024

Wangho hiếm khi cảm thấy tự ti vì thân thể dị dạng của mình. Cậu biết rằng mình may mắn có được một gia đình hạnh phúc so với khá nhiều người trên cuộc đời: được làm nghiên cứu với một người thầy vĩ đại, có thể học đến Tiến sĩ mà không phải lo lắng về chi phí. ..

Nhưng cậu không ngu ngốc mà đi nói bí mật này khắp nơi. Ngoại trừ bố mẹ và một vài người thân, không ai biết về chuyện này của cậu. Giờ nghĩ lại, mối quan hệ online mỏng manh như bèo, không hiểu lúc đó cậu có chắc chắn gì không mà mới gặp người ta offline không lâu đã tiết lộ.

Có thể là do Wangho đã có lần vô tình nói ra cậu đang buồn bã vì chuyện nghiên cứu, SSS hiếm khi bỏ qua sự lạnh nhạt, nói cậu rất thích hợp với nghiên cứu khoa học, lại khuyến khích cậu dũng cảm lên, điều này làm Wangho bớt lo lắng rất nhiều.

Trong trí tưởng tượng của cậu, phản ứng của SSS khi nghe chuyện đó sẽ không bao giờ là ngạc nhiên hay tò mò. Tuy nhiên, thực tế là Jihoon gần như không nhịn được mà viết dòng chữ "không thể chấp nhận được" ở trên mặt. Wangho đã chịu rất nhiều đả kích và buồn buồn trong một thời gian dài.

Sau chín giờ tối, Wangho mới thoát khỏi cơn tức giận vì bị lừa dối mà tự an ủi mình: dù sao lời nói dối này cuối cùng cũng bị vạch trần, còn hơn cả đời này cậu không biết gì mà tiếp tục bị lừa.

Nghĩ xong vẫn cảm thấy chưa được nhìn thấy khuôn mặt thật của SSS, quả là đáng tiếc.

Hôm thứ Hai, Wangho tìm gặp một người chị thường phụ trách công việc hành chính và hỏi cô ấy trong vô vọng rằng chị có danh sách chi tiết và thông tin của trại hè CA năm ngoái không.

Trên thực tế, tìm kiếm lại những thứ này rất có thể sẽ vô ích. Tên trên màn hình của người đó là SSS cộng với một chuỗi số tương tự như ngày tháng, vì vậy Wangho mặc nhiên coi SSS là tên viết tắt của tên người ấy, vì vậy cậu đã nhận nhầm người.

Đàn chỉ nghi hoặc hỏi tại sao đột nhiên lại muốn cái này, Wangho không thể viện cớ, cậu chỉ ngập ngừng nói rằng đang muốn tìm một người.

Tuy nhiên vẻ mặt cậu đã phản bội chủ nhân nó, đàn chị cười đùa bày tỏ rằng mình đã hiểu, rồi gửi WeChat để nhờ người liên hệ giúp cậu xin tài liệu.

Wangho nhìn vào máy tính và xem lần lượt hàng trăm mẫu đơn, nhưng không tìm được ai liên quan đến SSS. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng cậu cũng không khỏi thất vọng, lại cầm chuột quay lại vu vơ.

Cam chịu bỏ lỡ.

Wangho ngả người vào ghế và thở dài.

Đàn chị đi tới, hỏi: "Không tìm thấy sao? Nhiều người như vậy mà? Có thể nói cho chị biết đặc điểm của người đó như thế nào được không? Chị cũng tham gia trại hè năm ngoái một thời gian..."

"SSS0331." Wangho nói, cảm thấy xấu hổ, "Em chỉ biết tên trên web của anh ấy."

"SSS0331," Đàn chị lặp lại, cầm một cây bút trong tay, "Trời ạ, đây không phải là Sanghyeok sao?"

Sanghyeok?

Wangho theo bản năng phản bác: "Không! Làm sao có khả năng..."

"Là cậu ấy," đàn chị vỗ tay, "Nhìn xem, tên WeChat của Sanghyeok là SSS, chị nhớ email riêng của cậu ấy cũng là SSS cộng thêm số, chờ một chút, chị tìm xem..."

Wangho ngồi thẳng người, trong phòng điều hòa nhưng cậu chảy mồ hôi đầm đìa, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hộp thư chính thức của trường rất khó sử dụng, vì vậy họ thường sử dụng hộp thư riêng. Tuy nhiên, Wangho không bao giờ gửi email cho Sanghyeok bằng hộp thư riêng của hắn.

Cậu vô thức che ngực, muốn làm cho nó đập chậm hơn ... Cậu không biết câu trả lời mình chờ đợi là "có" hay "không" nữa.

Qua khoảng hơn 10', đàn chị cầm điện thoại đưa cho cậu, cười lớn: "Nhìn xem, là Sanghyeok."

Lại tới nữa, cảm giác khó thở.

Wangho sững sờ tại chỗ, nhìn chằm chằm SSS0331 trên màn hình, sắc mặt từng chút một từ trắng biến thành đỏ.

Sanghyeok? Là Sanghyeok thật sao? Câu hỏi tu từ này cứ quẩn quanh trong đầu cậu.

Đàn chị đột nhiên kêu lên một tiếng.

"A!" Cô vẫy điện thoại, "Ra vậy. Vậy thì không có gì lạ, trách không được...Lúc đó em vẫn chưa nhập học, nên không biết học kỳ trước, Trung tâm Nghiên cứu Slyva ở Pháp đã bỏ tiền ra để mời Sanghyeok đến làm việc, giáo sư còn tự giật dây bắc cầu, vậy mà Sanghyeok từ chối không đi."

"Slyva, đó là khái niệm gì vậy? Giáo sư hận sắt không thành thép, còn hỏi cậu ấy tại sao, Sanghyeok nói hai chữ, đợi người."

"Trời ạ, người cậu ấy đang đợi không phải là em chứ!"

......

Từ thang máy đi ra, Sanghyeok đang cầm theo thuốc liền nhìn thấy một thiếu niên nhỏ bé ngồi xổm ở cửa.

Wangho không biết mình đã đợi hắn trong bao lâu, liền dựa vào tường, cằm nhọn tựa vào đầu gối của cậu, tạo thành hình một quả bóng.

Sanghyeok dừng tại chỗ vài giây, vô thức xoa xoa bàn tay đang cầm túi ni lông. Hắn nhớ tới cảnh hôm đó hắn đã bắt nạt Wangho thậm tệ, cậu đã khóc như một đứa trẻ.

Hắn không biết bản thân đã nghĩ gì nữa, rõ ràng là đang dụ dỗ người ta vào tay, còn làm ra trò lố điên khùng như vậy. Wangho nói đúng, không có ai thích người khác mà lại làm như vậy cả.

"Sao em lại tới đây?" Sanghyeok bước tới hỏi.

Wangho ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hắn, cậu muốn đứng lên, nhưng chân lại tê rần vì ngồi xổm đã lâu.

Sanghyeok nhíu mày, vươn tay nắm lấy cổ tay của cậu, đỡ cậu đứng lên, hỏi: "Sao vậy?"

Hắn có thể thấy tâm trạng Wangho đang không hề tốt.

Cổ họng như có ngàn chữ mắc kẹt, Wangho không biết nên hỏi cái nào trước, cúi đầu di chuyển cổ chân, trong tầm mắt hiện lên một vết bầm tím trên cẳng tay Sanghyeok, bị cửa ngăn lại ngày hôm đó. Nhìn xuống dưới nữa, hắn xách một bao thuốc.

Wangho như vậy, Sanghyeok trong lòng cũng bồn chồn, cho rằng giọng điệu hắn không tốt, nhẹ giọng nói: "Làm sao vậy? Em không vui sao?"

Wangho đột nhiên cảm thấy rất khó chịu.

Cậu chọn điều cậu quan tâm nhất, hỏi đầu tiên, "Có phải vì tôi nên cậu đã từ chối Trung tâm Nghiên cứu Slyva?"

Nghe vậy, Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm, biểu tình thiếu thốn mà nói: "Em nghe ai nói lời nhảm nhí đó? Cá nhân anh tự chọn vậy."

Wangho: "..."

"Cậu ..." Wangho tức giận đến mức giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi, tóc tai rũ rượi, "Sanghyeok! Cậu đối xử với con búp bê tình dục như thế nào mà đối với tôi thế này hả? Được tôi, tôi đem trả nó cho cậu. Cậu...cậu ôm nó mà chết luôn đi!

Sanghyeok nắm lấy Wangho đang chuẩn bị quay đi.

"Đúng vậy." Hắn nói nhanh, sợ Wangho không nghe, "Nhưng anh nghĩ đó là lựa chọn riêng của anh."

"Vậy cậu đang đợi tôi thật à?" Wangho hỏi.

"Ừ." Sanghyeok quay mặt đi.

"Cậu có thể nói hoàn chỉnh không?" Wangho bất đắc dĩ.

Sanghyeok im lặng trong vài giây, gian nan mà chậm rì rì nói: "Anh không đến Trung tâm Nghiên cứu Slyva là vì đợi em."

Hắn không biết tại sao Wangho lại đột nhiên phát hiện ra chuyện này, thậm chí còn lật lại chuyện này để nói chuyện. Nhưng chuyện này đối với hắn mà nói, Sanghyeok không hề do dự, nhất là khi lúc ấy hắn đã biết Wangho sẽ đến đây học tiến sĩ.

Wangho vẫn bị chặn lại, tiếp tục hỏi hắn: "Năm trước trên diễn đàn là anh đã nói chuyện với em, vì sao lại không nói ra?"

Sanghyeok rũ mắt xuống, có vẻ có chút phiền muộn, ho khan một tiếng nói: "Em không có đọc thư tình sao?"

Em quên mất, còn gì để nói nữa?

"Cái miệng của anh là vật trang trí thôi phải không?" Wangho đưa tay lên, nhẹ nhàng bóp chặt môi Sanghyeok," Đã lâu như vậy, chỉ cần anh nhắc tới một chữ, em sẽ không bao giờ nhận sai người... "

"Nhận sai người?" Sanghyeok ngắt lời cậu, dùng một chút sức lực nắm lấy cổ tay cậu mạnh mẽ kéo xuống, giọng nói lập tức lạnh như băng, "Tại sao em lại nhận sai người?

Sóng ngầm mãnh liệt trong mắt hắn.

Vừa rồi sốt ruột, Wangho khí thế mười phần. Hiện tại nhìn Sanghyeok, cậu mới nhận ra người sai chính là mình.

Có vẻ như ... cậu không nên dữ dằn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip