narcissus tazetta

aeri thích viết nhạc, còn jimin thì thích ngân nga những lời ca mà em đã viết nên. những bài hát không tên ấy đa phần đều là những bản nhạc buồn, da diết có, nhớ thương có, đôi khi nó khiến cho nàng thấy khá ngột ngạt. lắm khi nàng cảm tưởng như em dùng những câu từ này để nói lên nỗi lòng của bản thân, nhưng nỗi lòng đó là gì thì nàng không thể nào biết được.

có lần nàng hỏi em rằng em lấy đâu cảm hứng để viết nên những bản nhạc này, em chỉ trả lời bâng quơ:

"ừm thì, do tớ thích? tớ cũng chẳng biết nữa, chỉ là những giai điệu này vô tình đến với tớ và tớ đâu thể nào để nó trôi tuột đi chứ"

"có nhất thiết phải là những nốt nhạc sầu thảm như vậy không?"

aeri không trả lời, chỉ trầm ngâm nhìn những ngón tay bất động trên phím đàn. tiếng cười nhạt chợt thoát ra từ môi em, đầy sáo rỗng, nhẹ tênh, tựa như không có gì cả. và nàng cũng không nói gì thêm, chỉ ngồi cạnh em và đưa mắt nhìn về khoảng trời xa xăm đằng sau khung cửa sổ.

'ước rằng mình cũng có thể gửi gắm đoạn tâm tư này bằng một cách nào đó'

nhưng tớ không mong rằng cậu sẽ hiểu, xin lỗi cậu.

ngày sinh nhật aeri, jimin mang đến một món quà. là một chiếc áo khoác dày cùng với một chiếc khăn len màu đen do chính nàng đan tặng, nàng đã rất vất vả để có thể kịp hoàn thành chiếc khăn choàng đấy. em hỏi rằng tại sao nàng lại phải bỏ nhiều công sức cho món quà này đến vậy, thì jimin tỏ vẻ nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời, nhưng trong thâm tâm nàng lại chẳng hề thoải mái tí nào:

"rằng cậu là bạn thân nhất của mình nên mình đã dành tặng món quà tuyệt vời này cho cậu đấy. không ai có được chiếc khăn thứ hai này đâu"

'phải chăng mình có đủ dũng khí để có thể nói ra, thay vì hèn nhát quanh co như thế này'

nhưng nếu chúng ta hơn cả là bạn thân thì hay biết mấy.

aeri không trả lời, em chỉ im lặng nhìn món quà, sau đó lén quay mặt đi chỗ khác và khẽ ho khan một tiếng. chẳng biết có phải là ảo giác hay không mà nàng chợt nhìn thấy có một cánh hoa màu trắng từ đâu đó rơi ra, nhưng ngay lập tức em đã chụp lấy và giấu đi. mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến nàng nghĩ rằng có lẽ chỉ là tưởng tượng mà thôi.

seoul mùa này thời tiết rất thất thường, thế nên bị bệnh là việc khó mà tránh khỏi. và aeri cũng không phải là ngoại lệ khi đã gần một tháng rồi mà vẫn chưa hết bệnh, có lẽ là từ sau ngày sinh nhật của em nhỉ. mỗi lần gặp nhau là em đều choàng lên chiếc khăn len kia, em nói rằng làm vậy để giữ ấm cho cổ họng liên tục ho khan của mình, và nàng cũng gật gù đồng ý, kèm theo vài lời dặn dò người kia chú ý sức khoẻ.

thi thoảng jimin sẽ chợt ngửi thấy một thứ mùi gì đó mỗi khi nàng ghé sang nhà em, một mùi hương dịu ngọt tựa như mùi hoa nhài pha lẫn với hoa hồng cài xen thêm một tí gắt gao như mùi sắt rỉ. nhưng chắc có lẽ nàng nhầm lẫn gì đó thôi vì cả em và nàng đều không dùng nước hoa có mùi như vậy mà.

số lần gặp nhau của cả hai giảm dần, aeri ngày càng nhốt mình trong căn nhà nhỏ của em. mỗi lần nàng muốn ghé sang thì em đều tìm lí do để từ chối. và lần này đã lên đến đỉnh điểm khi jimin gọi đến nhưng aeri trả lời nàng bằng cái giọng khản đặc khó mà có thể nghe được em đang nói gì.

"này, cậu có biết tình trạng của cậu hiện giờ ra sao không hả? bốn từ 'chỉ là cảm thôi' của cậu nó kéo dài hai tháng nay rồi và cậu chẳng có vẻ nào là khá lên cả. mình chuẩn bị tới nhà cậu rồi, cậu lo mà giải thích cho mình đi nhé"

khoảng sân trước nhà phủ đầy tuyết, jimin chợt nhìn thấy vài ba cánh hoa trắng nhỏ. ngồi xuống nhìn kĩ thì đó là cánh hoa thuỷ tiên. quái lạ, ở đây thì lấy đâu ra hoa thuỷ tiên kia chứ, nàng nhớ là aeri chưa từng có sở thích trồng hoa như này.

gạt chuyện đó qua một bên, nàng đập cửa nhấn chuông inh ỏi, phải mất một lúc sau mới nghe thấy âm thanh sột soạt bên kia cánh cửa. nhưng aeri chỉ mở hé cửa, thều thào vài tiếng rằng em không sao, chỉ cần nghỉ ngơi thêm là được.

"cậu nghĩ rằng mình là đứa ngốc khi đi tin những lời này sao? rốt cuộc là cậu đang làm cái gì vậy aeri?" và nàng đẩy cửa xông vào bên trong, dù cho em có ra sức cản lại nhưng không thành.

cả người aeri được bọc bởi chiếc áo khoác mà jimin đã tặng vào dịp sinh nhật, quấn quanh trên cổ là chiếc khăn len màu đen quen thuộc. trông em như lọt thỏm vào giữa đống vải vóc kia, bỗng jimin cảm thấy khó chịu, chẳng biết tại sao, có lẽ là vì xót khi thấy người nàng thương trở nên tiều tuỵ đến vậy.

và em vẫn tiếp tục ho, nhưng lần này nàng có thể ngửi thấy rõ cái thứ mùi hương mà nàng cho rằng bản thân nhận nhầm ngày đó. aeri vẫn luôn miệng nói rằng em không sao cả, jimin không cần quá lo lắng, nếu muốn thì em sẽ sẵn sàng đi ra ngoài dạo phố với nàng như cả hai đã từng trước kia. đương nhiên nàng đời nào chấp nhận.

"nếu cậu không giải thích rõ thì mình chẳng đi đâu hết cả"

mặc cho em cố gắng nài nỉ nhưng nàng vẫn kiên quyết không chịu rời đi. chợt em vội vàng kéo khăn choàng lên che kín miệng, cơn ho ập đến khiến jimin nghe tưởng chừng như cổ họng aeri bị xé rách ra. bất ngờ thay, một vài cánh hoa màu trắng từ trong chiếc khăn len mà em đã kéo che kín miệng rơi ra ngoài, còn vương trên đó là những sợi tơ đỏ trông rất bắt mắt. thứ mùi dịu ngọt đến gắt gao chết tiệt mà nàng vẫn chưa biết là gì kia lan toả nồng đậm khắp nhà.

jimin sững người trong khi aeri vội cúi người nhặt những cánh hoa kia giấu trong tay. như có cái gì đó loé lên, nàng liền đưa tay giật lấy chiếc khăn len trước khi em kịp phản ứng. những cánh hoa vương vãi khắp nơi, nhuốm một màu đỏ. ngay cả trên môi em vẫn còn vương lại vệt đỏ chưa kịp khô.

hoa thuỷ tiên? nhưng tại sao?

aeri yếu ớt đưa tay muốn giành lại chiếc khăn len nhưng jimin không để em được như ý muốn. bỗng nàng xâu chuỗi lại tất cả mọi việc. một cảm giác tê dại ập đến đầu nàng, mọi thứ trước mặt dường như mờ dần. không thể kiềm lại, nàng gào lên:

"là ai? LÀ AI? AERI, MÌNH HỎI CẬU, LÀ AI?"

"jimin à..."

"cậu trả lời cho mình, là ai?"

aeri bật khóc, chỉ khẽ lắc đầu "muộn rồi"

nàng không thể nhầm lẫn được. tại sao, tại sao em lại đi đến bước đường này, tại sao em lại không nói cho nàng biết, tại sao nàng lại không phát hiện ra sớm hơn.

em lại ho, ho đến đau thấu tâm can nàng. từng cánh hoa rơi ra, em tưởng chừng như mình bị ai đó bóp nát trái tim vốn luôn đập loạn nhịp vì người mà em thương.

em khó khăn nở một nụ cười, nụ cười đẹp nhất nhưng cũng chất chứa nhiều nỗi buồn nhất mà jimin từng thấy. em cúi người nôn thốc ra một đoá hoa thuỷ tiên, nhưng nó không còn mang màu trắng tinh khiết mà thay vào đó được nhuốm trọn bởi thứ sắc đỏ thẫm. ánh mắt em trở nên vô hồn, và cơ thể em ngã gục trong vòng tay nàng.

jimin thất thần ôm lấy em, mọi giác quan như bị tê liệt, nàng chỉ biết ngồi bất động như thế, nước mắt không ngừng rơi ra. sự hối hận tột cùng bao vây lấy nàng, rằng giá như nàng dũng cảm hơn, giá như nàng có thể hiểu ý em sớm hơn, giá như...

một cơn đau thắt truyền đến từ lồng ngực, cổ họng nghẹn lại khiến nàng phải vội ho lấy ho để nhằm làm dịu đi cái cảm giác khó chịu kia. để rồi, một cánh hoa quen thuộc nhẹ nhàng rơi ra ngay trước mắt nàng. làm sao mà nàng có thể không nhận ra, rằng đó là cánh hoa mẫu đơn trắng, cũng là loài hoa yêu thích của người duy nhất mà nàng thương.

giờ thì nàng đã hiểu được nỗi lòng của em, nhưng có vẻ như đã muộn rồi nhỉ.

end.

12/2/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip