11

18:20

wje_3eus
lại chạy đâu rồi?
bố mẹ chồng đang tìm mày này

sekie_rr
kệ đi
trốn lên sân thượng rồi
không xuống đâu

wje_3eus

mắc gì trốn
nhân vật chính trốn đéo gì vậy

sekie_rr
khó nói he
tự dưng kim đồng ngọc nữ
đứng cạnh nhau
tự ái quá
thấy không xứng
nên phải đi trốn chứ sao =))

wje_3eus
kim đồng ngọc nữ là ai nữa?
lee minhyeong?
byeon sohyeon?

sekie_rr
=))

wje_3eus
đi xuống đây
tao là thái thượng hoàng
tao bắt kim đồng về đây cho mày

sekie_rr
điên vừa thôi

🖇️

ryu minseok thả điện thoại xuống chiếc bàn bên cạnh, gió lạnh luồn qua những khe hở trên người cậu.

đôi giày da đen bóng một lần nữa tiến vào tầm mắt minseok. nhưng bây giờ không phải là hai mươi phút trước, ở cạnh cậu cũng không phải là cô nàng tiểu thư kiêu kì trong chiếc váy lụa nào cả, bên cạnh minseok chỉ là màn đêm kéo dài đến chân trời. đôi giày da dừng ngay bên cạnh cậu, chỉ cách chân cậu vài chục centimet.

"sao lại chạy lên đây, không thấy lạnh à?"

lee minhyeong cởi áo khoác, khoác lên vai minseok. cậu quay đầu chăm chú nhìn đối phương sắn từng nấc tay áo sơ mi lên, bắp tay rắn chắc lộ ra ngoài. minseok nhoài người tựa vào lan can:

"sao anh không ở cạnh người yêu anh? chạy lên đây quan tâm tôi làm gì?"

đôi mắt sắc bén ghim vào lưng cậu, hắn chăm chú vào minseok như thể tìm tòi cho mình một điều gì đó. khi minhyeong cất tiếng, gió cuốn đi từng câu chữ của hắn truyền vào tai cậu:

"nếu phải chọn giữa vợ và người yêu, em nghĩ tôi sẽ chọn ai?"

chiếc nút áo trên áo khoác lee minhyeong bị ryu minseok vô tình giật đứt, cậu nắm chiếc nút tròn vo trong lòng bàn tay, giọng bình thản đối đáp lại với người đằng sau:

"cô ấy là người yêu anh, tôi chỉ là bạn hợp đồng của anh thôi. tôi nào dám cướp đi không gian riêng tư của hai người."

"anh không thấy tôi chạy lên tận đây rồi à? sao không biết lợi dụng lúc này mà tâm sự thêm một chút hả?"

nghe từng câu từng chữ nói ra với giọng trách cứ của ryu minseok, lee minhyeong chợt không biết phải đối mặt ra sao. nếu mạch não của con người chạy theo một quy luật nào đó, mạch não của ryu minseok chắc chắn là quy luật khó hiểu nhất.

"có đi ăn không? nói nhiều thế mà em không thấy đói nhỉ."

nhắc đến đồ ăn, bụng minseok lập tức kêu lên như biểu tình. cậu ái ngại xoa xoa bụng, thôi không nhìn lung tung nữa:

"thế không cần dành thời gian dỗ byeon sohyeon thật à?" - ánh mắt thăm dò của minseok bắn về phía lee minhyeong.

"không cần."

"thế thì đi ăn thôi, sao không nói sớm. làm tôi cứ tưởng tôi phá hoại hạnh phúc của anh rồi nên phải trốn lên tận đây để anh dỗ cô ấy, đói meo cả bụng!!!"

ryu minseok thảy cái áo khoác vào tay lee minhyeong, cậu nắm lấy tà lụa bên hông mình hiên ngang rời đi.

🖇️

"sao bảo không xuống?"

choi wooje ngồi bên tay phải ryu minseok, nó nhìn cậu đang thong thả ăn mấy miếng thịt cua trắng bóc vừa được tách ra không khỏi ngứa miệng nói móc một câu. minseok cắn đũa, cười hờ hờ hai cái rồi lại nhét thịt cua vào mồm.

mắt thấy lại thêm một bát súp nóng được đặt bên tay, lee minhyeong đặt gần cậu không quên nhắc nhở một câu: "cẩn thận nóng đấy."

minseok gật đầu ra vẻ đã biết, quay sang vừa tiếp tục ăn phần của mình vừa tán gẫu câu được câu chăng với choi wooje:

"đói quá không chịu được, tiên đồng cũng mò đến rủ đi ăn."

"mày nhìn ngọc nữ ở đối diện đi, đĩa cua còn nguyên kìa."

theo tiếng nói thì thầm mang đầy cái vẻ hóng hớt sợ chuyện chưa đủ loạn của choi wooje, ryu minseok ngẩng đầu nhìn byeon sohyeon ngồi đối diện. cô nàng im lặng gắp mấy miếng thịt bò cắt sẵn trước mặt cho vào miệng, từ tốn như thể chỉ đang ăn hương ăn hoa.

"ừm, hay tao bảo chồng tao sang bóc cho cổ nhé?"

ryu minseok lại cắn đũa vô tội, cậu cũng chẳng làm gì được mà. dù người thích ăn cua là cậu thật, nhưng người chọn cỗ cưới có phải cậu đâu. có trách thì trách ai đặt tiệc cưới mà lại chọn cua chưa bóc vỏ thôi, đừng ụp nồi lên đầu cậu.

"em ăn thêm cua không?"

giọng nói của lee minhyeong kéo cậu ra khỏi cuộc trò chuyện vô nghĩa nhảm nhí với choi wooje. hắn đeo găng tay chuyên dụng, cầm kìm cắt cua nhìn cậu. minseok vô thức gật đầu, hắn vươn tay lấy thêm một con cua nữa, thuần thục bóc tách từng miếng thịt cua ra khỏi vỏ.

"sao lại là cua nguyên con?"

thịt cua đẹp mắt được đặt vào trong bát của cậu, lee minhyeong hơi mím môi. khi cậu tưởng hắn sẽ không tiếp tục trả lời câu hỏi của cậu, minhyeong đột ngột lên tiếng:

"nguyên con sẽ tươi hơn, không phải em rất thích ăn cua nguyên con à."

vành tai ryu minseok nóng lên thấy rõ, không biết nói gì chỉ có thể vùi đầu chiến đấu tiếp với những thứ trước mặt. cuối cùng không biết đã ăn bao nhiêu cua trong bữa tối hôm đấy.

sau này khi nhắc đến chuyện bàn tiệc tối hôm ấy, ryu minseok đã nghe choi wooje nói rằng:

"mày chắc chắn không biết, ngoài mày ra thì chẳng có ai chịu ăn cua cả."

"tại sao? cua hôm đấy ngon mà, minhyeongie chọn kĩ lắm đấy."

choi wooje nhìn chằm chằm cậu như nhìn sinh vật lạ, hừ lạnh một tiếng:

"tất nhiên là vì nó nguyên con rồi, ai nguyện đi đám cưới mà xắn tay áo bóc cua cho ăn hả?"

ồ, thú thật thì hôm ấy chỉ có lee minhyeong chịu xắn tay áo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip