⑮ matsuhana
• 𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞 : bạt ngàn tình ta một khoảnh xuân thì
• pairing : 𝗺𝗮𝘁𝘀𝘂𝗵𝗮𝗻𝗮 | matsukawa issei! top x hanamaki takahiro! bot
• warning : lowercase, ooc, flashback, fluff, humor (?)
↳au! việt nam trước giải phóng
↳ matsukawa issei — tĩnh, hanamaki takahiro — út đại | mốc flashback là năm 1927, hai đứa ở độ 14 tuổi
↳ một xíu quá khứ ngọt ngào hề hước mở bát đầu năm nè, thì chuyện cũng xoay vòng vòng hai đứa nhỏ vậy đó, vì thứ giết chết chúng ta là kỉ niệm mà hen.
↳ thật ra mình nghĩ mọi người nên dừng lại khi đọc hết 𝟬𝟱 thôi, 𝟬𝟲 thì cái tag mình để nó không có đúng lắm
■ ■ ■
𝟬𝟭.
hổng biết bữa rài sao mà mưa dữ quá vậy cà, hôm qua vừa mới ngưng tất thì là hôm nay nó mưa xối trán lại rồi.
kiểu này rồi sao hồi nó với tĩnh lái ghe về đây hông biết nữa.
"chết cha rồi tĩnh ơi, mưa lớn quá à...giờ mà chèo về chắc lũ nó cuốn tui với tĩnh qua làng kế bên ngủ luôn á"
này nói thiệt chứ hổng có giỡn chơi đâu, ngồi đây hồi sao tui nghi bị lật ghe quá.
"tấp ghe vô bờ bên kia trú đỡ đi, bển um tùm trống quơ trống quắc kìa, vô trỏng chờ tạnh rồi dề"
ấy rồi tĩnh mới đáp lại nó, mà tĩnh cũng nhanh lẹ lắm hông biết sao chớ mưa lớn ầm ầm vậy mà cũng thấy đường chỉ chỗ cho bằng được mới dữ dằn.
ũa ông nội mẹ ơi, mà cái này là tĩnh thấy chứ nó có thấy cái gì đâu mà lái sang
giờ tui chỉ thấy nước nó dô mắt tui rát muốn chết chứ tui hết thấy đường rồi tĩnh ơi.
"chỗ nào vậy cha? sao tui hông thấy gì hết á"
"đại xuống đây đi, tui chèo qua đó cho"
tĩnh nhìn cái mái chèo trên tay nó, rồi thằng chả mới biểu nó đổi chỗ.
"tĩnh biết chèo hông đó..."
sao mà nó nghi quá à, đó giờ tĩnh có chèo lần nào đâu...lỡ xui rủi lật ghe chết chìm hai đứa thì mắc công đổ thừa không phải tại anh cũng không phải tại em mà tại trời xui khiến cho hai đứa mình chìm chung nữa.
ấy rồi, tĩnh chồm lên đằng trước ngồi. lúc đổi chỗ còn tiện tay nhéo mũi nó, xong mới biểu
"lật ghe thì tui cứu đại"
chèn ơi, vậy tui nguyện bị lật ghe nha cha nội
ê hổng mấy giờ mình lật luôn đi!
ờ thì, nghĩ vậy trong bụng chứ út đại nó đâu có dám nói ra cho người ta nghe đâu, mắc cỡ muốn chết chắc đội quận đi dề luôn quá à.
mà hổng nói là một chuyện còn nhịn cười mãn nguyện được hay không thì lại là chuyện khác à nghen.
"nè, mái chèo nè...tui tin tĩnh lắm mới giao trọng trách dậy đó, ông coi làm sao thì làm đi à"
đó, gia tài tui giờ có nhiêu đó đó.
cho tĩnh hết còn được nữa chớ nói chi. mà lật ghe thì nhớ cứu cái thân ngọc ngà của tui à.
cái rồi, lúc nó đưa cái mái chèo qua thì tự nhiên tĩnh chộp lại tay nó, kéo nó ôm sát rạt vầy nè, coi giống thằng cha biến thái ôn.
"đại lại đây ôm hông tui cho an toàn đi"
nghe dụ dỗ y chang mấy cha già dê luôn ông nội mẹ ơi.
xía, tĩnh dụ ai chớ dụ gì nỗi tui, tui phải từ chối liền chứ
"mắc gì? tự nhiên kêu người ta ôm, hoii—á đụ má tui ôm tui ôm, từ từ chậm thôi, lật gheeeeee !"
mấy người quá trời quá đấc rồi hen.
thấy ghét hông, người ta mới làm bộ diễn cái nét ngại ngùng e thẹn thôi là dọt ghe cái một vậy đó, đồ quỷ
má xém rớt cái khăn rằng xuống sông
"ôm chắc nha, mưa lớn quá tui chèo văng đại xuống sông hồi nào hông hay giờ"
xin lỗi à, mấy người gị tui cứng ngắt dậy muốn ôm hông chặt cũng khó, gị kiểu này mấy con doi nó còn sợ chớ nó gì tui.
"thấy mấy người năn nỉ dữ lắm tui mới lại ôm á nha, chứ bình thường hổng có đâu à"
mà tại tui rút quài hổng ra nên tui làm bộ tui nói vậy thôi đó.
𝟬𝟮.
ờ thì quần quần hồi hai đứa cũng tấp được dô tới bên bờ trông thiệt luôn mới ghê, coi vậy chứ tĩnh lái ghe mượt lắm kìa có thua gì nó đâu.
vậy mà làm út đại nó hú hồn hú vía mấy chập, nãy lái lẹ quá sợ muốn quéo người tưởng văng xuống sông thiệt rồi chứ đâu có ngờ an toàn tấp dô trong đây.
"đại vô bụi trong ngồi trước đi, ở đây tui cột ghe cho"
"tĩnh cột được hông dậy? hay cứ để đó tui làm cho, tĩnh dô trong ngồi đi ở đây hồi mưa ướt hết"
"tui cột đại dô trong đây còn được chớ nói gì ba cái đồ quỷ này, dô trong trước đi"
"trời đấc cơi, sao mấy người ác dới tui dậy, uổng công tui đu theo mấy người"
này nó nói nhỏ xíu à, đâu có dám nói lớn đâu. ai biết được lỡ tĩnh nổi máu điên lên tĩnh cột nó dô ghe thiệt rồi sao, nãy tĩnh gị tay nó chặt quá nó cũng biết sợ chứ
mưa tầm mưa tã dậy mà còn cột tui dô trong đó lỡ xui rủi sét đánh tui chắc tui khùng khùng cái ngày nào tui cũng ra múa lân trên cầu khỉ luôn quá.
càng nghĩ càng giận thiệt chớ sao không, sao mắc gì tĩnh toàn ăn hiếp tui không vậy.
cái rồi, nghĩ vậy nên út đại nó dậm chân đùng đùng giận hờn bỏ dô trong cái một luôn.
chèn ơi, mà nghĩ cũng ngộ ghê ta...nói đi dô là dô dậy chứ cứ năm mười giây là lại ngoái cổ ra ngó coi người ta đã dô theo chưa hay còn cột ngoài ngoải hông biết.
hồi đó còn bình thường thì hổng sao, mà từ ngày kết mô đen người ta cái lúc nào con mắt cũng láo liên kiếm người ta hết trơn á, hông thấy là hông yên vậy đó, nhiều khi cái mỏ hay xạo xạo vậy thôi chứ thương muốn chết bỏ gì nỗi.
kìa
dô rồi kìa
trời phật cái mỏ tui linh ghê, tui mới nhắc cái là tĩnh dô liền hà.
ủa mà sao dô trong đây rồi mắc gì nhìn tui chăm chăm vậy? đừng nói bị tui hớp hồn à nhen...sao nhìn cái điệu này nghi quá
" út đại, cởi áo ra đi"
má ơi, kiểu này chắc sang mai phải rủ má đi đánh đề quá.
sao mà nói đâu là trúng đó vậy nè trời.
út đại ơi thời mày tới rồi con.
"...?"
ũa mà vậy rồi trả lời sao ta.
"tui kêu đại cởi áo ra"
ờ thì biết rồi, mà phải từng bước chứ ông nội. tự nhiên cha ở đâu cha nhào dô chặt ngay khúc giữa, khúc đầu bỏ thì sao mà được.
hay giờ mình giả bộ mình xếp hàng mình làm từng bước đi được hông, chơi đùa trên cái ngàn vàng của tui chứ có phải chơi tiến lên đâu mà chặt ngang chặt dọc kiểu đó.
làm vậy nó kì lắm, người ta đánh giá đó.
"...liền luôn á hả? hông mấy mình đợi dề nhà được hông tĩnh ơi, tu—tui hông có sở thích rừng rậm thiên nhiên ẩm ẩm vậy lắm, này nói thiệt á. hay giờ vầy, mình ngồi mình tâm tình trước đi hen cái rồi—"
tĩnh si nghĩ lại đi chứ tui si nghĩ kĩ lắm rồi đó, ở bờ ở bụi vậy nó hổng có nên đâu, lỡ kiến dô quần là chết mẹ hai thằng.
"về nhà thì thay cái mới rồi chứ mắc gì cởi? lẹ đi tui hông lửa cho, ướt nhẹp vậy không sợ bịnh hả"
ấy rồi thằng chả đứng dậy đi đánh lửa thiệt luôn, còn cái kiểu nín cười nữa chớ
"..."
trời ơi, ai mượn ai mướn vậy.
thà cười khà khà dô mặt tui vậy thì hông sao chứ giả đò nín nhịn vậy tui còn quê hơn...ủa ờ thì, hiểu lầm thôi chớ mắc gì cười tui! sao tui biết ông ngứa chỗ nào mà tui gãi đúng chỗ đó được.
mà khoan
chết cha, nãy hiểu lầm ý ổng...cái giờ biết nói sao đây trời.
"gì? hông lửa hả? mấy người mắc cười mấy người ghê, tui hổng thích hông, tui thích bận đồ ướt vậy đó, rồi sao"
trời phật.
mày mới nói cái gì dậy út đại ơi.
quê quá à
"đại không tự cởi là tui lại tui lột đồ đó, giờ có cởi ôn"
bắt xong đống lửa, thì tĩnh cũng lột luôn cái áo rồi phơi trên cái cây đằng kia, cái nó thấy người ta quay sang quắc nó.
thì theo phản xạ tự nhiên nó phải dòm đống lửa liền chớ phải hông, chứ hổng lẽ ngồi địa con trai thím tám. sao mà được hổng biết, chỉ có mấy mén bê đê trắc nết mới làm vậy thôi chứ út đại còn khuya nó mới thèm.
mà sao lửa đằng đó nó trắng dữ vậy cà.
lửa hôm nay hơi lạ à nghen.
"đại đang nghĩ gì trong đầu vậy? đưa áo
đây tui phơi cho"
"...nghĩ gì kệ tui, xía nhiều chiện à"
nói dối
thằng tĩnh thừa biết đại đang nghĩ gì mà tại nó giả đò hỏi vậy thôi.
nghĩ gì là có nhiêu viết hết lên trên mặt đại rồi chớ có giấu đi đâu, nhìn ngu quá trời quá đất mà hông hiểu sao tĩnh nó thấy dễ thương mới ghê.
𝟬𝟯.
"kiểu này chắc tới tối mới lái ghe về được á tĩnh ơi, hổng biết mấy đứa nhỏ ở nhà giờ ăn cơm chưa hay hổng có tui cái tụi nó còn long bong ngoài sau hè đây hông biết, sao tui nghi quá à...còn cậu triệt nữa, tui hổng có ở nhà hông biết có ai theo hầu cơm nước cho cậu đây"
hồi nào giờ có khi nào ra ghe bán mà nó bị kẹt mưa vậy đâu, đã dậy hen mà mưa còn không ngớt nữa. không biết nào mới tạnh mà tạnh rồi lỡ tối quá hổng thấy đường lái về thì cũng chết cha hai đứa luôn chứ bộ giỡn hả.
út đại nó lo dữ lắm chứ.
mà cái thằng ngồi kế bên nó thì nói chuyện tỉnh bơ à
"đại lo làm gì, thiếu đại thì cũng có người khác thút đít mấy đứa nhỏ dô ăn cơm mà.cậu cũng đâu có chết đói được, giờ đại lo cho đại đi, lạnh lắm ôn? ngồi xít lại tui nè"
"hỏi mắc cười ghê, ở trần thì sao mà hổng lạnh cho được, lạnh thấy bà! "
tui là người bình thường chứ có phải cái ghe cái xuồng đâu mà hổng biết lạnh cha nội, lạnh chứ bộ.
"lại đây tui ôm nè"
ũa tĩnh chắc chưa dậy?
"..."
tự nhiên nghe vậy cái thấy hết lạnh luôn á cha nội
má, sao thần kì vậy ta.
"tui có dê đại đâu mà lo, lại đây đi, để tui ôm đại là ấm liền"
nó thấy tĩnh dang tay ra tính kéo nó vô lòng ngực, mà bị cái nó còn đang e thẹn nên tay người ta vừa choàng qua vai kéo lại là út đại nó dãy ra liền à.
"cái mặt ông nó gian quá, nói vậy ai tin, hoi né ra đi, đừng có lại gần tui à nghen"
tui mắc cỡ tui mới nói vậy, chứ ông mà né ra thiệt chắc tui quýnh ông bòm đầu.
"gian sao bằng đại được"
ờ thì cuối cùng cũng ôm nhau sát rạt vậy nè, tại út đại nó lạnh thôi nha chứ cũng hổng có thèm thuồng gì đâu à. này trời xui trời khiến cho hai đứa xít lại gần nhao á chứ cũng hổng có ai làm bộ đâu hen.
ba đồ quỷ ôm ấp này bê đê thấy ghê, ai thèm.
tự nhiên rảnh rỗi hổng gì làm nên ngồi nghĩ cũng thấy lạ, sao mưa lớn dữ lắm mà nó với tĩnh ngồi sát nhao vậy tiếng mưa thì hổng nghe mà sao toàn nghe tiếng gì đâu không à, tiếng này nó đập dữ dội quá cứ thình thịch làm ngại muốn chết.
hổng biết nào mưa mới tạnh nữa chứ út đại nó được trai ôm sắp nín thở tới nơi rồi.
𝟬𝟰.
ngồi được đâu chừng nửa tiếng, thì tĩnh mới lên tiếng nói với nó.
cả người ôm nó chặt cứng kéo nó tựa đầu vào ngực thằng chả, cằm tĩnh đặt trên đỉnh đầu nó làm nhột muốn chết mà nãy giờ út đại nó có dám hó hé câu nào đâu.
"đại, tháng ba năm sau tui lên sài gòn học rồi"
"...ông kể tui nghe làm gì? ông lên sài gòn thì tốt cho tương lai của ông thôi, lên đó gáng học rồi kiếm một cô đẹp người đẹp nết về ra mắt thím tám nha, chứ quần quần ở đây rồi hông biết chừng nào mới có vợ"
bộ ông muốn dập tắt hi vọng tui hay sao mà tự nhiên kể tui nghe vậy.
thôi nha, ba này tui hổng có muốn nghe đâu à, tui sợ lắm chớ.
"tại tui biết đại thương tui"
"...tui thương ông hồi nào? tui bê đê chứ tui cũng có giá của tui chớ bộ, ông nghĩ ông là ai mà tui phải mê ông, trời đấc cơi, mơ đi diễm"
tui nhớ tui giấu kĩ lắm mà sao ông vẫn biết được hay dậy ta.
mà thôi, đằng nào ông cũng sắp đi tới nơi rồi. nên tui hông có muốn thừa nhận đâu, mắc công ông phải suy nghĩ cách từ chối nữa.
nói chứ nhìn vậy chứ tui dễ tổn thương lắm, tui hông có muốn nghe.
"vậy không thương tui thiệt hả?"
"thì ờ, ai biết đâu, thôi ngồi xít ra đi, bộ bê đê theo bầy ha gì mà ngồi gần dậy"
"tui thương đại"
"...hả? gì? mới nói gì đó? đừng có thương h—"
ấy rồi trong lúc nó còn tưởng tĩnh đang nói giỡn với nó thì tĩnh đâu có thèm nói lại nữa đâu, tĩnh đớp mỏ nó luôn.
trời phật, sao con trai thím tám nay bạo dữ. vậy mà đó giờ tưởng thằng chả là thóc không chứ đâu có nghĩ là gà.
mà má ơi, sao mắc gì ông hun tui? tui thương ông tui biết mà ông thương tui sao tui mới nghe lần đầu vậy cà.
chết cha, cái giờ tui phải phản kháng lại đúng ôn ?
tui phả—
"nhắm mắt lại, mở trân trân vậy tui cũng biết ngại chứ"
ấy rồi tĩnh kí vô cái đầu nó, mặt mũi đỏ gay gắt ngại còn không dám dòm thẳng mặt nó nữa kìa.
ờ thì, ngay thuở đó có lẽ nó đã biết tĩnh cũng thương nó rồi, thương nó thiệt lòng như cách nó thương tĩnh bao lâu nay ấy.
mà trời đấc cơi, biểu thương tui mà ký đầu tui vậy đó! hông mấy cho nhổ nước miếng nói lại được ôn, ký đầu kiểu đó là biết tĩnh hông có thương gì tui rồi, quánh tui đâu quá trời nè.
"ui da, ũa vậy bộ tui hổng biết mắc cỡ hã?...thêm cái nữa đi, nhắm mắt rồi nè"
thôi kệ, tui thương tĩnh là được rồi, đồ quỷ.
𝟬𝟱.
"mưa tạnh rồi kìa, dề mình ơi"
chết cha.
sao tui thấy có gì đó nó hơi lạ nghen.
má hổng lẽ được tĩnh hun có ba cái mà phê dữ quá lú lẩn luôn rồi ta.
"mới kêu gì đó?"
"kêu gì đâu, kêu lộn hổng được hả? sao mấy người khó khăn với tui quá dậy"
"bộ ai hôn đại xong đại cũng kêu vậy người ta vậy đó hả?"
ũa rồi mắc gì cộc với tui, ờ đó rồi sao.
"thì đó giờ có mình tĩnh hun tui thôi đó chứ còn ai nữa đâu, hổng thích thì thôi làm gì dữ dậy, ghét tui nói tiếng tui đi dề chứ đừng dòm tui dậy tui đau lòng chớ bộ"
"đâu, vậy kêu lại lần nữa nghe chơi coi"
"...mình ơi"
"ơi!"
trời phật, hôm đó mưa lớn quá trời, mà sao trong tim thấy có nắng xuân vậy ta ơi. đúng là có tình yêu rót dô nó khác liền, mà đó giờ nghe người ta nói vậy út đại nó có tin đâu.
giờ tin rồi nè.
𝟬𝟲.
tháng 10, năm 1931
"đại, nghe cậu...dô trong nhà ăn cơm đi con, đừng có bỏ bữa nữa. thím sáu với mấy đứa nhỏ lo cho mày dữ lắm, nào giờ có khi nào mà mày thất thần quài dậy đâu"
"...người ta bỏ con thiệt rồi cậu ơi"
"út đại, nín...nghe cậu nói, hổng có khóc nữa. mày khờ lắm con ơi, nó nói gì mày cũng tin hết, giờ mày sáng mắt chưa? nó có thương mày đâu...có một mình mày thôi út đại, có một mình mày là lúc nào cũng vì nó, hồi đó tao nhắc mà mày có thèm nghe tao đâu, giờ mày thấy mày thua chưa"
"con thì sao cậu ơi, bộ từ đó tới giờ con làm sai cái gì hả? bộ con thương người ta con tin người ta là con sai hả cậu? con sai chỗ nào! "
"không phải đâu con, tại đời nó bạc lắm đại, tổng là cộng, hiệu là trừ, tích là nhân...còn mày thương là tự chia tim mình thành hai nửa rồi con ơi"
tới hôm nay cái cậu triệt nói với tui câu này, cái tui phải tự ngồi tui ngẫm lại thêm lần nữa.
tại nay trời cũng đổ mưa to lắm, trắng xoá cả mảng trời bạt ngàn dữ dội vầy nè...sao mưa quài mà nó hông có ngớt tĩnh ơi.
khác ở chỗ mưa thì còn đó còn tình mình thì ở đâu sao tui tìm quài mà nó trốn đi đâu chẳng thấy.
mà mưa vậy rồi thì có còn ai ở kế bên tui hông áo, cột ghe, ôm tui cho đỡ lạnh nữa hông
tui còn nhớ chứ, tui nhớ kĩ lắm chứ sao tui quên được.
hôm đó tĩnh hỏi tui
hỏi tui vậy là tui không thương tĩnh thiệt hã.
mà hồi đó tui chưa có trả lời tĩnh, tại tui sợ tĩnh ghét tui, tĩnh né xa tui ra mà âu cũng do số
tui đâu biết cũng tại vậy mà tĩnh bỏ tui đi trước phải hông tĩnh? nếu phải thì vậy giờ tui trả lời tĩnh nha.
tui trả lời tĩnh bằng một đoạn thơ rồi mình dừng lại chứ tui chạy theo tĩnh không có nỗi nữa, tui mệt quá rồi tĩnh ơi.
❝ lụm hết túi sen, túi bỏ sắc
chữ thương nặng, sao vẫn giữ nguyên
tình nào còn, tình nhờ thay ngã
qua thời má đỏ, má sang huyền. ❞
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip