012 。r18


Wangho vẫn còn dư vị khoái cảm cao trào, cả người phát run, trong nháy mắt, dường như tất cả nước mắt cố nén lại đều trào ra, đến thở cũng không đều.

"Không cần gọi tôi như vậy...Buông tôi ra..."

Cậu cảm nhận được Sanghyeok còn nhìn cậu chằm chằm, hai cái chân đều bị hắn nắm trong tay, tránh thế nào cũng cũng không được, chỗ da thịt bị hắn chạm vào nóng rực như bị thiêu cháy. Dưới ánh mắt của hắn, lỗ nhỏ bị liếm sưng co rúm lại. Wangho thẹn thùng mà sờ tay che lại, sờ trúng chỗ dịch ướt, chạm vào nơi mềm mại đang nóng kia mà trái tim hoảng hốt.

Sanghyeok đã sớm cứng không chịu nổi, từ trên cao nhìn xuống Wangho, trên môi hắn vẫn còn dính mấy vệt nước. Trước mắt là ngón tay đang sờ miệng lỗ nhỏ, đang nửa che nửa hở như là tự an ủi. Hắn bị quyến rũ đến khó kiềm chế được, duỗi tay véo đùi Wangho, đem dương vật hắn chọc vào người cậu.

"Wangho...... Wangho......" Hắn mơ màng mà kêu, mang theo khao khát.

Nghe được ngữ khí xa lạ này khiến lỗ tai Wangho phát ngứa, dường như có thể cảm nhận được hình dáng dương vật của hắn, cậu đỏ mặt nói: "Cậu buông tôi ra...Đừng có chạm vào tôi..."

Xúc cảm ấm áp từ mu bàn tay truyền tới, Wangho run lên một chút. Sanghyeok khẽ hôn đầu ngón tay cậu, nhẹ nhàng đến thân ngón tay, cứ như vậy, hắn như có ma lực xuyên qua tay cậu, hôn vào lỗ nhỏ bên trong. Wangho lập tức lần nữa trải qua cảm giác bị liếm, hai cánh hoa và hột le đều bị hung hăng mà mút vào.

(cho dễ hình dung, thì đoạn này là Wangho đang lấy tay che chỗ đó của mình, rồi Sanghyeok hôn vào tay ẻm, soft xỉu)

Sanghyeok biết cậu đang run rẩy, nhìn khe thịt giữa ngón tay đã bị liếm thành cái lỗ dâm hồng hồng, không quá vài giây, liền trào ra nước dâm, vương lên ngón tay xinh đẹp mảnh khảnh. Hắn vươn lưỡi liếm một chút, nếm được chất lỏng làm say lòng người, hắn ngửi tới ngửi lui, liếm liếm môi nói: "Wangho đang tự an ủi cho tôi xem sao, thật là nhiều nước...Vừa ngọt vừa dâm, đều là cho tôi uống phải không."

Phía dưới bị liếm ướt dầm dề, cánh tay Wangho cũng run rẩy, cậu nỗ lực mà kẹp chặt huyệt. Đại não ra lệnh cho nó không cần chảy nước nữa, nhưng sự thật là cả bàn tay cậu đều bị nước dâm dính đến ướt cả tay. Cậu lấy tay kia đẩy bả vai Sanghyeok, bất lực mà chống cự lại hắn.

Sanghyeok ôm chân cậu, dưới háng, dương vật cọ vào đầu gối cậu, dụ dỗ nói với cậu: "Wangho, tôi ngăn nước dâm cho em được không? Chỉ cần tôi đụ vào, chỗ đó sẽ không chảy nước nữa."

Wangho dùng tay mà che lại phía dưới chính mình, nhanh chóng lắc đầu, mái tóc cọ gối đến hỗn loạn, nói: "Không cần...Tôi không cần....!"

"Sao lại không cần?" Sanghyeok hỏi với giọng điệu khó hiểu, "Hơn một tháng nay, đêm nào em cũng bị tôi chơi đúng không? Em đã sớm biết tôi chịch em, biết tôi sẽ chịch em đến khóc, bắn đầy tử cung em, còn dám tự đưa mình tới cửa. Giờ thì lại nói không cần?"

Wangho do dự, rối rắm, cậu bị hắn xuyên tạc câu chữ, tủi nhục mà nhìn hắn nói. "Câm miệng, tên biến thái – bệnh thần kinh –"

"Tôi không phải là biến thái." Sanghyeok chắc như đinh đóng cột mà phủ định cậu, giọng hắn có chút uất ức, "Tôi đã nói rồi, tôi thích em, rất thích em."

"Dơ...Cậu tránh ra..."

Cậu mắng Sanghyeok liếm nơi đó của cậu, cũng không chê dơ. Chỉ là người chưa có sức, lời nói cũng không rõ ràng.

Sự ủy khuất trên mặt Sanghyeok càng lúc càng rõ, hắn giải thích: "Tôi không có bẩn, tôi không làm chuyện đó với người khác, ngay cả nụ hôn đầu cũng là bị em cướp mất."

Wangho trước nay chưa từng nghe Sanghyeok ngữ khí nói chuyện qua, cậu giãy giụa, môi của người đàn ông trước mặt lại dừng giữa mu bàn chân cậu, từng cái hôn lên.

Bị cướp đi nụ hôn đầu tiên......

Wangho tự hỏi một lát mới hiểu rõ chuyện nụ hôn đầu, nhất thời không giãy giụa nữa, không thể tin được mà nói: "Ai cướp nụ hôn đầu của cậu?"

"Em dùng chân kẹp tôi, đưa cái đó tới miệng tôi, nó lại dâm đãng như thế, luôn ứa ra nước, em quên rồi à?" Sanghyeok dán mặt vào đùi trong của cậu, nói.

Wangho bị hắn chọc giận, không thể cãi lại, nghiêm túc mà nói: "Câu đi tra Baidu, Google, tìm từ khóa, định nghĩa nụ hôn đầu tiên, là lần đầu miệng đối miệng hôn môi, là miệng đó!"

"Xin lỗi em, em đừng tức giận." Sanghyeok mặt không chút cảm xúc mà xin lỗi, "Tôi chưa từng yêu đương, em dạy tôi cách hôn môi được không?"

Hắn nói xong, khuỷu tay chống xuống, lòng ngực rộng lớn áp lại gần. Một tay Wangho đẩy bờ vai của hắn. Xung quanh ánh sáng đều tối đi, cậu mới ý thức được Sanghyeok có thể hoàn toàn che hết thân thể cậu ở phía dưới, còn có dư thừa rất nhiều.

Mặt Sanghyeok càng lại gần, cổ tay mảnh khảnh của Wangho giống như ngọn cây rung rung, cho rằng Sanghyeok muốn cưỡng hôn cậu, hoảng loạn mà lắc đầu, tay hết sức đẩy, chân cũng đá lung tung.

Sanghyeok thở đều trên mặt cậu, hắn chuyển thế tấn công, đôi tay xoa xoa mông thịt mềm mại của Wangho, nâng nó lên, một lần nữa liếm nước còn dính trên lỗ nhỏ. Môi hắn chạm vào hai cánh môi chỗ ấy, dùng sức mà mút một vòng thịt non quanh lỗ lồn, uống hết dâm thủy trong huyệt nhỏ, môi hắn cọ cái chỗ kia đến nổi lửa.

Sanghyeok hàm hồ mà nói: "Wangho... Tôi giúp em hút khô chỗ này...Nếu không nó lại chảy ra giường."

"A...Sanghyeok...... Sanghyeok...... Không được......"

Cái lỗ lồn kia đã bị tàn phá kinh khủng, vốn dĩ màu trắng giờ trướng thành một màu hồng mập mạp, nhìn cứ như véo một cái là chảy nước. Hai cánh hoa bị mút tới mút lui, lôi kéo hạt le, sự đau đớn đã trở thành khoái cảm chồng chất, tràn lên trên đầu cậu, Wangho khóc lóc bị Sanghyeok nâng mông, lưng lơ lửng ở không trung, nửa người trên cọ loạn trên giường, chân tự giác mà kẹp chặt, như lời Sanghyeok vừa nói – là quá dâm đãng.

Ngón tay Sanghyeok nắm chặt mông cậu, gắt gao ấn lỗ lồn của cậu lên gần hắn, đầu lưỡi câu lấy miếng thịt non mà mút. Bị mút quá nhiều, Wangho như bị điện giật mà run rẩy, hai cẳng chân banh ra, cảm giác mất khống chế khiến trước mắt cậu toàn là màu đen, bụng nhỏ run rẩy phun ra nước dâm, bắn tung tóe ở bắp đùi.

"Wangho, em đã lên đỉnh hai lần rồi."

Ý thức ngắn ngủi trở lại, cậu cảm thấy có cái gì đó nóng nóng thô cứng chạm vào chỗ bị chơi lầy lội, có tính uy hiếp mà cọ tới cọ lui. Wangho bị cọ đến hai chân run run, khóc lóc xin tha: "Không được... Sanghyeok...Cậu đừng làm như vậy...Tôi sợ lắm..."

"Được thôi." Sanghyeok nói.

Hắn đột nhiên buông Wangho ra.

Tựa hồ là không thể tin được hắn không làm xằng bậy nữa, Wangho mở to mắt, nhìn hắn. Sanghyeok trên trán một tầng thật dày hãn, chóp mũi đỏ lên, cánh tay thượng nổi lên gân xanh, bộ dáng nhẫn nhịn thực sự rất vất vả.

Sanghyeok nhìn hắn cười, nói: "Thật đáng yêu. Wangho, đừng hoài nghi, tôi thích em như vậy, đương nhiên sẽ nghe lời em nói."

Wangho ngơ ngác mà rút chân lại, muốn tìm quần áo mặc.

Sanghyeok nắm lấy con búp bê bơm hơi đã bị hai người bỏ quên trong một thời gian dài, gấp nó lại trước khi cất nó đi.

Trong chốc lát, Wangho như mèo bị dẫm phải đuôi, nhào lên đoạt lấy con búp bê kia.

Sanghyeok căn bản chưa dùng sức lực gì, trong tay hắn đã không còn, bất đắc dĩ nhìn chằm chằm Wangho, vừa dùng tay di chuyển dưới háng mình, loát động vài cái giảm bớt cơn trướng đau dưới dương vật, âm thanh nghẹn ngào, thở hổn hển nói: "Quá đáng quá? Tôi tự mình giải quyết cũng không được sao?"

"Cậu... cái này với tôi căn bản không có gì khác nhau!" Wangho ôm con búp bê tình dục vào lòng ngực, bị khi dễ đến nghẹn họng mà nói.

"Vậy em nói làm sao bây giờ?" Sanghyeok tính tình tốt hỏi, đưa dương vật đang bừng bừng phấn chấn về phía cậu.

Wangho ngại ngùng mà quay mặt qua chỗ khác, "Cậu không thể nhịn một chút sao, không làm chuyện ấy thì chết à?"

"Sẽ chết," Sanghyeok nói, "Cái này đồ tôi có quyền sử dụng, ở nhà tự mình chơi, không phạm pháp chứ?"

"Hôm trước cậu không có nói như vậy." Wangho thương tâm, "Chúng ta đã nói, đêm nay là để giải quyết vấn đề. Bây giờ cậu đây là không giải quyết vấn đề, mà là tạo ra vấn đề."

"Em giúp tôi đi mà," Sanghyeok cúi đầu nói, "Em giúp tôi giải quyết vấn đề lớn nhất trước, chúng ta lại giải quyết cái khác, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip