12 。wc


⋆.˚✮🎧✮˚.⋆

Wangho cạn lời muốn chết, sao cái chuyện khùng điên gì cũng dám nói vậy trời, ai mà lại đi kết hôn với người mới gặp mặt lần đầu chứ......

Cũng may Sanghyeok không nói nữa, nếu không cậu sẽ lại tức phát khóc mất.

Đồ xinh đẹp sau khi tắm rửa sạch sẽ thơm tho trông càng thêm ngon miệng, im lặng ngồi trên giường, ngoan muốn xỉu, Sanghyeok đứng một bên vừa si mê ngắm cậu vừa lau cái đầu ướt nhẹp của hắn.

Wangho mất tự nhiên nói: "Anh, anh có thể mặc đồ đàng hoàng vô không......"

Thanh niên chỉ mặc mỗi một cái quần dài, thân trên để trần, từng khối cơ bụng rõ ràng, rãnh nhân ngư kéo dài từ eo xuống, một vài giọt nước trượt theo cổ xuống ngực khiến hắn trông càng thêm quyến rũ.

Sanghyeok tròng đại chiếc áo thun vào, cầm điện thoại lên nói: "Em muốn ăn gì không? Anh đặt cho em."

"Không cần." Wangho trợn tròn mắt, "Khuya rồi, em phải đi."

"Phòng anh đặt tới ngày mai lận." Sanghyeok nhìn Wangho, "Đêm nay em ở đây ngủ cũng được, không cần sốt ruột về nhà."

Wangho phản ứng cực mạnh: "Em không thèm đâu!"

Vừa gặp đã bị dụ cởi quần cho người ta cọ bướm, nếu ở lại đây ngủ một đêm, ai mà biết cậu sẽ bị dụ làm thêm cái gì?

Sanghyeok nhìn chằm chằm cậu một hồi lâu, mãi đến khi mặt Wangho đỏ chẳng khác gì quả táo mới chậm rì rì mở miệng: "Được thôi, anh đưa em về, sẵn tiện lấy giúp em món quà dưới lễ tân."

"Nhưng mà, anh đã tặng quà cho em rồi, em đã nghĩ ra sẽ tặng cái gì cho anh chưa?"

"?"

Trên mặt Wangho thiếu điều muốn viết rõ mấy chữ 'Anh đang nói cái quái gì vậy, làm ơn đi!'. Món quà của anh chính là mồi câu dụ em vào bẫy mà anh nói cứ như đó là quà lần đầu gặp mặt sau một thời gian dài yêu đương qua mạng của chúng ta vậy!

"Anh cũng không cần gì nhiều." Sanghyeok nâng cằm, "Quần lót của em, cởi ra đi, anh muốn."

Tối đó Sanghyeok cũng coi như thoả mãn, hắn vui vẻ đưa Wangho về, trên đường còn ép cậu khai ra tên trường, cuối cùng xác nhận địa chỉ nhà cậu là thật, chắc chắn Wangho không thể bốc hơi trước mắt hắn hắn mới bằng lòng thả cậu đi.

Những thông tin khác về Wangho cũng rất dễ tìm, cậu khá nổi danh trong khoa, thành tích tốt, xinh đẹp, người theo đuổi cậu rất nhiều, nam nữ gì cũng có, nhưng muốn bắt chuyện với cậu khá khó, chưa có ai thành công làm thân với cậu cả.

Khó bắt chuyện? Vậy thì càng tốt, hắn phí cả đống sức mới gặp được cậu, nếu bé chim béo dễ dỗ như vậy, chẳng phải hắn sẽ thiệt chết sao?

Sanghyeok còn điều tra cả thời khoá biểu của Wangho, muốn cậu chủ động tới tìm hắn chắc chắn không có khả năng, không sao cả, núi không tìm ta thì ta đi tìm núi, hắn có dư thừa sự kiên nhẫn.

Đã một tuần trôi qua kể từ buổi tối hoang đường kia, có đôi khi Wangho nhớ lại, tim cậu không nhịn được đập vội, cả người vừa xấu hổ vừa hoảng hốt, có cảm giác như vừa trải qua một giấc mộng xuân......

Sau khi trở về Sanghyeok cũng chẳng liên lạc gì với cậu, nếu không phải quần lót của cậu bị hắn cầm đi, Wangho sẽ cho rằng tất cả chỉ là ảo tưởng của cậu.

Một tiết học muộn vừa kết thúc, Wangho dọn sách vở, cậu cũng không vội về nhà mà ở tại chỗ xé một chiếc bánh sandwich, cắn từng miếng từng miếng nhỏ ăn.

Hôm nay lịch học dày đặc, cậu chưa kịp ăn tối, bây giờ vừa buồn ngủ vừa đói.

Đến khi ăn xong một nửa cái bánh sandwich, cậu mới chậm rì rì ra khỏi lớp, bởi vì buồn ngủ, cậu mơ mơ màng màng cúi đầu đi thẳng, đột nhiên 'Rầm' một tiếng, cậu đâm trúng người ta, nhưng phải ba giây sau Wangho mới phản ứng lại.

"Xin lỗi, tôi......"

Lời xin lỗi chưa kịp nói xong đã kẹt ở cổ, Wangho ngẩng đầu, chớp chớp mắt, sau khi thấy rõ người trước mặt, cậu lập tức tỉnh táo, vội quay đầu về hướng ngược lại chạy trốn.

"Chạy cái gì?" Cánh tay dài của Sanghyeok chẳng cần tốn sức cũng có thể nhẹ nhàng vớt người trở về, "Chạy đi đâu? Muốn trốn anh?"

"Buông ra, buông em ra!" Wangho cũng không biết tại sao cậu lại muốn chạy, có thể là vừa rồi khi đối diện với ánh mắt chứa đầy tính xâm lược kia, cậu theo bản năng run sợ.

"Đừng lộn xộn." Sanghyeok chỉ cần một bàn tay đã có thể giữ chặt hai tay của Wangho, "Thấy anh mà dám chạy? Một tay anh cũng có thể khiêng em lên, em nghĩ em có thể chạy đi đâu?"

Wangho đã bình tĩnh hơn chút, cậu đúng là không cần phải chạy, vừa rồi cậu luống cuống quá không kịp suy nghĩ kỹ, giờ nghĩ thông rồi thì cảm thấy hơi tức giận, trừng mắt hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

"Anh tới tìm em đó." Sanghyeok cong cong khoé môi, cúi sát vào tai thanh niên xinh đẹp, giọng khàn khàn nói, "Cơn nghiện lồn béo của anh phát tác, anh nhớ em."

"Chẳng lẽ em không nhớ anh sao?"

"Ưm......"

Trong phòng vệ sinh đột nhiên xuất hiện tiếng môi răng dây dưa sắc tình, Wangho bị hôn đến mất sức phản kháng, từ nhỏ tới giờ cậu thậm chí còn chưa từng nắm tay ai chứ đừng nói tới việc hôn môi, vậy mà bây giờ lại bị cái người chưa gặp được vài lần này đè ra hôn lưỡi.

Lần trước Sanghyeok cũng hôn cậu, nụ hôn của hắn chưa bao giờ thuộc kiểu chỉ lướt qua hay là môi chạm môi, hắn không cần ai dạy cũng tự biết làm thế nào để nhấm nháp miệng nhỏ của đồ xinh đẹp, chú mèo xấu tính bị đầu lưỡi hắn trêu chọc chỉ có thể mềm thành bãi nước chịu trận.

"Đừng, đừng cạ......"

Wangho bị đè trên cửa, hai chân tách ra, Sanghyeok vừa hôn vừa dùng đầu gối hung hăng nghiền vào bé lồn giữa háng, Wangho bị chạm vào bộ phận mẫn cảm, chỉ có thể mềm người ngồi trên đùi Sanghyeok mặc hắn thích hôn sao thì hôn.

"Đừng, đừng hôn nữa......" Sinh viên xinh đẹp thở hổn hển nghiêng đầu đi, tay đẩy đẩy ngực đối phương.

Sanghyeok tựa như một con chó đang chơi cục xương ưa thích, thấy Wangho nghiêng đầu cũng nghiêng đầu theo, liếm liếm môi mọng của Wangho hỏi: "Sao vậy?"

"...... Đau miệng." Mặt Wangho đỏ bừng, hai cánh môi bị hôn thắm, "Đã hôn lâu lắm rồi, mỏi miệng.."

Sanghyeok khẽ cười một tiếng: "Làm nũng quá!"

"Vậy chúng ta không hôn môi nữa, chuyển sang hôn chỗ khác, được không?"

Wangho không hiểu tại sao mọi chuyện lại biến thành thế này.

Đã một lúc lâu từ khi kết thúc tiết học cuối cùng, tuy khu dạy học không còn bao nhiêu người nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có tiếng bước chân và tiếng người nói chuyện của những sinh viên ở lại tự học. Nếu là lúc bình thường, Wangho chính là một trong số bọn họ, nhưng bây giờ, cậu đang bị một người con trai mới gặp lần thứ hai dụ vô WC cởi quần cho hắn liếm bướm!

Sanghyeok hôn nhẹ lên hai môi lồn phình phình một cái, sau đó mới dùng ngón tay tách nó ra ngắm nghía thịt lồn ửng hồng dính nhớp ẩn bên trong, Wangho cúi đầu cũng chỉ thấy được đỉnh đầu của người người con trai đang vùi mặt vào giữa háng cậu.

"Mới như vậy đã ướt, bé ngoan, em mẫn cảm quá." Mỗi khi Sanghyeok nói chuyện, hơi thở nóng bỏng của hắn trực tiếp phả vào bé lồn, mặt hắn kề vô cùng sát, sát đến mức có thể dễ dàng ngửi được mùi lồn non tanh ngọt.

Wangho chịu không nổi nữa, eo run lẩy bẩy, cậu muốn khép chân lại, nhưng hoàn toàn không thể chống lại sức lực của sinh viên thể dục, Sanghyeok giữ chặt đùi cậu, năm ngón tay như khảm vào thịt đùi đẫy đà, còn có một ít da thịt trắng nõn tràn ra kẽ tay, trông quyến rũ muốn chết.

"A...... Đừng......"

Giọng Wangho run run phản kháng vô cùng đáng thương, nhưng dù vậy vẫn không cách nào ngăn được đầu lưỡi trơn trượt đang quấn lên lồn cậu liếm láp.

Sanghyeok vừa nhào vô đã ngậm toàn bộ hai mép lồn xinh vào miệng rồi dùng lưỡi rà qua khe lồn, nước dâm ào ạt chạy vào miệng hắn, Wangho có cảm giác nơi nào bị lưỡi thanh niên lướt qua sẽ vừa tê vừa ngứa, cứ như bị kiến bò, cậu sung sướng muốn kêu thành tiếng, nhưng đây là nhà vệ sinh công cộng, bất cứ lúc nào cũng có thể có người tiến vào, cậu đành phải tự mình dùng tay bịt miệng.

Wangho từng dùng máy hút tự chơi, nhưng cảm giác hoàn toàn không giống bây giờ, máy hút không nóng như vậy, cũng không mềm như vậy, chưa nói đến việc cậu không thể nào đoán trước được thanh niên sẽ liếm tới chỗ nào, chỉ có thể bất lực ôm lấy đầu Sanghyeok, không biết là muốn đẩy anh ra hay muốn anh liếm vào sâu hơn.

Sanghyeok bú lồn đến mê mẩn, mùi thơm da thịt tanh ngọt tràn ngập xoang mũi hắn, khiến con cặc bên dưới nứng tới phát đau, càng nứng hắn càng ra sức ăn lồn, cứ như thứ nước thơm ngon nơi đây có thể xoa dịu cảm giác khô nóng trong người hắn, hai tay hắn bóp chặt mông Wangho kéo về phía trước, kéo bé lồn ép sát vào miệng, dùng bựa lưỡi thô ráp rà qua từng tấc thịt non vắt nước, đến khi nước dâm trào ra thì gấp gáp húp sạch, đói khát cứ như mười năm rồi chưa được uống nước.

"Ngọt quá bé ngoan, vừa ngọt vừa thơm."

"Lồn nứng sướng lắm đúng không, chảy nước dâm quá trời, anh uống muốn no luôn."

"Lồn nhỏ giỏi quá, biết chủ động bú lưỡi anh nữa chứ, lưỡi anh bị nó hút tê quá."

Wangho nghe vậy thì xấu hổ muốn chết: "Đừng nói nữa..... Ưm......"

Sanghyeok lưu luyến ở hai mép thịt hồi lâu, hết hôn lại mút, cuối cùng mới chịu để ý đến hột le cô đơn ở trên, hắn ngậm hạt đậu thịt đỏ thẫm vào miệng nút mạnh như bú sữa, Wangho rốt cuộc không chịu nổi nữa, bất chấp việc bị người ta nghe thấy, tiếng rên rỉ cao vút liên tục truyền qua kẽ tay, nơi mẫn cảm nhất đang trong cơn nứng điên thì được Sanghyeok ngậm lấy chăm sóc, cảm giác tê dại truyền ra khiến chân Wangho mềm nhũn không còn đứng nổi, chỉ có thể ngồi lên mặt Sanghyeok mặc cho hắn bú lồn.

Sao mà sướng quá, thì ra được bú lồn sướng như vậy sao, hức, sướng chết mất, muốn nữa......

Mặt Sanghyeok chôn sâu vào giữa hai chân Wangho, chóp mũi vùi vào thịt mềm mum múp, Wangho dường như đã bị miệng Sanghyeok làm cho mất khống chế, thịt lồn hồng phấn bị hút vừa sưng vừa mọng, tựa như một quả đào chín rục, đỏ thẫm, chỉ cần dùng đầu lưỡi chạm nhẹ, sẽ lập tức trào ra nước sốt ngọt thơm.

Nếu có một cái gương ở đây, Wangho nhất định sẽ khiếp sợ trước dáng vẻ dâm đãng của cậu, mặt cậu ửng hồng, miệng hơi hé, hai mắt mê li tận hưởng khoái cảm, nhìn một cái là biết cậu đang bị đàn ông đùa bỡn, hơn nữa, cậu cũng cảm thấy sướng mà hùa theo. Rõ ràng ban đầu cậu nửa bị dụ nửa bị ép cởi quần cho người ta hôn lồn, nhưng bây giờ, cậu đã chủ động cưỡi trên mặt Sanghyeok, eo nhỏ đưa đẩy, tự mình cạ lồn vào miệng thanh niên tìm sướng.

"A.. a.. mau, mau lên, đụ lồn em mạnh lên, muốn tới, a a.."

Sanghyeok phun hột le căng mẩy ra, chuyển sang đâm lưỡi vào lỗ lồn đụ địt, lỗ nhỏ co bóp từng đợt, liên tục tưới nước dâm sền sệt lên lưỡi Sanghyeok, nước dâm chưa kịp uống trào ra khoé miệng nhiễu xuống cằm, trông vừa dâm dục vừa quyến rũ.

Uống nước lồn đã rồi Sanghyeok mới chịu đứng lên, bóp cằm Wangho muốn hôn cậu, nhưng lại bị cậu lạnh lùng né tránh.

"Đừng, đừng mà, anh, vừa rồi đã uống nhiều như vậy......"

"Uống cái gì nhiều như vậy?" Sanghyeok mặc kệ sự phản kháng của Wangho, cứ thế hôn lên đôi môi của thanh niên xinh đẹp, đầu lưỡi ướt át quấn lấy lưỡi cậu, khi tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc, "Nước dâm của em mà em cũng ghét à? Anh hầu hạ lồn em sướng như vậy, miệng mỏi nhừ luôn mà giờ muốn hôn một chút cũng không cho, đồ không có lương tâm!"

Wangho hồng mắt, nhỏ giọng mắng một câu: "Đồ biến thái."

"Biến thái?" Sanghyeok cười khẽ, "Anh là đồ biến thái, vậy em cởi quần cho kẻ biến thái bú lồn thì gọi là cái gì?"

"Em chính là vợ dâm của kẻ biến thái."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip