạ dày phải nhập viện, anh thay mấy ngày." Wangho vừa lướt app đồ ăn vừa trả lời.

"Á? Nặng thế ạ? Làm trợ lý cho Sanghyeok chắc vất vả lắm nhỉ?"

"Không vất vả đâu, có lương mà. Em thật sự không uống gì à?" Wangho xác nhận lần nữa.

"Ờ, thôi ạ. Nhưng mà anh ơi, em thấy anh xinh vậy, đi cùng anh Sanghyeok cũng đẹp đôi lắm ấy. Không thử một lần à?"

Cô bé như đang cố gắng khơi chuyện, nhưng thật ra Wangho cũng không rõ rốt cuộc cô muốn hỏi gì.

"No, no, no! Ảnh là người chúng ta không thể với tới. Anh cũng như em thôi, là phận làm thuê thấp cổ bé họng, không dám mơ với tới ảnh đâu. Mà này, em thật sự không uống gì hả? Mã này không dùng hôm nay là hết hạn đấy. Hay anh gọi thêm bánh quy, hai anh em cùng ăn?"

Cô bé có vẻ hết hứng, quay đi chỗ khác. Wangho nhún vai, đặt luôn hai ly cà phê.

Chẳng bao lâu sau đồ uống đến, Wangho đang nhâm nhi thì Sanghyeok cùng các khách mời quay trở lại.

Chắc là đến giờ nghỉ rồi.

Anh ngồi phịch xuống bên cạnh Wangho, thấy trên bàn có một ly cà phê khác, liền cắm ống hút uống luôn.

Wangho đang cầm ly cà phê thì thấy Sanghyeok rất tự nhiên mở túi đeo chéo của Wangho, lấy điện thoại và sạc dự phòng ra.

Cảm giác có gì đó hơi sai sai... nhưng lại không biết sai ở đâu.

6.

Một tuần ghi hình kết thúc rất nhanh. Nói thật thì Sanghyeok – sao hạng A top đầu – lại dễ làm việc hơn Wangho tưởng rất nhiều. Không hề mắc bệnh ngôi sao, tam quan cũng rất chuẩn, với một trợ lý nhỏ như Wangho lại còn quan tâm chu đáo.

Bảo sao người ta lại là lưu lượng đỉnh cấp, nhân phẩm thật sự rất tốt.

Sau khi bay về cùng Sanghyeok, Wangho ghé qua bệnh viện thăm Siwoo, mới biết cậu ấy đã xuất viện rồi.

Wangho hỏi thăm tình hình bệnh tình, nhưng bác sĩ chỉ bảo đó là quyền riêng tư của bệnh nhân, không thể tiết lộ.

Thế là Wangho gọi điện cho Siwoo, hỏi cậu ấy tình hình. Nghe giọng cậu ấy bên kia vẫn sinh long hoạt hổ, Wangho cũng yên tâm, bắt đầu tập trung chuẩn bị cho buổi ký tặng sách mới.

Biên tập viên chọn thời điểm cực kỳ tốt. Buổi ký tặng sách mới của Wangho diễn ra đúng ba ngày sau khi "Từ Gangnam đến Ilsan là bao xa" công chiếu, có thể thuận thế hưởng ké độ hot của bộ phim.

Hơn nữa, bài đăng Instagram thông báo buổi ký tặng sách của Wangho còn được Sanghyeok chia sẻ lại, để lại lời chúc: "Chúc sách bán chạy." Nhờ đó Wangho thu hút không ít sự chú ý.

Wangho thực sự muốn khóc, Sanghyeok đúng là người tốt hiếm có trên đời.

Hôm ký tặng, Wangho mặc một áo sơ mi lụa, hở xương quai xanh, đính đá vụn màu sâm panh, trang điểm kỹ càng, còn đặc biệt đi làm tóc.

Dĩ nhiên, tất cả những điều này đều là yêu cầu của biên tập viên. Cậu ấy nói nhan sắc của Wangho cũng có thể hút fan, không tận dụng thì phí.

Một gương mặt tư bản điển hình, đáng kính phục.

Lượng người đến ký tặng hôm đó khá ổn, không chỉ có fan sách đến chụp ảnh chung mà còn có người phát trực tiếp tại hiện trường.

Tóm lại, hiệu ứng rất tốt.

Nhưng không biết từ đâu nhảy ra một tay paparazzi, lao thẳng đến hỏi Wangho:  "Cậu Wangho, xin hỏi cậu và diễn viên Sanghyeok có quan hệ gì?"

Wangho ngẩng đầu nhìn gã đàn ông lùn tịt, mặt chuột má hóp trước mặt, rồi lại nhìn ánh mắt lóe sáng hóng hớt của các fan xung quanh, điềm nhiên nói với tay paparazzi kia:

"Làm ơn đừng chen hàng được không? Những cô gái phía sau anh đã xếp hàng rất lâu rồi. Nếu anh là fan của tôi và muốn đặt câu hỏi, tôi mong anh có thể tuân thủ đạo đức xã hội. Xếp hàng đi, đến lượt anh, tôi sẽ trả lời. Nếu không, như vậy là quá bất công với những cô gái nghiêm túc chờ đợi kia."

Tên paparazzi đáng thương kia biến sắc mấy lần, chắc là chưa từng nghĩ có ngày mình bị lấy đạo đức xã hội ra ràng buộc như vậy, cuối cùng chỉ đành ngoan ngoãn đi xếp hàng.

Nhưng vì số lượng fan quá đông, tên paparazzi tội nghiệp ấy vẫn không thể phỏng vấn được Wangho trước khi Wangho kết thúc sự kiện.

Tuy nhiên, chuyện đó không còn thuộc phạm vi Wangho xử lý nữa rồi.

Tối hôm đó, Wangho nằm trên giường lướt X, nhìn ba chủ đề

#ĐừngChenHàng
#LeesanghyeokvaHanwanghocoquanhegi
#PaparazziXếpHàng

Leo thẳng top hot search mà lòng bắt đầu thấy bối rối.

Thấy lượng người theo dõi Instagram tăng vọt theo từng ngàn, Wangho lập tức đăng một bài đính chính mang đầy tinh thần cầu sự sống:

"Rất vinh hạnh khi từng hợp tác với diễn viên Lee, anh ấy là một diễn viên đáng kính trọng. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến chuyện tình cảm của tôi, hiện tại tôi vẫn còn độc thân, xin mọi người yên tâm nhé"

Đăng xong bài, Wangho tiện tay quăng điện thoại qua một bên, đi tắm nước nóng.

Tắm xong bước ra, Wangho phát hiện điện thoại có đến 48 cuộc gọi nhỡ.

Trong đó 27 cuộc là của Sanghyeok, 13 cuộc của Siwoo, và 8 cuộc của biên tập viên.

Wangho theo phản xạ mở Instagram ra, thấy ngay bài viết đang đứng đầu bảng hot search.

Sanghyeok – lưu lượng đỉnh cấp – đã chia sẻ lại bài đính chính của Wangho, kèm theo dòng bình luận:
"Tôi vẫn đang theo đuổi, nhưng vẫn chưa theo đuổi được"

Wangho: ??????????????????

Rõ ràng là ... CPU của Wangho đã cháy rồi.

Trong lúc Wangho vẫn còn đang đơ người, điện thoại lại rung lên, là Sanghyeok gọi tới lần nữa.

Wangho trượt nút nghe, hít một hơi sâu: "Alo?"

"Wangho, em giận à?" Giọng Sanghyeok vang lên đầy dè dặt.

"Ờ... cũng không đến mức giận... chỉ là hơi... bất ngờ thôi." Wangho nghĩ một lúc, cân nhắc từng từ.

"Bất ngờ à... Anh còn tưởng bị em ghét rồi." Giọng Sanghyeok nghe như một chú cún con bị bỏ rơi khiến Wangho mềm lòng hẳn.

"Chỉ là... có hơi bất ngờ thôi." Wangho thẳng thắn nói.

"Hả? Anh tưởng mình đã thể hiện rõ ràng lắm rồi chứ." Sanghyeok có vẻ hơi thất vọng.

"Tại sao lại là em chứ? Em quá bình thường mà. Chúng ta đúng là khác biệt một trời một vực..." Wangho vẫn không thể hiểu được.

"Wangho, em xuống lầu được không? Anh muốn nói chuyện trực tiếp với em."

Wangho bước ra ban công, quả nhiên thấy Sanghyeok đang đứng dưới sân khu chung cư.

Anh không đội mũ, cũng chẳng đeo khẩu trang – kiểu gì lát nữa cũng bị vây kín cho coi – làm Wangho hoảng hốt, vội thay khăn choàng, chải tóc rồi chạy vội xuống dưới.

Vừa chạy đến nơi, Wangho đã bị Sanghyeok ôm trọn vào lòng.

Rất lâu sau, anh thì thầm bên tai Wangho: "Em còn nhớ... Sanghyung không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip